em gái nhà bên | jeon jungkook
INTRO
Title: Em gái nhà bên | jeon jungkook
Au: chuu (catlwchu)
NXB: 19/9/2023
NHT: 19/9/2023
_______________________________________________
5h chiều, jeon jungkook bị đánh thức bởi tiếng còi xe ing ỏi ngoài đường. ừ nhỉ, đã là giờ tan làm rồi. hắn đã ngủ suốt từ 9h sáng cho tới giờ. vì tính chất công việc, hắn luôn phải đi làm từ tối khuya và về nhà vào buổi sáng hôm sau. jungkook khó chịu nhìn đồng hồ. điên thật, mọi khi hắn thường dậy vào 6h cơ, nay bị mất giấc rồi.
hắn nằm chán chê, lăn lộn trên giường một lúc rồi mới uể oải rời khỏi giường, vặn vẹo vài cái. căn nhà của hắn không phải dạng gọn gàng, nhưng cũng không đến nỗi bừa bãi, chỉ là, do hắn quá bận mà thôi. nó cũng như những nhà khác ấy mà, tất và quần áo luôn quẳng trên sofa và chiếc điều khiển không nhớ đã để chỗ nào.
hắn mệt mỏi cầm lon nước tăng lực, áo không thèm mặc, đi một mạch ra ngoài sân.
đập vào mắt hắn là tấm toan vẽ sặc sỡ, lớp màu có lẽ còn chưa khô, vì hắn thấy nó vẫn còn hơi bóng một chút.
đẹp thì đẹp thật đấy, vì hắn cũng thích vẽ mà.
nhưng hắn chỉ cảm thấy nó đẹp trong một khắc thôi, ngay sau đó, hắn nhìn nó đầy khó chịu và phán xét. kẻ nào dám để thứ này trong sân nhà của hắn?
hắn hằn học tiến lại gần bức tranh, nhìn chằm chằm vào tờ giấy note có ghi một dòng số được dán bên cạnh. không nghĩ nhiều, hắn lôi điện thoại ra bấm dãy số ngay và luôn.
jk: alo?
đúng 5 phút sau, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn và...hơi lếch thếch một chút, chạy vào trong sân nhà hắn, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên tột độ.
nhìn như này chắc cũng vừa mới ngủ dậy giống hắn rồi.
jk: cái này của cô?
yn: dạ, đúng rồi, mà có chuyện gì ạ?
lần này, người ngạc nhiên là hắn.
hắn chỉ tay về phía nhà của mình.
jk: thấy gì kia không?
yn: dạ có.
jk: cái gì?
yn: ừm...căn nhà hoang ạ?
jungkook trố mắt. căn nhà của hắn đúng là lâu rồi chưa tu sửa, vì hắn bận, nhưng nó cũng đâu đến mức thậm tệ như thế? nhìn xem, tường nhà màu hơi ngả vàng một chút, bộ bàn ghế bằng gỗ ngoài trời hơi ẩm mốc và bị mủn một chút, cây dại mọc xung quanh hơi nhiều một chút, và....cỏ mọc cũng hơi cao...một chút.
hắn tặc lưỡi bất lực. đúng là nhìn nó hơi tan hoang thật. biết sao được, cũng do hắn bận quá mà. đến râu hắn còn chẳng có thời gian cạo thì nói gì tới nhà cửa. chắc hắn phải xin nghỉ một ngày để sửa sang lại nhà cửa rồi.
jk: đây là nhà của tôi đấy.
yn: nae???
em khúm núm đứng cạnh bức tranh, chẳng dám nhúc nhích. nhìn cái điệu bộ y hệt tân sinh viên đại học, hắn cũng chẳng có ý dọa nạt, hay hành xử bỗ bã.
jk: vậy sao lại tự tiện vào đây hả?
yn: cháu tưởng nó là khu đất trống, với cả cổng mở, cháu xin lỗi ạ.
giờ cái thứ tan hoang nhất có lẽ chính là cái bản mặt hắn bây giờ. râu chưa cạo, mặt vẫn còn cau có vì vừa ngủ dậy, tay cầm lon nước tăng lực và cánh tay thì kín hình xăm.
jk: tôi mới 26 tuổi thôi, chưa già như thế đâu cô tân sinh viên ạ.
yn: dạ cháu, à...em xin lỗi chú, à anh...
con bé này đúng là lạ lùng thật đấy.
nếu jeon jungkook nhớ không nhầm, thì gia đình em mới chuyển đến ở ngay cạnh nhà hắn, được khoảng 1 tuần thì phải. cũng có đôi lần hắn nghe thoang thoáng giọng một người phụ nữ gọi tên em. cái gì ý nhỉ....à, là yn.
yn - chính thức trở thành hàng xóm từ hơn 1 tuần, trở thành em gái nhà bên đầy rắc rối kể từ bây giờ.
nhưng mà phải đính chính chút, hắn không phải người keo kiệt đâu nhé, hắn đã đồng ý cho em phơi toan ở sân nhà mình rồi. em bảo rằng, do sân nhà bé, bày nhiều đồ quá, và cũng không đón nhiều nắng như sân nhà hắn.
mới đầu hắn thấy em cũng hơi phiền, vì cứ 2 3 ngày lại sang nhà hắn gõ cửa loạn lên. mặc dù trước đó, hắn nói rằng muốn phơi thì cứ tự mở cổng rồi để trong sân, không cần gọi gì hắn. thế mà sang hôm sau, em lại gọi cửa ầm ĩ, hắn định ra mắng cho em một trận, thì thấy em đang cầm đĩa bánh quy, cười híp cả mắt nhìn hắn, nói:
yn: cảm ơn anh đã cho em phơi ở sân nhà ạ!
này thì sao hắn nỡ mắng cho được.
mà bánh em làm ngon lắm, thỉnh thoảng hắn cũng thấy thèm, mà giờ bảo người ta làm cho thì thấy cũng ngại.
vào một buổi sáng trong xanh, jeon jungkook quyết định dậy sớm tập thể dục. vì hắn thấy cứ sống giờ âm phủ này mãi, cũng có ngày hắn tẻo sớm thôi. vẫn cái quần đùi với cái áo phông, hắn mở cửa, đón ánh mặt trời rực rỡ cùng làn gió mát rượi. bắt gặp em đang khiêng mấy tấm toan to vật sang nhà mình. hắn định giả vờ không thấy, nhưng mà đàn ông ai làm thế? nên thôi, hắn cũng ra khiêng phụ em một tay.
yn: a, chào anh jungkook!
hắn ậm ừ một tiếng cho qua, rồi khiêng nốt tấm còn lại sang sân nhà mình.
jk: sao vẽ gì mà lắm thế?
yn: à, câu lạc bộ của em sắp mở phòng trưng bày, anh xem thử xem, có đẹp không?
hắn ngắm nghía từng bức một, và rồi, dừng lại ở bức cuối cùng.
nhìn nó kì lạ thế nào ấy, hay vì nó là tranh trừu tượng nên hắn không hiểu? nhìn nó giống một người đàn ông, trông hơi uể oải, tóc hơi rối, và...
chưa kịp nhìn lâu, hắn đã bị em đẩy đi mất rồi.
hắn hay nói em là con nhỏ lo chuyện bao đồng, vì phòng trưng bày này mục đích là để quyên góp tiền ủng hộ cho những người già neo đơn. thế mà em vẫn cứ cãi hắn, nói hắn vô tâm, rồi còn giận dỗi không thèm sang làm phiền hắn nữa. không phải chỉ vì mỗi lí do đó mà jeon jungkook nói em bao đồng đâu.
hôm kia, jeon jungkook đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng lục đục ngoài sân, làm hắn mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài, còn không kịp mặc áo. vừa mở cửa ra thì đã thấy một cục nhỏ nhỏ đang ngồi lụi hụi nhặt cỏ trong sân nhà hắn.
giờ mới nhớ, sáng bảnh mắt thế này, trộm nào dám vào chứ?
jk: làm gì đấy?
yn: dạ, em nhặt c....trời ơi anh mặc cái áo vào đi chứ, người lớn gì kì quá!
lúc này hắn mới nhớ, vội vàng chạy vào nhà, tay chân cuống hết cả lên.
mà khoan, hôm đầu gặp, hắn cũng đâu có mặc áo?
hỏi ra mới biết, em định xin hắn sang đây ngồi vẽ vì có góc đẹp. nhưng sân nhà trông hơi bừa, đang rảnh nên em dọn luôn, dù sao hắn cũng cho em phơi nhờ mà.
nói thì nói chứ, nhìn cái dáng vẻ cặm cụi, hì hụi như thế, hắn cứ thấy...yên bình thế nào ấy. chắc do hắn cũng sắp già tới nơi rồi, nên cũng khao khát tổ ấm như mấy gã bạn chạc tuổi đã lập gia đình từ đời nào.
hắn cười. lâu rồi cũng chưa có thứ gì khác khiến hắn cười, trừ khi kí được hợp đồng béo bở, có thể nuôi hắn một tuần không đi làm. không phải hắn lạnh lùng hay gì đâu, chỉ là, trước giờ hắn chỉ có đi làm, làm xong rồi về ngủ, ngủ dậy thấy có gì thì ăn tạm, không thì thôi, để trên đường đi làm về có quán nhậu nào còn mở thì vào ngồi tạm cũng được.
chẳng ai bắt hắn sống thế, hắn tự chọn.
và cũng chẳng có hoàn cảnh nào đưa đẩy khiến hắn thành ra thế này, hắn tự sa vào.
tính ra, hắn cũng tự thấy mình vui tính mà.
jeon jungkook cũng mắng em một chặp, vì em để đầu trần dưới cái nắng gắt của mùa hè. nhưng em lại nở một nụ cười thật tươi, như những lúc hắn mắng em trước đây. đối với hắn, nụ cười của em còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng mùa hạ nữa. hắn lại cười lần nữa, dù gương mặt trông hơi méo mó. chắc lâu rồi không cười tươi thế này, nên cơ mặt hắn chưa quen.
sau năm lần bảy lượt em lượn ra lượn vào vườn nhà jeon jungkook như nhà mình, thì, hắn đã cấp quyền mới cho em, là được vào nhà hắn.
tèn ten.
lúc mới vào, em ngó ngang ngó dọc, rồi cứ xuýt xoa hết thứ này tới thứ khác. cho tới khi em mở tủ lạnh nhà hắn. câu đầu tiên em nói khi nhìn thấy cái tủ lạnh rỗng tuếch, chỉ có nước tăng lực và cà phê, hm, hình như còn có cả vỏ gói bim bim cũ nữa, là:
yn: anh jungkook là người tháng 7 hả?
hắn thấy mặt em lúc đó tiu nghỉu, giọng cũng không tươi tỉnh như hồi nãy. hắn cũng chỉ biết cười trừ thôi. sau hôm đó, hắn tức tốc chạy ra siêu thị, mua một đống rau củ, thịt thà và một hộp bánh kem nho nhỏ. hôm sau em đến, cũng lao vào mở tủ lạnh đầu tiên, và mặt lại tươi cười trở lại. hắn vui lắm, liền lấy hộp bánh ra đãi em ngay.
nhìn em ngồi ngay ngắn trên sofa, ăn bánh nhỏ nhẹ, mắt không rời khỏi tv, khao khát có một tình yêu nho nhỏ, âm ấm của hắn lại trỗi dậy.
hắn cũng chẳng biết nữa, có lẽ hắn hơi thích em, một chút thôi.
một đêm nọ, hắn sửa soạn quần áo chỉnh tề để đi làm, nếu nhớ không nhầm, lúc đó cũng đã 10h đêm rồi. trong lúc đứng đợi taxi, hắn ngó sang nhà em, thì, thấy em đang lái xe máy, chắc định đi đâu đó. hắn lại gần.
jk: chào.
em nhìn hắn, cười, sau đó là gương mặt ngạc nhiên tột độ như ngày đầu hai người gặp nhau.
yn: a...anh jungkook mặc vest á???
gì chứ, chẳng nhẽ mọi khi hắn lôi thôi lắm sao? mà cũng phải, mỗi lần gặp em, hắn mặc mỗi quần đùi và cái áo thun dão cả cổ.
jk: khuya rồi còn định đi đâu?
yn: câu đó em hỏi anh mới phải.
jk: gì chứ?
yn: khuya rồi sao anh còn ăn mặc chỉnh tề đi đâu thế?
jk: tôi đi làm.
yn: !!!!
nữa rồi đó, mặt em lúc này hiện rõ chữ "anh có việc làm sao?"
hắn tặc lưỡi, rồi trả lời câu hỏi mà em sắp thốt ra ngay lúc này.
jk: tôi cũng phải đi làm chứ, không làm thì lấy đâu ra tiền mua bánh kem cho em gái nào đấy ăn?
em cười khanh khách.
bây giờ tới lượt hắn hỏi.
jk: thế định đi đâu giờ này?
yn: em á, em tập lái xe máy, em sắp thi rồi.
em nói tiếp.
yn: em thi trượt 4 lần rồi.
hắn mím môi. nếu bật cười ngay lúc này, chắc phải mất một tuần em mới chịu sang nhà hắn chơi mất.
jk: chết chết, học hành kiểu gì mà trượt những 4 lần thế?
hắn lại giở cái giọng dọa nạt trẻ con như mấy ông già rồi đấy. nhưng mà hắn thích trêu em thế lắm, mỗi lần như thế, em sẽ dẩu mỏ lên cãi cho bằng được.
yn: nhưng mà số may mắn của em là số 5 cơ, lần này thi chắc chắn đỗ.
hắn mỉm cười, rồi nhìn đồng hồ đang đeo trên tay.
jk: muộn rồi, tôi đi đây.
yn: anh có cần em trở đi không?
có điên mới ngồi sau yên xe một con nhóc trượt bằng lái xe những 4 lần nhé. đây chưa muốn chết.
hắn chuẩn bị lên xe thì bị em gọi ngược lại.
yn: anh ăn tối chưa?
hắn cười, lắc đầu nguầy nguậy, rồi chui vào xe, đi luôn.
ấy thế mà sáng hôm sau đã bị em phục kích ngay trước nhà.
yn: anh.
jk: đã bảo muốn phơi tranh thì cứ mang sang rồi về đi mà?
hắn khó chịu càu nhàu.
yn: không phải chuyện đó.
jk: thế chuyện gì?
yn: sao anh lại không ăn đủ bữa?
lúc này hắn mới nhớ ra chuyện đêm qua.
jk: haha, có lúc nào tôi ăn đủ bữa đâu, hỏi gì lạ thế?
yn: nhưng mà như vậy sẽ bị đau dạ dày đấy.
yn: còn bị ung thư nữa cơ.
hắn hết đảo mắt nhìn quanh sân một vòng, rồi lại gãi đầu, rồi tặc lưỡi.
coi bộ em gái nhà bên này sắp thành cái đuôi của hắn tới nơi rồi.
sau hôm đó, hắn cũng ăn uống điều độ hơn thật.
có vẻ như em cũng biết được giờ đi làm của hắn, cứ tầm 10 - 10h30, hắn lại thấy em vật lộn với cái xe máy. rồi sau đó em sẽ lại ra nói mấy câu trên trời dưới đất cho hắn nghe.
không thể phủ nhận, hắn thích em. nhưng luôn có gì đó ngăn không cho hắn có cái cảm xúc ấy. hắn nghĩ, một người sống vô độ, tẻ nhạt như hắn, có khi nào sẽ làm mất đi sự ngô nghê, vô tư của em hay không. chẳng biết năng lượng của em tẩm thuốc phiện hay gì, cứ mỗi lần gặp, hắn đều rất vui, phấn khích, nghe em mắng chửi, rồi trêu cho em tức hắn càng thích. nhưng mỗi lần em về, là hắn lại thấy nhớ.
và hình như, hắn cũng thấy cuộc sống của mình thật buồn chán.
bỏ qua chuyện đó đi, chắc gì em đã thích một người sống như một ông già lôi thôi, cục cằn, và nhạt nhẽo này chứ. cứ tận hưởng mấy tháng ngày yên bình này đi đã.
nhưng cũng chẳng được mấy bữa.
ngày nọ, jungkook thấy em dắt một cậu chàng nào đó vào nhà, cười với nhau rất vui vẻ.
đặc biệt,
em cười với cậu ấy còn vui hơn khi cười với hắn.
jeon jungkook cay không?
có.
jeon jungkook có làm được gì không?
không.
thế là "ông già" nọ chỉ biết lầm lũi trong nhà tủi thân một mình, nghĩ rằng tình yêu mới chớm nở đã bị nụ cười của em với người khác thiêu rụi rồi. hắn nhìn em hàng ngày vẫn ra sân phơi toan, rồi thỉnh thoảng phơi quần áo ở bên nhà là lòng chua xót.
hắn cũng chẳng buồn ăn uống nữa, vì có ai thèm nhìn hắn ăn uống no nê đâu. hắn cũng chẳng thèm gọi em sang chơi nữa. vì em có thèm để mắt tới tên hàng xóm này đâu.
và chuyện gì đến cũng đến.
jeon jungkook bị đau dạ dày.
ban đầu là đau bình thường.
càng về sau, cơn đau càng nặng hơn.
tối nay, hắn định ăn gì đó lót dạ cho bớt đau, nhưng trong tủ chẳng còn gì nên thôi. vậy mà vừa chuẩn bị đi làm, cơn đau dạ dày lại ập tới, quằn quại và dữ dội hơn trước rất nhiều. cơn đau đến bất ngờ, làm hắn ngã khuỵu xuống đất.
hắn đau đớn, nằm vật xuống đất, tay chân run rẩy. đau chết mất, lần đầu tiên trong đời, hắn đau như vậy.
yn: anh jungkook?
hắn nghe thấy giọng nói em văng vẳng bên tai. lâu ngày không gặp, chắc hắn nhớ em đến mức gặp ảo giác luôn rồi.
yn: anh sao thế? jeon jungkook!
hắn mơ mơ màng màng, ra là hắn không bị ảo giác. mà cũng khỉ cơ, sao lại gặp em đúng lúc bản thân đang tàn tạ như này chứ?
jk: a...ai cho qua đây, về đi...
yn: điên à, dậy, em chở anh đến bệnh viện.
không nói nhiều, em đỡ hắn dậy, dìu hắn ra xe máy.
jk: này, không...không được...tôi không ngồi sau xe của gái đâu...
yn: sắp chết tới nơi rồi anh còn định õng ẹo cái gì hả? chịu khó đi, em không có tiền đi taxi đâu.
bị em nói cho một chặp, hắn cũng chẳng dám ho he nữa, chỉ biết rên rỉ, cùng đôi mắt ươn ướt như con thỏ con mà thôi.
em cài mũ cho hắn cẩn thận, không quên kéo tay hắn vòng lên eo mình.
yn: anh bám chắc vào, em đi đây.
nói rồi, em vặn ga hết cỡ, phóng xe vút đi.
jeon jungkook dám thề rằng, hắn là một người khá nóng tính, nhưng hắn hầu như không bao giờ chửi thề. nhưng xin lỗi ông trời, nay hắn xin được chửi, duy chỉ ngày hôm nay thôi.
jk: mẹ kiếp....đ...đi chậm thôi....
jk: mẹ nó....ổ...ổ gà kìa....ahhhh...!!!!
jk: ***.....đậu xanh, đừng có tạt đầu xe...!!!
từ nhà đến bệnh viện cũng chỉ mất có 10 phút đi xe thôi, nhưng đối với hắn như cả 10 năm trời vậy.
em không chỉ phóng nhanh mà né ổ gà cũng gớm lắm. hết tạt đầu xe buýt, ô tô tải, rồi suýt vượt đèn đỏ đến 2 3 lần. hắn tự hỏi em đi thành thạo tới vậy, sao còn chưa chịu cấp cho cái bằng lái xe.
và rồi suy nghĩ ấy cũng chợp tắt khi em cua một cú cực gắt vào cổng bệnh viện. hắn không đùa đâu, hắn còn nhìn thấy cả vệt phanh xe đen kịt trên nền bê tông nữa.
rồi sau đó jeon jungkook lịm đi, chẳng còn nhớ gì nữa.
khi tỉnh dậy thì chỉ thấy một mình mình trong căn phòng với bốn bức tường trắng toát. hắn nghe thấy tiếng rì rầm ở ngoài, một lúc sau thì em vào, tay bụm miệng. hắn không thấy em cười, nhưng mắt của em nói lên tất cả rồi.
hắn vừa ngượng, vừa giận.
ngượng vì em thấy cái cảnh hắn bê bết nhất.
và giận vì em yêu người khác, chứ không phải hắn.
yn: anh biết bác sĩ bảo gì không?
jk: ung thư à?
em quắc mắt lườm. hắn ho khan vài cái.
jk: thôi, không đùa.
yn: nãy bác sĩ bảo là anh vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn nên mới ngất, còn lại thì kê thuốc uống là ổn.
haha.
còn gì nhục bằng nữa.
cái gì mà "trạng thái hoảng loạn" chứ?
jk: h...hoảng loạn gì chứ?
yn: chứ không phải ban nãy anh ngồi trên con chiến mã của em còn chửi thề tung trời lên à?
hắn im lặng. em cũng không nói gì.
sao nay không khí khó tả thế nhỉ?
mọi khi em và hắn gặp nhau thì sẽ nói chuyện không ngớt luôn cơ.
jk: thằng đó là ai vậy?
hắn mở lời.
yn: nae?
jk: cái thằng lần trước vào nhà gái ấy.
em chống cằm, cố nhớ lại xem gần đây em đã dẫn ai tới nhà.
yn: ah, thằng đó hả, em họ em á, đẹp trai đúng không?
jk: em họ á?
em gật đầu lia lịa.
jk: không phải người yêu à?
em lắc đầu.
yn: vậy, đó là lí do mấy ngày nay anh tránh mặt em hả?
bị nói trúng tim đen, hắn gãi đầu, quay mặt vào trong.
yn: anh không có gì định nói với em à?
jk: nói gì?
hắn tặc lưỡi.
jk: à, cảm ơn vì trở tôi tới bệnh viện.
gương mặt em thoáng buồn, liền cất hết vật dụng cá nhân ở trên bàn vào túi.
yn: thôi em về đây, muộn rồi.
này jeon jungkook, không nói bây giờ, thì sau này không còn cơ hội nữa đâu.
hắn thầm nhủ.
không suy nghĩ nhiều, hắn nói hết tất cả những gì còn sót trong đầu hắn lúc bấy giờ.
jk: tôi thích gái!
jk: vậy, bức tranh anh từng nhìn thấy ở ngoài sân, là em vẽ anh vào lần đầu bọn mình gặp nhau hả?
em - vừa lấy từ trong lò nướng chiếc bánh táo thơm ngào ngạt, nói lớn chữa ngượng.
yn: đâu có, đấy là mẫu của em đấy.
yn: mẫu này không phải muốn thuê là được đâu.
hắn - một người thỏa mãn với những gì tốt đẹp nhất thế giới đang thuộc về mình, trong đó có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top