Chương 2
" Vương Liêu, em thấy cô bé Hàm Hàm kia rất được. Em nghĩ nó sẽ là một nửa của Triệt nhi. "Bà Vương khoác tay ông Vương đi vào Vương gia.
" Anh cũng nghĩ vậy. "
" Con thì lại nghĩ cô ta giả tạo. "Vương Triệt đút tay vào quần, hướng mắt lên trời.
" Con sẽ hối hận về câu nói của mình"Ông Vương cười nửa miệng.
" Sẽ không, đánh cược?"
" Được, nếu sau khi cưới về con yêu cô bé con sẽ phải gánh vát toàn bộ công ty đến khi có người thừa kế. Nếu không, con sẽ được tự do."
" Đồng ý! "
~~
" Thiếu gia..."Mộc Dương Tuyền cuối đầu.
" Anh sắp kết hôn... "Ánh mắt Vương Triệt lạnh lẽo, khi thấy Dương Tuyền liền trở nên ấm áp.
"...."Dương Tuyền đơ người, toàn thân không chút sức lực cuối đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt cô.
" Sẽ nhanh thôi.. "Anh ôn nhu vén phần tóc để thấy được khuôn mặt cô.
" Um.."Cô ừ nhẹ, mím môi gật đầu. Anh ôm cô trọn vào vòng ngực, hôn lên đỉnh đầu cô.
~~~
" Hôm nay mày còn dám cãi lời tao? "Ông Mộc mặt tối sầm nhìn Hàm Hàm.
" Vốn dĩ không nên có hôn ước này."Mộc Hàm Hàm nhết mép.
" Anh à..."Bà Mộc bấu nhẹ tay áo Ông Mộc.
" Chuyện của gia đình tôi, không cần dì phải lo."
Bốp!
" Mày...Đáng nhẽ ra tao không nên để mày ở lại nhà họ Mộc."Ông tát một tát vào má phải của Hàm Hàm.
Phương Nhã Phàm bên cạnh, khoanh tay mỉm cười khinh bỉ. Nó mặc dù là con nuôi của Ông Mộc còn được cưng chiều hơn cả đứa con 'ruột' kia. Haha, vốn dĩ Hàm Hàm là một đứa nguyệt chủng. Hàm Hàm đến sinh nhật thì mẹ liền mất, gia đình sau đó lại gặp biết bao nhiêu sóng gió trong việc làm ăn của tập đoàn, cũng nhờ quan hệ hứa hôn từ đời trước mà Mộc thị mới có thể nhờ vã Vương Đại để có ngày hôm nay.
Hàm Hàm chạy lên lầu, cái tát vừa rồi làm cho lỗ tai cô ong ong. Y khoá cửa, ngồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo, y vùi đầu vào đầu gối của mình lặng lẽ rơi nước mắt...
~~~
" Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? "Anh buồn chán không thèm liếc đến y. Mới hôm qua còn tỏ vẻ không đồng ý hôn nhân. Hôm nay lại hẹn anh ra sau trường để quyến rũ?
" Về nói với gia đình anh là chúng ta hủy hôn."Y khoanh tay, kiêu ngạo nói.
" Không."Anh nhết mép.
" Chúng ta vốn không có quan hệ, không thể đề cập đến chuyện cưới gả."
" Dần dần rồi sẽ nãy sinh quan hệ."Anh tiến lại gần y, thì thầm vào tai y. Trước giờ phụ nữ như y anh đều từng gặp qua, nhưng y lại là người khiến anh nổi lên cảm hứng trêu chọc.
" Hừ, Vương Thiếu Gia xin anh tự trọng! "Y tỏ vẻ khinh bỉ.
" Haha, còn tỏ vẻ? "Anh trợn mắt bóp cằm y.
Bốp !
Cái tay của anh liền bị y tát một tát mạnh vào, lơ lửng giữa không chung.
" Hỗn đảng! "Y xoay người bỏ đi.
Khốn kiếp dám hỗn láo với tôi. Hỗn đảng? Được, tôi sẽ cho cô biết thể nào là hỗn đảng.
~
Hôm nay, ông bà Mộc đến Vương Gia cùng với Mộc Hàm Hàm. Vương Gia rất to lớn, không hổ danh là tập đoàn Vương Đại. Ông Mộc vừa nhìn Vương Gia mà loá cả mắt, vợ ông cũng vậy. Ba người nhanh chóng tiến vào Vương Gia. Được sự chào đón ưu ái của bên sui gia.
" À, đây là cháu dâu sao? "Ông nội Vương ngồi xe lăng nhìn Mộc Hàm Hàm, nở nụ cười tươi. Bên cạnh là Mộc Dương Tuyền trang nghiêm đứng.
" Vâng "Mộc Hàm Hàm gật đầu nhẹ nhàng.
" Mau, mau gọi Vương Triệt xuống! "Ông nội Vương nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Ông Vương.
" Năm nay Vương Triệt 25 tuổi, Hàm Hàm 19 tuổi. Có lẽ, con giáp của hai đứa không hợp..."Ông Vương nói trong buồn bã.
" Vậy sao? "Ông Mộc nhíu mày, vừa câu được một con cá to sao lại để vụt mất như thế này?
" Nhà tôi có cô con gái trưởng bị thất lạc năm nay cũng đã 21. Bây giờ vẫn chưa tìm được, có được hay không để Mộc Hàm Hàm thay thế chị mình đến khi tìm được chị..."Bà Mộc lo lắng.
" Đến lúc đó, hãy cho Vương Triệt quyết định! "Bà Vương mỉm cười.
" Được! " Bà Mộc vốn dĩ chỉ vô tình đề cập đến vấn đề này, vốn dĩ Mộc Hàm Hàm và cô con gái bị thất lạc kia không cùng huyết thống với bà ta. Chỉ tiếc là Phương Nhã Phàm là con riêng của bà, nếu không con bé hợp tuổi với Vương Triệt thì con gái của bà cả đời này có thể ăn sung mặc sướng tại nhà họ Vương.
" Cô bé đó là ai vậy? "Ông Mộc nhìn sang Ông Vương.
" À, là người giúp việc trong nhà. Cô bé này vợ tôi nhặt được. Hình như..lớn hơn Hàm Hàm hai tuổi."Bà Vương mỉm cười. Mộc Dương Tuyền nghe nói đến mình liền hơi giật mình.
" À."Ông Mộc cảm thấy cô bé này nhìn rất giống người vợ trước đây của ông. Ông liền chợt nhớ đến cô con gái mà ông bị thất lạc. Con gái của ông năm nay cũng đã 21 tuổi rồi...
" Cô bé đó rất giống với con gái thất lạc của ông nhà tôi! Lại trùng hợp tuổi tác."Bà Mộc nhìn cô, rất giống với vợ trước của ông Mộc.
" Vậy sao? Nó cũng mang họ Mộc. "Bà Vương hơi khẩn trương.
" Thật... "-"Có chuyện gì vậy? "Bà Mộc định nói gì đó liền bị chặn lại, Vương Triệt từ trên lầu đi xuống tỏ vẻ ngán ngẩm.
" Mau, mau lại đây! Vợ bây hôm nay qua mà không thèm đón vợ."Ông nội Vương hối thúc cháu trai.
Vương Triệt liếc Mộc Hàm Hàm một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh ông nội.
"Chuyện đám cưới chúng tôi đã lo liệu hết rồi, ngày lành tháng tốt là vào tuần sau! "Ông Vương
" À!"
" Tôi nghĩ hai cháu vẫn đang là sinh viên trường đại học. Có thể hay không cho chúng nó dọn sang một căn hộ sống riêng?"Bà Vương hơi lo lắng.
" Cũng được thôi, trước sau gì chúng nó cũng sống cùng nhau. Nếu sống chung với cha mẹ thì rất khó xử."Ông Mộc tán thành.
" Ting Toong Ting Toong"Tiếng chuông điện thoại của Mộc Hàm Hàm vang lên, y xin phép ra nói chuyện điện thoại rồi trốn mất khỏi cuộc trò chuyện đó.
Chán nản, tiệc tùng cưới hỏi chỉlamf Hàm Hàm thêm ghét.
~
Hôn lễ được cử hành nhanh chóng, xui gia hai bên đều rất vui vẻ kể cả ông Vương Hoành dù ngồi xe lăng vẫn cười rạng rỡ. Cô dâu chú rể còn trẻ, rất xứng đôi buổi tiệc tưng bừng, hoành tráng.
" Cháu dâu của ta hôm nay thật xinh đẹp. Cuối cùng ta cũng giữ được lời hứa với ông bạn chí cốt của ta."Ông nội Vương ngồi xe lăng mỉm cười toại nguyện.
Mộc Hàm Hàm kéo váy cưới ngồi xuống cạnh ông nội Vương. Bên cạnh là Vương Triệt. Hai người phải diễn kịch, phải diễn kịch.
Mộc Hàm Hàm ghét ồn ào, chán ghét hết những buổi tiệc. Y đi vào phòng chờ, vừa mở cửa ra đập vào mắt y một khung cảnh khiến y chán ghét ngay.
Vương Triệt hắn ta ôm hôn một cô gái. À, cô gái này rất quen mắt là Mộc Dương Tuyền đây mà. Haha, không phải tầm thường! Ôm hôn một cô gái khác ngay đám cưới của chính mình. Chặc chặc, tối nay cho họ mượn phòng tân hôn luôn cơ.
Y khinh bỉ, chán ghét bỏ đi. Thầm mong hai bên xui gia phát hiện, hắc hắc.
Y ra ngoài lan can, gió lạnh khiến y hơn run rẩy. Ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay có trăng, có sao.
" Hàm Hàm..."Một tiếng gọi ấm áp phía sau lưng y.
"....Thần Phong? "Y nhíu mày. Thần Phong là người anh cùng xóm với y, từ nhỏ thân thiết với y. Sao đó Thần Phong chuyển ra Pháp định cư, hai người vẫn còn giữ liên lạc. Không ngờ rằng hôm nay anh lại xuất hiện ở đây.
" A, bây giờ mới có cơ hội bắt chuyện với em."
" Anh về nước khi nào? "
" Khi nghe tin... Em làm cô dâu của người khác."
"....."
" Hôm nay em thật xinh đẹp! "Thần Phong ánh mắt ưu buồn nhìn Hàm Hàm, tay vét mái tóc y lên.
" Em phải hạnh phúc nhé!"Thần Phong dang tay ôm Hàm Hàm.
Y lắc đầu.
" Em làm sao? "
" Hôn nhân này...vốn được sắp đặt"
Thần Phong hơi ngạc nhiên.
" Hắn ta không đối xử tốt với em, em liền nói với anh. Anh sẽ xử lý hắn. "Thần Phong nói đùa, tươi cười nhìn y.
" Um! "Mộc Hàm Hàm mỉm cười, nụ cười ấm áp. Không phải nụ cười gượng ép hay giả tạo. Nó rất chân thật, cặp mắt một mí của cũng biết cười theo.
" Hừ! "Vương Triệt phía xa thấy y đang cười với một người đàn ông khác. Nụ cười mà chưa bao giờ anh được nhìn thấy từ y. Anh có chút tức giận, hừ lạnh đi lại phía y.
" Ngay đám cưới của mình mà còn câu dẫn nam nhân! Hừ! "Anh đi lại phía sau y, mỉa mai.
Mộc Hàm Hàm nụ cười bỗng chốc cứng đờ, Thần Phong nhìn Vương Triệt sau đó nhìn Mộc Hàm Hàm.
" Anh đi trước nhé Hàm Hàm! "Thần Phong ôn nhu xoa đầu Hàm Hàm, sau đó rời đi.
" Thật không ngờ, cô chính là kỹ nữ câu dẫn nam nhân! "
" Còn anh thì sao? Anh còn đáng khinh hơn cả tôi, hôn người khác trong đám cưới của chính mình? Ai mới là kỹ nam đây!? "Mộc Hàm Hàm quay mặt lại đối diên với anh. Ánh mắt khinh bỉ.
" Cô! Cô nên nhớ, cô không phải là vợ tôi. Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, đừng chọc đến sự nhẫn nại của tôi!"Anh tức giận bóp cằm y. Y ánh mắt căm hận nhìn anh.
" Đúng vậy, nên việc gì của tôi anh đừng đếm xỉa tới. Chúng ta vốn không thù không oán, chỉ cần anh nói một tiếng hôn nhân này sẽ được huur bỏ. Tại sao anh không phản đối mà ở đây nói những câu này? "Mộc Hàm Hàm đẩy Vương Triệt ra.
" Tôi muốn xem, đồ kỹ nữ cô dâm dãng, có kinh nghiệm câu dẫn đàn ông tới mức nào! "Anh mỉa mai, sờ lên khuôn mặt của y.
" Hừ! "Mộc Hàm Hàm xoay người rời đi.
Đúng lúc đó Mộc Dương Tuyền đi lại:"Sao vậy Thiếu Gia? Hàm Hàm có vẻ không thích em lắm... "
" Không sao đâu! Sau khi anh đi rồi em phải tự chăm sóc bản thân!"Anh xoay qua đối diện với Dương Tuyền. Hai ray đặt lên vai cô, ánh mắt châm chú nhìn cô.
" Vâng! "Mộc Dương Tuyền cười.
" Ngoan lắm! "Anh ôn nhu xoa đầu Dương Tuyền.
" Đêm tân hôn nay... Anh định như thế nào? "
" Mỗi đứa một phòng, em không cần lo đâu! "
" Vâng! "
Đến khi tiệc đã tàn, hai người trở về căn hộ...
Mộc Hàm Hàm nhanh chóng đi vào phòng tắm, thay một bộ quần áo tay dài. Ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang.
" Bốp bốp bốp! "Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, Mộc Hàm Hàm giật mình, xoay ra ngoài sau.
Vương Triệt đứng dựa vào cửa phòng, vỗ tay. Mộc Hàm Hàm hơi nhíu mày, đứng dậy lên giường gom chăn gối xuống sàn ngủ...
" A "Mộc Hàm Hàm bị Vương Triệt giật tay, đè xuống giường. Bốn mắt nhìn nhau.
" Anh....Anh định làm gì? "
" Tốt, tốt lắm! Cô đã thành công dành được sự chú ý từ tôi! "Anh nói mỉa mai, đúng vậy! Anh vô cùng ngạc nhiên khi Mộc Hàm Hàm mhoong như anh tưởng tượng. Còn sau này... Chưa biết được.
" Anh bị điên à!? "Mộc Hàm Hàm muốn vùng dậy, nhưng bị anh ấn xuống.
" Chẳng phải cô muốn tôi chú ý sao? Loại phụ nữ như cô tôi đã thấy qua rất nhiều rồi! "Anh nhết mép.
" Buông tôi ra! "
" Còn tỏ vẻ thanh cao? Nói, cô đã qua tay bao nhiêu tên rồi? "Anh trợn mắt, tức giận. Mộc Hàm Hàm, y không dễ đối phó còn chưa lòi đuôi cáo? Anh lấy tay mở từng cúc áo..
" Tôi nói buông ra!! "Mộc Hàm Hàm hét lên. Vùng vẩy mạnh hơn nữa....
Chết tiệt, sao mình lại có phản ứng với cô ta. Vốn dĩ chẳng ai có thể làm mình phản ứng như thế này.
" Bốp! "
Mộc Hàm Hàm vung tay, tát Vương Triệt một cái, sau đó đẩy anh ra. Bộ dáng vô cùng chặt vật.
" CHẾT TIỆT! Cô nghĩ cô là ai? "Vương Triệt tức giận, thật sự tức giận. Anh quát, cô ta dám đánh cả anh.
"...."Mộc Hàm Hàm ngồi bệt dưới đất, liếc nhìn anh đằng giường.
Vương Triệt nhào đến, bóp cổ Mộc Hàm Hàm. Áp cô vào bức tường.
" Cô nên nhớ... Cô, là vợ trên danh nghĩ của tôi! Cô phải nghe theo lời tôi. Tôi có thể, sẽ giết cô! "Vương Triệt tức giận, giọng trầm xuống, ánh mắt đục ngầu một màu đỏ. Tay xiết lấy cổ Mộc Hàm Hàm.
" Umm.. Bu... Uông r...ra! "Mộc Hàm Hàm gần như sắp chết, sức dãy dụa. Vương Triệt buông tay ra.
" Khụ khụ khụ...khụ.."Mộc Hàm Hàm dựa vào tường, ngồi ho khan.
" Hừ! "Vương Triệt liếc xuống nhìn Mộc Hàm Hàm.. Cô gái này? Sao lại khó khắc phục như vậy.
" Rầm! " Cánh cửa phòng bị Vương Triệt đóng mạnh lại. Sau đó nghe tiếng xe chạy đi...
Mộc Hàm Hàm ngồi cuối mặt, lặng lẽ rơi nước mắt. Rồi lên giường đắp chân chìm vào giắc ngủ.
~
" Um.. "Mộc Dương Tuyền nghe tiếng gõ cửa thì mở cửa ra. Lập tức đôi môi bị thô bạo chiếm lấy.
" Th.. Thiếu gia.. "Mộc Dương Tuyền đẩy anh ra. Anh liền quăng cô lên giường, thô bạo xé đồ ngủ của cô. Nhanh chóng tháo thất lưng của mình ra.
" A! Thiếu gia.. Đừng! "Mộc Dương Tuyền hơi ngạc nhiên, sao hôm nay amh lại thô bạo như vậy.
" Anh yêu em! "Vương Triệt hôn lên má Mộc Dương Tuyền. Đúng vậy, đây mới chính là người con gái anh yêu. Người con gái khiến anh có một sức chiếm hữu cho riêng mình.
Vương Triệt hôn lên xương quai xanh, tay mâng mê đầu nhũ ra sức cắn múc.
" A... Thiếu gia...um...a"Mộc Dương Tuyền nhanh chóng bị khoái cảm làm cho rên rĩ. Cô đã nhiều lần làm chuyện này rồi nhưng vẫn còn rụt rè, xấu hổ.
Vương Triệt nhanh chóng tháo bỏ hết những thứ vướng víu trên người. Anh đem cự vật nóng đưa vào hoa nguyệt ướt nhẹp.
" Em thật dâm đãng! "Vương Triệt yêu chiều vuốt tóc Mộc Dương Tuyền. Thất lưng đưa đẩy mạnh vào hoa nguyệt khiến Mộc Dương Tuyền rên rĩ to hơn.
...
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy. Nhìn người nằm bên cạnh liền giật mình. Ngồi dậy, lúc đó Mộc Dương Tuyền cũng bị đánh thức.
Vương Triệt nhìn Mộc Dương Tuyền thân thể quyến rũ không che nhưng không hề phản ứng. Anh bị điên rồi!
Thầm rủa trong lòng mình, sau đó mở hộp tủ lấy hộp thuốc tránh thai quăng cho Mộc Dương Tuyền.
Mộc Dương Tuyền hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên anh lạnh nhạt với cô vậy. Chắc là do hôm qua anh mệt. Mộc Dương Tuyền xua tan suy nghĩ trong đầu, liền uống thuốc. Lúc đó, Vương Triệt cũng rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top