Chương 5
" Em đã được gả cho Vương Triệt tôi thì sẽ là người của tôi."
Mộc Hàm Hàm đơ người, con người này sao có thể bá đạo như vậy.
" Anh vốn dĩ không thuận mắt với tôi, chi bằng anh giết tôi đi đừng hành hạ tôi như vậy...."Mộc Hàm Hàm lắc đầu, cười nụ cười tuyệt vọng. Nước mắt rơi nhẹ trên nụ cười đó.
" Giết em không có lợi cho tôi, tôi sẽ để em ở lại là nô lệ của tôi bị tôi đùa bỡn. Còn bây giờ, em cút đừng để tôi may miệng em." Vương Triệt xoay lưng lại với Mộc Hàm Hàm.
" Anh quá đáng, bây giờ anh muốn sao đây?" Mộc Hàm Hàm bực bội dậm chân ra cửa, nước mắt trên khóe vẫn chưa lau khô.
Mộc Hàm Hàm tức giận đóng cửa, phía bên kia Vương Triệt khóe môi giật giật. Vương Triệt Chẳng hiểu vì sao là thích trêu chọc Mộc Hàm Hàm, biểu hiện khi nãy là...Xù lông sao?
Mộc Hàm Hàm ra cửa liền trúng vào tường thịt, lần này là Tịch Duệ. Tịch Duệ đưa tay đỡ Mộc Hàm Hàm, Mộc Hàm Hàm lại mang vẻ ủy khuất mà ngồi bật dậy tức giận đi lên lầu, dáng vẻ vô cùng buồn cười.
Tịch Duệ thấy vẻ mặt tức giận, tóc tai bù xù lại thêm khóe mắt còn có nước lại hiểu ra phần nào, tội nghiệp Mộc Hàm Hàm.
" Cô ấy sẽ không bị thiếu gia đánh đấy chứ?" Tịnh Tề nhìn theo phía lầu.
" Cậu cũng biết quan tâm người khác à?" Tịch Duệ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tịnh Tề cứ như gặp một vị thần.
Tịnh Tề hừ lạnh rồi bỏ đi.
Mộc Hàm Hàm có thể khiến cho thiếu gia nổi điên lên nhưng giữ toàn mạng sống lại khiến cho Tịnh Tề vốn chán ghét phụ nữ lại có thể quan tâm cô ta như vậy thật sự cao tay, cao tay a ~ Tịch Duệ cười cười, cũng bỏ đi.
-------------------------------------
Một quán cafe gần trung tâm thương mại.
" Chị thông gia, chị hẹn tôi ra đây có việc gì? " Bà Mộc vui vẻ, lấy lòng của nhà Vương Gia cũng giống như câu được một con cá lớn.
" Tôi muốn nói về cô bé giúp việc nhà tôi."
" Là cô bé họ Mộc đó sao? " Bà Mộc nhíu mày.
" Đúng vậy. Tôi thấy cô bé giúp việc nhà tôi với con gái của nhà của bà có nhiều điểm rất giống nhau."
" Tôi cũng nghĩ vậy... "
-----------------------------
" Thiếu Gia... " Quản gia Chu đứng trước mặt, cuối đầu hạnh lễ.
" Chiều nay tôi muốn dùng cơm tại nhà. " Vương Triệt chăm chú trong đống văn bản.
Vương Triệt vốn dĩ không muốn quản lí công ty, nhưng văn bản tìm hiểu về công ty anh không thể không tìm hiểu. Nếu nói ra đáng lẽ Vương Triệt đã tốt nghiệp, nhưng vì Mộc Dương Tuyền còn phải học đại học nên anh quyết định thường xuyên lui tới trường.
Quản gia Chu hơi giật mình, bỗng dưng thiếu gia muốn dùng cơm tại nhà. Chắc có lẽ tình cảm giữa thiếu gia và Hàm Hàm có tiến triển tốt, cũng được thôi.
" Có thể... Cho tôi biết 'cô ấy' ăn được gì và không ăn gì hay không? "
Hả? Chu quản gia có phải già quá rồi nên nghe nhầm hay không?
" Hả?...Cô ấy không thể ăn quá đồ quá ngọt, dị ứng với hải sản, các loại rau. Cô ấy thích ăn trái cây đặc biệt là dưa hấu, hầu như các món măn đều không thích. Đa số bỏ bữa, cô ấy chỉ thích đồ ăn vật."
Đến tuổi này còn ăn vật, khoé miệng Vương Triệt lại giật giật. Quản gia Chu biết điều cũng lui ra.
" Vú Chu, hôm nay ăn gì? " Mộc Hàm Hàm đến giờ ăn lại nhanh chạy xuống phòng, cứ như bị bỏ đói lâu năm mà chạy như bay miệng luôn gọi Vú Chu ( Vú nuôi) .
....
Mộc Hàm Hàm đơ 3 giây, bàn ăn có rất nhiều món y thích. Nhưng mà... Phía chính diện là Vương Triệt, là Vương Triệt đó ! Xung quanh còn có Vú Chu đứng nghiêm trang cùng một dàn người làm, có cả Tịnh Tề là Tịch Duệ.
Nhìn bộ dạng như dân Châu Phi chết đói mà vừa chạy vừa hô của Mộc Hàm Hàm khiến cho nhà ăn có tiếng khúc khít, Tịnh Tề nhịn cười xém thổ huyết Tịch Duệ khoé miệng giật giật.
Vương Triệt không nhịn được cười mà nhết mép. " Lại đây !"
Mộc Hàm Hàm toát mồ hôi lạnh, đi với tốc độ rùa bò đi lại bàn ăn.
Chu Quản Gia đi lại cạnh Mộc Hàm Hàm xơi cơm cho y. Vương Triệt nhíu mày. Xơi cơm gì mà chỉ được nữa chén, ít hơn cả nửa chén.
" Xới cơm cho cô ấy đầy một chén. "
Chu Quản Gia giật mình, mọi người xung quanh cứ như nghe lầm. Tịch Tề và Tịnh Duệ còn không tin vào chính mình. Mộc Hàm Hàm trố mắt nhìn Vương Triệt, thiên ơi! Ngài đang trêu đùa y sao? Vương Triệt ác ma hôm nay đột nhiên tốt đến lạ kì, chắc chắn có gì đó không đúng.
Mộc Hàm Hàm càng nghĩ lại thấy lạ, Vương Triệt anh ta lại thích người khác nhìn mình ăn đến vậy sao? Một đống người đứng đó y nhai còn không nỗi huống chi nuốt.
Nhìn qua Vương Triệt cao quý đang ăn cơm, ăn mà cũng cao quý không hổ danh là Vương Thiếu Gia từ từ chậm rãi. Ngũ quan tinh tế, không tệ cũng đẹp đấy chứ...
" Đừng nhìn nữa, ăn đi! "Vương Triệt không nhìn Mộc Hàm Hàm mà nói.
" Ân... " Câu nói làm Mộc Hàm Hàm từ thiên cung mà chở về trần gian ngay.
---------------------------------
" Hàm Hàm tớ đã điều tra được chị của cậu, bây giờ vẫn chưa biết chị cậu là ai." Na Kỳ đưa cho Mộc Hàm Hàm một hồ sơ.
Mộc Hàm Hàm đọc xong mà không tin được, người bắt cóc chị gái mình là tình nhân của chồng bà Phương ư? Chị y đã thế mạng cho con chị Phương Nhã Phàm khốn kiếp đó.
Tuy chị gái không phải là chị ruột của y, nhưng vì là Mẹ Lưu đã yêu thương y như vậy. Chị lại bất hạnh bị bắt đi, Mộc Hàm Hàm luôn tự hứa sẽ bảo vệ chị thật tốt để không phụ lòng mẹ.
-----------------------
" Ông Bà Mộc hẹn chúng ta về nhà họ, mai hẳn về." Vương Triệt ngồi trên bàn cơm nói với Mộc Hàm Hàm.
" Anh muốn đi không? Không muốn cũng không sao. " Mộc Hàm Hàm đang cuối đầu ăn cơm liền quay sang nhìn Vương Triệt.
" Không, tôi sẽ đi. " Vương Triệt buông đũa, nhìn sang Mộc Hàm Hàm.
" Nếu như vậy rất bất tiện... " Mộc Hàm Hàm nói, liền bị ánh mắt lãnh lẽo của Vương Triệt liền im bặt.
---------------------------------------
Hôm nay Vương Triệt cùng Mộc Hàm Hàm có mặt tại Mộc Gia.
Phương Nhã Phàm biết hôm nay Vương Triệt sẽ đến, liền mặc một bộ đồ ở nhà quyến rũ đi xuống lầu. Nhưng rất tiếc, Vương Triệt thậm chí liếc cô ta một cái còn không có.
Trong bữa cơm tối im ắng đến lại, Mộc Hàm Hàm vốn không thích nói ai hỏi sẽ trả lời, Phương Nhã Phàm thì cứ ổng ẹo giống như con lăng quăng. Ông Mộc chỉ hỏi vài câu về Vương Triệt, Vương Triệt cũng mỉm cười trả lời cho qua.
" Mộc Hàm Hàm, ăn đi con!" Ông Mộc gắp một con tôm cho vào chén Mộc Hàm Hàm.
Vương Triệt nhíu mày, trong bàn cơm này có rất nhiều món Mộc Hàm Hàm bị dị ứng.
" À, Mình! Lần trước tôi có nghe chị Vương nói rằng ở Vương Gia có cô bé tình cảnh giống hệt như chị gái của Mộc Hàm Hàm. " Bà Mộc lên tiếng làm giảm cân thẳng.
Mộc Hàm Hàm dừng đũa, ngước nhìn ông Mộc. Vương Triệt cũng hơi nhíu mày.
" Thật sao? Hay là tìm hiểu thêm có lẽ sẽ tìm được... " Giọng ông Mộc có chút vui mừng.
" Chuyện của gia đình tôi không cần dì lo đâu... " Mộc Hàm Hàm lên tiếng.
Bà Mộc nhìn Mộc Hàm Hàm." Ơ,sao con lại nói vậy. "
Vương Triệt nhíu mày, 'dì' sao?
Phương Nhã Phàm bên cạnh mẹ cô ta tỏa đáng thương vô cùng. " Sao em lại nói vậy, mẹ chỉ muốn tốt cho em..."
"Tốt cho tôi hay tốt cho vai diễn của bà ta?"
" Đủ rồi! " Ông Mộc giọng rắt lên.
Mộc Hàm Hàm đứng dậy." Chẳng phải dì định sẽ cản trở việc tìm chị tôi sao? Dì định sẽ không tìm được chị tôi liền thay Phương Nhã Phàm vào hay sao?"
Không phải vô tình mà Mộc Hàm Hàm biết được sự việc này, chỉ là trong lúc đám cưới y nghe được từ trong tolet việc đối thoại của bà Phương cùng Phương Nhã Phàm.
" Mộc Hàm Hàm! " Ông Mộc lớn tiếng đứng bật dậy.
" Cha, hôn nhân không thể sắp đặt sao cha lại bắt con cưới cho anh ta chỉ vì....."
Bốp!
Ông Mộc vung tay tát Mộc Hàm Hàm. Mộc Hàm Hàm nghiêng mặt về phía cái tát. Mái tóc che đi khuôn mặt ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top