🍃Em Gái Câm P4🌿

🍃Em Gái Câm P4🌿
Tác giả Phú Dương

Trâm bị chị Hạnh ấn đầu xuống sàn nhà tắm mà nước mắt như mưa. Hạnh kéo luôn vòi xịt nước nhà vệ sinh xịt lên người Trâm: con ăn hại này, mày già đầu mà cứ để tao hầu hạ như con tao thế này hả?

Trâm lồm cồm bò dậy che mặt vì vòi xịt của Hạnh. Trâm càng cố gắng tránh bao nhiêu thì Hạnh lại ra sức xịt bấy nhiêu. Hạnh xịt liên tục đến nỗi Trâm ướt sũng từ đầu đến chân ngã lên ngã xuống mới dừng tay lại. Hạnh quát: tránh ra cho tao dọn. Trâm đứng nép sát vào tường. Hạnh khó chịu: mày không cút ra ngoài kia đi. Cái nhà tắm bé tí mày đứng lù lù một đống thế tao dọn kiểu gì?

Trâm run lẩy lẩy ép sát người vào tường lân từng bước nhích ra ngoài. Người Trâm ướt nên Trâm bước đến đâu nước chảy tong tong đến đó. Hạnh ngứa con mắt nhưng chán ghét chả thèm nói mà lấy cái chổi nước quét liên tục rửa nền nhà.

Trâm đứng sát cạnh cửa nhà tắm chứ không dám đi lấy quần áo khác thay vì sợ ướt nhà. Hạnh ra ngoài thấy Trâm vẫn đứng yên không nhúc nhích lườm: mày còn đứng đấy đợi tao thay đồ cho như con Tina phải không? Cút đi thay đồ.

Hạnh nói rồi lấy cây chổi quét nước đập xuống chỗ Trâm đang đứng. Trâm luống cuống co chân nhích vội ra ngoài. Hạnh bị lỡ đà kết hợp sàn nhà có nước trơn nên ngã đập mặt xuống đất.

- Rầm! Cả thân hình của Hạnh đổ ập xuống ngay dưới chân Trâm. Trâm luống cuống kéo chị gái dậy. Hạnh bị đau nghiến răng ken két: con điên! Mày làm cái gì mà nước rắc khắp nhà thế này.

Trâm chỉ lên mặt Hạnh hoang mang ú ớ những gì không rõ. Hạnh lồm cồm bò dậy: câm mồm cho tao. Ú ớ điếc cả tai.

Trâm bịt tai lùi ra xa người Hạnh.

-Tách...tách
Mấy giọt máu rơi xuống sàn nhà làm Hạnh tái mặt: máu! sao lại có máu thế này?

Hạnh đưa tay sờ lên cằm, một cảm giác đau buốt chạy từ cằm xông lên não. Hạnh bước vội vào nhà vệ sinh nhìn vào gương rồi rú lên: á á á....á! Máu ! Chết tôi rồi. Sao lại vỡ cằm chảy máu rồi!

Trâm sợ hãi đứng yên không dám nhúc nhích. Hạnh vục nước lên rửa vết máu rồi lấy tay bưng cằm lại. Hạnh bước đến đâu ánh mắt Trâm nhìn theo dò xét. Hạnh lấy chai nước muối rửa lại vết rách rồi dán băng lại. Trâm vẫn sợ sệt đứng yên tại chỗ. Hạnh quát: mày điếc rồi hả? Sao giờ còn chưa đi thay đồ? Thay nhanh lên trông con Tina cho tao.

Nó quát to đến nỗi vết rách ở cằm lại rướm máu. Con Hạnh bưng cái cằm xuýt xoa: ôi mẹ ơi! Đau quá! Con Trâm điên này, mày không giúp tao được việc gì mà chỉ biết gây hoạ thôi.

Trâm vội vàng luống cuống lấy bộ quần áo đi thay rồi sợ sệt đi ra ngõ bế Tina. Tú thấy Trâm đi ra ấn con Tina vào tay em vợ rồi lùng bùng đi vào: mày trông cẩn thận, con bé mà ngã thì đừng trách.

Tiếng Hạnh nói to: anh Tú, mau chở em ra cái phòng khám khâu vết thương với.

Tú nhìn Hạnh bưng cằm, máu rướm qua lớp băng lươmf nguýt: cô làm sao thế?

- Tại con điên kia nó làm nước chảy ra sàn trơn nên em ngã. Mau chở em đi khâu lại chứ vết rách sâu thế này bao giờ khỏi được.

Hạnh sai tú rồi kéo gọn cái chiếu ăn cơm với mâm bát sát vào góc nhà rồi gọi Trâm: Trâm đâu, bế con Tina về ngồi yên ở ghế chơi không được vào bếp. Bát đũa để nguyên tí tao dọn.

Nó tiện tay vứt cái áo cũ xuống sàn nhà: mày lấy cái áo này lau chỗ ướt đi không tí lại có người ngã vỡ mặt. To như bò mà cũng ngu hơn cả bò nữa, đúng là nuôi mày tốn cơm lại rước thêm bực mà.

Tú dắt xe ra cổng cáu: cô có nhanh lên không? Đau mà nói lắm thế? Hay ở nhà nói cho hết đi rồi mai khâu một thể?

Hạnh bưng cằm leo lên xe để Tú chở đi khâu lại vết thương. Trâm đặt Tina ngồi một góc rồi lấy cái áo đi lau một lượt lại gian nhà như lời Hạnh dặn. Làm xong hai dì cháu ôm nhau ngồi chờ. Cả tiếng đồng hồ sau mới thấy Tú chở Hạnh về. Hạnh cầm cả bọc thuốc ném xuống bàn: mày xem mày gây ra cái gì chưa? Cái mặt tao tự dưng có cái sẹo 6 mũi khâu. Mày thấy hài lòng chưa? Đang nguyên đang lành thì nôn với chả ói. Tao mất cả đống tiền thuốc vì mày đây này.

Trâm cúi gằm mặt lại ôm lấy Tina. Ti na thấy mẹ nói to sợ hãi khóc toáng lên. Tú quát: khóc gì mà khóc? Con Trâm dỗ Tina nín ngay đi. Nhà này đúng là nuôi một lũ ăn hại.

Tú bỏ đi lên gác. Hạnh đi dọn dẹp lại đống bát đĩa lúc tối rồi ôm lấy Tina. Trâm đau bụng mặt mũi tái mét nằm dài ra ghế. Hạnh lườm Trâm một cái rõ dài rồi đi lên gác.

Cả đêm ấy Trâm mệt mỏi, đầu thì đau, bụng cũng đau. Trâm thức luôn tới sáng. Hạnh bị đau nên sáng dậy sớm rên rỉ: đau quá! Đúng là con Trâm điên. Tao đúng là ngu đần khi đón một con đần về nhà.

Tú đáp: vậy cho nó về với ông già cho đỡ bực mình. Nói thật, tôi nhìn thấy nó lại ngứa tay, ngứa chân, ngứa cả mắt.

Hạnh đáp: từ từ rồi tính. Giờ mình cần nó trông con Ti na một thời gian nữa. Con bé mà đi hock thì em tự khắc cho nó về quê.

Hạnh chở Trâm và Tina sang nhà cậu Tân. Mặt mũi Trâm vẫn tái mét xanh lét như tàu lá. Bà Khôi xót Trâm: Trâm uống thuốc chưa? Vẫn không đỡ hả Trâm?

Trâm cúi gằm mặt. Bà Khôi hỏi Hạnh: con mua thuốc cho em chưa? Người ta nói Trâm bị làm sao?

Hạnh ấp úng: con...tại tối...con vội nên quên mất rồi.

Bà Khôi ức quá quát: Hạnh, mày có là người không? Sao em nó đau bệnh thế mày không thương, không mua thuốc cho nó uống? Hay mày muốn nó bệnh chết đi phải không?

Hạnh ức bỏ cái khẩu trang ra: con cũng đau đây. Nó làm con ngã khâu 6 mũi đây này. Sao mẹ không thương con mà chỉ xót nó thôi? Hay trong mắt mẹ không có con là con gái?

Bà Khôi tức giận: mày dám mở miệng ra nói câu đấy hả Hạnh? Thế cái Trâm có phải em mày không? Em thì ngây ngô, đần độn đã khổ thân lắm rồi. Mày khoẻ mạnh, lành lặn mà tị với cả đứa tật nguyền là sao hả Hạnh?

Hạnh bịt lại cái khẩu trang: thì giờ con mua thuốc cho nó là được chứ gì

Hạnh nói rồi phóng xe vù đi. Mấy phút sau Hạnh cầm túi thuốc về đưa cho bà Khôi: mẹ cho nó uống ngày hai lần. Người ta chia thuốc và ghi rõ trong từng bọc rồi đấy.

Bà Khôi cầm lấy bọc thuốc rồi hỏi: thế vết thương mày thế nào? Còn đau nhiều không? Nếu đau thì xin nghỉ làm ở nhà, mai bớt đau thì đi làm.

Hạnh đáp: con đã nói không nghỉ được rồi mà. Con còn cố lấy tiền thưởng. Nhà con mua nhà nợ tiền chưa xong. Con mà nghỉ mất lương, mất cả thưởng. Thôi, con đi làm đây.

Bà Khôi nhìn bóng Hạnh đi khuất mà đau lòng. Bà gọi Trâm ăn sáng rồi uống thuốc. Đáng tiếc Trâm ăn không được. Bà ép Trâm một miếng Trâm ói một miếng. Bất lực, bà pha thuốc cho Trâm uống. Trâm nôn mệt đứt cả hơi nhưng mẹ dỗ dành uống thuốc khỏi bệnh Trâm lại cố bịt mũi nuốt xuống.

Bà Khôi nhìn con gái thương lắm mà không biết làm sao. Trâm không biết nói thì chớ nhưng lại chậm chẠp nên không biết giải thích mình đau ở đâu, khó chịu chỗ nào nên bà cũng chịu. Bà những mong Trâm chỉ rối loạn tiêu hoá như lời Hạnh nói rồi uống thuốc một hai bữa sẽ khỏi.

Đáng tiếc, Trâm uống thuốc nhưng đến chiều vẫn không thấy đỡ. Nhà hôm nay mất điện, bà Khôi dắt hai cháu ra ngõ chơi cho mát. Trâm mệt nhưng cũng lê chân theo bà Khôi ra ngõ. Bà thấy vậy nhắc: Trâm bệnh thì nằm nghỉ đi. Trâm ra ngõ cũng có trông được cháu đâu. Mọi người nhìn thấy lại cười Trâm đấy.

Trâm lắc đầu đòi ra bằng được. Tuy nhiên Trâm mệt quá nên ngồi ngả đầu ra nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bà hàng xóm thắc mắc: Con Trâm lại bệnh hả bà? Tôi thấy mặt con bé xanh lắm. Nhìn nó tội nghiệp quá bà ạ!

- Vâng! Nó bệnh từ hôm qua đến giờ. Chị nó mua thuốc cho nó uống rồi mà chưa thấy đỡ.

- Nó bệnh sao hả bà?

- Nó mệt lả ra thế kia rồi lại đau bụng hay sao ấy. Tôi hỏi mà nó chỉ ôm bụng thôi. Nó chả ăn gì từ hôm qua đến giờ bà ạ! Cứ ăn vào lại nôn ra. Tôi nóng hết cả ruột gan từ hôm qua đến giờ.

- Thế bà phải cho nó đi khám chứ để nó ở nhà thì biết đường nào mà lần. Phải chi nó nói được thì đỡ, đằng này nó biết cái gì đâu.

Bà Khôi rơm rớm nước mắt: khổ thân con bé. Giờ nó vật ra thế kia. Tôi bảo nó nằm trong nhà nhưng nó không chịu cứ chạy ra ngoài này ngồi vật vạ, nhìn thương lắm bà ạ! Tôi một mình hai đứa cháu không biết làm cái gì cả.

- Bà gọi anh chị nó về đưa nó đi khám bác sỹ chứ ở nhà biết thế nào?

- Sáng chị nó mua thuốc cho uống mà không thấy đỡ bà ạ! Để tối anh chị nó về tôi bắt chúng nó cho con Trâm đi viện. Tôi mới xuống đây mấy tháng lại chỉ ở nhà trông cháu nên chả biết đường nào mà lần. Anh chị nó ở đây mấy năm dẫn nó đi tôi an tâm hơn.

- Phải đấy bà ạ! Đau bụng đau bão là không đùa được đâu. Có khi con bé đau chỗ này lại phán bừa mua thuốc linh tinh uống thì khổ thân ra ấy.

- Tôi bảo con Hạnh mà nó nói do con Trâm ăn uống bậy bạ mới đau bụng. Nhưng tôi ngẫm cả ngày nó ở với tôi, ăn uống do tôi nấu thì sao lại rối loạn tiêu hoá được nhỉ? Nếu đau thì tôi phải bị trước mới đúng ấy.

Bà Khôi nhìn đồng hồ: thôi chết, tôi phải cho hai đứa uống sữa đây.

Bà hàng xóm tốt bụng: bà đưa tôi bế cho. Bà mau về pha sữa cho hai đứa chứ con Trâm thế kia thì bế ẵm làm sao được.

Bà Khôi gửi Tina và con cậu Tân cho bà hàng xóm rồi chạy về nhà pha sữa. Bà hàng xóm lắc đầu ngao ngán: trẻ thì nuôi con, già thì nuôi cháu, đúng là khổ hết đời.

Chị hàng xóm dong xe đẩy con ra ngõ đút sữa thấy Trâm nằm ở ghế đá bèn hỏi: con Trâm nó làm sao mà mặt mày xanh lét thế kia bà nhỉ?

- Bà Khôi bảo nó bị bệnh từ hôm qua đến giờ chả ăn uống được gì cả. Nghe đâu nó đau bụng rồi cứ ăn vào là nôn ra. Rõ tội con bé, không biết nói nên đau đâu cũng không nói được. Không ai biết đâu mà giúp ấy.

- Kì lạ! Nghe như người ốm nghén đấy bà nhỉ?

- Bậy! Bậy! Bậy! Mày không biết gì ăn nói linh tinh người ta đập cho bây giờ.

- Thì cháu thấy sao nói vậy thôi. Con Trâm nó câm với chậm nhưng cũng trắng trẻo ưa nhìn. Biết đâu đấy bị thằng nào nó hứng lên, nó dí cho thì khổ!

- Mày nói linh tinh. Con Trâm ở nhà với bà Khôi cả ngày, đêm thì ở nhà chị gái nó thì thằng nào nó mó được? Đừng phát biểu linh tinh kẻo vạ miệng nghe chưa?

- Thì cháu nghĩ gì nói đó thôi. Bà nghĩ xem, biết đâu thằng nào lợi dụng nó câm lại đần nên làm bậy. Nhìn nó thế kia giống y chang ngày cháu bầu bị nghén thằng đầu bà ạ!

- Người ta bệnh, mình không ở nhà người ta, không biết chuyện thì cấm nói bậy. Nhưng mà nếu thế thật thì tội nghiệp con Trâm quá mày ạ!

- Muốn biết thì thử que là ra ngay mà bà. Tí cháu bảo bà Khôi.

- Câm! Mày cấm nói cho bà ấy. Tốt nhất là mày khuyên bà ấy cho con Trâm đi viện khám đi. Biết đâu nó bệnh khác không phải có bầu thì đỡ bị ăn chửi, nghe không?

- Vâng, bà nói phải. Để tí cháu bảo bà Khôi tranh thủ cho cái Trâm đi viện khám. Nhìn nó nằm mà thấy thương gì đâu.

Bà Khôi hai tay cầm hai bình sữa đi như chạy ra chỗ bà hàng xóm: cám ơn bà nhé! Tôi xin cháu. Giờ tôi cho từng đứa uống đây bà ạ! Khổ, con Trâm không bệnh thì giờ mỗi người cho một đứa uống cũng đỡ vất vả.

Cô hàng xóm: bà ơi, cháu thấy Trâm bệnh nặng lắm! Mai bà cho Trâm đi viện khám đi bà ạ! Bệnh gì bác sỹ biết rồi cho thuốc uống vài ngày là khỏi chứ nhìn nó vật vạ thế kia xót lắm.

- Vâng! Cám ơn cô. Tối nay tôi bảo anh chị nó đưa đi khám cô ạ! Tôi thương con bé lắm nhưng giờ chỉ biết nhờ anh chị nó.

Bà hàng xóm: vâng, phải đi khám bà ạ! Con dại lại câm thì chỉ bác sỹ mới biết bệnh chính xác ấy.

- Tôi nghĩ kĩ rồi. Anh chị nó không cho nó đi viện thì tôi bắt chúng nó nghỉ ở nhà trông con. Tôi cho con Trâm đi viện chứ cứ tình hình này tôi lo lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúdương