💋Chương 39💋 Làm sao lại ở đây
Hai cha con an ủi không có mấy hiệu quả, Kiều Hân vẫn chìm đắm trong cảm xúc của bà.
Lúc này, Mục Vân Tu đột nhiên nhớ tới lúc này còn có người ngoài.
Anh vẫy tay với Lưu Giai Di "Đi đi, hôm khác anh mời em đi ăn tối."
Lưu Giai đứng lên nhưng không có rời đi ngay, vẻ mặt có chút bối rối.
Cuối cùng cũng vào được cổng Mục gia, ai biết được chỗ ngồi còn chưa ấm đã bị đuổi đi!
Cô cắn môi, dùng móng đâm vào bàn tay, nhắc nhở bản thân không được đòi thêm, nhưng cô vẫn là càng không muốn.
Cho dù hiểu rõ thân phận của mình, Lưu Giai Di cũng không khỏi ảo tưởng, Nhị thiếu gia trước nay chưa từng đưa ai về nhà, đây là chuyện mà người trong cuộc đều biết.
Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ.
Cô là do Nhị thiếu gia tự mình đưa vào Mục gia!
Điều này có nghĩa là cô đang có hy vọng?
Mục Vân Tử nhíu mày, "Em tại sao vẫn chưa rời đi?"
“Nhị thiếu gia, Cố phu nhân có vẻ không thoải mái, để em ở lại với Cố phu nhân đi.” Lưu Giai Di vẻ mặt lo lắng, cố gắng làm ra vẻ ân cần.
Điều đó không khó đối với cô, cô tin tưởng vào khả năng diễn xuất của mình.
Nếu không phải trước đây vì thiếu nguồn tài nguyên tốt, cô đã trở nên nổi tiếng rồi.
Nếu cô có thể thành công ở lại lần này, có lẽ ...
Mục Vân Tử nhìn sâu vào mắt người phụ nữ, cảm thấy lâng lâng.
Còn tưởng là kẻ hiểu chuyện, nhưng hóa ra lại là kẻ có dã tâm lớn.
Anh vừa muốn mở miệng đuổi người đi, thì ngoài cửa có tiếng động, ánh mắt của mọi người đột nhiên chuyển động, bao gồm cả Kiều Hân tâm tình đang không ổn.
Khi mọi người nhìn thấy đó là Mục Vân Phong, thì lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Mục Vân Phong: ... làm sao mọi người lại chán ghét con?
Khi biết mình được sống lại, anh ngoan ngoãn về nhà đúng giờ, cha mẹ hình như không mong đợi mình, anh trai ... đợi đã, tại sao anh hai lại ở đó?
Ồ, đúng rồi, anh hai ở kiếp trước hình như cũng trở về vào lúc này.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, Mục Vân Phong từ lâu đã quen với việc bên cạnh nhị ca lúc nào cũng đủ loại phụ nữ xung quanh, cũng biết "quy củ" của anh ấy, nên cũng không quá quan tâm đến người phụ nữ hiện tại. .
Anh đưa mắt nhìn, vừa định bỏ qua thì đột nhiên anh lại đưa mắt nhìn lại như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Lưu Giai Di!"
Cái tai hoạ này tại sao lại ở chỗ này?
Đời trước lúc này cô ta này cũng ở đây sao?
Mục Vân Phong nghĩ nghĩ, phát hiện mình không nhớ rõ, hắn chưa từng chú ý tới bạn gái của nhị ca.
Mục Vân Tu nhíu mày.
"Tiểu Tứ biết cô ấy?"
Em trai ngu ngốc nhà mình có cái đức hạnh gì, anh rất rõ ràng, minh tinh nổi tiếng tuyến một tuyến hai cũng chưa chắc nhận biết được mấy người, huống chi là nghệ sĩ tuyến mười tám không có danh khí gì.
Nhưng mà, nhìn bộ dạng này dường như là thật sự biết.
Cùng là tuyến mười tám, anh cũng không cho rằng Lưu Giai Di có cái gì khác biệt.
Có thể để cho em trai ngu ngốc này nhớ, là điều lạ.
Nhân viên nào đó phim đô thị?
Nha hoàn nào đó ở phim cổ trang?
Mục Vân Phong nhưng không biết nhị ca nhà mình trong một nháy mắt có thể nghĩ được nhiều như vậy, anh biết phản ứng của mình rất quái dị, càng xoắn xuýt nghĩ liệu có nên đem chuyện anh trọng sinh trở về nói cho nhị ca.
Anh đem đời trước sự tình nói cho tam ca, một là bởi vì thời gian anh vừa mới "Thức tỉnh" quá khéo, đúng lúc đang đi trên đường đến viện mồ côi, nên anh nhất định phải ngăn cản tam ca đem Hạ Tư Vũ mang về nhà, thứ hai là tam ca đáng tin.
So với tam ca, nhị ca liền. . .
Trong khoảnh khắc, Mục Vân Phong liền đâm chọc Mục Vân Tu không đáng tin, nên quyết định là không đem chuyện đời trước nói cho đối phương biết.
Mục Vân Phong dời ánh mắt, nhàn nhạt nói " không biết, chính là trong lúc vô tình nghe bạn học nhắc qua."
Nguyên lai còn tưởng rằng Tứ thiếu là fan hâm mộ của mình, đáy lòng có vài tia đắc ý nháy mắt tan thành mây khói.
Mục Vân Tu trong mắt chứa trêu tức.
Em trai ngu ngốc cũng lớn rồi, còn có bí mật nhỏ nữa nha. . .
💖Ngày 7/1/2022💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top