Chương 3
" Phòng bên kia, sẽ là của tôi. Chúng ta ngủ riêng !"Mộc Hàm Hàm đứng khoanh tay trước mặt Vương Triệt.
" Được, khi gặp nhau ở trường. Chúng ta không có quan hệ gì đến nhau !"Vương Triệt lạnh giọng nói, phía sau là Tịch Duệ và Tịnh Tề. Hình như hai người này sống cùng nhỉ?
" Đồng ý !"Mộc Hàm Hàm dời đồ đạc của mình sang phòng bên cạnh.
" Xin chào! Tôi là Tịch Duệ! Hân hạnh được gặp tiểu thư." Tịch Duệ liền đưa tay cô lên hôn nó.
Mộc Hàm Hàm sững người, bỗng chốc đỏ mặt liền rút tay lại.
"Được rồi tiểu thư, cô cứ tự nhiên chúng tôi xin phép." Tịnh Tề hơi cuối người, nhết môi lên kéo Tịch Duệ đi.
.
Vương Triệt đi xuống lầu, căn hộ này ông bà Vương chọn lựa cũng không tệ. Diện tích vừa rộng, không quá hẹp lại rất sang trọng, nội thất cũng cao cấp đầy đủ tiện nghi. Người giúp việc cũng đông, có cả đầu bếp, không khác gì ở Vương Đại lắm. Nhìn quanh một hồi, Vương Triệt lại nhận được một cuộc gọi, liền ra ga phóng xe đi ngay.
" Tiểu Yến! " Mộc Hàm Hàm gọi cô bé người giúp việc. Cô bé này là Vu Tiểu Yến bằng tuổi với y, nhưng số phận lại đáng thương hơn y rất nhiều. Cha mẹ đều mất, mười một năm trước y thấy cô bé ngồi một góc co cúm lại liền thương đem về nhà. Tiểu Yến rất thân với Mộc Hàm Hàm, hầu như chuyện gì Mộc Hàm Hàm cũng chia sẽ cho cô bé.
" Đây! "Tiểu Yến vội chạy lên. Hầu hết thời gian bên cạnh Mộc Hàm Hàm thì Tiểu Yến không cần kính ngữ, hai người rất thoải mái.
" Gọi Na Kỳ qua nhà tôi đi! Điện thoại trong túi ."Mộc Hàm Hàm hai tay vẫn đang xắp xếp đồ đạc.
" Được, cô cần tôi phụ gì không? "Tiểu Yến tay móc điện thoại trong túi áo.
" Không, xếp cái này nữa là xong rồi! À, nói địa chỉ nhà cho Na Kỳ nha! "Mộc Hàm Hàm quay sang Tiểu Yến, phủi phủi tay.
" Được."
Một lúc sau, trước cổng là một chiếc Lamborghini. Đích thị là của Na Kỳ, vừa thấy Na Kỳ người hầu liền mở cổng ngay.
" Haloo ~ Em yêu! "Na Kỳ dang tay ôm lấy Hàm Hàm trước mặt.
" Nào lên lầu! Tiểu Yến, cô mang một ít đồ ăn giúp tôi nha. "Mộc Hàm Hàm tươi cười, khoác tay Na Kỳ lên lầu.
" Sao rồi, đêm tân hôn của cậu sao?"Na Kỳ nằm sắp lên giường, hai chân đung đưa.
" Ầy, tên đó đích thị là bị điên. "Mộc Hàm Hàm
" Thôi nào, rủa chồng thế à!? "
" Chồng con gì? Là giả mạo, làm chị gái mình để làm vợ anh ta. "Mộc Hàm Hàm trề môi.
" Thật sao? "Na Kỳ trố mắt.
" Um, cầu mong mau chóng tìm được chị gái đi, làm ơn làm ơn. "
" Hay là... "
" Hay là... Chúng ta tự tìm đi! "Mộc Hàm Hàm quay sang nhìn Na Kỳ.
" Ôi tổ tông của tôi, Trung Quốc rộng lớn dân số lại đông. Làm sao cậu tìm được? "
" Oày, thử đi! "Mộc Hàm Hàm đánh vào khủy tay Na Kỳ.
~~
Mộc Hàm Hàm và Vương Triệt sống với nhau. Mọi chuyện diễn ra bình thường đến lạ, hai người không ai dính đến ai, không ai nói động đến ai, chỉ có người làm hay nói chuyện luyên thuyên với nhau. Ngoài ra, căn hộ vô cùng lạnh lẽo.
Vương Triệt vốn ít về nhà, thường sẽ đi đến Vương Đại gặp Mộc Dương Tuyền, còn lại thời gian cùng Mộc Dương Tuyền mua sắm, dạo phố.... Còn Mộc Hàm Hàm lại ngược lại, suốt ngày ru rú trong nhà. Vốn dĩ bên ngoài nhiều khói bụi, ánh nắng trực tiếp nên không tốt cho da, hay còn nhiều lí do khác...nhưng vốn dĩ đơn giản là cô lười.
11h37'p Tối
Mộc Hàm Hàm lê lết cái thân xác đói meo đi xuống nhà bếp kiếm đồ ăn. Lục lọi trong ngân tủ, tủ lạnh đều không có thức ăn chỉ có vài gói mỳ ăn liền. Mộc Hàm Hàm thở dài, tự tay nấu mỳ rồi ăn.
Sau khi ăn xong, Mộc Hàm Hàm tâm trạng tươi tỉnh dọn dẹp bàn ăn rồi lên lầu :"Cạch !"
Tiếng mở cửa nhà làm bước chân của Mộc Hàm Hàm đột nhiên cứng lại, là ma hay trộm?
Mộc Hàm Hàm run run xoay sang hướng cửa chính, bóng dáng đen cao lo đi khập khiễng về phía này...
Trộm sao???
" A! "Bóng đèn phòng khách chiếu vào bóng dáng đó, là Vương Triệt mà!
Mộc Hàm Hàm đứng trên bặc thang theo dõi từng động tác của Vương Triệt, anh ta uống rất nhiều thì phải. Nằm ìn xuống sofa ngủ không sợ lạnh chết sao?
Mộc Hàm Hàm nổi lòng hảo tâm, đi nhẹ nhàng lại bên cạnh Vương Triệt, anh ngủ rồi? Thở dài một hơi... Mang anh ta lên lầu!
Y cao có 1m58 thôi, Vương Triệt lại đến 1m87. Y vát được tên này lên phòng quả là một kỳ tích, thôi thì cũng là anh rể giúp đỡ một chút không sao! Vào một ngày đẹp trời Vương Triệt hắn sẽ trả ơn em gái này.
Mộc Hàm Hàm cẩn thận tháo giày, vớ ra cho anh, đắp chăn mền kỹ càng. Hình như anh ta có chút nóng? Trời ạ,bị sốt rồi! Mộc Hàm Hàm lắc đầu, chạy xuống bếp nấu nước ấm, ăn ở vốn có tâm mà lại bị bỏng cánh tay xuýt xoa một chút, lấy khăn nhúng vào nước ấm để lên trán Vương Triệt. Không biết anh ta ăn gì chưa, Hàm Hàm lấy thuốc đỡ Vương Triệt uống, sau đó ngồi canh đến ngủ quên.
Sáng, Vương Triệt cảm nhận được, mở mắt ra là phòng ngủ của hắn, đầu đau như búa bổ.
" Cạch "
Cửa phòng mở ra, Vương Triệt nhíu mày chán ghét. " Ai cho... " Mộc Hàm Hàm tay bưng chén cháo nhanh chóng nói.
" Tôi mang cho anh chén cháo rồi sẽ đi. "Mộc Hàm Hàm để chén cháo lên bàn cạnh giường ngủ rồi rời đi, không quên bỏ lại một câu." Hôm qua anh bị sốt, thuốc tôi để trên bàn, tôi giúp anh chỉ vì anh là 'anh rể' của tôi, đừng hiểu nhầm."
Vương Triệt khoé mắt giật giật, nhìn chén cháo hậm hục nuốt. Không ngờ, Vương Triệt ta lại có ngày này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top