Chương 8
Mộc Hàm Hàm tỉnh dậy, mở mắt ra là trần nhà màu trắng. Cô đang ở đâu?
" Tỉnh rồi à? " Thần Phong ngồi cạnh giường, lo lắng nhìn Mộc Hàm Hàm.
Thần Phong? Anh ấy làm gì ở đây? Cô chỉ nhớ là mình bị Vương Triệt đuổi khỏi xe, tiền bạc, túi xách đều ở trên xe, trên đường đi về nhà thì mưa.... sau đó bị ngất đi.
" Đây là đâu?"
" Đây là bệnh viện. "
Mộc Hàm Hàm ngồi dậy, Thần Phong đỡ cô ngồi. Tay cô truyền nước, cả người mệt mỏi vô cùng Mộc Hàm Hàm hỏi.
" Tại sao em lại ở đây?"
Thần Phong mặt không biểu cảm, nắm chặt tay cô.
"Em bị ngất trước quán cafe..."
Mộc Hàm Hàm giật mình, Thần Phong ngừng một lúc nói tiếp.
" Sau em lại lang thang không có cả ví và túi xách? Lại dầm mưa, từ nhỏ em đã không chịu lạnh tốt rồi.."
" Nếu Anh không ở đấy thì em sẽ như thế nào hả con bé ngốc này."
" A...Em phải về nhà nếu không.."Thiếu gia sẽ lo lắng. Nhưng Mộc Hàm Hàm liền sững người, Vương Triệt sẽ lo cho cô sao?
Y tự giễu chính mình trong lòng, liền nhận lấy chén cháo từ tay Thần Phong.
"Khỏi bệnh sẽ cho phép em về nhà."
Mộc Hàm Hàm bất lực nhìn chén cháo trong tay mình, trong lòng nỗi lên một cảm xúc khó tả.
"Sao vậy? Thức ăn không ngon sao? Hay em còn thấy không khoẻ ở đâu?"
Thần Phong thuận tay sờ trán Mộc Hàm Hàm, sau đó liền kề sát trán mình vào trán y. Cảnh tượng vô cùng thân mặt.
"Uy, chúng ta không còn như lúc nhỏ nữa..." Hơn nữa cô đã là 'vợ' của người ta, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt.
" Hàm Hàm, em biết đó. Cho dù còn nhỏ hay lúc trưởng thành, anh vẫn muốn em ỷ lại vào anh..."
Mộc Hàm Hàm không ngốc đến mức không biết được tình cảm Thần Phong dành cho mình. Từ trước đến nay, mỗi khi Hàm Hàm có chuyện gì buồn bực anh luôn là người cùng y kề vai. Luôn chăm sóc chu đáo cho y khi y vừa lên cấp 3, bảo vệ y bởi tác động của nhiều thứ xung quanh. Nhưng đáng tiếc...Tình cảm ấy không kéo dài được bao lâu Thần Phong lại phải lên đường đi du học. Y không thể ích kỉ đòi hỏi anh từ bỏ ước mơ để ở bên cạnh y, càng không muốn tình cảm của y dành cho anh lớn dần.
Vì thế mà y quyết định không níu kéo, với tư cách em gái mà ủng hộ Thần Phong rời đi. Nhưng y không biết được, nếu như năm đó y ngỏ lời chắc chắn Thần Phong sẽ không ngần ngại ở lại nước cùng y sánh vai.
" Anh về nước từ khi nào?"
"Anh về đã được vài hôm..."
"Thế à..." Mộc Hàm Hàm rũ mi tâm xuống.
Không khí trong phòng bỗng ngột ngạt hẳn đi. Thần Phong ngồi cạnh giường bệnh của y, đối mặt nghiêm túc hỏi cô.
"Hàm Hàm....mấy hôm trước anh có đến Mộc gia tìm em...bọn họ nói em đã được gả cho Vương Triệt...Có thật hay không?"
"Đúng thế, cô ấy là vợ của Vương Triệt tôi!"
Tiếng nói phát ra từ phía cửa phòng, không ai khác là Vương Triệt. Hắn vốn dĩ đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của hai người, trong lòng liền tức giận. Thần Phong với gương mặt sửng sốt nhìn Mộc Hàm Hàm đang cúi đầu không nói gì.
" Anh hãy tránh xa vợ tôi trước khi tôi ra tay.." Vương Triệt sát khí bức người,Thần Phong cũng đổ mồ hôi lạnh liền đứng lên đối mặt với hắn.
"Hàm Hàm, em thật sự đã..." Thần Phong thật sự không dám tin, anh thật sự đã đánh mất Mộc Hàm Hàm?
"Đúng..đúng thế." Mộc Hàm Hàm giọng run rẩy.
"Hàm Hàm, em có yêu anh ta không?" Thần Phong cầm lấy bả vai y. Mộc Hàm Hàm sửng sốt nghe câu hỏi thốt ra từ miệng anh, Vương Triệt cũng nhíu mày kiếm.
Mộc Hàm Hàm im lặng không nói. Đối với y tình cảnh này thật tồi tệ, Vương Triệt vốn dĩ đối với y không là tình yêu, nhưng nếu chối bỏ nó thì Thần Phong sẽ tiếp tục sẽ tìm cách ở bên cô. Sẽ gây ra khó xử biết bao nhiêu...
"Được...được rồi, anh không làm phiền em. Mau khỏi bệnh, anh đi đây." Thần Phong bất lực rũ mi tâm, hướng đi thẳng về cửa phòng rồi biến mất...
"Phong..."Mộc Hàm Hàm ngước nhìn bóng lưng anh, hai tay nắm chặt.
Vương Triệt chứng kiến từ nãy đã thấy không vui, giờ lại càng không vui hơn nữa. Đi đến cạnh giường y, dùng tay bóp chặt hai má của y.
"Nhanh như vậy đã tìm nam nhân khác?"
Mộc Hàm Hàm đau đến rơi nước mắt, giẫy giụa ra khỏi tay hắn. Nhưng y đang ốm, cho dù không ốm thì sức cũng không đọ lại Vương Triệt.
"Buông...Anh buông ra..."
"Chẳng phải lúc nãy rất tình tứ hay sao? Sao đột nhiên lại đổi ý?" Vương Triệt nổi giận thật sự rất đáng sợ, Mộc Hàm Hàm không dám nhìn tiếp chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Nước mắt rơi xuống bàn tay Vương Triệt khiến hắn liền nhẹ tay hơn, nhưng sau đó liền dùng tay giữ sau gáy của y thô bạo hôn lên môi y.
Mộc Hàm Hàm ngạc nhiên mở to mắt, môi hoàn toàn bị Vương Triệt chiếm lấy. Hắn thô lỗ mút cánh môi đến sưng tấy, lưỡi muốn đưa vào miệng y nhưng y tuyệt đối chống cự, muốn đẩy hắn ra. Liền bị Vương Triệt cắn vào môi, khiến y đau A lên một tiếng, lưỡi cũng vì thế vào được khoang miệng càng quét 'vị ngọt' trong miệng y. Ôm chặt y không cho y chống đối
Vương Triệt không vì thế mà dừng lại, tay anh dần mò xuống lớp áo bệnh nhân của y xoa nắn chỗ mềm mại. Mộc Hàm Hàm giật mình, cơ thể run rẩy hơn nữa môi bị Vương Triệt chiếm lấy hơi thở vô cùng khó khăn, liền đẩy hắn ra...
"Đ..đừng..." Mộc Hàm Hàm vô thức nói, nhưng y không biết với tình cảnh hiện tại vang xin chỉ khiến Vương Triệt càng thấy hứng thú.
"Vương...Vương Triệt...buông..tôi...ra." Mộc Hàm Hàm cảm thấy không còn tí oxi nào nữa, Vương Triệt mới tha cho đôi môi của y.
Chết tiệt, hắn chửi thầm trong lòng. Nhìn bộ dáng hiện tại của y, đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch cổ áo lộ ra xương quai trắng, hai má ửng đỏ hô hấp vô cùng khó khăn, mắt còn đọng lại nước mắt...
Vương Triệt cũng cảm thấy toàn thân nóng lên, trước giờ ngoài Mộc Dương Tuyền thì y là người khiến hắn có cảm giác như thế. Không đúng trước kia cũng là nhờ kích thích khi ở bên Mộc Dương Tuyền hắn mới có 'cảm giác' còn ở nơi khác hắn luôn làm chủ được bản thân mình. Đây là ở bệnh viện, Vương Triệt không làm chủ được bản thân khi nhìn thấy bộ dáng của Mộc Hàm Hàm hiện tại.
Đây là lần thứ hai anh tự mắng trong lòng, anh thật sự đã gặp quỷ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top