Chap2
Nó bước vào nhà cả người ướt cứ như con chuột lột
Yahhh! JiYeonie anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi dạo này trời hay mưa đi học phải mang theo dù tại sao lại không nghe lời hả - vừa bước vào nhà thì anh đã ôm sòm rồi
Nó khẽ mỉm cười với anh - chỉ là thỉnh thoảng mới quên thôi mà anh
Nó nhìn anh cái con người này đã một tháng rồi nó chưa nhìn thấy vẫn như xưa rất đẹp trai cao lớn gương mặt hồng hào nụ cười vẫn rất tươi nụ cười khiến con tim nó xao xuyến! nó nhớ anh chết đi được nó muốn nhào đến ôm lấy anh như lúc còn bé nó vẫn làm nhưng không được anh và nó giờ đâu còn như trước nữa lấy tư cách gì mà ôm anh đây
Em đó cứ như thế rồi bệnh thì phải làm sao-anh lấy khăn lông đi về phía nó rồi lau tóc cho nó
"Phải chi lúc nào anh cũng chăm sóc em như thế này thì thật là tốt"
Con bé này lúc nào cũng thế không biết bao giờ mới trưởng thành tự lo cho bản thân mình được đây - anh nói
Anh à! Em đã lớn rồi sắp tốt nghiệp đại học rồi đừng cứ xem em là trẻ con nữa có được khôg- nó bực bội nhìn anh mặc cho anh xoa đầu nó
Anh lại không thấy vậy! Em mãi mãi vẫn là cô em gái bé bỏng lúc nào cũng làm nũng với anh mà thôi - anh cười với nó
Tùy anh vậy - nó nói
"Vẫn là em gái thôi hả anh" -nó nói thầm
Được rồi em vào thay đồ đi rồi xuống ăn cơm-anh nói rồi đi về phía sofa tiếp tục TV
Một lát sau nó bước xuống
Ba mẹ em đầu rồi hả anh - nó hỏi rồi bước về phía sofa
À hai bác đi qua nhà hàng xóm có chút việc,em ngồi đợi một lát hai bác về là có thể ăn rồi - anh nói
Nó ngồi xuống,bên cạnh anh cùng anh xem TV
"Ước gì có thể ngồi bên anh như thế này mãi" nó nghĩ rồi
Tiếng nhạc chuông gọi đến của Iphone6 vang lên nó khẽ nhíu mày (sở dĩ không phải nhạc chuông lúc chiều vì bài đó nó chỉ cài cho riêng mình anh mà thôi)
Gọi em có gì không?-nó hỏi
....................
Về nhà rồi
..............
Không cần! Lát sẽ ăn cùng ba mẹ
..............
Em mệt lắm,ăn xong chỉ muốn ngủ thôi đừng gọi
................
Bye.
Nói rồi cúp máy cái rụp không thương tiếc :((( vâng cuộc gọi từ Yong Junghyun bạn trai hiện tại của nó
Là ai gọi vậy - anh vẫn xem tv vừa hỏi nó
Bạn em - nó đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục xem tv
Có thật là bạn không - anh mỉm cười nhìn nó
Thật! Em đói quá sao ba mẹ chưa về nữa - nó chuyển qua chuyện khác rồi đi vào bếp
Park JiYeon em đừng bắt chuyện khác - anh đứng lên đi theo nó
Em đói thật mà - nó nói
Được! Anh không hỏi nữa mau dẫn bạn trai về ra mắt anh đi - anh nói
Lần nào cũng nói câu này anh không chán sao - nó hỏi anh vẻ bực bội
Được được không nói nữa mau dọn cơm đi
Một lát sau anh và cả nhà nó đang ngồi trên bàn ăn
Ba mẹ nó hỏi về công việc của anh và cả chuyện tình cảm của anh nữa cả 3 nói cười rất vui vẻ chỉ có nó vẫn im lặng ăn xem 3 người kia như không khí,nhưng thật ra nó đang lắng nghe rất kĩ chuyện của anh và Suzy
"Họ vẫn rất hạnh phúc" nó nói thầm trong lòng rồi tiếp tục ăn
JiYeon à con làm gì suốt cả buổi im lặng vậy - ba nó hỏi
Dạ! Tại con không biết nói gì thôi - nó nói
Sao lại khôg biết nói gì,em thật là vô tình không thèm hỏi thăm anh cái gì cả - anh giả bộ giận nó
Đâu! Đâu có - nó lắc đầu
Xem em kìa..anh chỉ đùa thôi chứ có trách em đâu mà hoảng hốt dữ vậy - anh mỉm cười với nó
Em đâu có - nó thấy anh cười với nó đỏ mặt nên vội quay chỗ khác không để anh nhìn thấy
Được rồi! Ăn cơm thôi đồ ăn nguội hết rồi nè - mẹ nó nhìn thấy tất cả nên vội gỡ dây cho nó
Vâng ạ! Đồ ăn mẹ nấu rất ngon nha - nó nói
Con lúc nào cũng chỉ biết nịnh mẹ - mẹ nó cười
Là thật đó bác thật sự rất ngon - anh nói
Thật khôg? - mẹ nó hỏi
Thật mà - anh và nó đồng thanh
Các con làm mẹ ngại ghê - bà Park cười
À mà JiYeon này khi nào con tốt nghiệp - mẹ nó hỏi
Chắc khoảng 2 tuần nữa - nó nói
Nhanh thật nha mới đây Ji Yeon của chúng ta đã lớn như vậy rồi - Ba nó nói
Sắp lấy chồng được rồi - anh nói theo
Ngày mai theo mẹ vào bếp hoc nấu ăn đi nhé! Con gái lớn như vậy rồi mà vẫn chưa nấu cho ba mẹ được một nữa ăn - bà Park nói
Phải đấy JiYeon à em nên học nấu ăn đi sau này có chồng rồi bác không có nấu cho em ăn được mãi đâu
Nấu ăn cũng là một trong những bí quyết giữ trái tim người mình yêu đó nha em nhất định phải học thật giỏi về khoản này
Suzy nấu ăn rất là ngon vì thế bây giờ cô ấy có năn nỉ anh cũng không thèm đi khỏi cô ấy để tìm người con gái khác đâu
"Phải! Sẽ không bao giờ tìm người con gái khác đâu vậy em học nấu ăn để làm gì" nó cười một mình rồi tiếp tục ăn không nói gì
JiYeon này mai em rảnh không cùng bọn anh đi biển chơi - anh hỏi
Chắc là rảnh mà có bao nhiêu người vậy anh - nó hỏi
Chỉ có anh,Suzy,WooHyun và em thôi à mà em rủ cô bé Hyo Min đi cùng nhé thằng Woo Hyun nó cứ van xin anh rủ thêm HyoMin thì nó mới chịu đi- anh nói
Được rồi để lát em rủ nó - nó nói
Buổi cơm tối ngày hôm đó trôi qua trong tiếng cười nói của ba mẹ,anh thì luôn nhắc đến Suzy còn nó thì chỉ im lặng
Sáng hôm sau
Hiện tại nó,HyoMin,WooHyun,Anh và Suzy đang trên đường ra biển,nó chọn ghế phụ kế bác tài xê vì nó không muốn nhìn thấy anh và Suzy cười đùa
Phía sau xe HyoMin và WooHyun,Myungsoo với Suzy cứ liên tục đùa giỡn ầm đùng muốn tróc nóc xe nó ngồi phía trước lặng lẽ nhìn một hướng xa xâm đeo tai nghe vào nó không muốn tiếp tục nghe tiếng đùa giỡn của bọn họ nữa
HyoMin này_anh gọi
Wae??_HyoMin
JiYeon em ấy gặp chuyện gì sao?_anh hỏi nó
Có sao? Sao em không biết_nó Ngây thơ trả lời
Sao anh thấy em ấy cứ im lặng chả nói gì với ai cả_anh nhìn nó rồi ns
Haizz! nó như thế là rất bình thường chứ nó mà đùa cười đùa loi nhoi như em thì mới là không bình thường đấy_Hyomin nói
Nghĩa là sao_anh hỏi
Nó luôn như thế mà từ năm một đến giờ nó vẫn như thế lúc nào cũng im lặng ngồi một mình như thế cả! Em cũng vì thấy nó cứ một mình rất kì quái nên mới làm bạn với nó đấy_HyoMin nhìn nó rồi cười
Ra là vậy sau khi làm bạn vs em ấy em mới trở nên không bình thường như em ấy có phải ko?_WooHyun hỏi
Yahhhhh Nam Woo Hyun anh chết với em_nói rồi nó đánh WooHyun tới tấp
"Ngày xưa em ấy đâu có như thế JiYeon nói rất nhiều cũng cười rất nhiều mà"Anh nói thầm"
Ngồi xe suốt 3h cuối cùng họ cũng đến nơi,nó vì đêm hôm qua mất ngủ mà giờ vẫn ngủ ko biết trời chăng mây gió gì cả
JiYeon à đến nơi rồi_Hyo min hét vào tai nó
Nó lại quay qua bên kia ngủ tiếp
Đừng gọi nữa để cho anh_Myungsoo nói rồi tiến về phía nó bế nó lên đi về khách sạn
Đi được vài bước anh nhìn người con gái anh đang bế! Vẫn đang ngủ rất say anh khẽ mỉm cười rồi đi tiếp
"con bé này sao mà nhẹ thế? Thật không biết chăm sóc,bản thân cái kiểu gì nữa" anh ns thầm
Khi nó tỉnh dậy đã là 9h tối,bụng đối cồn cào vừa lúc đó thì điện thoại reo lên tiếng nhạc chuông quen thuộc dành riêng cho anh
Em nghe đây_nó nói
Em dậy rồi à xuống nhà hàng đi m.n đang ở đây nè_anh nói
Dae!em xuống liền
Ừm....
Nó tắt máy làm vệ sinh cá nhân xong thong thả đi xuống nhà hàng
Đến nơi nó thấy anh và Suzy đang đùa giỡn đúc cho nhau ăn tim nó lại nhói lên,lấy lại bình tĩnh nó đi về phía m.n nó ngồi đối diện anh
Yahhh ParkJiYeon tối hôm qua mầy ko có ngủ hay sao mà hôm nay ngủ dữ vậy_HyoMin hỏi
Đâu có đâu tao cũng ko biết sao tao ngủ nhìu đến vậy_nó nói rồi bắt đầu công cuộc ăn trong im lặng
JiYeon à em nên ăn nhìu một chút anh thấy em toàn là xương_MyungSoo ns rồi gắp nguyên cái đùi gà cho nó
Đúng đấy JiYeon à em thấy HyoMin không? ăn nhiều đến mức sắp lăn rồi còn em thì cứ gầy trơ xương ra, ăn thêm cái này đi chứ anh thấy em toàn ăn rau_WooHyun lại gắp thêm cho nó cái cánh gà
NamWooHyun anh muốn chết sao_HyoMin lườm anh một cái
Thoi!em ăn đi anh chỉ đùa thôi em ăn thêm con tôm này đi nha_WooHyun đổ mồ hôi vs cái lườm kia
Đúng đấy em nhìn Suzy xem cũng toàn là mỡ em phải ăn nhiều vào chứ sau này dẫn hai người ra đường m.n lại bảo anh chỉ lo cho vợ bỏ mặc em gái ốm đến thế này_MyungSoo ns
Yahhh!Anh bảo ai người toàn mỡ? ai thèm lấy anh _Suzy
Jiyeon à người chị cũng ko nhiều mỡ lắm đâu mà em gầy quá rồi nên ăn nhiều một chút_Suzy cũng gắp đồ ăn cho nó
Thật ra thì cũng không có ốm lắm đâu_nó nói rồi tiếp tục ăn
Cái gì mà không ốm lắm đâu không những cần ăn nhiều mà phải cười nhiều hơn_MyungSoo nói
Nghĩ lại cũng hơi tủi thân.JiYeon à tao vs mầy chơi với nhau lâu vậy rồi mà số lần mầy cười với tao chỉ điếm trên đầu ngón tay mà thôi_Hyomin ấm ức nói
Thế mầy thấy ngoài mầy ra tao có cười với ai không_Jiyeon hỏi
Tao khẳng định là không_HyoMin
Đã thế còn tủi thân cái gì nữa ko biết_ns rồi lại ăn tiếp
Jiyeon ơi là Ji Yeon em phải cười nhìu lên thì mới đẹp mới có người thích chứ Suzy ngày xưa cũng vì thấy anh cười đẹp qúa mới bị anh cưa đổ đấy,anh nhớ em lúc,còn nhỏ rất hay cười mà_anh ns
Kim Myung Soo anh ns chuyện đừng có lôi em và được hay không_Suzy ns to
Thôi anh ơi nó không cần cười đã có cả khối người mê nó mà cười chắc JunHyung nhảy cầu sông Hàn luôn quá,chả bù với em cười nhiều mà chả ai mê mỗi cái thằng ngồi kế bên mê.Haizzzz_HyoMin ns
Park Hyo Min em có ý gì_WooHyun đen mặc
Thật ko ngờ nha mà JunHyung là ai vậy Jiyeon_Suzy hỏi
Là bạn trai JiYeon đó unnie_Hyomin
Wow! JiYeon à em có bạn trai rồi sao? Vậy mà anh hỏi cỡ nào cũng không nói ha!em và JunHyung quen nhau bao lâu rồi_MyungSoo hỏi
Hình như có ai đó mới nhắc tên tôi thì phải_một chàng trai cao to đẹp trai tiến về phía nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top