#1: làm quen với cuộc sống mới
Khuynh Thành sau khi mở mắt, liền hốt hoảng vì mình vẫn chưa chết, cô luống cuống cố ngồi dậy nhưng không được. Nhìn xuống cơ thể của mình thì cô mới tá hỏa nhận ra, bây giờ cô đang trong cơ thể của một trẻ sơ sinh, cô thầm nghĩ:
"Cái chuyện quái quỷ gì thế này? Mình nhớ rằng mình đã đột quỵ mà chết rồi mà, tại sao lại ở trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh thế này?"
Nằm suy nghĩ một lúc lâu cô mới nghĩ ra được:
"Đây chẳng lẽ giống mấy người mê tín gọi là kiếp sau sao? Thật không ngờ nó lại có thật"
Khuynh Thành hiện đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, trong một căn phòng được dựng lên xung quanh là đá cuội, trên giữa trần phòng là một chiếc đèn vừa đủ để chiếu sáng căn phòng, ở phía góc bên trái phòng có một chiếc bàn để làm việc, trên bàn còn có khá nhiều tài liệu và một chiếc đèn bàn. Cô nằm suy nghĩ:
"Đầu tiên là cần giấu đi việc mình là người chuyển sinh, tiếp theo là tìm hiểu xem bây giờ mình đang ở đâu..."
Đang nằm suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì *cạch* tiếng chốt cửa đang được mở ra. Sau khi cánh của mở ra hẳn, bước vào là một cậu bé tầm 14-15 tuổi, trên người vẫn còn mặc bộ giáp của hiệp sĩ. Mái tóc vàng óng ánh với đôi mắt đỏ, khiến cậu bé trở nên nổi bật, thân hình cũng vạm vỡ hơn những cậu bé cùmg tuổi.
Khi cậu bé nhìn thấy Khuynh Thành đang mở mắt nhìn cậu thì liền tiến lại gần bế Khuynh Thành lên rồi nói:
- Chara, em tỉnh rồi sao?
Khi nói cậu còn nở một nụ cười vui vẻ, Khuynh Thành sau khi biết tên mình ở đây của mình thì liền suy luận:
"Tên là Chara à, dựa vào cách đặt tên và bộ giáp hiệp sĩ đó thì mình đang ở phương tây trong thời đại phục hưng vẫn còn giai cấp quý tộc nhỉ?"
Cô mải suy nghĩ mà không nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào cậu bé với khuôn mặt nghiêm túc, điều đó khiến cậu bé khó hiểu và cất tiếng hỏi:
- Chara, em không nhận ra anh à? Anh là Lucius, là anh trai của em đây
Khi nghe thấy tên của cậu bé thì khiến Khuynh Thành bất ngờ, đầu cô bắt đầu nhảy số:
"Lucius, Chara, phương tây thời đại phục hưng, không thể nào trùng hợp như thế được! Đây không phải là cuốn tiểu thuyết mình từng đọc đấy chứ?! Không, không nên vội kết luận, phải tìm hiểu kĩ đã"
Ngẫm đi ngẫm lại cô vẫn quyết định đợi đến khi tìm hiểu đầy đủ mới xác nhận.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, cứ lăn qua lộn lại trong căn phòng, lâu lâu thì được Lucius bế ra ngoài dạo quanh khu đang sinh sống, hiện tại cô đang sống nhờ vào việc Lucius đã tham gia vào đoàn hiệp sĩ ở vương quốc. Nó là một đấu trường bao cả nơi luyên tập của các hiệp sĩ, bên ngoài thì là khu rìa của tường thành.
Chara đang ở Quốc Đô của Vương quốc Sandra Melia, nơi này giống như một toà thành lớn hình tròn, nó được chia thành 3 khu vực, ở trong trung tâm là Hoàng Thành, ở giữa là nơi các quý tộc từ xa đến nghỉ ngơi hoặc các quý tộc định cư ở đây, ở ngoài rìa là khu thường dân.
đây là một thế giới khác, nơi này tồn tại cả ma pháp lẫn khoa học, hai thứ như được bổ sung cho nhau, ở đây chỉ có nhưng người có Ma Hạch mới có thể sử dụng được ma pháp. Việc ở đây tồn tai ma pháp đồng nghĩa với việc nơi này có xuất hiện quái vật và khu ngoài rìa là khu nguy hiểm nhất, thế nên chỗ huấn luyện hiệp sĩ mới đặt ở đây. Có 4 khu huấn luyện được đặt đúng theo 4 hướng đông, tây, nam, bắc. Phía Chara và Lucius đang định cư là ở phía bắc.
Cuộc sống bình yên của Chara và anh trai cứ thế mà trôi qua 10 năm. Lúc cô có ý thức là lúc cô 2 tuổi, còn Lucius là 14 tuổi. Hiện tại Chara đã 12 tuổi và Lucius 24 tuổi. Tóc của Chara cũng đã dài đến ngang vai khiến cho vẻ xinh xắn và dễ thương của cô được nâng cao lên.
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cô, ở đây khi đã đủ tuổi (là 12 tuổi) sẽ được đi học ở trường quý tộc nếu như là người nhà của hiệp sĩ. Sống ở đây 10 năm cô đã làm quen được rất nhiều người trong đoàn hiệp sĩ, mọi người ở đây đều yêu quý cô và nâng cô như nâng trứng.
Sống ở đây lâu, cô đã tìm hiểu và biết được con gái của công tước Phareles là Alice Phareles, trùng tên với nữ chính trong cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc và anh trai cô, Lucius là nam chính trong cuốn tiểu thuyết đó.
Đang ngồi trong phòng bối rồi thì cánh cửa đã bật tung ra, bước và là Lucius, giờ đây cậu đã là tiểu đội trưởng, không còn mặc bộ giáp cồng kềnh nữa mà thay vào đó là bộ quân phục màu đen uy nghiêm.

Cậu mỉm cười tiến lại gần Chara rồi ngồi xuống cạnh cô, cậu mở lời nói:
- Không cần lo lắng như vậy, cũng chỉ là đi học thôi cũng không đáng sợ như vậy.
Cô quay sang nhìn thẳng vào mặt Lucius rồi trả lời:
- Em không phải lo việc học mà là lo lằng về việc em là thường dân còn ngồi học với quý tộc.
Cậu thì không giỏi suy nghĩ, chỉ giỏi đánh đấm nên không hiểu được những lo lắng của em gái mình, Lucius chỉ có thể búng vào chiếc trán nhỏ của em mình mà an ủi:
- Không sao đâu, có anh ở đây và cả mọi người nữa đều là chỗ dựa tinh thần của em cả, vậy nên hãy tự tin lên.
Nghe thấy vậy cô cũng bớt đi lo lắng phần nào, cô thầm nghĩ khi nhìn vào nụ cười của Lucius:
"Vẫn chính là nụ cười ấy, suốt 10 năm nay anh ấy vẫn cười với mình như vậy, mình và Lucius là trẻ mồ côi sống nhờ vào sự thu nhận của các hiệp sĩ, sau bao nhiêu sự vất vả anh ấy vẫn giữ được sự lương thiện và dịu dàng"
_______________________________________________
Helu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top