Chương 6
" Mình/cha! " Phương Nhã Phàm cùng bà Mộc lo lắng nhìn Mộc Hàm Hàm bị ông Mộc tát một cái.
"....." Vương Triệt đứng dậy lãnh lẽo nhìn Ông Mộc tức giận vung tay tát Mộc Hàm Hàm.
Mộc gia im bật, Mộc Hàm Hàm im lặng cúi mặt, tại sao cuộc đời y lại như thế này? Mộc Hàm Hàm cắn môi, không thể để nước mắt rơi, điên cuồng chạy về phòng của y và Vương Triệt.
" Hàm Hàm! " Phương Nhã Phàm hô to nhìn bóng lưng Mộc Hàm Hàm chạy đi, bên cạnh năng đỡ bà Mộc.
Ông Mộc im lặng, từ từ ngồi xuống.
" Ông tát cô ấy, sau này ông sẽ hối hận." Vương Triệt toả ra khí lạnh, đẩy ghế đi lên lầu.
Không ngờ, gia đình của Mộc Hàm Hàm có thể như vậy đến một giây một phút vui vẻ cũng không có. Chẳng biết Mộc Hàm Hàm đã bao nhiêu lần tự mình trốn trong phòng khóc rồi...
Phương Nhã Phàm ngước nhìn Vương Triệt, Bà Mộc Ông Mộc cũng sửng sốt.
Cạch!
Vương Triệt đẩy cửa đi vào, nhìn Mộc Hàm Hàm nằm sấp bên giường, mặt vùi vào ga giường.
Mộc Hàm Hàm nghe tiếng mở cửa, đoán là Vương Triệt, bỗng dưng nện bên cạnh lún xuống một chút. Y ngước mặt, là Vương Triệt thật. Sao y lại hy vọng là Vương Triệt, mà không phải là cha?
" Anh có biết vì sao cha tôi nằng nặc đề cập đến chuyện cưới gả không? "
Người bên cạnh im lặng, Mộc Hàm Hàm nằm nghiêng mà tiếp tục nói tiếp.
" Ông ta muốn tôi vào Vương Gia để chiếm tài sản, gả tôi cho anh chỉ vì tiền."
" Giống như lúc trước dì Phương từng nói, cha tôi lấy mẹ tôi chỉ vì gia cảnh mẹ tôi khá giả..."
Mộc Hàm Hàm nhỏ giọng, nước mắt rơi xuống ga giường.
" Tôi là nội gián, tôi sẽ chiếm tài sản của anh cho cha tôi. Anh giết tôi đi!"
Vương Triệt nhết mép." Tôi nghĩ em sẽ không có can đảm để làm vậy."
" Nếu không cha tôi sẽ giết anh... "
" Em nghĩ dễ dàng giết tôi vậy sao?"
"....Hoặc cha tôi sẽ giết tôi, nếu không làm theo lời của ông. "
" Ông ta không bao giờ dám đụng vào người của Vương Triệt tôi."
"...."
"Tôi vốn dĩ không có quan hệ gì với nhà họ Mộc, chỉ là trước khi mất mẹ Lưu đã chuyển giao cho tôi một ít cổ phần của tập đoàn, và gia sản. Cũng chính vì thế Cha mới tiếp tục cho tôi ở lại Mộc gia...."
Mộc Hàm Hàm nói trong tiếng nắc.
Vương Triệt im lặng, chắc bao lâu nay anh nghĩ sai cho y sao? Mộc Hàm Hàm, cô gái này còn bao nhiêu bí mật, bao nhiêu nỗi khổ nữa đây?
" Tôi gả cho anh, vì tôi là công cụ kiếm tiền cho cha tôi. Tôi không hề biết anh là ai, tôi không đồng ý tôi sẽ bị ông ta giết..."
Vương Triệt nheo mắt, Mộc Hàm Hàm khóc to.
Cô gái này... Cứ khiến cho anh muốn bảo vệ.
Tối đó, Mộc Hàm Hàm khóc mà kể cho Vương Triệt ngồi nghe rất nhiều chuyện. Vương Triệt ngồi im mà nghe, không ngờ Vương Triệt hắn lại có ngày này, ngồi nghe Mộc Hàm Hàm nói Vương Triệt lại cảm thấy hiểu được nỗi cô đơn của y.
Đến cha y còn không quan tâm y, thì chưa chắc gì y đã tự quan tâm chính mình?
Tiếng nắc nhỏ dần nhỏ dần. Vương Triệt nhìn người bên cạnh, ngủ rồi?
Vương Triệt lặt người Mộc Hàm Hàm lại, đưa Mộc Hàm Hàm lên gối kéo chăn cho y.
Lấy bộ y tế trên bàn trang điểm, thoa thuốc lên gò má xưng đỏ của Mộc Hàm Hàm.
Mộc Hàm Hàm nhíu nhíu mày, bộ dáng vô cùng buồn cười. Nhìn bộ dáng của y Vương Triệt cũng cười theo.
Thoa thuốc xong, Vương Triệt ngồi nhìn Mộc Hàm Hàm một lúc. Tiếng gõ cửa liền vang lên, Vương Triệt lười biếng ra mở cửa... Là Phương Nhã Phàm
" Tôi muốn gặp Hàm Hàm, con bé không sao chứ?" Phương Nhã Phàm bộ dạng điềm đạm yểu điệu, không biết vô tình hay cố ý lắc lư bộ ngực đầy đặn của cô ta.
" Đã ngủ." Vương Triệt chán ghét đánh giá con người trước mặt.
"Triệt, hôm nay là cha tôi không tốt anh có thể đừng trách ông ấy có được hay không?" Phương Nhã Phàm cầm tay Vương Triệt, khuôn mặt ướt át cầu xin nếu là nam nhân khác chắc chắn sẽ động lòng.
Vương Triệt hắt tay cô ta ra, khinh bỉ nhìn.
" Tốt nhất nói với ông ấy, vạn lần đừng bao giờ động đến Mộc Hàm Hàm."
"Triệt..."
"Từ khi nào tôi lại cho phép cô gọi thẳng tên tôi như vậy?" Vương Triệt liếc nhìn, cái nhìn lạnh lẽo thấu xương khiến Phương Nhã Phàm không khỏi lùi về sau vài bước.
"Vương Triệt tôi sẽ không nói lần thứ hai, biết điều thì mau cút đi."
.
Vương Triệt chở về phòng, ánh mắt nhìn sang người con gái nằm trên giường kia, mấy chốc đã đá chăn ra khỏi người lộ ra phần đùi trắng trẻo, trên mặt ửng hồng mắt còn động lại vài giọt nước mắt.
Chết tiệt, Vương Triệt đúng là đã gặp quỷ. Hắn chửi thề trong lòng, sau đó liền đi vào nhà vệ sinh tự giải quyết nóng rứt trên người.
.
Có mặt trăng, có ngôi sao thấy chỉ tiếc Mộc Hàm Hàm không thấy được nụ cười từ khoé miệng Vương Triệt lộ ra thật tươi. Tay ôm y vào trong lòng ngực.
Đêm nay, Vương Triệt ngủ vô cùng ngon giắc.
Sáng, Mộc Hàm Hàm mở mắt thì thấy mặt của mình tựa vào ngực của Vương Triệt, tay anh vòng qua lưng y. Tay Mộc Hàm Hàm còn ôm Vương Triệt.
Mộc Hàm Hàm đẩy Vương Triệt ra, nhưng anh lại xiếc chặt vòng tay khoá Mộc Hàm Hàm trong ngực.
" Đừng nháo. "Vương Triệt nói, nhưng không mở mắt.
" Anh, anh sao lại ở trong phòng?Còn ôm tôi."
" Rõ ràng đêm qua em ôm tôi."
" Tôi... "
" Cảnh báo em im miệng. "
Mộc Hàm Hàm ngước mặt lên nhìn Vương Triệt, dưới góc độ này Mộc Hàm Hàm có thể nhìn kỹ Vương Triệt.
Mắt phượng hai mí, lông mi dài, môi mỏng, da mặt thậm chí không thấy lỗ chân lông.
" Tôi đã biết tôi rất đẹp, em không cần nhìn tôi như thế." Vương Triệt mở mắt, con ngươi đen mở ra. Vương Triệt ngồi dậy, đi vào tolet.
" Anh tự luyến. " Mộc Hàm Hàm mím môi, ngồi dậy.
Một lúc sau Vương Triệt cùng Mộc Hàm Hàm từ phòng đi xuống.
" Hàm Hàm! " Bà Mộc thấy Mộc Hàm Hàm đi xuống cùng Vương Triệt, liền chạy lại nắm lấy tay y.
Mộc Hàm Hàm gỡ nhẹ ra, Vương Triệt kế bên cũng lên tiếng. " Đã muộn, chúng tôi phải về."
Sau đó hai người chào tạm biệt rooid đi về, không thèm để ý đến ông Mộc và Phương Nhã Phạm.
Đi ra cửa, góc áo của Vương Triệt bị níu lại.
" Tôi có thể qua bên kia... "
Vương Triệt không nói, Mộc Hàm Hàm rời đi quẹo sang phía bên vườn nhà Mộc Gia.
Ở đây có rất nhiều loại hoa, do chính Mộc Hàm Hàm và mẹ của cô ấy nuôi trồng.
Mộc Hàm Hàm đi một vòng trên vườn hoa, lâu lắm rồi Mộc Hàm Hàm không ghé sang vườn hoa. Mộc Hàm Hàm ngồi trên xích đu trắng trong vườn, gió nhè nhẹ thoảng qua, Mộc Hàm Hàm mỉm cười, y rất thích cảm giác này.
Vương Triệt đứng phía sau, đút tay vào túi quần. Môi khẽ cong lên một đường vô cùng hoàn mỹ. Sau đó bỏ đi.
Một lúc sau Mộc Hàm Hàm đi ra xe. " Đi thôi."
Chiếc xe lăng bánh về Vương Gia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top