Người con trai khoa Pháp
Trước khi viết những điều này, hay thậm chí dù chỉ là nghĩ về những điều này, tôi đã phải tự nhủ, có lẽ phải đến hàng ngàn lần rằng, không được vơ đũa cả nắm, không được đánh đồng tất cả, không được đánh giá quá vội vàng, như tôi vẫn luôn. Nhưng dù sao tôi cũng là một người quá nhạy cảm để luôn để tâm đến những điều nhỏ nhoi như vậy.
Câu chuyện tôi kể ra cũng chẳng có gì. Chỉ là hôm qua, trong lúc tôi hộc tốc leo lên cầu thang cho kịp giờ học, có một người con trai đi trước tôi. Cậu ấy mở cửa bước vào trước, cách tôi vài bước chân. Tôi đã có ý định chờ cậu bước vào rồi sẽ đi theo ngay sau đó. Nhưng cậu không di chuyển. Thay vào đó, cậu đứng lại, nhìn tôi một thoáng, rồi mở cửa, nghiêng người. Cậu giữ cửa mời tôi vào trước. Im lặng và lịch sự. Tôi hơi bất ngờ.
Thực ra tôi biết cậu. Có lẽ cả hai chúng tôi đều đã quen mặt nhau. Một tháng học quân sự ở một nơi xa lạ, vài lần học cùng lớp. Ấn tượng của tôi về cậu vốn không tốt lắm. Tôi luôn cảm thấy cậu nói quá nhiều, quá sôi nổi một cách không cần thiết, dường như là một biểu hiện của nỗ lực thu hút người khác phái như một chú công xòe đuôi khoe mẽ. Cậu luôn cười cợt, có suy nghĩ riêng tuy không phải một người quá thông minh. Tôi vốn không đánh giá quá cao cậu, dù tôi biết sự đánh giá của mình cũng chẳng có ý nghĩa nhiều nhặn gì. Song chỉ cần một hành động của cậu, mà tôi thay đổi.
Con người tôi dễ bị tác động, tôi hiểu điều này. Và điều mà tôi học được tương đối nhiều ở những bài học trên lớp đó là tôi cần phải cẩn trọng với những điều mình nghĩ, bởi luôn có khả năng rằng có một điều gì đó ẩn sau đấy mà tôi không biết và có thể bị đánh lừa. Nhưng trong chốc lát tôi muốn bị đánh lừa vì sự lịch thiệp đó. Dù có thể hành động ấy quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn đặt mình vào vị trí của tôi, có lẽ bạn sẽ không nghĩ vậy. Vị trí của một người có người bạn thân khác giới và luôn phải chăm sóc cho cậu ta như con trai mình, vị trí của một người học ở một khoa Ngôn ngữ mà phần lớn đều đã coi như tỷ muội mà đối xử. Tôi nghĩ cậu khác biệt, có thể vì cậu là người con trai khoa Tiếng Pháp? Tôi không chắc, nhưng tôi biết cậu đã gây ấn tượng với tôi vì cử chỉ rất nhỏ đó.
Cuộc sống sẽ luôn thú vị hơn nhờ những điều bất ngờ như vậy nhỉ? Cậu như một điều gì đó ngang qua thêm chút gia vị cho chạy đua chán ngắt mệt mỏi mỗi ngày của tôi mà thôi *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top