2.Nhập học
Không... Không... - Nó bật người dậy sau giấc mơ đau thương, bây giờ trong đầu nó toàn nghĩ về những ký ức năm xưa
Ngước nhìn đồng hồ 6:00 , quần áo sộc sệch, nó lê bước xuống giường, vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.
15phút sau
Bây giờ trên người nó là bộ đồng phục học sinh . Áo sơ mi trắng , váy caro đen đỏ, cà vạt được thắt chỉnh chu, kèm theo chiếc áo khoác đen. Tóc xoã dài, đỏ ở phần đuôi, không có tóc mái , càng làm lộ rõ ra khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của nó.
Cạch
Trước cửa là người con trai có mái tóc vàng, hơi dài được buộc hết ra sau, khuôn mặt diễm lệ, híp mắt nhìn vào trong, tựa vào 1 bên, trang phục tương tự như nó, có điều mặc quần không phải váy.
- Đi chung đi, dù sao em chỉ mới vào học, chưa quen thuộc lắm..
- Không cần
- Hôm nay ba sẽ đưa chúng ta đi
- Không muốn
- Vậy anh lấy xe đưa em đi
- Không thích
Nói xong nó cũng đi ra .
- Lam em cứng đầu thật, vậy tài xế Lý sẽ đưa chúng ta đi
- Cách xa ra chút
- Được
Phía trước là 1 chiếc xe màu đen , 1 người đàn bà khoảng 40 tuổi, cuối thấp người cuối chào 2 người họ.
- Cậu Dương, cô Lam, hôm nay ông chủ....
- Quản gia Ngô, chuyển lời tới ba tôi, tôi và Lam đi trước để giúp Lam làm quen với môi trường mới
- Vâng thưa cậu chủ, tôi sẽ báo lại với ông chủ
Sau đó 2 người cùng lên xe.
Két - tiếng xe phăng lại
Phía trướng là trường cấp 3 : talent (tài năng) Ngôi trường giành cho quý tộc và những người có gia thế lớn mạnh.
Nguyệt Vũ Vương Dương tới rồi, Hoàng tử tới rồi.. A.. - tiếng hò hét của đám con gái trước cổng
Trường quý tộc! Hừ! Tôi còn tưởng là cái chợ - Nó khó chịu lên tiếng
Vì anh khá nổi tiếng mà - Vương Dương chớp mắt vô tội
Nó không nói lời nào trực tiếp xuống xe. Dương cũng bước ra ngoài
A... Aa... Đẹp trai quá - tiếng hò hét lại to lên
Con nhỏ kia là ai mà đi chung với Hoàng tử của chúng ta vậy - 1 cô ả lên tiếng , nối tiếp là những câu nói hùa theo
Đúng đó, nó là ai vậy, nó là cái thá gì chứ..
..................
Nó không quan tâm bước đi tiếp liền bị Dương kéo lại
Đây chính là em gái của tôi, tên Nguyệt Vũ Khả Lam, sau này nhờ mấy người giúp đỡ con bé - Dương hào hứng nháy mắt
Chính là em gái của Dương sao , đúng là thật đẹp - Từ xa một người con gái tóc ngắn ngang vai ,tóc nhuộm màu vàng chói mắt, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng,tuy có chút xinh đẹp nhưng trông rất sắc sảo, dáng người cân đối.
Hà Thư ,sau này nhờ cậu để ý con bé một chút, được không - Dương cười nhếch mép
Mặt cô ả đỏ lên, ỏng ẹo , đi tới
- Chuyện Vương Dương nhờ mình sẽ làm tốt mà, cậu cứ yên tâm.
- Vậy tôi cảm ơn cậu trước vậy - Dương nâng cằm cô ả , hừ lạnh "lẳng lơ đúng là lẳng lơ" sau đó hôn lên trên môi cô ả, nụ hôn như chuồn chuồn lước qua.
Nó càng xem càng chướng mắt , thoát khỏi tay đang nắm chặt tay nó. Sống chết đi qua đám con gái ồn ào. Dương cũng buôn ả ra rồi đi theo
Bởi trường rất rộng nên 15' sau mới tới được phòng hiệu trưởng
Cạch (Lam mở cửa)
Cảnh tượng trong phòng ,một người đàn ông khoảng 45-46 , đang ôm ấp 1 người phụ nữ ăn mặt không chỉnh tề ,quần áo lộ ra gần hết ngực và lưng,đang ngồi trên bàn kèm theo tiếng rên rỉ, thở dốc . Nghe thấy tiếng mở cửa 2 người họ luống cuống sửa lại quần áo của mình.
Khốn ... - ông ta mắng , chưa dứt câu, vừa ngước mặt lên đã thấy nó, bởi vì ánh sáng chiếu từ sau lưng lên người nó , đã xinh đẹp giờ còn xinh đẹp hơn giống như một tinh linh, nhưng ánh mắt trống rỗng lạnh lẽo , đang nhìn xung quanh .
Hiệu trưởng đâu - nó lên tiếng giọng nói tuy hỏi ông ta nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng lại không nhìn, ánh mắt ghét bỏ không muốn nhìn 2 người đó
Chính là ông ta - Dương nãy giờ cũng thấy được cảnh tượng đó, vì thấy nó khó chịu nên cũng không thích ông ta
Đây là có phải tiểu thư Nguyệt Vũ Khả Lam ....à.. à.. Lớp của tiểu thư là lớp 10A2 - ông ta ấp úng, xém chút nữa là ông ta đụng phải người không nên đụng rồi,ông ta đã cố ý sắp xếp cho nó chỗ tốt để lấy lòng vị thiếu gia nhà họ Nguyệt Vũ,không thể để đổ sông đổ bể được, ông ta trụ được tới hôm nay đều nhờ vào sự nịnh bợ này.
À tôi sẽ gọi người đưa tiểu thư, tới lớp - thấy nó không trả lời, ông hiệu trưởng cười ngượng.
Reng.. Reng... (Tiếng báo hiệu đã vào lớp)
Tôi sẽ đưa em tôi đi - Sau đó Dương kéo tay nó đi
Nó cứ bước đi theo vô hồn, nghĩ lại chuyện cũ lúc 7 tuổi , lúc ba của nó và "hồ ly" cũng từng làm như vậy trong phòng khách lúc nửa đêm, nó xuống lấy nước nên tình cờ thấy....
Giật mình nhận ra đang ở trước lớp rồi.
Lam bà cô tới rồi, ngoan nhé, đừng quậy phá - Dương xia đầu nó, dặn dò như nó là đứa con nít
Nó hất tay Dương ra, lạnh lùng nói " bớt nhảm"
Dương trong ánh mắt loé lên tia chua sót, nhưng vẫn cười "anh đi đậy" trước khi đi còn hôn lên trán nó rồi chạy nganh đi , Dương chỉ sợ nó nói những lời đắng cay, để đã kích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top