🍃Em Gái Câm P2🌿

🍃Em Gái Câm P2🌿
Tác giả Phú Dương

Trâm bị cảm thật, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Trâm đau đầu. Trâm chóng mặt nên Trâm nằm ra ghế.

Hạnh quát: cả ngày chỉ ở nhà chơi với con Tina mà cũng không xong; giờ bữa ăn tao lại phải xúc từng thìa đút cho mày nữa hả Trâm?

Tú đặt cái cốc bia xuống mâm nói: nó lớn rồi, có phải lên ba đâu mà gọi. Cô ra ăn cơm đi, nó không ăn thì mặc xác nó.

Hạnh quát: còn không dậy ra ăn cơm đi, Đúng là chả được cái tích sự gì.

Trâm mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc ra mâm cơm. Tú vừa uống bia vừa gắp bò khô bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàm. Trâm hắt xì nhưng không kịp lấy tay che miệng, nước mũi xì tùm lum. Tú tức giận: con điên này, mày ho thế bố tao cũng không ăn được.

Hạnh hằn học nhìn Trâm: mày không muốn ăn thì để tụi tao còn ăn, mày ho văng hết cả nước mũi, nước dãi thế này làm sao chúng tao ăn được?

Hạnh vừa dứt lời Trâm lại hắt xì thêm cái nữa. Tú tức giận cầm nguyên bát cơm của Trâm úp lên đầu em vợ: con điên! Tao nói mà mày không hiểu cái gì à? Cút ra ngoài cho tao.

Trâm hốt hoảng ôm lấy mặt vì cơm nóng dính vào tóc chảy xuống mặt bỏng rát. Hạnh lườm Trâm cháy mắt: mày có ăn không hay thích hắt xì?

Trâm lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Hạnh tức giận: đi ra ngoài phủi sạch cơm vào cái bát tí cho mèo ăn. Mày không ăn thì còn ngồi ở đây làm cái gì? Ngứa cả mắt!

Tú làu bàu trong miệng: ho văng nước dãi tùm lum tè le thế này sao mà tôi ăn được?

Hạnh đứng dậy nhanh nhẹn: em lấy phần thức ăn khác cho anh ăn. Cái đó bỏ đi cho mèo không bị lây cúm của nó đấy anh. Anh ăn tạm, lần sau em cho nó ngồi riêng một chỗ ăn cho lành

Tú gật đầu: phải đấy, cô cứ lấy cho nó cái tô cho ngồi ăn một chỗ chứ để nó ăn chung mất vệ sinh lắm.

Trâm vào nhà tắm lau sạch cơm dính trên tóc rồi đứng lì trong ấy không dám ra ngoài. Vợ chồng Hạnh ăn xong cất mâm rửa bát úp gọn gàng còn chưa thấy Trâm ra. Hạnh bực mình: Trâm, mày ngủ ở nhà vệ sinh đấy à? Mau ra ngoài trông con Tina cho tao còn giặt quần áo.

Trâm lầm lũi lê từng bước ra ngoài. Hạnh dúi vào tay Trâm cái khẩu trang: mày bịt cái miệng lại đi không lây cho con Tina.

Trâm gật gật đầu lấy khẩu trang bịt kín mít. Hạnh không yên tâm lấy thêm một chiếc nữa đưa cho Trâm: bịt thêm chiếc nữa đi, vi khuẩn nó nhỏ văng ra lây cho con bé thì chết.

Hạnh đưa cho Trâm hai cái khẩu trang rồi mới yên tâm đi giặt đồ. Nó vừa giặt vừa tức giận bởi lẽ Trâm quá ngu ngốc. Trâm đã câm làm nó thấy khó chịu lắm rồi, đằng này Trâm lại đần chả biết làm việc gì. Nó thầm ước giá như cái Trâm chỉ câm thôi chứ vẫn nhanh nhẹn tháo vát thì nó đỡ mệt cái thân. Đằng này Trâm lại chả biết làm việc gì, có sai Trâm lại mất công dạy đi dạy lại nhưng rốt cuộc Trâm vẫn làm hỏng mọi việc để nó đi sau hầu lại còn mệt mỏi hơn rất nhiều.

Hạnh bồi hồi nhớ lại những ngày đầu Trâm xuống Sài Gòn, con bé tuy không nhanh tay chân nhưng còn hay cười. Vậy mà ở được hơn tuần con bé thay đổi hoàn toàn biến thành cái cây di động. Hạnh mắng nhưng Trâm chỉ đứng yên chịu trận. Thậm chí lúc nóng giận Hạnh đánh Trâm cũng chỉ biết đứng yên. Hạnh thấy khó chịu với chính đứa em mình, nhất là khi vì Trâm mà vợ chồng Hạnh hay cãi vã bởi lẽ Trâm hay làm hỏng mọi thứ trong nhà. Ví như việc Hạnh dạy Trâm cho nước rửa chén để rửa bát cho sạch dầu mỡ thì Trâm đánh vỡ bát đĩa liên tục vì trơn tay. Hạnh bực mình lại xót tiền nên phải tự tay rửa lấy không đam sai Trâm. Ấy vậy mà cái laptop của Tú kêu bẩn bàn phím Trâm nhanh nhẹn đổ hẳn dầu rửa chén ra kì cọ hại Tú chửi Hạnh cả mấy ngày liền vì Hạnh không biết dạy em. Hay như việc Hạnh dạy Trâm giặt quần áo phải phân loại áo màu với áo trắng giặt riêng; Trâm chăm chú nghe gật gù ra vẻ hiểu lắm. Ấy vậy mà lúc sau Hạnh hết hồn khi thấy Trâm giặt riêng nhưng ném chung vào một chậu để giũ làm áo khoác xanh lem màu sang cái áo sơ mi của hai vợ chồng. Tú lại đem mọi chuyện dội lên đầu Hạnh. Sau cùng Hạnh vẫn là bị chửi lại còn hỏng luôn cái áo...Nhiều chuyện bực mình xảy ra cũng xuất phát từ cái đần độn của Trâm nên Hạnh lại càng ghét em gái. Trâm có làm gì Hạnh cũng thấy không hài lòng, thậm chí là thấy chán ghét.

Hạnh đang mải mê vừa giặt đồ vừa nghĩ ngợi thì nghe tiếng Tina cười khanh khách bên cạnh. Con bé bò tận vào cửa nhà tắm cho tay xuống đất xoà xoà nước đái. Hạnh hoa cả mắt lên thấy tay Tina đầy cả phân dính trên tóc trên mặt. Tức giận Hạnh bế Tina lên quát tháo: Trâm, Trâm đâu! Mày làm cái gì mà con Tina bốc cả cứt bôi lên mặt mũi thế này?

Hạnh quát to tiếng nhưng không thấy Trâm trả lời. Hạnh lôi con bé vào nhà tắm rửa ráy, thay quần áo cho con ra thấy Trâm ngồi gục trên ghế. Hạnh lại gần lấy chân đá đá vào người Trâm: con điên này, đi lấy quần áo cho Tina mau lên. Đây là chỗ mày ngủ hả?

Trâm vẫn ngồi im không nhúc nhích Hạnh đạp mạnh vào em gái: cái con này, mày câm rồi giờ lại điếc nữa hả? Mau dậy mặc đồ cho con Tina rồi dọn cái chỗ cứt đái kia đi.

Trâm vẫn ngồi im lặng làm Hạnh điên tiết, Hạnh cầm tóc kéo đầu Trâm lên: mày mở mắt ra cho tao. Giờ này là giờ gì mà mày ngủ?

Mặt Trâm đỏ bừng, nước mắt nước mũi vẫn dàn dụa trên mặt. Hạnh nhăn mặt: sao mày bẩn kinh thế hả Trâm? Tao không nghĩ mày là em gái tao.

Tú trên gác đi xuống lấy tay che mũi: hai chị em cô làm cái gì mà nhà cửa thối như cái thùng phân thế? Gớm chết đi được. Chắc ở nhà mấy người bẩn thỉu nó quen rồi nên không biết thế nào là vệ sinh.

Hạnh lấy bộ quần áo dúi vào tay Tú: anh mặc quần áo cho con đi, em lôi con Trâm dậy rồi dọn dẹp. Con Tina nó ị đùn rồi bốc phân bôi cả lên mặt.

Tú bụm miệng nôn oẹ: khiếp quá! Tránh xa tôi ra đi! Gọi con Trâm dậy bế con Tina, tôi đi có công chuyện đây.

Tú nói rồi nhanh chân chạy ra sân nổ máy xe chạy vội đi. Hạnh bất lực nhìn con rồi nhìn em: đúng là một lũ voi tích sự. Nhà này mà thiếu con này thì đúng là ăn cứt cả lũ.

Hạnh lẩm bẩm rồi mặc quần áo lại cho Tina. Đặt con gái ngồi lên ghế Hạnh quay lại lay Trâm: dậy ngay cho tao. Tao đón mày về để mày ngủ hả?

Trâm vẫn lặng im không trả lời. Hạnh giật mình sờ tay lên trán Trâm: chết cha, sao con Trâm nóng thế này? Mày sao lại lăn ra ốm giờ này hả Trâm? Tao đúng là số khổ mà

Hạnh kéo Trâm ra giường rồi lấy điện thoại gọi cho mẹ: mẹ ơi, cái Trâm nó sốt cao lắm mà con Tina nó ỉa đái đầy ra nhà, mẹ đi xe ôm sang đây mà xem nó hộ con với. Mình con không xoay sở được.

Bà Khôi nghe con gái báo tin vội vàng thuê xe ôm chạy sang nhà con gái. Bà lau người cho Trâm rồi giúp Trâm thay bộ quần áo khác cho mát. Một lúc sau bà lấy cái đồng xu trong túi ra cạo gió đánh cảm cho Trâm.
Bà hỏi: thằng Tú nó đi đâu mà nhà cửa bát nháo lên thế này?

Hạnh thở dài: anh ấy nói đi công chuyện mẹ ạ!

Bà Khôi chẹp miệng: con Trâm nó ở bên kia cả ngày với mẹ có làm sao đâu. Sao giờ nó lại lăn ra sốt cao thế này? Tối nay nó có ăn uống gì chưa?

Hạnh đáp: nó không ăn cơm mẹ ạ. Nó hắt xì từ tối đến giờ.

- Em không ăn được cơm sao con không mua cho nó tô cháo? Bình thường nó cảm mẹ cho nó ăn tô cháo hành tía tô là nó khoẻ ngay. Nó bệnh lại đói thì chả lả ra.

- Thì con biết đâu được nó lại nặng thế. Bình thường con ở nhà bệnh cả ngày chả ăn uống gì cũng có lịm đi thế đâu.

Bà Khôi giận: con khác, con Trâm khác. Từ trước con biết thể trạng nó yếu hơn người khác cơ mà. Con đi lấy chồng có hơn 2 năm mà chuyện của nhà mình con quên hết rồi à?

Hạnh cãi: con biết rồi. Nhưng lỡ rồi. Nó bệnh con lo hơn nó vì mai ai trông Tina cho con đi làm?

Bà Khôi bực trong người: không ai trông thì nghỉ một ngày ở nhà mà trông con. Người bệnh không biết thương cong tiếc mấy cái đồng tiền lương mà làm gì?

- Mẹ cứ như đi làm ruộng, thích nghỉ là nghỉ không bằng ấy. Giờ con nghỉ là mất điểm chuyên cần, mất tiền thưởng đấy.

- Người không tiếc mà tiếc tiền hả con? Mày có phải con gái của tao không thế?

- Con vẫn thế thôi!

Trâm khẽ rùng mình. Bà Khôi ôm lấy con gái: Trâm tỉnh rồi hả con? Con lạnh hả?

Trâm chỉ khoanh tay ôm lấy người run lên cầm cập, bà Khôi lấy cái chăn ủ lên người cho Trâm: con chịu khó một chút, mẹ vừa thoa dầu gió và đánh cảm rồi. Giờ con lạnh một chút nhưng sẽ khoẻ lại ngay thôi.

Một lúc sau Trâm bớt lạnh và mở mắt ra nhìn mẹ. Dòng nước mắt bất chợt tuôn ra. Bà Khôi vỗ về: Trâm ngoan lắm! Trâm chịu khó nghỉ ngơi rồi mai khỏi bệnh mẹ cho Trâm đi Bách Hoá Xanh chơi nhé.

Bà quay ra bảo Hạnh: con đưa con bé Tina cho mẹ rồi chạy ra mua cho em bát cháo. Mua cháo gà ấy, bảo người ta bỏ hành với tía tô nhiều vào.

Hạnh chần chừ chưa đi. Bà Khôi rút tiền trong túi ra đưa cho Hạnh: mày mua hộ mẹ tô cháo chứ mẹ không biết ở đâu bán.

Hạnh không cầm tiền mà lấy điện thoại gọi cho Tú: anh ơi, mẹ đang ở nhà mình, cái Trâm bệnh, mẹ bảo anh ghé tiệm cháo gà mua cho cái Trâm một tô, dặn người ta cho thêm nhiều hành và tía tô vào.

Một lúc sau Tú chạy về nhà xách theo tô cháo: mẹ sang bao giờ thế ạ? Trâm bệnh sao hả mẹ?

Bà Khôi chẹp miệng: em nó cảm sốt lúc nóng lúc lạnh, mẹ cạo gió đánh cảm rồi. Giờ mẹ cho Trâm ăn cháo, mà con mua tô cháo bao nhiêu tiền thì mẹ gửi.

Tú cười: có 4 chục ấy mà mẹ. Mà con mua cho Trâm, mẹ tính toán tiền bạc làm gì?

Bà Khôi cười: ừ! Mẹ xin cho em. Bà nói vậy nhưng dúi vào tay Tina tờ 50k, bà cho Tina mua vỉ váng sữa mà ăn cho béo nhé.

Hạnh đẩy tay: mẹ cần gì làm như thế? Mẹ làm vậy chúng con khó nghĩ.

Bà Khôi đáp: tụi con không cầm mẹ mới khó nghĩ. Đây là mẹ cho con Tina không có lúc nào đó có người lại bảo mẹ thiên vị đứa nọ đứa kia.

Bà nói rồi vào bếp lấy cái tô đổ cháo đút cho Trâm ăn. Miệng Trâm đắng ngắt nhưng mẹ dỗ nên Trâm ăn gần hết tô cháo. Cháo nóng kèm hành và tía tô nên mồ hôi Trâm túa ra ướt hết cả áo. Bà Khôi lấy khăn lau mồ hôi cho Trâm: con đỡ chưa, có thấy đau ở đâu không?

Trâm gật đầu rồi lại lắc đầu. Bà thở dài: khổ thân con, mẹ đẻ con khôn mà nuôi con dại. Giá như ngày ấy mẹ không tham làm cố thì không xảy ra sự việc đáng tiếc với con rồi.

Bà ngồi nhớ lại cảnh hai mấy năm trước. Khi ấy Trâm cũng 5 tuổi và nhanh nhẹn hoạt bát lắm. Trâm so với chị Hạnh và em Tân còn xinh đẹp và thông minh nhanh nhẹn hơn. Bà đi làm đồng nên để ba chị em ở nhà trông nhau. Ba chị em ở nhà phụ mẹ nấu cơm rồi lôi xe bò ra kéo nhau chơi. Không may Trâm ngồi trên xe bị Tânvà Hạnh đẩy ngược cái càng xe làm Trâm ngã lộn cổ xuống đất bất tỉnh. Hạnh và Tân thấy vậy tưởng Trâm đùa nên kéo nhau đi chơi không để ý đến Trâm. Bà thì gặt cố cho xong sào lúa nên lúc về thấy Trâm bị như thế mới vội đưa đi cấp cứu. Nhà bà lại xa bệnh viện nên tới nơi bác sỹ nói chỉ cứu được mạng cho Trâm, đáng tiếc do di chứng nên Trâm không nói được và trở nên khù khờ từ ngày ấy.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúdương