#8: bệnh nhân trở lại và cảm xúc đơn thuần nhất.
Chara được dịch chuyển thẳng đến phòng hiệu trưởng trong tình trạng vết thương đầy người, khuôn mặt đã có vài vết bầm tím. Aether đã ngồi sẵn trên chiếc ghế, ông ta lên tiếng hỏi:
-Tại sao lại không đánh trả?
Chara lơ lửng giữa không trung kia vẫn im lặng mà không trả lời.
Đợi được một lúc, chợt khoé miệng của Chara nhếc lên cười, nó giãn ra như muốn chạm đến mang tai. Vừa cười cô vừa lẩm bẩm, nhưng giọng nói nó lại méo mó đến cực điểm:
-Ahihihihi...~ có lẽ là hơi muộn rồi, nếu thức dậy sớm hơn tí nữa thì...3 "con cừu" kia không thể thoát được rồi.
Trong lúc đó, cơ thể của cô lơ lửng trên không liên tục di chuyển không theo quy luật nào cả, nó bay loạn xạ khắp chiều không gian vô tận.
Vốn dĩ trong chiều không gian này dùng tinh thần lực để di chuyển qua lại, nhưng với một bệnh nhân tâm thần thì chẳng khác gì biến họ thành một con chim tự do bay khắp nền trời cả.
Aether ngạc nhiên khi lại có người có tinh thần lực bất ổn như vậy, nhưng nó lại rất dồi dào, ông ta thầm nghĩ:
"Thật là một học đồ thú vị, tinh thần lực hỗn loạn nhưng lại rất dồi dào"
Nghĩ rồi ông ta liền đưa ngón tay trỏ lên, vẩy nhẹ, Chara liền bị động không thể di chuyển.
Không gian xung quanh Chara lúc này đã bị cố định, nó không còn là không gian vô tận nữa mà chỉ là một hình lập phương đủ nhỏ để chứa vừa cơ thể của cô, dù vậy không gian bên ngoài khối lập phương vẫn không thay đổi.
Aether đã trực tiếp tạo ra một không gian nhỏ để cô lập Chara ở trong đó, nhưng hai không gian vẫn liên kết với nhau.
Bọn chúng lồng vào nhau như một không gian 4 chiều vậy, bên trong có thể hình mọi thứ bên ngoài, bên ngoài có thể nhìn mọi hướng phía bên trong.
Bên phía Euliphia lúc bấy giờ, cô đã lấy lại được bình tĩnh, cô cũng quay sang các giáo viên nói:
-Xin lỗi thầy-cô, em có hơi kích động một chút, em sẽ chịu trách nhiệm vì đã làm mọi việc rối tung lên.
Vừa nói cô vừa cúi đầu để thể hiện sự chân thành của mình, các giáo viên cũng chỉ khuyên cô ngẩng đầu lên chứ cũng không trách móc gì.
-Em không cần thành khẩn như vậy đâu
-Đúng thế, thấy bạn của mình bị đánh như vậy thì có mấy ai có thể bình tĩnh được
-Không cần thấy áy náy, dù là thầy lúc còn học sinh chắc cũng sẽ giống em mà thôi.
Euliphia đứng dậy bước những bước nặng nề ra khỏi căn phòng, lòng cô vẫn cứ lo lắng cho Chara, thầm nghĩ:
"Sao mình cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng làm sao vậy nhỉ? Trước đây mình chưa từng có loại cảm giác này kể cả đứng trước mặt phụ vương"
Quay lại phía Chara, cô đã lấy lại được ý thức, nhân cách còn lại đã chìm sâu vào trong tâm trí một lần nữa.
Cơ thể đầy rẫy những vết thương lúc này cô mới cảm thấy đau, vì lúc còn ở nhân cách kia các dây thần kinh cảm ứng của cô gần như không hề hoạt động.
Cô nhắn mặt trong tư thế lơ lửng trên không trung, Aether đứng một bên quan sát cũng đã lên tiếng:
-Em tỉnh rồi? Chà, em của lúc nãy quả thật rất thú vị đó nha.
Chara cũng không bất ngờ mấy, cô đã đoán trước được việc sẽ được đưa đến phòng hiệu trưởng, cô chầm chậm lên tiếng trả lời:
-Cũng chẳng có gì thú vị cả, lúc em lên cơn như thế cảm giác sau khi tỉnh lại rất khó chịu.
-Trong người em có 2 linh hồn sao?
Aether thắc mắc hỏi, cô cũng lười để giải thích vì đây cũng không phải sở trường của cô, thế nên chỉ lên tiếng trả lời đại:
-Thầy cũng có thể hiểu như vậy, cũng không khác biệt lắm.
Chara bay lại gần để hai củ trở lên bàn của hiệu trưởng, trong khi đang lấy hai bàn tay đỡ lấy mặt mình nói chuyện với Aether:
-Thầy! Thầy cho em tham gia vụ án của học sinh đã chết đó nhé?
Ông ta thắc mắc hỏi ngược lại:
-Tại sao em lại muốn tham gia? Nó cũng không thuộc phạm trù của học đồ như em. Nếu muốn tham gia phá án thì bắt buộc phải ở trong tổ an ninh học viện.
-Vậy thầy sắp xếp cho em vào đấy đi.
-Không được! Theo quy tắc mà làm, phải tham gia khảo nghiệm của tổ an ninh mới được phép tham gia.
-Xì...! Vậy em đi đây
Nói rồi, Chara liền quay lưng rời đi, nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa, cô đã bị Aether nhắc nhở:
-Em định ra ngoài với bộ dạng đó sao?
-Thì cũng đâu còn cách nào, em cũng không biết phép hồi phục.
Ông ta thở dài một tiếng rồi liền búng tay, quá trình của các tế bào trong cơ thể Chara như bị tua ngược, các vết thương và vết bầm trên khắp cơ thể đã quay trở lại trạng thái ban đầu.
Cô thốt lên kinh ngạc:
-Ây ya! Năng lực điều khiển thời gian này ăn gian quá, thế thì các ma pháp sư hệ trị thương sẽ thất nghiệp hết thôi, cảm ơn thầy nhiều.
Nói rồi cô liền mở cửa ra ngoài, cô cũng lo lắng không kém gì Euliphia, thầm nghĩ:
"Trước khi mất ý thức hoàn toàn, mình đã thấy chị ấy chạy lại ôm mình, nhưng sắc mặt của chị ấy không tốt lắm, phải mau đi xem thôi"
Chạy được nửa đường, trước mặt cô lúc này là Euliphia, mặt của cô ấy rất lo lắng, hơi thở dồn dập không đồng đều, nhưng khi nhìn thấy cô an toàn và lành lặn thì cơ mặt cũng đã giãn ra.
Miệng mấp máy chưa nói lên câu thì Euliphia đã chạy lại ôm cô rồi. Cô ấy nói thì thầm vào tai cô, theo âm điệu ấy là sự lo lắng:
-Tốt quá, em không sao.
Euliphia là người giàu tình cảm, dù ở tiểu thuyết gốc có vô tình và âm lãnh như nào thì vẫn không thay đổi được bản chất sẵn có. Luôn quan tâm đến người khác, nhưng lại rất dễ bị lung lay bởi nhưng lời nói của người ngoài. Dù tỏ ra là mảy may không quan tâm nhưng cô luôn nghĩ rất nhiều về nhưng câu nói đó. Luôn cô gắng hết mình để không phụ sự tin tưởng của người khác, đến cuối cùng lại gục ngã trước sự mệt mỏi về mặt tinh thần lẫn thể xác khi phải gây ra quá nhiều tội ác.
Chara lên tiếng chấn an Euliphia, giọng nói đem theo hơi ấm và dịu dàng truyền đến tai lẫn tâm hồn của Euliphia:
-Không sao rồi mà...em đã ổn rồi, không cần phải lo lắng như vậy nữa.
Cảm xúc của Chara đối với Euliphia không phải sự kì vọng mà là cảm xúc đơn thuần muốn làm bạn, muốn làm "bức tường" vững chắc cho Euliphia dựa vào khi mệt mỏi.
Euliphia cũng cảm nhận được mối quan hệ của cô và Chara được dựng lên từ những cảm xúc đơn thuần chứ không phải là sự kì vọng đến cực đoan của mọi người xuất hiện xung quanh cuộc sống thường ngày của cô.
Chara là ánh sáng duy nhất giữa màn đêm u tối và lạnh giá này, nó sưởi ấm Euliphia khi cô ở gần bên cạnh.
Mái tóc vàng, đôi mắt xanh, hoà vào ánh nắng của buổi chiều tà, Euliphia nhìn Chara với ánh mắt dịu dàng, mặt cô cứ vậy mà đỏ lên mà không hề hay biết.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top