#5: những bước đầu tiên

Hiệu trưởng quay người lại và nói với mọi người trong hội trường:

-Từ nay Chara sẽ là học đồ của Ma Pháp Vương Aether Galdest, vậy nhé!

Nói rồi ông ấy liền hoá thành các luồng hắc khí rồi tan biến vào hư không. Nhìn thấy cảnh này Chara liền toát mồ hôi nghĩ:

"Thật khủng khiếp, hiệu trưởng của Học Viện Ma Pháp Yggdrasil là nhân vật bí ẩn và cũng là nhân vật duy nhất mình biết trong bộ truyện đạt đến cấp 9"

Theo một truyền thuyết chưa được xác thực, các ma pháp sư có thể vượt qua cấp 9 là tồn tại có thể thay đổi cả định luật của thế giới. Vượt trên cấp 9 không được gọi là ma pháp sư hay ma pháp vương nữa, mà nó gọi là...Phù Thủy và Aether Galdest là nhân vật có khả năng vượt qua cấp 9 cao nhất.

Các phù thủy theo truyền thuyết là những tồn tại đi ngược với lẽ tự nhiên và luôn bị quy luật của thế giới áp chế. Nhưng sức mạnh thật sự của họ là gì thì vẫn không thể nào biết được.

Sau lời nói của hiệu trưởng, cả hội trường rơi vào im lặng. Liebert là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, vỗ hai bàn tay vào nhau để tạo tiếng động đánh thức mọi người, anh ta lên tiếng nói:

-Được rồi, các học sinh khác tiếp tục lên kiểm tra còn Chara, em sẽ theo tôi đến văn phòng của hiệu trưởng.

Nói rồi Liebert liền quay đi mà không nói thêm gì, Chara cũng đi theo sau. Euliphia từ đằng xa nhìn tới bóng lưng đang bước đi vững vàng của cô, Euliphia thầm nghĩ:

"Nhìn em ấy có vẻ không mấy lo lắng khi trở thành học đồ của Ma Pháp Vương nhỉ?"

Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng rất u ám, nó không có một tí sức sống nào, hai hàng cây bên cạnh lối đi như bị hút hết sinh khí mà khô queo và không có lấy một chiếc lá.

Càng đi sâu vào trong thì cô lại ngửi được mùi máu nồng nặc, không biết từ lúc nào, trước mắt Chara vẫn là lối đi đó nhưng bên cạnh lối đi lại là nhưng cái xác chết của người và động vật. Nó không phải những cái xác nguyên vẹn mà là những mảnh vụn như chân, tay, nội tạng, tim, xương hay những thứ ở trên con người bị biến dạng như thể bị một lực gì đó vò chúng lại vậy.

Nhưng Chara lại bình tĩnh đến lạ thường, Liebert đi đằng trước cũng quay lại chú ý đến cô, anh ta cũng phải ngạc nhiên nói thầm:

-Thật kinh ngạc, một đứa trẻ lại có thể bình tĩnh đến lạ khi nhìn thấy những thứ ghê tớm này.

Đối với Chara, một thanh tra và cũng vừa là bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách thì những thứ ghê tởm này không thể làm ảnh hưởng đến cô. Với một người hiểu rõ lòng người như cô thì thứ đáng sợ hơn cả những khung cảnh kinh dị này thì chỉ có thể là "bản chất"

Dù một người họ có tỏ ra là thân thiện, hiền hoà, tốt bụng đến đâu thì vẫn không thể thay đổi được bản chất của họ. Có nhiều người rất hiền và tốt bụng nhưng khi bản chất thật của họ bị lộ thì lại chẳng khác gì cầm thú. Nhưng những người tỏ vẻ xấu xa, ác độc nhưng về bản chất những việc họ làm lại muốn tốt cho người khác. Bước vào đời còn non nớt cứ chỉ nghĩ "trắng là trắng, đen là đen" nhưng khi trải qua quá nhiều việc thì "trắng không nhất thiết phải là trắng mà đen không nhất thiết là đen", thế giới này hoàn toàn không có trắng với đen, thế giới này được một màu duy nhất dựng lên, đó là màu "xám"

Bỗng từ phía toà nhà thổi đến một làn gió mạnh khiến cô phải dùng tay che mặt, khi bỏ tay xuống thì khung cảnh lúc này đã thay đổi trở nên thanh bình hơn. Giờ đây trải trên nền đất là thảm cỏ xanh thẳm, bâu trời cũng không còn u ám nữa mà biến thành nền trời xanh biếc, hai bên đường cũng có nhiều cây xanh và những chú chim hót.

Liebert đi đằng trước, anh ta không giấu nổi tò mò của mình mà lên tiếng hỏi:

-Em không cảm thấy sợ khi thấy khung cảnh vừa nãy sao?

Chara ngước lên nhìn vào gương mặt tò mò kia mà bình thản nói:

-Em đoán đây có lẽ là phép thuật của hiệu trưởng, dù có là thường dân cũng biết ông ấy là Ma Pháp Vương cấp 9, có lẽ không phải ảo ảnh mà là ma pháp biến đổi không gian, người có khả năng vượt cấp 9 và có thể thay đổi quy tắc thế giới cũng chỉ có hiệu trưởng.

-Suy luận rất tốt!

Anh ta cũng chỉ cảm thán một câu rồi cũng không nói gì nữa.

Aether Galdest làm việc trong một căn phòng có hình thù kì quặc, nó không có những vật chất cố định mà trôi nổi trong không gian.

Cách đi vào phòng cũng kì lạ không kém, khi nó chỉ là một cánh cửa nằm trống không giữa căn phòng.

Bước vào văn phòng hiệu trưởng thì nơi này hoàn toàn không có trọng lực, khi di chuyển bắt buộc phải dùng tinh thần lực.

Chara thầm nghĩ:

"Cái căn phòng quái quỷ gì thế này? Nó hoàn toàn phản vật lý"

Dù biết cấp 9 rất khủng khiếp nhưng cô vẫn không thể nào tưởng tượng được ra nơi làm việc cũng kinh khủng thế này, cô quan sát xung quanh rồi liền suy đoán:

"Nó hoàn toàn không có giới hạn sao? Nó rộng vô tận sao? Dù sao ở đây cũng là chiều không gian độc lập, vậy thì tinh thần lực của hiệu trưởng phải mạnh đến mức nào mới có thể duy trì được căn phòng này chứ?"

Như đoán được suy nghĩ của cô, Aether lên tiếng nói:

-Như em đã thấy, căn phòng này hoàn toàn không có giới hạn, nó là không gian độc lập cách biệt so với không gian bên ngoài của thế giới, nếu tinh thần lực của tôi lớn hơn chắc có thể tạo ra cả một thế giới nhỏ trong này đấy, chà! Đùa thôi.

Nghe những câu nói đó khiến Chara phải toát mồ hôi lạnh lần nữa, cô biết câu "chà! Đùa thôi" không phải không thể làm được, mà có lẽ hiệu trưởng không muốn mà thôi.

Cô gạt đi những suy nghĩ khiến mình hoang mang mà cất tiếng hỏi:

-Vậy, đầu tiên em sẽ học về thứ gì đây?

-Hmmm, để tôi nghĩ xem nào...à vậy thì đầu tiên em sẽ được học Phản Ma Pháp, đây là chuyên môn của Vô Ma Pháp.

Phản Ma Pháp là loại chỉ có Vô Ma Pháp mới có thể sử dụng, Phản Ma Pháp là hiện tượng xảy ra khi Vô Ma Pháp điều khiển dòng chảy của ma tố khiến cho chúng không ổn định mà dẫn tới việc không thể dùng Ma Hạch để chuyển hoá được.

-Đó là bài học đầu tiên của em, em cần cảm nhận được ma tố có trong không khí trước đ...

Chưa nói hết câu thì Aether phải im lặng khi nhìn thấy ngọn lửa đang lơ lửng trên tay của Chara.

Lấy lại vẻ điềm đạm, Aether tiếp tục nói:

-Nếu đã tạo ra được ma pháp từ ma tố rồi thì hãy tập luyện phản ma pháp, em sẽ phải dập tắc ngọn lửa trên tay thầy.

Nói dứt lời, trên tay Aether đã xuất hiện một ngọn lửa vừa đủ.

Chara nhắm mắt lại và cảm nhận những dòng chảy của ma tố có trong không khí, cô từ từ dùng tinh thần lực của mình làm xáo trộn dòng chảy của ma tố ở khu vực quanh ngọn lửa.

(Việc thực hiện ma pháp không phải chỉ dùng Ma Hạch để chuyển đổi là xong mà phải duy trì sự chuyển đổi đó kể cả lúc tấn công)

Cô có thể cảm nhận được dòng chảy ma tố ở xung quanh ngọn lửa nó mãnh liệt hơn các khu vực không có ma pháp khác. Việc này làm càn trở sự xáo trộn của cô với dòng chày ma tố.

Aether thấy Chara đang khó khăn khi làm xáo trộn dòng chảy ma tố thì cũng lên tiếng nhắc nhở:

-Dù ngọn lửa là vừa đủ nhưng nó được cấu thành từ tốc độ chuyển đổi của ma pháp sư cấp 3 đấy.

-Uy lực của ma pháp không phụ thuộc vào nó lớn hay nhỏ, mà nó phụ thuộc và sự tinh khiết và dày đặc của ma tố được chuyển đổi.

Chara dù rất tập trung nhưng cũng bất mãn mà quay sang thét lên với Aether:

-Thầy chơi gì kì thế hả? Em còn chưa đến cấp 1 mà thầy đã bắt em phá hủy một ma pháp cấp 3 rồi, thầy nghĩ thứ gì vậy hả?

Cô biết, tinh thần lực của cô là không giới hạn vì nó được liên kết bởi hai thế giới và nhiều dòng thời gian, rõ ràng là tinh thần lực thuộc về nhân quả thể giới mà cô lại không bị nhân quả tác động nên có thể về khoảng tinh thần lực là lợi thế của cô.

Tinh thần lực nó chỉ khó sử dụng ở chỗ là phải có sự tập trung cao, nhưng có lẽ cô đã tìm ra cách rồi.

Ngay lúc đó ngọn lửa trên tay Aether vụt tắt, nó tan biến vào hư không, nhìn thấy vậy ông ta cũng phải kinh ngạc.

Aether thầm nghĩ:

"Không thể nào? Sao tinh thần lực của con bé lại mạnh đến vậy được"

Ông ấy chợt nhận ra trước khi ngọn lửa vụt tắt, dòng chảy ma tố nó đã biến mất. Chara cười ranh mãnh thầm nghĩ:

"Chắc thầy ấy cũng nghi ngờ rồi, dòng chảy ma tố nó đã biến mất khiến cho ma pháp bị sụp đổ. Không nhất thiết phải xáo trộn dòng chảy ma tố mà có thể trực tiếp dùng tinh thần lực tạo ra một lớp màn ngăn chặn ma tố di chuyển gần khu vực thi triển là được"

"Chà, cái này là do mình nghĩ ra đầu tiên nhỉ? Mình sẽ gọi là [Lãnh Địa Vô Pháp], nó sẽ là con át chỉ bài"

Đang trong lan man dòng suy nghĩ thì Chara bị một giọng cười kéo lại thực tại, đó là của Aether:

-HAHAHAHA...tốt lắm, em làm rất tốt!

Lấy lại bình tĩnh, Aether giọng trầm ổn lên tiếng:

-Em có lẽ là học sinh xuất sắc nhất tôi từng gặp rồi, cách sử dụng mới của Phản Ma Phá, rất tuyệt vời đấy.

Cho đến nay Aether Galdest là nhân vật rất thần bí, nhưng trong cốt truyện lại có ghi chép rằng mọi sự kiện xảy ra đều có "dấu răng" của hắn.

Chara là người rất tỉ mỉ, cô cũng có đã để ý đến điều này, cô thầm nghĩ:

"Aether là nhân vật được đánh giá nguy hiểm nhất từ trước tới nay trong cốt truyện, dù có là trùm cuối của các phần, giờ mình mới hiểu sự khủng bố của ông ta"

Trong khoảng khắc Aether cười phá lên, cô đang cảm nhận được một luồng khí lạnh đến thấu xương. Nó mang lại cảm giác vừa an toàn lại vừa nguy hiểm, an toàn vì nó không nhắm vào cô, nguy hiểm vì nó lại là sát khí.

Có lẽ nó đang cố tình nhắm vào ai đó khi Aether biết được một cách nữa để sử dụng Phản Ma Pháp.

Chara cố lấy lại bình tĩnh, cô tự chấn an mình:

"Không sao, nó không phải nhắm vào mình"

Aether đột nhiên di chuyển tới gần, đặt hai tay lên vai cô rồi hỏi:

-Làm sao em nghĩ ra cách sử dụng đó?

Chara hít một hơi rồi nói:

-Thì cũng đơn giản thôi, em nghĩ rằng việc xáo trộn dòng chảy ma tố là quá tốn thời gian, vì nó phải dùng tinh thần lực để bẻ cong các dòng chảy, còn việc chặn dòng chảy ma tố thì sẽ nhanh và gọn hơn, nó cũng ít rủi ro hơn. Việc bao bọc không kẻ hở sẽ an toàn hơn nhiều, việc khó duy nhất là khi ma pháp di chuyển thì tinh thần lực cũng bắt buộc cũng phải tập trung theo cho đến khi ma pháp bị triệt tiêu.

"Hừm, suy luận tốt, có lẽ rất hợp với vị trí còn trống đó"

Nghe những câu giải thích của Chara, Aether cũng phải thầm suy nghĩ như thể có âm mưu gì đó.

Sau đó, Chara đã ở lại tập thêm vài lần nữa rồi ra về. Khi bước ra khỏi căn phòng thì cô ngạc nhiên khi trời chỉ mới đổ chiều tà, Chara lúc tập luyện cũng cảm nhận được mình tập luyện rất lâu nhưng khi ra ngoài thì trời vẫn chưa tối. Chạy hết công suất não cô nghĩ:

"Nếu căn phòng đó đã là chiều không gian độc lập thì có phải...nó cũng có chiều thời gian độc lập luôn không? Cũng có thể lắm vì nếu đã có thể tạo ra một không gian vô tận thì cũng không khó để tạo ra chiều thời gian riêng"

Nghĩ đến đây cô liền rùng mình, đến cả chiều thời gian mà cũng có thể can thiệp, thì cũng mạnh quá sức tưởng tượng rồi.

Trên đường trở về kí túc xá, Chara luôn nghĩ về Phản Ma Pháp:

"Dù nó là cách khắc chế ma pháp nhưng phản ma pháp lại dựa vào tinh thần lực rất nhiều, mình đã thử với ma pháp cấp 4, lực hút ma tố của Ma Hạch là rất lớn, nó có thể khiến cái rào cản của mình bị phá vỡ"

"Hơn nữa việc tạo ra rào cản ma pháp rất mất thời gian, mà cũng không lâu bằng xáo trộn dòng chày ma tố"

"Trong một trận thực chiến, nếu có đủ thời gian mình có thể khai triển [Lãnh Địa Vô Pháp], chắc cũng chỉ dùng được khi đấu theo đội, còn một chọi một thì rất khó để khai triển"

Cứ suy nghĩ liên miên mà Chara không để ý đã đến kí túc xá từ lúc nào. Tiến thẳng lên phòng của mình, mở cửa bước vào, cô thấy Euliphia đang tập trung đọc sách trên bàn.

Như thói quen ở đoàn hiệp sĩ, cô lên tiếng nói:

-Em về rồi đây

Tiếng gọi từ đằng sau khiến Euliphia phải quay mặt lại nhìn, cô thấy Chara đang cởi chiếc giày của mình rồi bước lên tấm sàn gỗ của căn phòng.

Euliphia thầm nghĩ:

"Trước đây toàn ở một mình, giờ tự nhiên có thêm người lại khiến mình có chút giật mình khi có tiếng gọi trong không gian riêng tư như này"

Nhưng cô cũng đáp lời của Chara:

-Ừm, mừng em đã về.

Chara giờ mới nhận ra mình đang ở kí túc xá của học viện chứ không phải phòng của hai anh em ở đoàn hiệp sĩ, cô lúng túng lên tiếng:

-À...um...xin lỗi chị, em không để ý, em cứ nghĩ mình vẫn đang ở đoàn hiệp sĩ.

Nhìn vẻ lúng túng của Chara mà Euliphia cũng phải thầm khen "dễ thương".

Cô lên tiếng chấn an Chara:

-Không sao đâu, cũng lâu rồi chị chưa nói câu đó, nên cảm thấy khá tốt.

Bỏ qua hoàn cảnh mắc cỡ, Chara chạy thẳng về phía giường mình rồi lấy đồ để thay. Điều mà Euliphia không ngờ đến là...Chara lại trực tiếp thay ngay ở đó mà không vào phòng tắm.

Euliphia quay mặt sang chỗ khác mà nghĩ:

"Gì vậy? Sao em ấy lại thay trực tiếp ở đây? Em ấy không thấy ngại sao? Thường dân toàn thay đồ trước mặt người khác như vậy sao?"

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi "vì sao" cứ chạy trong đầu cô, cho đến khi Chara thay đồ xong vào tiến lại gần hỏi:

-Chị đang đọc cái gì vậy?

Lấy lại bình tĩnh, cô quay sang trả lời Chara:

-Không như các sinh viên năm nhất, các sinh viên khi tiến lớp phải thi lại các kiến thức từng học để đảm bảo nền tảng, ngoài ra nó còn chia từ lớp D đến lớp A, học lực xuất sắc thì vào lớp A, học lực giỏi thì vào B, tầm trung thì vào C, còn kém thì vào D.

Chara đã hiểu sơ qua, nhưng chưa để dòng suy nghĩ của cô bắt đầu thì Euliphia lại lên tiếng nói tiếp:

-Còn đối với học đồ của Ma Pháp Vương như em thì không cần bận tâm đến các phân lớp trên vì dù sao thì đó là Ma Pháp Vương, không ai dám nghi ngờ năng lực của học đồ đó cả. Chị có hơi ghen tị với em đó nhé.

Vừa nói cô lại vừa cười rất tươi, Chara nhìn thấy cũng chỉ bất lực vào cười theo.

Cùng nhau nói chuyện một lúc, Chara thấy rằng mình chưa hoàn toàn hiểu rõ về Euliphia, cô thấy khó chịu vì đó là nhân vật cô thích mà cô lại không thể hiểu được hoàn toàn cô ấy.

Đến giờ ăn tối, cô cùng Euliphia đi xuống phòng ăn, nơi này không khí rất náo nhiệt, dù là ngày đầu nhưng đã có rất nhiều người đã thân với các đàn anh, đàn chị khoá trên.

Trong nơi chỉ toàn là quý tộc như này, không thể tránh khỏi những ánh mắt như kì thị, ghen ghét của các quý tộc khi nhắm vào các thường dân, đặc biệt là đối với một người lại còn trở thành học đồ của Ma Pháp Vương.

Trong học viện, nơi người ta cứ tưởng rằng đó là nơi học tập và nhưng tranh chấp nhỏ của các sinh viên nhưng...không!

Trong học viện được chia thành hai phe lớn, đó là phe quý tộc do con trai trưởng nhà công tước Walsherp đứng đầu, hiện tại đang là sinh viên năm thứ 5. Phe còn lại là của dân thường do Elion đứng đầu, hiện tại đang học năm thứ 6.

Hầu như các sinh viên năm thứ 6-7 là đang tập trung học để được tuyển vào đoàn ma pháp sư hoặc quay trở về thừa kế gia tộc, chứ không hề có thời gian để tranh chấp.

Còn hoàng tộc thì lại không để ý đến nhưng thứ nhỏ nhặt như vậy.

Sau khi đi lấy đồ ăn, nhìn phía xa cô thấy một chiếc bàn trống, thế nên liền gọi Euliphia lại đó ngồi.

Ngồi vào bàn ăn, chiếc thìa đầy ắp cơm còn chưa đến kịp bỏ vào miệng thì xuất hiện trước mặt cô là đại hoàng tử, Alex Sandra Melia.

Đại hoàng tử là nhân vật phản diện của phần 2, hắn là nhân vật thông minh, có cả lực chiến mạnh mẽ, nếu không nhờ có sự hi sinh của Euliphia ở phần 1 thì có lẽ, Lucius đã bị hắn giết ngay khi vừa đối đầu.

Đại hoàng tử có thế lực chống lưng cũng rất hùng hậu, đó là hai gia tộc công tước còn lại, Walsherp và Mashelift.

Lí do cho việc Alex trở thành nhân vật phản diện lại là vì em gái của mình, bên ngoài thì nhìn như thể hoàng tộc đang đấu đá lẫn nhau nhưng hoàn toàn không phải như vậy.

Thật ra anh em họ lại chả có đấu đá gì cả, đức vua có tổng cộng 3 người con, đại hoàng tử, đại công chúa và nhị hoàng tử (thái tử). Thái tử vẫn là một đứa trẻ 7 tuổi, vì đại hoàng tử bị gắn cho các mác ăn chơi trác táng, vô dụng nên không thể thừa kế chức thái tử.

Alex là nhân vật phản diện được tạo ra với vai của anh ấy là quân cách mạng khi gia tộc Phareles lên nắm ngôi. Anh ấy không cách mạng vì người dân, anh ấy cách mạng vì chính những người em đã chết của mình, dù Alex biết rằng cô em gái của mình là một ác nhân khét tiếng.

"Tôi không mong mình có thể chiến thắng, tôi chỉ đứng lên vì người nhà của mình"

Đó là câu trả lời khi nhưng người chiến hữu trong quân cách mạng hỏi anh ấy vì sao lại làm cách mạng.

Đại hoàng tử thật sự đã chịu những cú sốc rất lớn, tận mắt nhìn thấy em gái mình bị một cây kiếm sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực, nhìn thấy người em trai bé nhỏ của mình bị thiêu rụi trong ngọn lửa đỏ. Đến lúc chết, Alex chỉ nghĩ về người nhà của mình, không phải người cha, người mẹ đã ép họ đấu đá mà lại là những đứa em anh hết mực yêu thương.

Hiện tại, Alex đang đứng nhìn xuống cô với anh mắt khó chịu. Có lẽ anh ta đang nghĩ Chara đang cố tiếp cận Euliphia và có ý đồ xấu.

Chara cũng kính cẩn ngước lên chào hỏi:

-Chào ngài, đại hoàng tử.

Alex vẫn đứng đó nhìn cô mà không nói gì, còn bên phía Euliphia thì cô ấy đã ăn được hết nửa khay cơm rồi.

Chara cũng chẳng buồn bận tâm mà xúc hùng hục cơm bỏ vào miệng, anh ta vẫn đứng đó, nhưng cơ mặt cũng đã giãn ra do nhìn thấy hai người ăn quá giống nhau.

Euliphia là người ham ăn, cô ấy luôn bị thu hút bởi những món ăn độc lạ và ngon miệng, cô ấy thứ gì cũng giỏi nhưng chỉ không giỏi một thứ, đó chính là cách ăn uống làm sao cho sang trọng.

Tay cầm khay cơm của Alex cũng đã bỏ xuống bàn, anh ta ngồi ngay bên cạnh Euliphia để ăn, dù đã biết hết mọi chuyện nhưng Chara cũng không ngờ khi bỏ khay cơm xuống, đại hoàng tử lại dứt khoát như vậy, cô thầm nghĩ:

"Không cần diễn kịch cho người ngoài xem sao? Có lẽ đối với họ, hành động của Alex như là đang khiêu khích Euliphia nhỉ?"

Đúng như những gì cô nghĩ, hội của đại hoàng tử đứng phía xa đang xì xầm với nhau:

-Nhìn đại hoàng tử của chúng ta kìa, công khai khiêu khích đại công chúa luôn.

-Nhìn đại công chúa như là không quan tâm vậy nhỉ?

-không, lỡ đâu là không dám bật lại thì sao? Hahaha.

Không chỉ những lời xì xầm của hội đại hoàng tử, mà còn có vài cái miệng "đi chơi xa" nữa nhưng không đáng nhắc đến.

Quay sang nhìn hai người đang ngồi ăn hì hục, Alex cũng chẳng nói gì, chỉ thầm nghĩ:

"Đúng là vừa gặp đã thân ha, cách ăn ý hết nhau"

Kiếp trước, Chara hay đúng hơn là Khuynh Thành, còn không có thời gian để ăn uống, luôn bận tối mặt vào các vụ án.

Nơi cô sống là nơi có tỉ lệ tội phạm cao nhất cả nước, chưa hết vụ án này lại đến vụ án khác, cũng không có thời gian rảnh nhiều, 2-3 tuần mới có 4-5 hôm được nghỉ.

Ăn xong, hai người Euliphia và Chara cầm khay cơm của mình đi trả lại chỗ cũ, cứ thế mà trở về phòng mà không nói một lời nào với Alex.

Trên đường trở về, Chara có cố gắng nói chuyện để kéo bầu không khí chán ngát này lên, nhưng kết quả cũng thành công cốc vì Euliphia sau khi ăn lại không muốn nói chuyện.

Quay trở lại với chiếc giường thân yêu trong kí túc xá, vừa về đến nơi, Chara đã liền chạy lại rồi nhảy cái *phịch* lên giường.

Euliphia cũng không để ý mà tắt đèn rồi cũng leo lên giường, đang muốn nằm ngủ thì Chara liền nhớ ra một chuyện trọng đại:

"Khoan...khoan đã, mình nhớ có một đoạn miêu tả ngắn tầm 5 dòng chữ có đề cập đến Euliphia có một mối tình"

"Sao mình lại quên được chứ, mà nghĩ lại cũng đáng tiếc thật, Euliphia là người quá hiểu chuyện, dù có thời gian đẹp bên người ấy nhưng lại cũng nhanh chóng phai nhoà"

Trà nhạt cũng là trà, trà đậm cũng là trà, nóng thì toả hương, nguội thì hương bay.

Cũng giống như việc yêu vậy, thoáng qua cũng là yêu, mà sâu đậm cũng là yêu, còn yêu thì còn ở bên nhau, hết yêu rồi thì buông tay nhau mà thôi.
_______________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #newbie