Không cô đơn

 Đã có lần,em thấy Izana ngồi trong góc phòng,khóc một mình..Anh khóc thật nhỏ để không cho em biết....Nhưng em lại thấy mất rồi...

Em rất ngỡ ngàng,chưa bao giờ...chưa bao giờ anh khóc cả...

Tại sao?Tại sao anh lại khóc chứ!Ai đã đã làm anh khóc chứ !

Em ôm Izana vào lòng,anh ấy ngồi trong lòng em,khóc òa lên như một đứa trẻ...















Lúc đó,em đã hiểu rằng ....anh chỉ đơn thuần là một đứa trẻ cần được yêu thương mà thôi....















Anh đã quá mạnh mẽ rồi!Anh hãy khóc đi!Hãy để em xoa dịu nỗi buồn và cô đơn cho anh nhé!Izana à....























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top