Tôi, Romance và "sắp trở về" Chết tiệt

Không nhớ rõ là trong câu chuyện nào, nhưng đại thể thì tôi đã từng đọc một câu nói, đại ý là trong lòng mỗi người con  gái đều ôm giấc mộng được làm công chúa. Dù là một cô gái dịu dàng, mơ mộng hay là một cô nàng mạnh mẽ, kiên cường, không ai là không có giấc mộng ấy. Dù ít hay nhiều, dù bản thân có biết hay không. Không cần đứng trên cao để được người người tôn vinh, không cần vương miện rực rỡ hay tòa lâu đài hào nhoáng. Chỉ cần làm công chúa, trong lòng một người là đủ. 

Và đương nhiên, con người nhàm chán là tôi đây, cũng không thoát khỏi cái lẽ thường ấy. Tôi cũng mang một giấc mộng, cũng có chút ảo tưởng về việc được đối xử đặc biệt như một nàng công chúa. *cười* Thực ra, nếu bạn bè tôi mà biết cái mong ước này của tôi chắc họ sẽ cười lăn lộn cả ngày mất. Hừm, người đứng đầu dù có cứng ngắc như thế nào thì vẫn là con gái thôi mà, phải không? Đôi lúc tôi cũng hi vọng mình được đối xử dịu dàng một chút, được chăm sóc chu đáo một chút, được quan tâm nhiều hơn một chút từ một người coi tôi là người đặc biệt hơn người khác một chút. Nhiều cái một chút quá hẳn nhiên sẽ trở thành tham lam có phải không nào?? Ừm, và cho đến thời điểm hiện tại thì đó vẫn chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Như người ta vẫn nói, mọi giấc mộng đều đẹp hơn hiện thực. Đương nhiên, đó là vì chúng ta không nhắc đến ác mộng. Tôi tự hỏi tại sao người ta lại không thường nói đến ác mộng khi nhắc đến những giấc mơ nhỉ? Nó tựa như sự phân biệt đối xử, kiểu phân biệt chủng tộc ấy *nhăn mặt*... Tôi vừa mất vài giây để dò lại mấy dòng mình vừa viết. Ồ, phải rồi! Bạn có thể hiểu đơn giản là cái con người có chút đặc biệt kia vẫn chưa xuất hiện. Điều này hình như cũng đồng nghĩa tôi chưa được coi là người đặc biệt với bất cứ ai cả, cá nhân tôi coi là vậy.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tôi không có một vài người mà tôi khá là coi trọng bên mình, và trong một vài khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ họ cũng từng coi trọng tôi như tôi coi trọng họ vậy. Có những khi tôi thẫn thờ tự hỏi ý nghĩa của mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình là gì? Thường thì tôi sẽ không tìm ra câu trả lời, chỉ đứng dậy phủi mông rồi tiếp tục làm công việc dang dở của mình. Dần dà tôi cũng chẳng chắc chắn một điều gì nữa. Đó là lí do vì sao, tôi đã từng coi "Bộ ba" là những người quan trọng đối với mình, nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi không còn tin tưởng vào những gì chúng tôi đã có với nhau nữa. Tôi có nhiều hoài nghi, những điều tiêu cực, những điều đã khiến cho tôi mất đi nhiều thứ vì chúng. "Bộ ba", nhiều khi tôi nghĩ nó chỉ là giấc mộng của tôi, như ảo ảnh về hồ nước của nhà lữ hành kiệt sức trên sa mạc. Nhưng, cậu ấy sắp trở về rồi... Con người chết tiệt ấy...

Gọi là "Bộ ba", đương nhiên là phải nói về số lượng. Chúng tôi có ba người. Tôi, hẳn nhiên, Chết tiệt và Romance. Ồ, xin đừng nhầm lẫn. Ý tôi không phải là tôi chết tiệt và lãng mạn (tôi cũng chưa tâm phần phân liệt đến thế *gãi đầu*), ý tôi là, tạm thời tôi gọi hai cậu bạn của tôi là thế. Đúng vậy, bộ ba của tôi ngoài "con người người nhàm chán" tôi còn có một cậu bạn mà tôi gọi là Chết tiệt và người còn lại là Romance. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa của nó, chúng ta sẽ giải quyết dần dần. Nhưng giờ chưa phải lúc *nheo mắt*

Bắt đầu của chúng tôi cực kì không vui vẻ. Tôi vốn nghĩ nó chỉ là câu chuyện của hai người, nhưng không hiểu sao về sau này lại thành chuyện của ba người. Không liên quan nhưng bỗng dưng tôi nhớ đến câu nói trong một câu chuyện tôi mới đọc gần đây "Tình yêu có thể là chuyện của một người, hoặc của hai người,nhưng đừng bao giờ là chuyện của ba người..." May mắn là chúng ta không đang nói về tình yêu phải không nào *phù* Trở lại với vấn đề không vui vẻ, chính là như thế này. Tôi với Romance vốn không hợp nhau. Tôi nhàm chán còn cậu ấy thú vị. Cậu ấy cợt nhả còn tôi nghiêm túc. Tôi tĩnh lặng còn cậu ấy sôi nổi. Cậu ấy tràn đầy đam mê còn tôi tràn đầy khuôn phép. Nhớ cái ngày không biết gió thổi mây bay thế nào mà chúng tôi bị xếp ngồi cạnh nhau. Đương nhiên điều này cũng có thể hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện thời tiết mà chỉ đơn thuần là ý muốn ngẫu nhiên của cô giáo tôi. Dù thế nào thì cả tôi cùng cậu ấy đều cũng đã mang cái mặt nhăn nheo như cụ ông cụ bà chín mươi mà xách cặp lên ngồi cùng bàn. Thời gian đầu còn chẳng nói chuyện, thời gian sau thì toàn những lời chọc ngoáy, châm chọc. Tôi vận dụng toàn bộ quyền tự do ngôn luận mà bắt lỗi cậu ấy, còn cậu ấy thì bất chấp hết phong độ của đàn ông, hoặc chí ít là của một cậu chàng đang cố tỏ ra đàn ông, để càu nhàu tôi. Vậy là tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời nhàm chán của mình, chính thức bước vào vòng xoáy dư luận chỉ bởi vì một người, mà tại thời điểm đó tôi cho là, đáng ghét  "Romace với lớp trưởng đang thích nhau hay sao ấy??" Tôi *mếu* Đây là cách những câu chuyện tình yêu lời đồn bắt đầu hay sao?? Dù rằng cuộc sống luôn cần những gia vị như thế này, nhưng xin hãy miễn cho tôi đi!

Tôi tin chắc là mối quan hệ giữa tôi với Romance sẽ mãi vô vọng như vậy nếu không có sự xuất hiện của Chết tiệt. Tôi vốn là người không tin vào sự tuyệt đối, nhưng khi tôi đã dùng từ "mãi", bạn đã hiểu lúc đó Romance với tôi tệ thế nào rồi đấy! Lại vào một ngày trời trong nắng ấm nào đó (đương nhiên đó chỉ là hình tượng, tôi không chắc có phải cậu ấy đến vào mùa đông không), Chết tiệt chuyển đến ngồi phía trước tôi, cũng là phía trước bàn của Romance và tôi. Tôi vốn không thân với cậu ấy, nhưng cậu ấy lại thân với Romance. Vậy là xung quanh chỗ ngồi của tôi đã không chỉ còn băng giá nữa. Hai người con trai dù sao cũng có nhiều đề tài nói chuyện hơn, chí ít là hơn tôi với người ngồi bên cạnh tôi lúc ấy. Tôi thường chẳng quan tâm đến mấy câu chuyện của họ, đôi khi cũng là vì tôi chẳng hiểu họ đang nói đến điều gì. Vậy nên tôi lại yên tâm trở về với thế giới nhàm chán của mình.

Chết tiệt là một cậu bạn hài hước, và nghịch ngợm. Chí ít thì trước cậu ấy, chưa từng có ai dám đem đồ dùng của tôi ra làm trò chơi cả. Hộp bút con thỏ đáng yêu là vật thí nghiệm đầu tiên. Con thỏ có hai tai, hai tay, hai chân. Có bao nhiêu cách để buộc hai thứ bất kì với nhau, cậu ấy đều đã thử hết. Mỗi lần buộc xong cậu ấy đều hào hứng quay xuống khoe với tôi, người đang không mấy vui vẻ vì đồ của mình bị mang ra hành hạ. Có thể vì vẻ mặt tôi quá nhàm chán, nên những lần sau đó, cậu ấy chuyển sang khoe khoang với Romance. Dần dần, cả hai cậu chàng to xác ấy đều nghiện cái trò "buộc tai thỏ" nghe có vẻ đầy nữ tính ấy (cá nhân tôi thì thấy nó khá là bạo lực, nếu bạn nghe thấy điệu cười của hai người họ lúc đó, hẳn bạn cũng sẽ đồng ý với tôi *mếu*) Cũng vì chú thỏ đáng thương ấy, họ trêu chọc tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi không rõ chúng tôi đã thân nhau như thế nào, chỉ biết rằng, giáng sinh năm ấy, cuối cùng thì họ cũng đã nằm trong danh sách được nhận quà của tôi rồi. Thần kì thật đấy!!

Ban đầu tôi nghĩ chúng tôi cũng chỉ là những người bạn bình thường, vì ngồi gần nên có chút thân thiết hơn những người khác. Trên thực tế thì người nghĩ là ý tưởng "Bộ ba" lại là Chết tiệt. Lần đó, không nhớ lớp tôi tổ chức sự kiện gì, chỉ nhớ rằng, vì là người chuẩn bị nên tôi phải ngồi lên bàn đầu. Tôi vốn không để ý nhiều, mãi cho đến khi Chết tiệt ngồi ở chỗ của mình, gọi với tên tôi rồi gào lên "Này, ai cho cậu bỏ nhóm chạy lên trên ấy hả!! Về ngay!!" Dù cho cái giọng cố tình tỏ ra hách dịch của cậu ấy thật buồn cười, nhưng khoảng khắc ấy tôi vẫn luôn nhớ rõ. Nụ cười tinh quái của Chết tiệt, cái điệu hùa theo chẳng đâu vào đâu của Romance. Chúng tôi đã chính thức trở thành bộ ba như thế đấy!

Trong cùng bộ ba với hai người con trai là một chuyện khá là thú vị. Chí ít thì thế giới nhạt nhòa của tôi về công nghệ, âm nhạc, phim ảnh,... cũng đã được tô thêm rất nhiều màu sắc đặc biệt. Tôi trân trọng họ rất nhiều, dù họ có biết hay không. Dù sao thì tại thời điểm đó cả Chết tiệt và Romance đều vẫn chỉ là hai cậu trai lớn xác nghịch ngợm. Họ đã từng vô tình thương tổn tôi không ít lần, dù cho tôi tự nhận đó là vì tôi đã hi vọng ở họ quá nhiều. Không hi vọng thì sẽ không thất vọng, điều này, có lẽ họ là những người đầu tiên dạy cho tôi. Nhưng thường thì vào những lúc tôi đã không còn trông chờ gì ở hai người họ nữa, thì sẽ luôn có một điều gì đó níu giữ tôi lại. Tôi nghĩ, điều đó luôn bắt nguồn từ Chết tiệt.

Chết tiệt là một người rất tình cảm, chu đáo và ân cần. Tôi không chắc người ngoài có nghĩ những từ này hợp với cậu không, nhưng tôi vẫn luôn cho là như vậy. Mặt khác, tôi cũng sẽ cảm thấy khá khó chịu khi có một người nào đó khác nghĩ về cậu ấy như thế, một dạng ích kỉ độc quyền, bệnh của những người nhàm chán. Cảm tình của tôi đối với cậu ấy, đến bây giờ thì tôi đã hiểu, nó giống như sự chăm sóc của một người chị gái dành cho một đứa em trai ngờ nghệch. Đối với phần lớn giáo viên, cậu ấy không phải một học sinh tốt, nếu định nghĩa về học sinh tốt ở đây là ngoan ngoãn, chăm chỉ, trật tự và làm đầy đủ bài tập về nhà. Thi thoảng cô chủ nhiệm sẽ bảo tôi nói chuyện với cậu ấy một chút xem sao, vậy nên tôi với cậu ấy thường tâm sự với nhau nhiều điều. Tôi lắng nghe cậu ấy nhiều hơn, đôi khi cảm thấy cậu ấy chỉ như một đứa trẻ yếu đuối. Cậu ấy quan tâm mọi người theo cách của riêng mình, đôi khi ngu ngơ và vụng về kì lạ. Nhưng đó lại là những điều mà tôi ấn tượng nhất mỗi khi nhớ về cậu.

Cuối năm học cấp hai, Chết tiệt sang Nga. Nước Nga xa xôi, cậu đến đó sống cùng mẹ và anh trai. Vì cậu lần đầu tiên tôi làm một tấm thiệp handmade, lần đầu tiên tôi về nhà quá giờ cơm trưa, lần đầu tiên tôi quan tâm đến sự khác biệt  về múi giờ ở đất nước rộng lớn nào đó, lần đầu tiên nghe một thể loại nhạc kì lạ, lần đầu tiên sử dụng facebook, lần đầu tiên tỏ tình, và cũng là lần đầu tiên thất tình. Tôi cho cậu nhiều cái lần đầu tiên như vậy mà cậu cũng chẳng biết. Ấy, nghe có giống oán phụ quá không vậy *cười* Chỉ hồi tưởng chút thôi, tôi  cũng không có oán trách ai nha~~

Không có Chết tiệt, quan hệ của Romance và tôi cũng không thân thiết nữa. Tôi vẫn luôn cảm thấy Chết tiệt là chất kết dính đặc biệt của chúng tôi, cậu ấy không ở đây, kết dính gì đó đều cũng bay biến hết. Nhiều khi tôi nghĩ không biết có nên gọi chúng tôi là  "Bộ ba" thật không. Tôi sợ một ngày nào đó, Chết tiệt sẽ lại giống như một người bạn cũ của tôi nói với tôi "Tớ biết, các cậu cũng đã không còn thân thiết như ngày xưa nữa". Tôi sợ, và phản xạ thường thấy của tôi là chạy trốn.

Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua FB, tôi với Romance ngoài đời thực ra chẳng qua lại với nhau mấy lần. Người mới quen có khi còn nghĩ chúng tôi chẳng biết nhau, chứ đừng nói là đã từng thân mật hơn bất cứ người nào. Năm đầu tiên Chết tiệt qua bên Nga, tôi nói chuyện với cậu ấy nhiều. Cứ thi thoảng vào dịp đặc biệt lại hỏi cậu ấy có về được không, câu trả lời vẫn luôn là không. Tôi trải qua vài mối tình nhạt nhẽo, quen biết rồi lại chia tay. Đôi khi có những con người đến và đi quá vội vã khiến cho tôi chẳng kịp nhận ra họ đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Những người đó, Chết tiệt đều biết, là tôi kể cho cậu. Một sự cố chấp tàn nhẫn trẻ con, tôi cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Nhưng thời gian trôi dần, vào một ngày nhạt nhẽo nào đó, tôi nhận ra tôi đã không còn quan tâm đến cậu nhiều như trước nữa. Ban đầu tôi hoang mang, nhưng rồi cũng dần thờ ơ. Con người tôi nhiều khi như vậy, chính vì thế nên đã đánh mất nhiều người quan trọng trong cuộc đời mình. Đôi khi tôi tự hỏi, có bao giờ cậu ấy sẽ lại là người tiếp theo bước ra khỏi cuộc đời tôi không.

Rồi, sao nào. Chết tiệt cuối cùng cũng trở về rồi *cười toét* Cái đồ chết tiệt Chết tiệt ấy ( tôi không viết lặp đâu, đứng trước là tính từ, đứng sau là danh từ ) hôm trước còn lừa tôi về muộn tới nửa tháng, mấy hôm sau không nhịn được phải tự thú là tuần sau cậu ấy về rồi *cười* cái con người ấy, tôi biết ngay là cậu chẳng bao giờ nói dối được chúng tôi rồi mà. Nói là "chúng tôi", là vì đang nhắc đến cả Romance nữa.  Cũng chẳng phải tự dưng nhắc đến cậu ấy. Hôm trước trong khi vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng "nửa tháng nữa Chết tiệt về" thì Chết tiệt mở một nhóm chat, chính là bộ ba của chúng tôi. Cậu vừa báo điểm thi tốt nghiệp, vừa thành thật khai báo tuần sau là về rồi. Không hiểu sao khoảnh khắc ấy tôi thấy lòng mình bình yên lạ. Chất kết dính Chết tiệt sắp trở về rồi...

 Bộ ba của chúng tôi, tôi luôn biết nó rất kì lạ, nhưng hai người họ vẫn sẽ luôn là những người vô cùng đặc biệt đã từng đi qua cuộc đời tôi. Không biết ngày mai sẽ ra sao, liệu rằng không còn chất kết dính chúng tôi còn có thể ở bên nhau, hay khi một ngày rất xa nào đó ở tương lai chúng tôi có gặp lại nhau thì sẽ như thế nào, nhưng tôi biết, hiện tại chúng tôi vẫn là một “bộ ba”. Ở đất nước rộng lớn xa xôi nào đó vẫn còn một gã chết tiệt gìn giữ điều này, vậy thì tôi cũng vậy. Dù sao thì, chúng tôi cũng chẳng phải “Bộ tứ siêu đẳng” gì đó, chỉ là bộ ba những kẻ ngốc nghếch mà thôi *cười*

Về nhanh nào, Chết tiệt! Tôi chờ kẹo của cậu phát béo lên rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top