#7: vụ án đầu tiên
Vào buổi chiều, Chara đang cùng Euliphia ngồi dưới bóng râm của một chiếc cây lớn, đây là khu vườn của học viện, nơi mà sinh viên của học viện yêu thích nhất.
Bọn họ đang ngồi ăn điểm tâm do chính tay Chara làm, Euliphia ăn rất hăng say, nhưng bỗng ở phía đằng xa có tiếng thét lớn của ai đó, nó lớn đến mức Euliphia đang ăn cũng phải ngước mặt lên chú ý.
Tiếng thét phát ra từ phía tây của dãy phòng học, đó là khu ngay bên cạnh đấu trường, là nơi cất vũ khí khi ra khỏi đấu trường.
Thấy có điềm, Chara liền đứng dậy chạy tới đó xem thử, Euliphia cũng vội vàng cầm theo rổ bánh mà chạy theo.
Khi đến nơi, Chara thấy trước mắt là một cô gái tóc nâu đang ngồi bệt xuống sàn, phía trước cô ấy là một cậu trai đang bị một cây kiếm ghim thẳng vào đầu, loang lổ trên sàn là một vũng máu đỏ tươi.
Chạy lại gần cái xác xem xét, chi tiết hơn là mắt của nạn nhân vẫn mở, còn tròng mắt thì trắng bệch, còn lớp da tiếp xúc với mặt sàn thì đã tím ngắt nhưng không quá đậm, ở tay phải có vài vết thương khá sâu, cô thầm nghĩ:
"Lớp da tiếp xúc với mặt sàn đã tím bầm lại nhưng không quá đậm, chứng tỏ chỉ mới chết cách đây 4-5 tiếng, là vào khoảng thời gian tiết 2. Ở tay phải có vài vết thương khá sâu, ước lượng khoảng 1,5-2 centimet"
Nhìn xung quanh khá bừa bộn, cô suy đoán:
"Hiện trường khá bừa bộn, có vẻ đã có một cuộc xô xát ở đây, hung khí là một cây kiếm dài tầm 55-58 centimet, nó ghim sâu vào đầu nạn nhân, sọ đã bể, nó đã chặt gần như là qua cả bán cầu não phải"
Chara liền bừng tỉnh mà quay sang nói với Euliphia:
-Chị có thể đi gọi các giáo viên và tổ an ninh học viện được không?
Euliphia dù đang ăn nhưng cũng gấp rút di chuyển khi thấy độ nghiệm trọng của sự việc.
Còn phía cô gái tóc nâu, cô ta đã sợ đến mức không còn sức đứng lên, Chara bắt buộc phải dìu cô ta đến phòng y tế, sau đó liền quay lại xem xét thêm về hiện trường.
Dưới sàn khá bẩn, có vài vết giày, trong phòng trả vũ khí không cho phép mang giày vào trong. Ngay lúc cô đang muốn kiếm thêm manh mối thì đã có một người nữa đứng ngoài cửa, cậu ta la lớn:
-CH-CHẾT NGƯỜI...Ở...Ở ĐÂY CÓ ÁN MẠNG!
Cô giật mình quay lại thầm nghĩ:
"Chậc! phiền phức rồi đây"
Để ý trên vạt áo trong của cậu trai đó có vết máu nhỏ nhưng nó không thể qua mắt cô.
Nhưng lúc này mọi người đã chạy tới, bọn họ xúm lại ở cửa ra vào, nhìn vào trong rất dễ gây hiểu nhầm rằng Chara đã giết người.
Những lời bàn tán cứ vậy mà reo lên như là:
"Cô bé đó là học đồ của Ma Pháp Vương à?"
"Đúng thế, chỉ là mới vừa được nhận làm học đồ ngày hôm qua mà hôm nay đã giết người rồi"
"Thật sự là Ma Pháp Vương đã nhìn lầm người rồi sao?"
"Thật là tàn nhẫn, tôi thật sự không dám nhìn nữa"
Cùng lúc đó, các giáo viên và Euliphia đang trên đường tới hiện trường, lúc họ tới nơi thì thấy mọi người đang xúm lại một chỗ như đang muốn vây quanh ai đó.
Euliphia nhanh chân chạy lại đẩy mọi người ra, khi có đủ khoảng cách để nhìn vào trong thì thấy có 3 tên cao to, hai tên đang giữ hai tay của Chara, người còn lại thì liên tục dùng nắm đấm dã vào mặt và bụng cô.
Những tiếng *thùng thục* hoà vào tiếng hô hét cổ vũ của mọi người xung quanh, nó khiến tim của Euliphia lúc đó như chững lại một nhịp.
Cô liền mạnh tay đẩy người xung quanh lao nhanh về phía tên cao to đang đấm Chara kia mà tung một cú đá, ngay khi chân cô tiếp xúc với tên kia thì một tiếng bay xé gió vang lên, tên kia đã bị sút bay va mạnh vào tường khiến nó bị lõm sâu vào bên trong.
Hai tên kia còn chưa kịp phản ứng đã tiếp tục ăn thêm phát móc chân vào thẳng mặt, nó khiến hai tên kia bay về một hướng rồi đập vào đống vũ khí.
Nhanh tay đỡ Chara đang vô lực mà ngã xuống, Euliphia nhìn cô với ánh mắt đau xót.
Suy cho cùng Chara cũng được coi là người bạn duy nhất của Euliphia, mọi mối quan hệ trước giờ của cô đều được xây dựng trên sự kì vọng, ngay khi cô làm cho họ thất vọng thì mối quan hệ đó cũng sẽ nhẹ như tờ giấy mà bị thổi bay đi dễ dàng. Nhưng cảm giác mà Chara mang lại cho Euliphia không cảm thấy đó là sự kì vọng mà là một cảm giác khiến cô cảm thấy an tâm về mối quan hệ của hai người.
Quay mặt lại nhìn đám người đang hô hào một cách giận dữ, ngay lập tức bọn chúng im lặng hoàn toàn, bọn chúng hiểu nếu chọc giận cô lúc này sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Giáo viện cũng tức tốc chạy tới, khi họ tới nơi thì trước mắt là một cái xác, 3 người bị thương nặng, Euliphia thì ôm Chara ở trong lòng.
Tình thế đang rất khó xử thì trợ lí của hiệu trưởng xuất hiện, Haley Monstalr (bán bộ cấp 8)
Ông ta từ trong hư vô bước ra, không nói lời nào mà chỉ búng tay một cái, đám người bị dịch chuyển đến nơi khác, còn 3 người trọng thương thì dịch chuyển đến phòng y tế, để lại các giáo viên và Euliphia, Chara thì trực tiếp đưa đến phòng hiệu trưởng.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top