Tập 10
Khi Dương lên cấp 2, Nhi và anh đã ít bên nhau hơn, trường cơ sở của anh khá xa với trường tiểu học của Nhi. Đã vậy còn bị chênh giờ học, nhiều lúc muốn dắt tay nhau đi còn khồng được. Hình như cả anh và em đều bị cuốn vào việc học ở trên trường lẫn ở nhà. Anh phải tập làm quen với khối lượng kiến thức và bài tập nặng hơn tiểu học, còn em thì cũng không lâu nữa là tốt nghiệp cấp một rồi.
Trang đưa hộp sữa chuối cho Nhi, còn mình thì nhâm nhi hộp sữa milo. Nhi mặt buồn thiu nhìn hộp sữa mà không muốn uống. Có lẽ em cũng nhận ra sự xa cách của em và anh trai mấy ngày nay. Tuy vậy nhưng em cũng chẳng được gì hơn cả.
" này, đừng có buồn ỉu như vậy chứ. Mau uống đi, lấy lại tinh thần rồi còn lên học. Tí phải học tiết Sử chán ngắt ấy!"
Trang vừa an ủi vừa càu nhàu. Nhi cười nhẹ, thầm công nhận Trang nói đúng cả vè tình trạng của em bây giờ và cả về môn Sử ấy nữa
" anh Dương dạo này không còn về trường nữa nhỉ!?"
" ừ, anh ấy bận học lắm. Bận đến nỗi mình thấy sợ cấp 2 luôn "
Trang nghe vậy thù phì cười nói: "dở hơi, không học cấp 2 thì lmf sao lên cấp 3 và vào Đại học được chứ. Không phải cậu hứa với tớ là sẽ thành công và mời tớ đi ăn sườn cả tối luôn à?"
" nhớ mà nhớ mà, làn như tôi chuẩn bị quỵt bà không bằng "
Hai đứa bật cười ha hả. Kể ra Nhi cũng thật may mắn khi có người bạn như Trang.
Cũng tốt như việc Dương có người bạn thân là Nam vậy.
Nam nhỏ hơn Dương một tuổi. Cái câu người ta thường nói " tuổi trẻ tài cao " thì Nam chính là nhân chứng sống. Không chỉ học vượt lớp, cậu ta còn học giỏi đều các môn tự nhiên và xã hội. Điều đó làm Dương thán phục không ít.
Như hôm nay, anh có hẹn với đám bạn chơi bóng ngoài sân vận động. Trên khán đài vẫn là lác đác vài đứa con gái đang ngồi ăn bỏng ngô và tám chuyện, ngoài ra còn có cả Nam cắm mặt vào mấy quyển sách. Cậu ta lúc nào cũng thế, ánh mắt sắc lạnh giấu sau cặp kính nobita mà bọn con trai toàn nói là " cặp đít chai dày cộp", đối với cậu ta thì sách vở là trên hết. Nhưng Dương thì còn bóng đá nữa nên cũng may mắn khi cậu ta chịu ngồi đợi anh chơi suốt 45 phút liền.
Vài phút cuối trận tủ số hai đội đang đều nhau, một bạn truyền bóng cho Dương, hướng đi khá thuận lợi, anh vừa chạy vừa đưa bóng về cung thành đội bạn. Lấy sức đá một cú dứt điểm:
" á!!!"
Trước khi quả bóng bay vào gôn. Dương đã phải nhã quỵ vì đau đớn. Cơn chuột rút bao lấy cổ chân, rồi dần lên bắp chân khiến ao đau mà lao người về phía trước, xước một vết lớn ở đầu gối, bắt đầu rỉ máu. Chắc do để bụng rỗng mà chơi bóng quá sức nên làm cơ chân anh cứng đơ, không thể đứng dậy được. Một vài đứa bạn chạy ra rìu anh về phía khán đài rồi thi nhau hỏi han. Chạy loạn hết lên tìm đồ sơ cứu.
Dương nhăn mặt đau vì vết thương bỗng tự nhiên anh nhớ đến buổi dã ngoại hồi tiểu học.
Đã hơn hai năm rồi đó, tuy đau như vậy nhưng anh vẫn nhớ đến cô bé vì tìm anh mà vấp ngã thôi. Cũng lâu rồi! Hai anh em chưa đi chơi cùng nhau, thật muốn quay lại thời gian rảnh rỗi đó quá.
" anh Dương!"
Dương ngẩng đầu lên. Khuôn mặt phóng đại của Nhi lọt ngay vào mắt khiến tim anh muốn chảy cmn luôn.
" Trang bảo em là anh bị thương, nên em đã trốn tiết ra đây!"
" Bánh! Trốn tiết là không tốt!" anh bỗng nghiêm giọng nhưng ánh mắt vẫn vô cùng trìu mến với em
" em lo thôi mà!"
Em bĩu môi, tay lục lọi lấy chai nước muối sát trùng cùng miếng băng gath ra:" anh có đau thì bảo em nhé!"
" Bánh băng thì làm sao mà đau được!"
Em lấy bông gạt và nước muối, nhẹ nhàng sát trùng cho anh. Sau đó lấy một miếng băng gạt dán kín vết thương. Dương nhìn em chăm chú, xong lại nhìn về phía Nam và Trang. Nam chỉ nhún vai bình thản còn Trang thì nhanh chóng giải oan bằng một câu không liên quan:
"bọn em nghỉ tiết Sử thôi, không phải tiết chính nên không sao ạ!"
" ý anh ý muốn hỏi sao Nhi lại đến được đây kìa!". Nam như đi guốc trong bụng Dương.
" a....anh Nam bảo là anh bị ngã nên bọn em vượt rào xông đến đây thôi ạ!"
" trời! Anh chỉ định bảo là hai đứa gọi mẹ Dương đến...🤦♂️!"
Nam đưa bàn tay xoa xoa mái tóc của Trang đến nỗi mà tóc Trang bù xù hết cả lên. Nhưng cậu cũng chỉ biết cười hì hì cho qua, dù gì cũng do cậu một phần mà.
Cả 4 người cùng nhau về trên con đường thân thuộc. Dương chợt nhớ ra, cũng lâu rồi anh chưa đưa Nhi về nhà, hôm nay lại có dịp ha đứa bạn thân đi cùng nữa chứ! Nhưng sao có cảm giác Nhi đưa anh về chứ không phải anh đưa em về nữa ấy!
Thôi kệ! Miễn là được đi cùng em!
Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Đan chặt vào tay mik, truyền cho em hơi ấm. Nhi khẽ ngước mắt lên, thấy anh mỉm cười ôn nhu, em cũng cười, có lẽ em đã quá lo lắng như Trang bảo rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top