Chương 3
Hy Kết mở dần đôi mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cô lại đang ở đâu đây cứ mỗi lần mở mắt thì cô lại nhìn thấy một khung cảnh lạ lẫm. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, người đàn ông mà cô ghét nhất xuất hiện trước mặt cô trên tay anh còn bưng một chén cháo, hơi nóng tỏa ra từ chén cháo che mất khuôn mặt ẩn chứa sự vui mừng cũng xen lẫn lo lắng của anh. Nhưng khi nói chuyện với cô anh vẫn cất lên chất giọng lạnh lùng ấy, anh không bộc lộ cho cô thấy sự lo lắng và quan tâm của anh ngay trước mặt cô.
"Nếu tỉnh rồi thì ăn đi"
"T... Tôi đang ở đâu đây? "
"Hong Kong"
"Hong Kong ! Tại sao tôi lại... "
" Cô ngủ như chết, bắt tôi phải cổng cô lên tàu rồi lại cổng xuống không cảm ơn hỏi gì nữa"
"Ồ... Thất lễ rồi....cảm ơn, cảm ơn .....!?...... Cơ mà khoan, tôi có yêu cầu anh đâu" Cô phụng phịu
"Nói cho cô biết chuyện của thuộc hạ tôi, tôi bỏ qua nhưng phải ở đây để trả nợ thay cha mẹ cô"
"Nợ? Cha mẹ tôi nợ anh gì chứ"
" sinh mạng"
"...!?"
Anh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô một đổi, cười khẩy như toan tính điều gì rồi chợt anh đè cô xuống, dùng ngón tay cái tách miệng cô ra, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào miệng cô, lưỡi anh quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô một cách cuồng nhiệt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng cô không biết một điều, cô càng vùng vẫy thì anh càng hứng thú càng xiết chặt cô hơn. Cô cắn mạng vào miệng anh, giờ trong miệng cô đầy mùi tanh của máu.
Anh liếm lấy vết thương đang rỉ máu của mình : Hum, tôi nên phạt em không nhỉ? Hay chúng ta làm đến sáng, em nghĩ sao?
Mặt cô tái nhợt, chẳng thể nói được lời nào mà có nói thì liệu cô có thoát khỏi anh, đã vậy thì cô đành im lặng chờ đến lúc có cơ hội mà hành động . Anh đưa lưỡi liếm từ ngực cô đến bụng, rồi lấy tay tách đùi cô ra. Hai hàng nước mắt của cô bắt đầu chảy khuôn mặt cô giờ đã đỏ bừng.
" không, làm ơn đừng làm thế, làm ơn"
"Em khóc rồi sao, điều này thật sự làm tôi bị kích thích đó"
-----------------------!--------------------
" Um..... Ahhhhh...."
Tiếng rên của sự khoái lạc vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, hai con người quấn lấy nhau tận hưởng một đêm điên cuồng.
Cô dùng chút sức tan của mình đứng dậy bước vào phòng tắm, cả đêm anh nào có cho cô ngủ, người cô giờ đau như búa đánh.
Cô bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy anh ngồi nói chuyện với ai đó khuôn mặt anh tỏ vẻ khó chịu cô biết rằng bây giờ không phải lúc để cô giao tranh với anh.Cô rón rén định mở cửa bước ra thì bị anh phát hiện, bỏ chiếc IPhone xuống anh bước đến gần cửa nắm lấy tay cô rồi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng.
"Em định đi đâu vậy, định trốn sao"
"Anh nghĩ là tôi có thể chốn được sao"
"Um, em biết vậy là tốt đấy, rồi giờ đi thôi"
Chưa kịp cho cô trả lời anh đã bế cô lên, không phải theo cách bế công chúa bình thường mà là một cách bế thô bạo, đầu cô bị chúc xuống đất, máu dồn hết vào đầu cô, quả thật anh chẳng biết thương hoa tiết ngọc nhưng điều này chỉ xảy ra với mình Hy kết đối với các cô gái khác anh dường như nổi tiếng trong việc cư xử với phụ nữ.
"Thả tôi xuống, anh muốn đưa tôi đi đâu? "
"Im lặng, tôi đang đi trên cầu thang đấy, nếu thả ra thì người chịu thiệt không phải là tôi đâu."
Thách anh, không đâu Hy Kết không bao giờ có thể làm thế, không thể nói "Anh thử đi" hay "Tôi thách anh làm việc đó" Hy Kết đủ thông minh để biết cái thân phận nhỏ bé này vốn không thể chống lại anh, với cái bản tính nói là làm của anh thì cô không đủ gan để làm việc đó. Vừa bước xuống lầu người làm trong nhà đã nhìn Hy Kế với ánh nhìn như thể sinh vật lạ, thật là làm cô xấu hổ chết đi được.
Vừa bước ra khỏi nhà, một đám người mặt áo đen xếp thành hai hàng, cúi chào anh. Trong lúc anh đi thì có một người trong đám ấy bước ra chĩa súng vào anh, chưa kịp bắn anh thì kẻ đó đã phải lãnh trọn vài phát súng vào người. Ngu ngốc, dùng từ này chỉ đúng hành động của tên đó, không ai ngốc mà đi vào lãnh địa của kẻ thù rồi làm những việc như vậy. Một viễn cảnh không mấy đẹp đẽ đập vào mắt Hy kết không khỏi khiến cô phải run rẩy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô " Liệu một ngày nào đó mình cũng như thế" càng nghĩ cô càng sợ càng lo lắng cho bản thân. Anh ném cô vào chiếc limou đã đậu sẵn ở trước cửa.
"Xem mặt em kìa, em sợ sao? "
"Ai thấy cảnh đó mà không sợ chứ, chỉ có kẻ máu lạnh như anh mới không biết điều đó thôi"
"Máu lạnh sao?"
Sau khi vừa bước xuống xe, Hy Kết đã nhân cơ hội mà chạy mất. Sau khi xác nhận rằng không ai đuổi theo mình thì cô dừng lại và cũng nhận ra bản thân đã sai lầm khi bỏ đi, không tiền, không quen biết ai chưa dám nói đến việc sống nốt ngày hôm nay lấy gì dám nghĩ đến việc trở về nước. Hiện cô cũng chẳng biết bản thân đang ở chốn nào.
Cô ngồi tạm bên một góc đường cho đến chiều, lúc này cô mới nhớ đến Nhược phong nhưng liệu giữa HongKong rộng lớn, đông đúc này liệu anh có tìm thấy cô. Đã tuyệt vọng giờ cô còn đón thêm một nỗi sợ hãi khi một nhóm thanh niên gồm ba người lại gần cô, khuôn mặt và cách nói chuyện không tốt lành gì.
Tên Z hỏi:*Hay, sao ngồi đây một mình vậy cô em*
Tên X hỏi:*Muốn đi chơi với bọn anh không*
Cô ngơ ngác không biết bọn họ nói gì vốn cô đâu biết tiếng trung nhưng cô cũng hiểu rằng chẳng có gì tốt lành. Một tên trong số đó kéo tay lên và kéo cô đi đâu đó.
"Xin bỏ tôi ra"
Tên J:*Nó là người nước ngoài à*
Tên X: *Có sao đâu, nhìn nó cũng được đấy chứ*
Những người đi đường dù thấy nhưng không ai dám giúp, dường như không ai muốn bị liên lụy. Hy Kết biết mình không có hy vọng đành buôn xuôi, chúng đưa cô vào một nhà kho đã bị bỏ hoang, rồi chúng trói cô lại.
Liệu có ai, có ai biết cô ở đây, biết cô đang gặp nguy hiểm. Giờ đây trong đầu cô chỉ có hình bóng của Nhược Phong, Hy Kết ước rằng cô chưa bao giờ bỏ đi, ước dòng thời gian có thể quay ngược. Hy Kết bất chợt gọi tên kẻ mà cô ghét nhất.
" Nhược Phong"
P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top