Chương 6
🍃Em Gái Câm P6🌿
Tác giả Phú Dương
Hạnh không trả lời bà Khôi mà quay đi lấy điện thoại gọi cho Tú: anh ơi, em với con Tina bên nhà cậu Tân. Lát anh làm xong chạy vòng về đây đón em nhé.
Bà Khôi thấy đầu Trâm trầy, vết máu đã khô nên thắc mắc: Trâm sao đây con? Sao đầu con lại chảy máu thế này?
Bà lấy chai dầu Cù là thoa lên vết trầy làm Trâm xót co rúm người lại. Hạnh đáp: nó đi không vững ngã đập đầu vào tường đấy mẹ.
- Em bệnh, người lại yếu, sao Hạnh không đỡ em?
- Con còn chạy đi chạy lại như con thoi làm giấy tờ rồi đóng tiền nong chứ có kè kè bên cạnh nó được đâu. Con dặn nó ngồi yên một chỗ mà nó không nghe mới thành ra như thế đấy.
Bà Khôi không nói với Hạnh nữa mà quay lại an ủi Trâm: Trâm ngoan, Trâm chịu khó uống thuốc mấy ngày rồi Trâm hết bệnh; mẹ cho Trâm đi siêu thị chơi.
Trâm không khóc thành tiếng nhưng nước mắt chảy thành dòng. Bà Trâm thấy vậy tưởng Trâm lại đau nên vội vã hỏi: Trâm sao thế? Trâm đau ở đâu?
Trâm lắc lắc đầu vòng tay ôm lấy bụng rồi nấc lên. Hạnh quát: nín đi, bệnh thì uống thuốc là khỏi. Mày làm gì mà khóc lóc thế?Mẹ không biết lại tưởng tao bắt nạt mày.
Trâm không dám khóc nữa vội lấy tay quệt nước mắt.
Một lúc sau Tú đến. Trâm nằm bẹp một xó. Hạnh gọi: Trâm ra anh Tú chở về trước mà nằm nghỉ, Lát anh Tú đón tao với Tina về sau.
Trâm ú ớ lắc đầu nguầy nguậy. Bà Khôi hỏi: Trâm sao thế? Con ra anh Tú chở về nhà nằm nghỉ nha con.
Trâm ôm lấy chân bà Khôi nhất quyết không chịu đi. Hạnh tức giận: con này, mày bị làm sao thế? Mau ra xe về đi, lát anh Tú còn sang đón tao với Tina về không muộn rồi.
Trâm nhất định không chịu về, bà Khôi thấy vậy bèn hỏi: Trâm muốn ở với mẹ hả?
Trâm gật đầu lia lịa. Hạnh lườm Trâm: tóm lại là mày có về bên kia không hay ở đây? Hay là mày lại thích đi taxi cho sang? Nói trước, tao không có tiền đi taxi đâu đấy.
Bà Khôi vội nói: hay là Tú chở mẹ con con Hạnh về trước rồi sang đón em Trâm về sau nhé. Em về bên ấy có giường chứ ở đây nằm đất cũng tội nghiệp.
Hạnh chẹp miệng: được rồi, con với Tina về trước nấu cơm. Lát nữa anh Tú đón cái Trâm về sau cũng được.
Tú chở hai mẹ con Tina về rồi quay lại đón Trâm. Bà Khôi chạy mượn tạm tiền hàng xóm thêm 2 triệu rồi đưa cho Tú: mẹ thêm tiền cho vợ chồng con khám rồi lấy thuốc cho em Trâm. Con cầm lấy đưa cho cái Hạnh giúp mẹ.
Tú lưỡng lự: cái này mẹ đưa cho Hạnh chứ con biết khám xét làm sao đâu mà cầm?
- Thì con cầm lấy đưa cái Hạnh giúp mẹ. Mẹ con lọt sàng xuống lia.
- Vậy con cầm hộ vợ con!
Tú cầm tiền đút tọt vào trong Tú rồi vui vẻ: Trâm ra anh chở Trâm về kẻo muộn rồi.
Trâm nhất định không chịu đứng dậy. Bà Khôi thở dài: chắc con Trâm nó bệnh nên làm thơ đây mà. Vậy con về trước trông con Tina cho cái Hạnh cơm nước đi. Mẹ để Trâm ở bên này một vài ngày cho em khoẻ hẳn rồi cho em sang đó. Dù gì Trâm đang bệnh cũng không trông Tina được.
Tú vui vẻ chào bà Khôi rồi đi luôn.
Hơn 8h Hạnh điện thoại cho bà Khôi: mẹ, sao anh Tú đi đón Trâm mãi không về thế?
Bà Khôi đáp: Trâm không chịu đi nên mẹ bảo để em ngủ bên này với mẹ vài ngày. Thế thằng Tú chưa về đến nhà sao? Nó về từ lúc gần hơn 6h cơ mà.
- Lại lăn lê chết dẫm ở cái xó nào rồi. Con gọi từ tối đến giờ anh ấy không bắt máy.
Hạnh nói xong tắt máy luôn. Hai mẹ con Hạnh ngồi chờ đến tận nửa đêm mới thấy Tú say khướt mò về. Hạnh tức giận: anh đi đâu mà giờ mới mò về đến nhà thế? Mà sao em gọi anh không nghe máy?
Tú lè nhè: tôi đi gặp khách có công chuyện. Cô làm gì mà nhảy ngược lên thế?
- công chuyện? Suốt ngày công chuyện. Anh không biết đường điện thoại báo cho tôi một tin hay sao?
- Lắm mồm. Thì giờ tôi đã về nhà rồi còn gì nữa.
Tú lảo đảo bước vào nhà. Hạnh chạy theo gào lên: tôi hỏi thật, có phải anh là tác giả cái thai của con Trâm không?
Tú cười ha hả: điên à! Tôi thiếu gì gái đẹp vây quanh. Sao tôi lại phải mần cái con Trâm điên ấy?
- Anh nói cái gì? Anh thiếu gì gái đẹp vây quanh sao? Anh đã làm gì vụng trộm sau lưng tôi có đúng hay không?
Tú giơ tay lên chỉ chỉ vào mặt Hạnh rồi cười: đúng là khùng! Đã xấu lại còn khùng!
Nói xong Tú nằm gục ra sàn nhà. Hạnh lay thế nào Tú cũng không tỉnh lại. Hạnh tức mình lôi Tú ra sát nhà vệ sinh: khùng hả? Dám bảo tôi khùng sao? Đã vậy ông nằm đó mà ngủ. Ông có nôn thì nôn ra đó, sáng dậy tự mà dọn. Con này khùng không ngủ với thằng say.
Hạnh vừa nói dứt câu Tú gồng người dậy nôn túa ra sàn nhà. Hạnh lấy tay che mũi: gớm quá! Nốc cho lắm vào giờ phun ra thế này ai mà dọn cho được?
Hạnh kéo Tú ra khỏi chỗ nôn ấy rồi lấy cái chổi quét nước dọn chỗ Tú nôn ra. Miệng Tú lải nhải: zô nào mấy em! Zô! Bữa nay anh bao! Zô! Zô!
Hạnh điên tiết lấy chân đạp lên mông chồng: anh vừa đi với con nào? Mau khai ra cho tôi!
Tú nằm im thin thít không nhúc nhích. Hạnh tức chồng nhưng vẫn kéo cái chiếu ăn cơm ra lôi Tú nằm lên trên cái chiếu ấy rồi bỏ lên trên gác ngủ với Tina.
Sáng hôm sau đầu Tú đau như búa bổ. Tú mở mắt thấy mình nằm ngay cửa nhà vệ sinh mới lồm cồm bò dậy: Hạnh, sao cô để tôi nằm ở nhà vệ sinh. Ngộ nhỡ tôi cảm thì làm sao?
Hạnh từ trên gác bước xuống: tôi còn cho anh nằm chiếu là phúc cho anh rồi đấy. Anh to như con voi thế kia tôi bế làm sao được lên trên gác? Nhậu nhẹt say sỉn mà còn trách tôi sao?
Tú chỉ tay mặt Hạnh: cô bị lây bệnh của con Trâm điên à?
Hạnh hất tay Tú ra: anh khai mau, tối qua anh đi với con nào? Có phải anh trốn tôi cặp kè với con nào rồi hay không?
Tú quát: điên à! Làm gì có con nào! Tôi đi tiếp khách say là chuyện bình thường. Cô đừng vớ vẩn.
Hạnh đáp: anh mà để tôi bắt được gian díu với con nào thì đừng trách tôi ác.
☘️☘️☘️
Một tháng sau, Trâm vẫn trông con cho Hạnh như bình thường. Tuy nhiên sau biến cố ấy Trâm trầm lặng hơn rất nhiều. Nhìn Trâm tựa như một con rô bốt ai sai đâu thì làm đó, vô cảm và lạnh lùng. Hạnh vẫn ghét Trâm và hay lấy cái thai ra chì chiết Trâm. Trâm cũng lặng thinh chịu trận. Mà Trâm có phản ứng cũng đâu làm được gì bởi Trâm vốn dĩ yếu ớt, Trâm cũng không thể tránh được những trận đòn của Hạnh.
Dạo này Tú thường xuyên vắng nhà, tụ tập bú khú với bạn bè. Hạnh giận Tú nên hay cáu gắt sang Trâm. Hôm ấy Hạnh chở Trâm và Tina từ nhà cậu Tân ghé ngang siêu thị mua ít thức ăn thì vô tình gặp một cô gái. Trâm nhìn thấy người đó lại sợ sệt. Hạnh thắc mắc: mày làm sao vậy Trâm?
Trâm giơ tay chỉ về phía cô ấy rồi ra hiệu ú ớ gì đó nhưng Hạnh không hiểu. Hạnh thở dài: mày bế Tina đứng yên đây chờ tao. Tao mua ù cái ra ngay còn về nấu cơm không muộn.
Tối đó Tú về nhà ăn cơm nhưng đang ăn dở thì có điện thoại. Tú bỏ dở bát cơm rồi dắt xe đi luôn. Hạnh tức giận: anh Tú: dạo này anh hay đi đâu thế? Sao đến bữa cơm cũng không ăn cho tử tế?
Tú đáp: giờ đến chuyện riêng của tôi cô cũng muốn quản hay sao? Tôi đi kiếm tiền về nuôi cái nhà này, cô ý kiến gì?
Hạnh: anh một vừa hai phải thôi chứ! Tôi cũng đi làm, thậm chí tiền lương tôi cao hơn anh đấy. Bao nhiêu lâu nay anh sống như người vô hình trong cái nhà này. Anh có quan tâm tới cảm xúc của tôi và con hay không? Anh đi tối ngày lại còn say sỉn. Anh thử hỏi con Tina gần một tuổi rồi mà anh bế con được mấy lần?
Tú cáu: lắm chuyện. Cô không cần quản tôi. Tôi đi thì tự khắc sẽ về. Cô lải nhải lắm tôi muốn điên cái đầu lên rồi. Đừng trách tôi sao không muốn ở nhà.
Hạnh muốn nói thêm vài câu nhưng Tú leo vội lên xe phóng vù đi. Hạnh tức tối giậm chân: điên mất! Tôi điên mất thôi!
Giận Tú, Hạnh bỏ cả ăn cơm ngồi thu lu một mình thở dài thườn thượt. Trâm ngồi lặng lẽ bên mâm cơm, thi thoảng lại ngước lên nhìn Hạnh. Trâm chỉ dám nhìn trộm chị gái như thế. Bé Tina khóc, Hạnh chả thèm phản ứng. Trâm chạy vội lại bế cháu lên. Tina vẫn không nín, Trâm đành bế cháu ra sân hóng ra ngõ.
Hạnh ngồi thất thần một lúc rồi dọn dẹp bát đũa rồi giặt quần áo. Hạnh xoay như con thoi lúc xong việc cũng đã gần 9h tối. Bé Tina vẫn ngồi chơi ngoan ngoãn cạnh Trâm. Tú vẫn chưa về. Hạnh cho Tina uống sữa rồi ôm con bé đi ngủ.
Nửa đêm Tú mò về đến nhà trong tình trạng say sỉn. Hạnh lại được phen quát tháo ầm ĩ: ông Tú, sao ngày nào ông cũng say thế này?
Tú giơ tay bám lấy Hạnh: cưng à! Anh về với cưng rồi đây! Cho anh hôn một cái nào!
Hạnh chau mày: ông nói cái gì thế? Ông vừa đi với con nào đúng không?
Tú cười trong cơn say nhưng lướt chân đi lên gác. Hạnh khoá cửa rồi chạy vội theo Tú vì sợ Tú làm bé Tina thức giấc. Tú nằm vật luôn ra cạnh cầu thang. Hạnh phải khó khắn lắm mới lôi được Tú vào đệm. Hai mẹ con Hạnh nằm sang cái đệm nhỏ ở bên cạnh. Hạnh ấm ức vì nghĩ đến câu nói trong lúc say sỉn của Tú nên lấy điện thoại Tú kiểm tra. Bình thường Tú dùng vân tay khoá máy nên nhân lúc Tú say Hạnh lén mở điện thoại. Tin nhắn hoàn toàn không có gì, danh bạ cũng không hề có gì đáng nghi. Hạnh lần mò kiềm tra facebook cũng không có gì cho đến khi mở zalo. Dòng tin nhắn mới gửi hồi tối làm Hạnh sa sầm mặt mũi: chồng ơi! Lúc tối em gặp con Trâm điên em gái con mụ yêu tinh của chồng đấy. Nó thấy em sợ tái cả mặt. Hình như nó vẫn nhớ ra em. Có sợ nó tố em với con chị nó không chồng?
Đầu Hạnh như nổ tung, cái gì thế này? Đây là ai mà dám gọi Tú là chồng? Hạnh run run tay đọc tiếp tin nhắn.
Tú nhắn lại: vợ yên tâm đi. Con đấy nó vừa điên lại vừa câm. Nó mà tố được thì vụ lần trước nó đã tố rồi chứ chả chờ đến bây giờ!
- Em nhớ chồng quá! Chồng chạy qua với em đi. Em có chai rượu ba kích phần chồng đây này. Qua đây mình uống chung nha chồng.
- Hôm nay không được, anh sắp ăn cơm. Để mai anh qua bù cho vợ nhé. Rượu ấy uống vào sung phải biết. Vợ lại không lết được xuống giường đâu
Hạnh nhìn thời gian gửi là lúc tối. Còn có cuộc gọi ngay lúc Tú ăn cơm. Cô ta, chắc chắn là cô ta đã gọi Tú lúc ấy. Hạnh nắm chặt điện thoại tới mức mấy ngón tay trắng bệch: thằng chó, mày dám cắm sừng tao sao?
Hạnh chợt nhớ lại chuyện hồi chiều ở siêu thị. Trâm rõ ràng đã rất sợ hãi khi nhìn thấy cô gái đó. Bọn họ cũng nhắc tới chuyện này. Tú đã nói Trâm không tố được vụ lần trước, vậy vụ lần trước là vụ gì?
Vừa hay điện thoại có tin gửi tới, vẫn là số cô ta: chồng về đến nhà chưa? Tối nay em còn chưa đã, mai chồng tan làm ghé với em vài tiếng rồi hãy về nhà nghe không?
Hạnh run run tay lấy hết bình tĩnh nhắn lại: anh vừa về đến nhà. Hôm nay say quá! Anh lại nhớ em rồi.
Bên kia nhắn lại: sao nay chồng lại dám nhắn cho em? Không sợ mụ vợ phát hiện ra à?
- Mụ ấy ôm con ngủ say một xó rồi. Vợ yên tâm đi. Con Trâm điên vừa mở cửa cho anh đây.
- haha. Con điên ấy cũng biết mở cửa sao? Công nhận nhìn bản mặt nó chiều nay em lại thấy buồn cười. Anh có tòm tem gì nó không đấy? Mà chắc anh không mó nên nó vẫn còn zin. Lần trước bị thằng Ca phê đá đè ngửa ra chơi. Thế mà lại dính bầu. Con điên mà nhậy thật đấy. Bà mẹ vợ chồng đúng là ngu, lại còn đưa tiền cho chồng 4 triệu vụ phá thai nữa chứ. Nhà đấy chắc chả riêng gì con Trâm điên mà có khi cả lò nhà nó điên giống nhau chồng nhỉ?
Mắt Hạnh nhoà đi khi đọc những dòng tin nhắn của con quỷ cái đang cặp kè với Tú. Thì ra tác giả của cái thai kia không phải là Tú mà của thằng nào đó tên Ca bị phê đá gây ra. Thảo nào Tú dám thề độc rằng bị ô tô đâm chết nếu làm Trâm có bầu. Hạnh đau đớn nhìn sang Tú đang say nằm im như chết. Hạnh muốn cầm con dao lên đâm cho Tú một phát chết tươi rồi giết chết con quỷ cái ấy cho rồi. Tuy nhiên Hạnh không xuống tay được. Hạnh nhắm chặt mắt ngửa cổ mà than: thằng chó! Mày nhất định sẽ phải trả giá về chuyện này!
Hạnh đi xuống dưới nhìn đứa em gái đang nằm ngủ ngon trên giường. Tự nhiên Hạnh thấy thương Trâm. Chỉ tại Trâm câm lại đần độn nên bị lũ quỷ ấy làm hại. Thảo nào Trâm lại sợ hãi khi Hạnh nói Trâm lên xe Tú chở về nhà. Vậy mà bản thân Hạnh khốn nạn quá! Suốt bấy lâu nay Hạnh lại hành hạ Trâm. Hạnh cứ nghĩ nguồn cơn những trận cãi vã của vợ chồng Hạnh là do cái đần độn của Trâm gây ra. Hạnh bị stress, Hạnh bị áp lực, lo lắng thái quá, Hạnh như phát điên lên mới xả bực lên đứa em gái vô tội này. Hạnh giơ bàn tay đã bao nhiêu lần đánh đập Trâm mà nước mắt tuôn thành dòng. Hạnh thốt lên: khốn nạn! Thật khốn nạn!
Hạnh nhìn vào điện thoại: con quỷ! Tất cả những gì mày nợ tao, nợ gia đình tao. Tao nhất định sẽ đòi lại! Mày nhất định sẽ phải trả giá cho chuyện này. Cả mày và thằng chồng chó má của tao. Tao sẽ cho cả lũ chúng mày xuống địa ngục.
Hạnh chụp lại tin nhắn rồi gửi sang máy mình rồi lặng lẽ gửi một tin cho ả ta: anh đi ngủ đây. Từ giờ vợ đừng nhắn tin kiểu này cho anh nữa nhé. Khi nào rảnh anh sẽ tự gọi cho vợ.
- Biết rồi! Chồng cứ dặn mãi! Hôn chồng! Chúc chồng ngủ ngon!
Hạnh xoá hết tin nhắn đã gửi qua lại với ả ta từ nãy đến giờ coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hạnh trả lại điện thoại cho Tú rồi leo lên gác nằm ôm Tina.
Cả ngày hôm sau Hạnh không tập trung làm được bất cứ việc gì. Hạnh bỏ số điện thoại của ả ta và những tin nhắn hai người nhắn qua lại trong đêm hôm trước xem đi xem lại cả một ngày. Hạnh phải suy tính cho thật kĩ kế hoạch đánh úp cả đôi bọn họ. Hạnh nhất định sẽ cho cả lũ khốn nạn ấy một bài học.
Bà Khôi thấy Hạnh đón Tina hơi thất thần bèn hỏi: có chuyện gì vậy Hạnh? Con không khoẻ chỗ nào thì nói mẹ nghe. Hay con nghỉ một ngày đi khám bệnh viện đi, nếu có bệnh thì chữa.
Hạnh tự dưng thấy tủi thân muốn khóc nhưng kìm nén lại: con không sao đâu mẹ! Con cho Tina và Trâm về nhà đây.
Hạnh chở Trâm và Tina đi lòng vòng chơi, đi ngang chỗ người ta bán kẹo bông. Hạnh nhớ ngày Trâm xuống Sài Gòn từng rất thích thú khi được ăn cây kẹo xanh đỏ này nên tạt vào vỉa hè mua cho Trâm và Tina. Trâm nhìn cây kẹo bông mà ngạc nhiên rồi rưng rưng nước mắt. Hạnh nhìn Trâm: xin lỗi Trâm! Chị sai rồi! Chị khốn nạn quá Trâm ơi! Chị xin lỗi Trâm!
Trâm lắc đầu nhoẻn miệng cười. Đã lâu lắm Hạnh mới thấy Trâm cười như thế. Hạnh nhớ những ngày đầu Trâm xuống Sài Gòn cũng luôn nở nụ cười tươi như vậy. Tuy nhiên sau đó hơn 1 tuần Trâm như biến thành người khác. Hạnh đau lòng tưởng tượng ra chuyện xấu đã xảy ra với Trâm. Một chút kí ức đột ngột xuất hiện trong đầu Hạnh. Chiều hôm ấy, đúng là ngày chủ nhật, Hạnh đi cùng bạn tới thăm một bé ở cơ quan mới sinh con nên Trâm ở nhà trông Tina. Đúng rồi! Hôm ấy lão Tú nói chở Trâm và Tina đi chơi nhà bạn. Từ lúc về Trâm bỏ cả cơm và trầm lặng, không còn cười khi thấy chị về, thậm chí thấy Tú Trâm còn sợ sệt co rúm người. Trời ơi! Lẽ nào thằng chồng đốn mạt của Hạnh đang tâm chở cả con và em gái Hạnh đến nhà của bồ hú hí rồi Trâm bị người ta giở trò? Nghĩ đến đó Hạnh đau lòng bật khóc.
Trâm cầm cây kẹo đưa trước mặt Hạnh gật gật đầu ra vẻ cho chị ăn. Hạnh lau nước mắt: Trâm, chị sẽ đòi công bằng cho Trâm nha Trâm. Từ nay Trâm ăn gì chị sẽ mua cho Trâm. Miễn sao Trâm vui vẻ!
Trâm gật đầu và mỉm cười!
🍀🍀🍀
Mắt Hạnh bỗng sa sầm khi phía trước là Tú đang chở một cô gái. Cô ta ăn mặc hở hang đang vòng tay ôm lấy ngang hông Tú. Hạnh quay ngoắt dặn Trâm: Trâm ở yên đây trông Tina, không được phép chạy đi chỗ khác nghe không? Bé tina vẫn ngồi trên ghế xe máy nhoài người theo Hạnh bị Trâm giữ lại.
Hạnh lao vội xuống đường túm tóc ả ta lôi ngược ra đằng sau: con chó! Tao bắt được mày rồi. Ới làng nước ơi, mau ra đây mà xem con hồ li cướp chồng này mọi người ơi!
Ả ta không phải dạng vừa cũng túm tóc Hạnh đánh trả. Mọi người xúm lại xem. Tú đang nhiên bênh bồ lao vào tát Hạnh: con điên này, mày điên đủ chưa?
Hạnh tức giận chửi um lên: chúng mày mèo mả gà đồng mà dám lên tiếng sao? Để tao xem hôm nay lũ khốn chúng mày tính làm gì? Mọi người mau lại đây mà xem, con hồ ly phá nát gia đình tôi. Chúng nó hẹn hò ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật đây này.
Tú che người cho con bồ giục: em đi trước đi. Việc ở đây anh sẽ giải quyết.
Hạnh túm váy của ả ta lôi lại không cho đi. Tú túm tóc Hạnh tát mấy cái liên tiếp giải vây cho bồ. Ả bồ cũng quay lại hợp sức với Tú đánh Hạnh. Hạnh nhặt được mũ bảo hiểm của ả ta bèn đập liên tiếp mấy cái liền vào mặt ả. Tú quát to: mau đi đi, con Hạnh nó bị điên rồi. Việc ở đây anh lo cho.
Ả ta chạy ra giữa đường sang làn ô tô nhưng Hạnh cố nhoai người đuổi theo. Tú vì muốn giúp bồ nên cầm mũ đập vào người Hạnh. Hạnh chao đảo bị đẩy ra giữa đường. Nhanh như chớp, một thân hình lao tới đỡ tay Tú và đẩy mạnh làm Hạnh ngã dạt sang dải cây phân cách. Tú theo quán tính đánh vào kẻ đã gạt tay mình làm người đó ngã thẳng vào chiếc xe đang lao tới.
Tiếng thắng xe, tiếng gào thét. Hạnh bàng hoàng gào lên : T...r...â...m!!!
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top