🍃Em Gái Câm P1🌿
🍃Em Gái Câm P1🌿
Tác giả Phú Dương
- Cô ở nhà cả ngày mà nồi cơm cũng nấu không xong là sao?
- Em nấu ngay đây anh, anh trông con giúp em với chứ cả ngày nay con bé đi tiêm về sốt quá!
- Trẻ con đi tiêm về thì đứa nào chả sốt, có chết được đâu mà lo. Cô cứ để con bé đấy, đi nấu cơm đi
Tú quát vợ rồi mở máy tính ngồi chơi điện tử. Hạnh đặt con bé xuống giường nhưng con bé không chịu nằm lại khóc giẫy lên.
Tú quát: cô làm cái trò gì thế? Có cái việc trông con cũng để nó gào lên nhức hết cả đầu. Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi rồi, cô không để tôi nghỉ ngơi một chút được hay sao?
- Nhưng con sốt, con quấy chứ em có muốn thế đâu. Cả ngày nay em còn chưa được ăn tí gì, anh về là ôm cái laptop, anh có nghĩ đến em không?
Tú khó chịu: cô thấy cả cái khu này ai sướng bằng cô chưa? Chỉ ở nhà ăn với trông con mà tôi thấy lúc nào cô cũng như bận bịu trăm công nghìn việc không bằng ấy. Cô có nấu cơm không thì bảo tôi một câu?
- Em nấu cơm ngay đây, nhưng anh phải giúp em trông con chứ em vừa bế con vừa nấu cơm làm sao được?
- Thế cái khu này người ta cũng toàn người ở nhà trông con, cô xem có nhà nào như thế này không? Đấy, cô sang mà nhìn hàng xóm người ta làm kia kìa, một nách hai con nhưng cơm lành canh ngọt, làm gì có ai như cô, đầu bù tóc rối, quần áo nhăn nhúm. Con thì có mỗi đứa mà tôi thấy cơm nước không nên hồn; cả ngày cô ở nhà làm cái gì?
- Em trông con và tranh thủ dọn dẹp chứ em cũng có chơi đâu. Hôm nay con lại bệnh, con sốt, con quấy khóc em còn không cả có thời gian ăn cơm. Em úp bát mì từ sáng đến giờ mà em còn chưa kịp ăn kìa kìa.
- Lắm mồm!
Tú quát rồi kéo cái áo khoác dắt xe ra ngoài. Hạnh hỏi: anh về không ở nhà mà còn đi đâu nữa?
- Tôi đi công chuyện. Cô ở nhà lo cơm nước rồi dọn dẹp đi. Tí tôi về ăn cơm
Tú nổ máy xe kéo ga lao vun vút ra khỏi con hẻm. Hạnh ôm con nhìn theo bóng xe của chồng nước mắt tuôn rơi.
- Reng ....reng....reng...
Hạnh mở điện thoại trả lời mẹ: mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
- Mẹ chuẩn bị xuống Sài Gòn, con muốn ăn gì mẹ cầm xuống cho?
- Mẹ xuống trông con cho cậu Tân ạ? Cái Trâm thì sao hả mẹ?
- Cái Trâm để ở nhà với bố tụi bay chứ nó bị câm lại chậm chạp chả làm cái gì nên hồn.
Một tia hi vọng loé lên trong đầu Hạnh: mẹ, mẹ cho cái Trâm xuống dưới này trông con cho con đi làm được không ạ? Bên công ty con gọi giục con quá mà con không gửi con bé đi đâu mà đi làm được.
- Cái Trâm nó đần đù như vậy làm sao mà trông cháu được. Con không thấy mẹ vẫn phải chăm nó như đứa trẻ hay sao?
- Vậy ban ngày con chở con bé nhà con sang nhà cậu Tân, mẹ trông con cậu rồi kèm cái Trâm trông con bé con cho con được không mẹ? Giờ con khổ quá, mình anh Tú đi làm lo không nổi cho cả nhà nên anh hay cáu gắt. Hơn nữa con nghỉ lâu quá người ta đuổi việc mất mẹ ạ!
Bà Khôi trầm ngâm suy nghĩ: thôi được, để mẹ bàn với bố bay xem sao. Mẹ vào ấy để con Trâm ở nhà với bố bay cũng không yên tâm vì ông ấy còn đồng áng, vườn tược; con Trâm thì dại chả biết làm cái gì.
☘️☘️☘️
Ba ngày sau bà Khôi dẫn Trâm xuống Sài Gòn. Theo như bà Khôi nói chuyện với Hạnh thì ban ngày Hạnh đi làm sẽ chở Trâm cùng cháu ngoại sang nhà cậu Tân. Bà Khôi sẽ vừa trông cháu nội vừa kèm Trâm giữ cháu ngoại. Buổi tối, Hạnh đi làm về sẽ đón hai dì cháu về bên nhà. Trâm trông cháu để Hạnh dọn dẹp, nấu nướng. Đêm Trâm ngủ luôn bên nhà vợ chồng Hạnh.
Có Trâm trông cháu Hạnh đi làm trở lại. Gần một năm nghỉ ở nhà nên Hạnh phải vất vả vừa đi làm lại tăng ca học việc. Trâm thì chậm chạp lại không biết nói nên sinh hoạt cũng khó khăn. Vợ chồng Hạnh thời gian đầu thâyd thoải mái nhưng sau một tháng sống chung bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.
Khởi điểm là việc Trâm không biết nói, Hạnh đi làm về mệt mỏi muốn nhờ Trâm cũng không xong bởi lẽ Trâm cứ ngây người ra không phản ứng gì. Hạnh đang nấu cơm giở bị hết nước mắm cũng không thể nhờ Trâm đi mua. Hạnh quát: mày hai mấy tuổi đầu rồi sao ngu thế? Đi mua chai nước mắm cũng không biết thì nuôi mày được tích sự gì?
Trâm đứng lặng thinh không đáp lại chị. Con Tina đang chơi ngoài phòng khách bỗng khóc ré lên. Hạnh lao ra ôm lấy con bé xoa xoa cái đầu vừa ngã u một cục. Hạnh xót con lại giận Trâm: con điên kia, mày trông cháu thế này hả? Nuôi mày đúng là tốn cơm. Con bé mà làm sao tao cho mày ra đường.
Tína càng lúc càng khóc to. Đúng lúc ấy Tú về nhà. Tú nhìn con khóc giẫy, mặt Hạnh lại hằm hằm liền hỏi: mấy người ở nhà làm gì mà con bé khóc toáng lên thế? Có cái việc trông con mà không nên hồn hả? Mau bảo nó nín ngay đi.
Hạnh đáp: em nấu cơm, cái Trâm nó không để ý nên con Tina vừa bị ngã u đầu rồi.
Tú nhìn con rồi lườm Trâm: tôi đã bảo tìm người mà trông, tự nhiẻn rước cái đứa hâm hâm dở dở về nuôi tốn cả cơm, lại chả được cái tích sự gì cả.
Hạnh đáp: nhưng cũng đỡ được khoản trả lương mà anh. Giờ hai vợ chồng mình còn lo tiền trả tiền nhà. Tiết kiệm được khoản nào hay khoản ấy. Mình mà không nợ thì em cũng chả phải đón nó về đây cho bực mình rồi.
Tú khó chịu: nhưng nó cứ đứng ngồi một đống thế kia tôi đi làm về nhìn thấy khó chịu lắm. Hay mai cô bảo mẹ để nó bên cậu Tân đi. Sáng cô chở con Tina sang ấy được rồi.
Hạnh đáp: nhà cậu Tân đi thuê bé như cái mắt muỗi ấy, con Trâm sang ấy thì chui vào đâu mà ngủ được. Anh không thâyd bà ngoại phải ngủ dưới đất à?
Tú đáp: Thì để con Trâm ngủ cùng bà đi.
Hạnh băn khoăn: chỉ sợ mẹ lại không vui. Dù sao nó trông con mình cả ngày rồi. Giờ mình đón nó về ăn bữa cơm tối với ngủ một giấc, sáng mai em lại chở nó sang cậu Tân rồi mà. Hơn nữa, em đón nó về nó còn phụ em trông Tina cho em dọn dẹp, nấu nướng mà anh
Tú quát: đấy, trông mà con Tina ngã u cả đầu lên kia kìa. Hôm nay ngã u đầu, ngày mai, ngày mốt không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Con bé mà làm sao thì cứ liệu hồn tôi đấy.
Tú nói xong vứt cái cặp xuống ghế rồi leo lên gác nằm. Hạnh đưa Tina cho Trâm: giờ mày bế con Tina trên tay không được thả xuống đất nữa. Nó mà làm sao thì đừng có trách.
Trâm gật gật đầu rồi đưa tay đỡ lấy bé Tina. Con bé không chịu giẫy lên hờn khóc ầm ĩ. Hạnh quát: mày không biết dỗ nó nín à? Sao để nó khóc lắm thế? Cứ thế này thì tao nấu cơm làm sao được? Hay tối nay mày nhịn ăn?
Trâm bế vội Tina ra cửa đặt vào chiếc xe đẩy đẩy ra ngõ cho con bé nín. Hai dì cháu đẩy xe ra tận ngã 3 đường ngay cạnh bách hoá xanh chơi con bé mới nín hẳn. Nửa tiếng sau Trâm đẩy Tina đi ngược về ngõ nhà gặp đúng lúc Hạnh đi ra. Tay Hạnh chống hông quát: Trâm, đi không biết về cho con bé tắm rửa ăn cháo hả? Mày câm chứ có mù đâu mà không biết đường nhìn giờ còn về nhà à?
Trâm bước nhanh chân đẩy xe nhưng không ngờ cái xe bị tông vào nửa viên gạch vỡ nghiêng lật ra đường. Bác hàng xóm thấy xe nghiêng vội chạy ra đỡ lấy bé Tina. May mắn Tina không bị ngã xuống đất. Hạnh thấy vậy tức giận lao vào đánh Trâm: cái con điên này, mày đi đứng thế à?
Hạnh lấy tay phát mấy cái lên lưng lên vai Trâm. Trâm đứng yên chịu đòn. Bác hàng xóm mắng: con Hạnh thôi đi, con Trâm nó là sơ ý chứ nó có muốn thế đâu. Hơn nữa con Tina không sao rồi. Lần sau biết tính con Trâm chậm chạp thì đi ra mà bế con mình chứ đừng giục nó kẻo nó hoảng lại làm ngã con bé.
Hạnh vẫn còn tức giận nên ấn đầu Trâm một cái: may mà có bác ấy đỡ con bé chứ nó mà ngã thì tao giết sống mày. Đúng là nuôi mày chỉ tổ rước bực vào thân thôi.
Hạnh giơ tay đón lấy Tina rồi quát: mau nâng cái xe lên rồi đi về nhà.
Bác hàng xóm lắc đầu: khổ thân con bé, có lớn mà chả có khôn. Bằng tuổi ấy người ta có chồng có con cái đề huề mà nó cứ như cái đứa trẻ lên 9 lên 10 ấy. Chậm chạp đần đù thì chớ lại còn câm nữa. Đúng là ông trời bất công với con bé quá!
Trâm lặng lẽ nâng chiếc xe rồi kéo lê về nhà. Hạnh vào nhà trước tức giận chốt luôn khoá cổng làm Trâm không vào được nhà. Trâm đứng im ngoài cổng nhìn vào trong chứ không thể gọi được. Mãi sau cô Thu đi ngang qua thấy vậy mới đập cổng gọi giúp: Hạnh ơi! Mau ra mở cổng cho cái Trâm vào nhà này. Mưa rồi, con bé đứng đầu trần đợi cửa mà tội nghiệp.
Hạnh vâng dạ nhưng chưa ra mở cửa cho Trâm ngay. Trâm thấy Hạnh gọi Tú: anh Tú ra mở cổng cho cái Trâm hộ em với.
Tiếng Tú quát: tôi đang bận. Cô xong thì ra mở cửa đi.
Hạnh đáp: nhưng em đang dở tay cho Tina ăn. Anh ra mở cổng cho nó vào đi chứ mưa một lúc rồi ấy
Tú: vậy để nó đứng đó một lúc nữa. Đằng nào cũng ướt rồi, giờ có vào nhà cũng vẫn chả khô người được.
Trâm đứng dầm mưa cả hơn 10 phút mới thấy Hạnh ra mở cổng. Hạnh rì rầm: đã biết không mở được cổng thì phải đi nhanh chân lên mà về nhà. Lần này tao mở cổng cho, lần sau mày cứ đứng ngoài đường đi.
Trâm gật đầu bê cái xe của Tina xếp gọn vào góc sân. Vì đứng lâu dưới mưa nên Trâm bị lạnh hắt xì liên tục. Hạnh quát: đi tắm đi, mày mà ốm ra đấy mai ai trông con Tina?
Tú đang chơi điện tử ngẩng đầu lên nhìn Trâm rồi nói: tắm nhanh lên. Người đang lạnh rồi thì dội nước lạnh tắm cho mát, khỏi cần nấu nước nóng làm gì cho tốn điện.
Hạnh: anh nói thế nó mách mẹ là xong đấy nhá.
Tú đáp: nó câm, thách tiền nó cũng chả mách được. Với lại nó ngu chết đi được ấy. Nó mà biết mách có khi ông bà già lại mừng.
Hạnh: gớm! Nó mà cảm lại lây cho cả nhà chứ báu cái gì?
Hạnh quay lại bảo Trâm: mày rót nước trong ấm ra mà tắm. Tắm nước lạnh mai bị cảm lại lây cho con Tina thì không xong với tao đâu đấy.
Trâm gật đầu rồi lấy đồ đi tắm. Nước ấm bốc hơi lên mù mịt cả căn phòng tắm nhỏ của nhà Hạnh. Hơi nước nhoà cả cái gương treo trong nhà tắm. Mắt Trâm cũng nhoà theo!
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top