CHAP 3

- "Sếp ơi, bên họ bảo là ngày mai sẽ đưa tiền tới ạ"

- "Ừ, được rồi, nhớ phải cẩn thận với cô bé nhé."

- "Vâng"

Đặt điện thoại xuống bàn, anh thở dài. Ngọc Hoa đang ngồi ăn bữa tối ở đối diện lo lắng hỏi:

-"Có chuyện gì à?"

-" À, mai là chúng ta sẽ tạm biệt Thiên Nhi. Nó xa bố mẹ cũng nhiều rồi."

-"Vâng, tí nữa chúng ta đi thăm con bé lần nữa nhé. Nó chịu khổ nhiều rồi."

- "Ừ."

Thấy bố mẹ nói chuyện với nhau không giống như lúc bình thường, nó cứ kiểu gì ấy, bình thường bố mẹ nói với nhau hình như còn vui vui cơ, cậu bé Phan Mạnh Nhân nhìn sang mẹ bi bô một hồi rồi nhìn sang bố lặp lại "động tác" ấy. Thấy thế, cả Ngọc Hoa và Thế Hùng đều nhìn nhau cười, cậu bé đang quan tâm tới bố mẹ kìa. Ăn xong, cả gia đình rời khỏi nhà hàng để đi thăm Thiên Nhi, cho cả Mạnh Nhân đi cùng.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Nhân đi gặp Thiên Nhi cũng như là lần đầu tiên cậu gặp con gái nhỏ hơn mình. Bố mẹ cậu để cậu ở nhà chăm sóc chứ không cho cậu đi nhà trẻ, đợi cậu khoảng hơn hai tuổi thì gia đình mới yên tâm cho cậu đi. Đúng như tính chất của từ "Lần đầu tiên" ấy, cậu mở tròn xoe mắt nhìn chằm chằm cô bé nằm trong nôi. Dường như cô bé bất chợt tỉnh giấc khiến cậu hơi giật mình, bất giác khóc tru lên, bé Thiên Nhi bị cậu đánh thức liền tỉnh hẳn, sợ hãi cũng òa lên khóc. Mạnh Nhân là phải dỗ, cậu mới nín khóc được, vậy mà hôm nay, cậu giỏi lắm, thấy Thiên Nhi khóc liền im luôn. Đến cả Ngọc Hoa và Thế Hùng cũng bất ngờ:"Hôm nay con mình bị gì à?"(O_O). Lúc cô bảo mẫu dỗ Thiên Nhi nín khóc thì cũng là lúc gia đình cậu đi về. Ngồi trên xe, cậu bé Mạnh Nhân hay nói thường ngày giờ đã lặng thinh nhìn phong cảnh qua cửa sổ xe ô tô. Nhìn cậu đăm chiêu buồn cười lắm. Thế Hùng nắm bắt được tình hình quay sang gọi vợ:

-"Vợ nè, không phải con chúng ta đang yêu đấy chứ?"

-"Này, anh đang suy nghĩ giống em đấy"  (¬_¬")

-"Hì hì, anh đồng ý rồi đấy, còn vợ?"

-"Đồng ý gì cơ?"

-"Thì đồng ý cho con nó lấy Thiên Nhi ấy mà."

Nghe đến từ Thiên Nhi, chẳng hiểu sao Mạnh Nhân quay đầu lại nhìn bố(ô_ô)

-"Trời, con với cái, chưa được một tuổi đã biết yêu đương rồi."-Ngọc Hoa nhìn con nói trêu.

-"Thì là con anh mà"-Nghe đến đó Thế Hùng ngang nhiên đáp.

Ngọc Hoa thở dài một cái rõ mạnh rồi nói thầm với mình( người ta đang cố tình cho anh nghe à ):

-"Sao hồi đó lại phải lòng thằng này chứ"

Thế Hùng cười rồi nói:

-"Tại lòng thằng này tốt quá điiiiii mà"

--------------------------------------------------------------------------------

7h sáng hôm sau, Thiên Nhi khoác lên mình bộ quần áo mới rất dễ thương, cô bé hẳn cũng vui lắm, đang nằm trong chiếc nôi ấm áp trong xe đây này. Hôm nay, cô sẽ được về với gia đình của mình. Chiếc xe đã đợi ở bên bờ sông này khá lâu mà vẫn không thấy bố mẹ cô đâu. Hay là gia đình không cần cô nữa rồi...

Lâm- trợ lí của Thế Hùng đang định nhấc máy lên gọi thì bỗng nhiên số của ông Ngô bật sáng, vội vã nghe điện thoại. Xin chào, cậu có quen biết với ông Ngô không ạ?

Thấy giọng của một người phụ nữ, cậu lấy làm lạ nhưng cậu vẫn trả lời:

-"Tôi là người quen của ông ấy, cô cho tôi gặp ông ấy một lát."

-"Xin lỗi đã làm phiền cậu, hiện giờ cậu có thể đến đường Y, khúc X được không ạ, ông ấy đã gặp tai nạn."

Nghe đến đây, cậu liền phóng xe tới thẳng hiện trường, vừa đi vừa gọi điện cho Thế Hùng. Nghe tin, mặt anh biến sắc rõ rệt, thấy không ổn, Ngọc Hoa hỏi han mới biết được, cô liền ra lệnh cho người đến đón bé Nhi về, còn mình với chồng ra hiện trường xem sao...

Ra đến hiện trường, vợ chồng cùng đi xuống và vào hiện trường vì họ là người quen. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không kìm được sự đau đớn, Thế Hùng ngất xuống, Ngọc Hoa cũng không kiềm được nước mắt, bật khóc, nhanh chóng đưa chồng vào bệnh viện, để mọi chuyện cho trợ lý xử lí. "Cảnh tượng này thật kinh hoàng"-nhiều người gần đó thốt lên. Chiếc ô tô bị móp rất nhiều chỗ lại còn bị lật ngược nữa chứ. Máu chảy cùng dầu xăng xe rất kinh tởm. Người ta còn không biết là người trong xe đã chết hay chưa. Chỉ thấy có một cánh tay đưa ra từ trong xe, cánh tay ấy cầm điện thoại. Và nhờ thế, họ đã biết được danh tính của người trong xe...Ông Ngô Gia Bảo cùng phu nhân...

----------------------------------------------------------------

Ở trong bệnh viện, không khí u ám vô cùng (hình như càng ngày càng giống truyện ma rùi). Một người đang thẫn thờ ngồi trên giường với khuôn mặt lạnh băng, bên cạnh là một cô gái đang nắm chặt tay người đó, nhìn người đó đau lòng mà đau theo. Anh đã mất đi Gia Bảo rồi, người bạn thân thiết nhất của anh, đến cả lần cuối cùng nhìn mặt mà cũng không cho nữa, rồi anh đã nghĩ, có phải do mình nên Bảo mới...Như nghe được suy nghĩ của Thế Hùng, Ngọc Hoa ra sau lưng anh, vòng tay ôm anh vào lòng, an ủi:

-"Anh à, đừng nghĩ nhiều nữa, cũng không phải là do chúng ta gây mà đúng không, nhưng cũng không phải chúng ta không có lỗi. Nào, hãy trở lại sửa chữa lỗi lầm của chúng ta nào anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top