Chương 3: tỏ tình thất bại, Tai nạn.
Kể từ ngày hôm đó đã 3 ngày cô và anh không còn thân thiết như trước, anh luôn né tránh cô.
Hôm nay cô quyết định sẽ tỏ tình với anh dù kết quả có ra sao cô cũng chấp nhận, cô kéo anh ra sau vườn trong khi anh trẳng muốn ở cùng cô.
"Anh hai" giọng cô lí nhí.
"Có chuyện gì, anh đang bận lắm" anh thờ ơ.
"Em...em thích anh" mặt cô đỏ vì đây là lần đầu tiên cô tỏ tình.
"Xin lỗi, anh chỉ coi em là em gái" Anh thẳng thừng từ trối dù biết con người trước mặt mình sẽ đâu nhưng anh mặc kệ, anh vô tình lướt qua người con gái nhỏ bé đó.
Còn cô, đôi vai cô run run, những giọt nước mắt mạn chát kèm theo là những tiếng nứng, dù cô biết kết quả sẽ xé lòng nhưng sao nó lại đâu đến nghẹt thở như vậy.
Anh sau khi rời khỏi anh lên xe và phóng đến nhà cô ấy. Trời bắt đầu đổ cơn mưa có một bóng dáng nhỏ lang thang vô thức, cô đi đến một quán cafe cô thấy anh đang tình tứ cùng cô gái ấy, trong lòng cô quặn đau, anh nhìn thấy cô nhưng giả vờ không thấy dù trong lòng anh đang lo lắng cho cô em gái này.
Rồi từ đâu một chiếc xe tải mất phanh tông thẳng vào trỗ cô đứng, cô nằm trên vũng máu thoi thóp nhìn về phía anh và cô ấy.
Anh quay lại nhìn cô nhưng chỉ thấy cô mằm dưới vũng máu, anh chết sững chạy thật nhanh ra trỗ cô, anh sợ...sợ mắt cô, sợ mất người con gái đang nằm trên vụng máu trước mắt mình.
"Tiểu Mạn, em tỉnh lại đi Tiểu Mạn" anh ôm chặt lấy cơ thể lạnh gắt vì mưa của cô, có lẽ anh quá vô tâm với cô đẻ rồi bậy giờ anh sắp mất cô.
"Có ai không gọi cấp cứu đi" anh khóc cầu cứu những người sung quanh, một người tốt đã gọi cấp cứu đến, 10p sau xe cấp cứu đến chở cô đến bệnh viện gần nhất.
Anh đang ngồi tại ghế chờ trước phòng cấp cứu vì bác sĩ không cho anh vào, khuân mặt đẹp trai của anh giờ đây chỉ biết vô thức nhìn vào phòng cấp cứu cầu mong cho cô được bình an dù bắt anh đánh đổi cả mạng sống anh cũng cam chịu. Ba mẹ anh và Ba mẹ cô sau khi biết tin chạy thật nhanh đến bình viện.
"Dốt cuộc tại sao con bé lại bị tai nạn hả" Ba mẹ anh tức giận, anh kể hết mọi chuyện, ba anh tức giận túm cổ áo anh cũng may có ba cô nếu không anh đã bị ba anh đánh chết rồi, về phía hai người mẹ họ khóc thương cho số phận con gái, con dâu của mình.
Đã 8 tiếng kể từ khi cô được đưa vào phòng cấp cứu khiến cho người lớn phải lo lắng và người sợ nhật là anh, anh sợ sẽ không được gặp cô sẽ không nghe tiếng cô đòi ngủ chung với anh nữa, anh sợ lắm.
Đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ bước ra trên khuân mật ông lấm tấm mồ hôi vì phải làm một ca phẫu thuật khó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top