27.

Sau khi ra ngoài , cô liền kể lại tình trạng của vernon cho mọi người .....

" Anh không ngờ thằng bé bị dị ứng con gái nặng đến vậy ..... " - cheol bảo

" Thằng nhỏ chỉ ở chung với đám đàn ông bọn mình nên chẳng ai để ý tới ..... Hơn nữa vernon cư xử rất bình thường với fan nữ và mấy chị stylist nên có ai ngờ được đâu ..... " - wonwoo thở dài

" Biết thế ban nãy mình sẽ không chọc cậu ấy .... " - seungkwan có chút hối hận về hành vi của mình

Hoshi vỗ nhẹ vai cậu an ủi ....

" Em ấy vẫn ổn chứ ? " - woozi hỏi

" Vâng ạ ..... Anh ấy rất quyết tâm khắc phục chứng dị ứng của mình ...... Em nghĩ anh ấy sẽ ổn thôi" - Cô nói

Woozi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi không nói gì nữa ......

Trong lúc vernon nghỉ ngơi , cô và mọi người cùng nhau xem lại nội dung cần diễn của MV .....

Cô gặp rắc rối với phần diễn cùng rap-line.

" Em không mắng mấy anh được đâu .... " - Cô mím môi

" Chỉ là diễn thôi mà , cứ thử đi ..... " - cheol nói

" Em không biết diễn à ? " - Mingyu hỏi

" Không ạ, em biết cách diễn ..... Chỉ là em không muốn phải nặng lời với mọi người thôi ..... Cho dù là diễn , em không muốn nhìn mọi người buồn " - Cô lắc đầu

" Đừng lo cho bọn anh , chỉ là diễn thôi ..... Em cứ làm hết sức là được ..... " - wonwoo nói

" Dạ ...... "

------------------------

" Oh ..... Em khỏe rồi à ? " - shua ngạc nhiên nhìn vernon bước tới

" Vâng ạ , em đói quá , em ngủ bao lâu rồi ạ ? " - anh hỏi

"Em ngủ cả chiều đấy .... Daisy có để đồ ăn cho em trong bếp đấy .... Để hyung lấy cho em .... " - Jun đứng dậy đi vào bếp

" Vâng ạ ... " - vernon nhanh chóng ngồi xuống ghế

" Mà em chắc là em khỏe rồi chứ ? mặt em nhìn nhợt nhạt lắm đấy ..... ăn xong rồi đi nghỉ thêm một chút đi ... " - Jhan đem thức ăn ra rồi nói

" Dạ thôi ..... Em ổn rồi ..... Mọi người tập đến đâu rồi ạ ? " - vernon vừa ăn vừa nói

" Tạm ổn cả rồi ...... Không có vấn đề gì hết ..... " - seungkwan trả lời

" Vậy à ? " - cậu hơi gục đầu

" solie-ah , em đừng như thế ..... " - Jhan nhanh chóng an ủi sol đang mất tinh thần

" Em không sao ạ ...... Em chỉ cần luyện tập thêm một chút thôi .... " - cậu lắc đầu cười

" Đừng quá sức mình ..... Trước đây là do bọn hyung không tốt ..... Không để ý đến tình trạng của em ..... Nếu em thật sự không thoải mái thì để bọn hyung nói chuyện lại với Han PD ..... Đừng tự ép bản thân quá .... " - Jhan lo lắng nói

" Em không sao mà hyung ...... Em không quá sức đâu ..... " - vernon cười rất ngọt

" Ngoan lắm " - Jhan cười xoa đầu cậu .......

" Em không phải con nít mà ... " - cậu gạt tay Jhan ra

Anh và cậu ngồi chơi và trò chuyện với nhau ở phòng khách một lúc thì Dk xuất hiện .....

" OH !!! Solie , em dậy rồi à ? " - Dk nhanh chóng bước lại xem cậu như nào

" Hmm , em thấy khỏe hơn chưa ? Trông em xuống sức quá .... " - anh nói

" Em không sao ạ ...... " - hansol trả lời

" Lúc nghe May bảo em ngất xỉu làm bọn hyung lo muốn chết luôn đấy ..... Lần sau đừng dọa mọi người như thế nữa.... " - Dk vò đầu cậu đùa giỡn

Cả 3 tiếp tục chơi đùa với nhau rất vui vẻ ....... Các thành viên khác cũng từ từ xuất hiện .......

" A !? Mọi người đều ở đây cả à ? " - May vừa bước ra liền giật mình khi các thành viên đều tụ tập đông đủ

" May-ah , em mau qua đây đi ..... " - Dk vui vẻ gọi cô

" Dạ !? " - Cô tò mò lại gần anh ......

Vừa bước tới thì Dk đã ngay lập tức ôm cô vào lòng và cọ mặt vào tóc cô ......

" Mayie-ah ~~~~~ " - Anh vui vẻ gọi tên cô

Jhan lập tức phóng tới tách 2 người ra .....

" Anh mày dễ dãi với tụi bây quá đúng không ? " - Jhan kéo cô lại phía sau mình

" Hyung à , bọn em chỉ diễn thử cho MV thôi mà ..... " - Anh bĩu môi

" Diễn cái quái gì giờ này hả ? " - Jhan trừng mắt nhìn

" Oppa , được rồi mà , oppa cũng đâu phải không hiểu tính mọi người , họ chỉ đùa thôi mà ...... " - Cô cười trấn an Jhan

Jhan khó chịu nhìn cô nhưng không nói gì nữa ......

" Em với vernon tập được đến đâu rồi ? " - Hoshi chuyển chủ đề

" Tạm ổn ạ ..... " - Cô cười

" Hai đứa nắm tay được rồi nhỉ ? " - woozi hỏi

" Vâng ạ .... Tập thêm một thời gian nữa là khoác tay được ạ .... " - Cô trả lời

" Muốn thử lại không ? " - Anh giơ tay lên

" Thôi đừng , anh còn mệt , để mai đi ........ " - Cô lắc đầu

" Vậy hay là em tập tiếp với bọn anh đi , cảnh mâu thuẫn của em còn yếu lắm .... " - wonwoo nói

" Em thật sự không muốn cãi nhau với mọi người mà .... " - Cô cười bất lực

" Ya !!! May ngoan quá cơ .... " - Mingyu than thở

" Không cần lo cho bọn anh như thế đâu .... Cứ diễn tự nhiên vào ..... " - cheol cổ vũ cô

" ..... Em sẽ cố ạ ..... " - Cô cười

-----------------------

Cứ thế , cô và mọi người tập luyện đến tận ngày quay MV ......

Vernon đã quen với việc khoác tay với cô ...... Nhưng cậu vẫn bị căng thẳng nên cảnh quay của 2 người bị đẩy đến cuối để anh có thời gian chuẩn bị ......

.

.

.

" Cut !!! ...... May-ssi , cháu thử nổi giận hơn nữa được không ? Bộc lộ cảm xúc nhiều hơn nữa..... " - Đạo diễn hô lên vì không hài lòng với diễn xuất của cô

" Cháu xin lỗi ạ ..... " - Cô cúi đầu nhận lỗi

" Mọi người nghỉ 10p đi .... Daisy-ssi , cháu cần cố không để cảm xúc của mình lẫn lộn với nhau như thế ..... Nghỉ một lát rồi mình quay tiếp nhé ..... " - Đạo diễn thở dài

" cháu xin lỗi ạ ..... " - Cô chán nản gật đầu

Cô mệt mỏi trở lại khu vực nghỉ ngơi thì SVT bước đến .....

" Em không sao chứ ? ...... Đừng căng thẳng quá , anh thấy em diễn còn tốt hơn cả anh nữa mà ...... " - seungcheol nói

" Em cảm ơn anh ạ ..... " - Cô cười yếu ớt

" May-ah , đừng áp lực quá nhé , anh thấy em diễn tốt lắm mà ..... " - Jhan an ủi cô

" Vâng ạ ...... " - Cô cười nhẹ

" Em thấy May diễn tốt lắm mà .... Tại sao đạo diễn vẫn không hài lòng nhỉ ? " - jun bảo

" Có lẽ do em còn thiếu sót gì đó ... " - Cô mệt mỏi nói

Cô miễn cưỡng cười nói cùng mọi người một lúc rồi đi ra xa một mình .....

Cô để tay ra sau lưng rồi ngước mặt lên trời và nhắm mắt .....

Gió thổi vào người cô khiến tóc và quần áo tung bay rất đẹp mắt .....

Cô đứng đó một lúc thì đạo diễn đến gần ....

" daisy-ssi , cháu cảm thấy thế nào rồi ? " - Đạo diễn hỏi cô

" Vẫn ổn ạ .... " - Cô giữ nguyên tư thế không nhìn đạo diễn

" Cháu diễn rất tốt đấy .... " - Đạo diễn bỗng dưng nói

Cô hơi mở mắt nghiêng đầu nhìn ông

" daisy-ssi , tiềm năng diễn xuất của cháu rất lớn , ta có thể thấy được điều đó ....... ban nãy cháu diễn rất tốt ..... Nhưng ta thấy rõ rằng khả năng của cháu không chỉ có thế , cháu còn có thể làm tốt hơn nữa ....... "

" ........ " - Cô im lặng không nói gì và nhắm mắt lại

" Đừng tự hạn chế khả năng của bản thân , hãy dốc toàn lực thể hiện bản thân thì MV làm ra mới thành công được ...... "

" Cháu không muốn cãi nhau với SVT ạ ..... " - Cô lắc đầu

" Đừng nghĩ đó là cãi nhau ....... Cháu không cãi nhau hay làm ai buồn cả ..... Cháu đang giúp họ hoàn thành công việc của họ ..... "

" ....... "

" Nghĩ thoáng một chút ..... Cháu đang giúp họ mà , cứ xem nó là một nhiệm vụ là được ...... "

" ..... Vâng ạ .... " - Cô nở nụ cười

" Vậy ..... Cháu diễn được chứ ? " - Đạo diễn hỏi cô một cách nghiêm túc

" Vâng ạ ..... " - Cô gật đầu , mắt cô lấp lánh sự tự tin

" Tốt lắm , quay lại nào .... Mọi người đang đợi đấy ..... " - Đạo diễn cười hài lòng

Sau khi được khích lệ tinh thần , cô quay lại để trang điểm và tiếp tục cảnh quay .......

Cô diễn còn tốt hơn trước .......

Nếu trước đó cách diễn của cô khiến mọi người hiểu được cốt truyện và cảm xúc của cô ......

Thì lần này cô diễn cứ như thể tất cả mọi thứ trước mắt đều là sự thật vậy .....

Mọi người đều cảm nhận được sự tức giận , đau đớn từ cô .....

Diễn xuất của cô khiến mọi người bị cuốn theo ...... Nếu không có tiếng hô của đạo diễn thì chắc chẳng ai tỉnh táo nổi .......

Lần này đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất của cô ...... Nhưng ông lại bắt đầu bất mãn với những cảnh quay trước đó ......

Ông không màng đến tiến độ ban đầu mà quyết định hủy bỏ toàn bộ cảnh quay trước ....

Và quay lại từ đầu để có những cảnh quay xuất sắc như hiện tại ......

Do quyết định của đạo diễn ..... Buổi quay bị kéo dài đến 2h sáng mới kết thúc .....

Về đến nhà , tất cả mọi người đều mệt mỏi ..... SVT ngủ đến tận trưa mới dậy , ngay cả cô cũng khó giữ được tỉnh táo ......

Nhưng bù lại những cảnh quay đều rất tuyệt vời ...... Tất cả mọi người khi xem lại thành quả đều cảm thấy sự mệt mỏi của mình rất đáng giá .....

----------------------

Chứng dị ứng của vernon nặng hơn tôi tưởng rất nhiều ......

Tôi tò mò là anh ta đã sống thế nào với tình trạng như thế suốt thời gian qua ......

Tôi cố gắng không tạo áp lực lên anh và buộc anh thả lỏng .......

Nhưng nó chỉ làm anh càng thêm lùi bước nên tôi đã phải làm khó anh một chút .....

Tôi chủ động nắm lấy tay anh khiến anh không thể chạy trốn ..... vì dị ứng của anh là do áp lực tâm lý tạo thành , nên tôi dùng cách nói chuyện để khiến cậu phân tâm khỏi nó .....

Hiệu quả tuy không cao nhưng nó là cách tốt để cậu nhận thức rõ hiện thực .....

Tôi nhanh chóng thả tay khi anh bắt đầu có dấu hiệu dị ứng ...... Anh và tôi chỉ vừa mới bắt đầu luyện tập , tôi không thể để anh kiệt sức nhanh như thế được ......

Sau khi thả ra , tôi buộc phải cho anh thời gian để giảm sốc tâm lý ....... Vernon thật sự quyết tâm để khỏi bệnh nên cậu rất cố gắng ......

Nếu anh ấy đã có động lực thì tôi không cần phải ép cậu nữa ..... Tôi thay đổi cách tập nhẹ nhàng hơn để anh không quá mệt mỏi .....

chúng tôi lặp đi lặp lại việc chạm tay nhau cả buổi tối ...... Anh ta cuối cùng cũng quen với việc tiếp xúc với tôi ...... Dù chỉ là ngón tay ......

Nhưng như thế là chưa đủ với yêu cầu của MV ......anh cần luyện tập nhiều hơn .......

--------------------------

Ngày hôm sau , mọi người rất quan tâm hỏi han chúng tôi ......

Nhưng chỉ được vài câu thì lại trở về với tính nhây và bắt đầu trêu chọc vernon ........

Anh nóng nảy lao vào đánh mọi người vì xấu hổ .....

Vernon à ...... Tôi chỉ vừa dọn dẹp ký túc xá hôm qua mà ....... Làm ơn nghĩ cho tôi chút đi .....

Tôi ngăn cản họ và bảo vernon sang luyện tập .....

Đáng tiếc tôi lại quên mất SVT là cái động nhây đến mức nào ......

Anh thật sự kéo tôi vào phòng anh rồi chốt chặt cửa ......

Jhan -oppa lập tức đập cửa ..... Trời ạ .... Cái trò gì vậy trời .....

Tôi nhìn hansol vừa xấu hổ vừa giận nằm lăn ra giường rồi chôn mặt vào gối ......

Đáng yêu quá .....

Tôi cười tới run người ......

Tôi cá bây giờ mà mở cửa ra thì tôi với anh hòng đừng nghĩ đến vụ luyện tập nữa .....

Tôi đành cố trấn an Jhan-oppa , dù sao cũng là do họ chọc ghẹo vernon trước .......

Tôi nên phân xử công bằng ......

Không để ý đến Jhan-oppa nữa .... Tôi kêu gọi sự chú ý của anh.

Dù sao thì chúng tôi vẫn cần không gian để luyện tập mà .....

Anh thật sự cố gắng rất nhiều ..... Nhưng tự ép buộc quá mức cũng không tốt ......

Tôi chủ động lùi lại và nhắc nhở cậu ...... Có cố gắng là tốt nhưng ép buộc nhưng thế thì anh sẽ sớm gục ngã thôi ........

Solie thật sự quyết tâm .....anh thậm chí không chịu nghỉ ngơi như hôm qua .....

Tôi do dự bước tới ...... Chúng tôi đổi sang việc áp tay vào nhau .....

Do không có thời gian giảm sốc , người cậu lập tức nổi mẩn đỏ ..... Tôi muốn rút ra lại ......

Thì tay anh bỗng nhúc nhích .....

Rung động rất nhỏ , nhưng anh thật sự nắm xuống ....... Tôi đành giữ nguyên vị trí và chờ đợi .....

Thật sự phải chờ rất lâu ..... Động tác của anh rất chậm,solie ghì lấy tay tôi và nắm lấy ......

Mất rất lâu ....... Tôi lo lắng muốn rút về thì bị từ chối .....

Tay chúng tôi dần dần đan chặt vào nhau ...... Vốn dĩ sẽ là một hình ảnh đẹp đẽ và lãng mạn như phim .....

Nhưng sự thật không như thế ..... Tay và cơ thể solie đỏ bừng và nổi mẩn dị ứng ..... Anh đổ đầy mồ hôi ....

Tay chúng tôi đan vào nhau nên mồ hôi của cậu nhớp nháp làm tay tôi rất khó chịu .....

Nhưng tôi không rút tay lại mà lại nắm chặt tay cậu hơn ..... Tôi muốn cậu yên tâm và làm quen với nó ......

Thêm một lúc , mắt của vernon bắt đầu mờ đi vì thiếu không khí ..... Tôi giật mình vội vàng lùi lại ......

Tôi suýt nữa thì quên phản ứng dị ứng nguy hiểm nhất của anh là nghẹt thở .....

Anh ho liên tục ngay khi tôi vừa rời đi ....... Sol đang cố thở ...... Tiếng thở đau đớn của anh làm tôi lo lắng .....

Tôi muốn lại gần kiểm tra nhưng tôi không thể .....

Tôi không được phép lại gần cậu lúc này ..... Tôi chỉ biết đứng từ xa và hi vọng rằng cậu sẽ vượt qua được nó .......

Tôi đứng dựa tường rất lâu .... Lâu đến mức chân tôi gần như tê cứng ......

Tiếng thở của vernon cuối cùng cũng nhẹ nhàng lại ...... Anh thở đều vài cái rồi mệt mỏi ngủ mất .....

Tôi chịu đựng tê nhức ở chân đến khi chắc chắn rằng anh đã ngủ say mới lại gần .......

Dị ứng của anh là do tâm lý ...... Chỉ cần vernon không chú ý hay không biết thì dị ứng sẽ không xuất hiện ......

Tôi cẩn thận kiểm tra khắp người anh ...... Từ đầu đến chân , chỉ còn kém lột đồ anh ra để kiểm tra để chắc rằng anh vẫn ổn .....

Người vernon đầy mồ hôi ...... Tôi nhăn mặt khó chịu ...... Tôi không thể lau người hay thay áo của anh được .....

Nên tôi quyết định ra ngoài gọi mọi người giúp ...... Jhan-oppa thật sự ngồi ngoài cửa canh chúng tôi .....

Tôi suýt bật cười khi thấy anh ngồi bó gối ở bên tường .....

SVT thật sự rất đáng yêu mà .......

Sau khi Jhan-oppa và Jun lau người và thay đồ cho anh ..... Tôi đi vào kiểm tra , chỉnh lại tư thế nằm cho anh thoải mái và đắp chăn rồi mới rời phòng .....

Anh ấy cần được nghỉ ngơi ......


~Hết~

Hếmn tui đã quay trở lại rùi đây ai nhó tui khum😎😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top