Chương 2: Nhận nuôi

Vài ngày sau, đám tang Dương Thu Lệ - cô em gái yêu quý của anh được diễn ra.Tất cả mọi người đến với nỗi buồn đau và thương tiếc cô bé xấu số. Mẹ anh và anh ngồi bên quan tài cô bé nhận lời chia buồn từ mọi người. Một lúc sau, ba anh và ả tình nhân õng ẹo đi tới. Cầm bó hoa và dắt theo một cô bé. Ông ta cầm bó hoa quăng lên quan tài và đẩy cô bé ngã sóng soài trước mặt mẹ anh và anh:

- Hạ Minh Nguyệt! Cô muốn tôi đền con? Hảo! Tôi đền đây! Chúng ta hết nợ!

Cô bé vừa tới lồm cồm bò dậy, ngơ nhác nhìn trước ánh mắt quỷ dị của mọi người xung quanh. Cô bé ngũ quan xinh xắn, mắt to mi dài, má phúng phính hồng và đặc biệt đôi môi đỏ cong hớt lên như cánh hồng chớm nở lay động lòng người. Ông ta bỏ mặc cô tại đó, cười khẩy một cái với anh và mẹ anh, đoạn quay gót ôm ả tình nhân, kiêu ngạo bước đi. Mắt Dĩ Hạo nổi lên tia giận dữ. Ngay lúc ông ta sắp bước ra khỏi cửa, anh chạy lại ôm chân ông ta, gào lên:

- Đồ sát nhân! Ông giết em gái tôi!! Ông đền đi! Đền em cho tôi!!

- Tao đã chẳng đền rồi còn gì. Con bé kia - ông ta chỉ vào cô - Chăm sóc em gái mới cho tốt! Kẻo lớn lên lại có thịt ăn.

- Ông...!!!

Ông ta ngửa đầu cười lớn rồi rời đi. Hạ Minh Nguyệt ngồi thụp xuống sàn nhà bưng miệng khóc. Dương Dĩ Hạo thì đứng đó đầu cúi gầm, ánh mắt căm hận nhìn cô bé vừa bị dùng làm thế thân của em gái anh. Quan khách không ai bảo ai cũng lần lượt ra về. Để mặc 2 mẹ con và cô bé lạ mặt bên quan tài em gái.

- Tên con là gì? - Mẹ anh nhẹ nhàng đến bên cô bé

- Dạ con tên Kỳ. - Cô bé ngây thơ đáp

- Sao con lại đi cùng ông ta? Mà trông lại còn bẩn thỉu rách rưới thế này?

- Kỳ Kỳ không biết. Kỳ Kỳ đang ngủ thì thấy bác quản gia chạy vào bế Kỳ Kỳ . Đến cửa thì thấy cha mẹ và chú lúc nãy đứng. Kỳ Kỳ gọi mẹ nhưng mẹ lại bị chú đánh rất đau. Cả ba cũng thế. Rồi chú kéo Kỳ Kỳ ra khỏi nhà. Lúc đi ra Kỳ Kỳ còn nghe tiếng nổ rất to nữa nhưng chưa kịp nhìn đã bị chú bắt đưa đến đây rồi. - Cô bé sợ hãi nói - Kỳ Kỳ sợ! Kỳ Kỳ muốn về với cha mẹ cơ. Nói rồi cô oà lên khóc

- Lại đây cô thương! Tội nghiệp con! - Hạ Minh Nguyệt ôm chầm lấy cô cùng khóc - Vậy cả họ tên đầy đủ của con là gì? Con bao nhiêu tuổi?

- Trần Thiên Kỳ, 4 tuổi ạ!

- Vậy được rồi mẹ ạ! - Dĩ Hạo nói - Mẹ nhận nuôi nó đi. Từ giờ nó là người của Dương Gia: Dương Trần Kỳ.

- Hạo...con quyết định vậy?

- Vâng. Mẹ dẫn nó đi thôi. Em gái cũng đã mất. Chúng ta còn có thể làm gì?

Nói rồi anh cứ thế bước thẳng. Để cho mẹ anh đang ra tâm dỗ cô bé đang khóc lóc đòi về kia.
.
.
.
.
Thả sao cho Trang đi mà!!! Trang iu các bạn thả sao lắm í!!!👍🤩🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top