Chap 3: Trịnh Linh Lan và Đào Đỗ Duy
Truyện: Em gái được nhận nuôi của nam chính.
Tác giả: Thái Mĩ (Thái Amami).
Chap 3: Trịnh Linh Lan và Đào Đỗ Duy
Người này có lẽ là người đón Trịnh Linh Lan đi học.
Tôi nên đi khỏi chỗ này, trốn trong đây cũng chẳng ích gì cả.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi hít một hơi thật sâu để trấn định tâm tình mình. Ôi trời nhà vệ sinh của trường đại học giàu có không có thum thủm đâu nhé!
Khi đi qua những lớp học kia, những người lúc nãy đã cười cợt tôi vẫn còn đứng đó, như là trêu ngươi mà liếc tôi mấy cái. Tôi mím môi rồi bước nhanh qua họ, cố gắng không để ý đến.
Khi ra khỏi giảng đường, tôi mới ngớ ra, tôi chẳng biết đây là đâu.
Tặc lưỡi, tôi nhìn quanh sân trường, muốn tìm người nào đó để hỏi đường nhưng lại chợt nhớ ra, bây giờ tôi là Trịnh Linh Lan, là đứa mà khi nãy còn ăn một cái tát của Triệu Ngọc Dung, lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, có thể bây giờ ai cũng đã biết tôi, mà cũng không hẳn, cô nàng Trịnh Linh Lan này xấu tính như thế, có khi cả trường quen mặt cô ta rồi cũng nên.
Tôi thở dài, quyết định đi vào nơi góc khuất của hành lang, gọi cho người khi nãy.
Nhưng chẳng yên tĩnh được bao lâu, tiếng to nhỏ tán gẫu của mấy người đi qua đây, nội dung của cuộc nói chuyện không gì khác chính là "con nhỏ Trịnh Linh Lan đó lúc nãy vừa bị Ngọc Dung cho một cái bạt tai sưng má".
Cho dù tôi nghe thấy cũng không thể làm gì được, mím môi nhìn đám người đi qua, làm như mình vô hình.
Cuộc gọi đi không bao lâu đã có người nhấc máy, vẫn là giọng nam đó.
"Vâng, có chuyện gì sao thưa cô út?"
"Anh này, tôi... tôi không biết tôi đang ở đâu nữa. Anh tìm tôi được không?"
"Vâng, vậy cô bật định vị lên, cô chờ ở đó, tôi sẽ tới đón cô ngay."
Tôi làm theo lời anh ta, lại đứng ngẩn ra, bắt đầu suy nghĩ một chút.
Rốt cuộc thì tại sao tôi lại xuyên được đến đây nhỉ?
Tôi đến đây để làm gì?
Hể? Chẳng nhẽ lại ở đây nhận một cái tát thay Trịnh Linh Lan sau đó xuyên trở lại? Chả có nhẽ...( ºÄº )
Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ thì bỗng có một người vỗ vai tôi, một giọng nam dễ nghe vang lên sau lưng:
"Cậu này!"
Tôi quay lại, bắt gặp một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn đang nhìn tôi. Chủ nhân của giọng nói đó là một bạn trai dễ thương thế này sao!
"Cậu ơi! Cậu có biết đường đi đến cổng phía Tây không?"
Bạn nam đó hỏi, tay giống như một thói quen mà đưa ngón trỏ lên gãi nhẹ má. Hành động ấy thật là đáng yêu!
Tâm trạng tôi dường như trở nên tốt hơn khi thấy bạn nam xinh đẹp này.
Tôi lắc đầu, mỉm cười với cậu ấy.
"Cậu không biết sao? Tiếc quá, tớ tìm đường lâu quá trời, mà lại đang có cuộc hẹn quan trọng nữa chứ. Thôi, tớ sẽ hỏi người khác. Làm phiền cậu rồi." Vẻ mặt thất vọng buồn bã của cậu ấy đúng thật là làm người ta không đành lòng.
"Thôi thì thế này đi. Một chút nữa cũng có người đến đón tớ. Tớ sẽ nói họ chở cậu đến cổng phía Tây luôn. Được chứ?" Tôi nói với cậu.
Vẻ mặt cậu ấy tức khắc trở nên vui vẻ, đôi mắt cong cong cười như vành trăng non làm cho người ta thấy yêu thích. Chỉ là, tôi thấy có chút kì lạ, cậu ta không sợ tôi chở cậu ta đi bán à, chỗ tôi dạo này tội phạm hoành hành ghê lắm mà. Nhưng mà tôi cũng không hỏi, dù sao thì người cho quá giang cũng là mình mà.
"Nơi này đứng hơi nóng, hay mình ra cái ghế đá kia ngồi đi." Cậu ấy vừa nói xong là tự nắm lấy tay tôi kéo đi, rất tự nhiên như chúng tôi thân thiết đã lâu.
"Cậu học năm mấy đấy, tớ học năm hai ngành du lịch." Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi nghe vậy định nói rằng mình đã đi làm, nhưng lại chợt nhớ ra, bây giờ mình chính là Trịnh Linh Lan. Mình còn chẳng biết cô ta học cái gì ở trường này, trong kí ức không có chút gì về việc cô ta học hành tới môn nào cả.
Tôi cười, nói: "Cậu đợi tớ một chút nha."
Tôi mở túi xách, lấy quyển vở trước đó đã được tôi bỏ vào, xem vài trang đầu của cuốn vở mà đoán rằng có lẽ Trịnh Linh Lan đang học thiết kế đồ họa.
"Tớ đang học thiết kế, cũng năm hai."
"Thế cậu học thiết kế về mảng gì á?" Cậu ấy tò mò hỏi.
"Mảng nội thất." Tôi trả lời.
"Là về nội thất trong phòng đó sao! Này, cậu tư vấn cho tớ một chút được không, tớ đang định trang trí lại phòng của mình, mà tớ thích nhiều màu trong phòng của mình lắm, nhưng mà sợ nhiều quá nhìn nó rối nên không biết phải làm thế nào. Giúp tớ một chút với." Dường như là đụng trúng điểm G của cậu ấy, thế là cơ miệng hoạt động lia lịa.
Tôi mím môi, không biết nên trả lời như thế nào, tôi vốn đáp đại câu hỏi sau của cậu ta chứ có biết gì đâu. Tôi vắt óc suy nghĩ chuẩn bị mấy câu lừa trẻ con thì điện thoại trong túi tôi kêu lên, thầm thở phào trong lòng, tôi lấy điện thoại ra xem, thì ra là tài xế của Trịnh Linh Lan. Tôi bắt máy.
"Cô hai, tôi đến cổng phía Nam rồi. Cô đi thẳng về phía trước rồi rẽ trái là sẽ thấy tôi."
"Được rồi." Tôi tắt máy, quay sang nói với cậu ấy.
"Đi thôi, người đón tôi tới rồi."
"OK."
Khi tôi đi theo chỉ dẫn của người tài xế đến cổng phía Nam thì đã thấy có một người đứng cạnh một chiếc xe. Người đó thấy tôi thì chạy đến, chào tôi làm tôi hơi giật mình. Lớn chừng này nhưng tôi chưa được ai lớn tuổi hơn cúi gập người chào tôi đâu. Người đàn ông đó nói:
"Cô út, xin lỗi vì để cô chờ lâu."
Nói rồi anh ta cầm lấy túi xách trên tay tôi, hộ tống tôi lên xe. Quá hãi luôn Trịnh Linh Lan, tôi không nghĩ rằng cô ta được phục vụ tận tay vậy đâu.
Tôi suýt quên mất cậu bạn dễ thương kia, vội nói với anh tài xế: "Anh ơi, anh chở bạn kia đi cùng chúng ta tới cổng phía Tây luôn nha."
Có vẻ như anh ta giật mình, nhìn tôi rồi dạ vâng. Tôi gọi bạn đó lên xe đi cùng mình, cậu ấy vẫn kể mấy chuyện mà cậu ấy khi đi học của mình, tôi và cậu ấy thân đến vậy à. Mặc dù cậu ấy nói hơi nhiều nhưng tôi vẫn nghe hết, còn gật đầu như cổ vũ cậu ấy nói tiếp. Thiệt sự là nói nhiều không mỏi miệng luôn cậu bạn dễ thương này.
Chợt cậu ấy hỏi tên tôi. Tôi cười rồi cũng trả lời: "Trịnh Linh Lan." Thật ra tôi không định nói, cái tên nghe làm tôi thấy thật sự ngại ở lúc bây giờ.
Nhưng cậu ta có vẻ như không để ý, cậu ta không biết chuyện lúc nãy sao?!
"Tớ là Đào Đỗ Duy nha, để kể cho nghe, mẹ tớ bảo là mẹ tớ muốn sinh một đứa con gái út cơ, nhưng cuối cùng lại là bốn đứa con trai luôn. Vậy là mẹ chăm tớ như chăm mấy bạn gái á, cho mặc đồ công chúa. Ôi, nhắc lại vẫn thấy ngại cơ."
Lúc cậu ấy kể lại có chút đỏ mặt, trông cứ như trong lòng nghĩ gì thì thể hiện hết ra. Làm tôi nghĩ chỉ khi nói với tôi cậu ấy mới có biểu hiện như vậy.
Nhưng chúng tôi mới quen nhau chưa tới 1 tiếng nữa!!!
Cậu bạn này có phải là quá dễ tính rồi không hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top