Lần đầu
Tôi nghĩ, à không, tôi biết, mình đã suýt có lần đầu tiên của mình vào hôm qua. Hoặc là sáng sớm hôm nay. Và cảm giác của tôi bây giờ thật kì lạ ...
Tôi đã luôn muốn làm một chút gì đó lãng mạn với một Western guy, bởi tôi biết, văn hóa của họ mang đến một sự lãng mạn hoàn toàn khác, một điều gì đó tôi luôn tò mò, tìm kiếm. Chính bởi vậy tôi đã dễ dàng đồng ý với lời mời đi uống bia cùng anh. 'Chỉ là uống bia', tôi đã nghĩ vậy. Và có thể giống như anh nói, tôi là một cô gái quá đỗi ngây thơ.
Chúng tôi ăn uống, trò chuyện. Anh nói là chủ yếu, vì tôi chẳng thể nói nhiều, và dường như cuộc sống của anh hấp dẫn hơn tôi hàng tỉ lần. Anh sẽ chẳng để cuộc nói chuyện bị chìm xuống, tôi biết, anh khá rõ về cách làm chủ một cuộc trò chuyện như thế nào. Ở đâu đó đoạn giữa, anh nói với tôi, không biết phải nói em dũng cảm hay ngây thơ nữa, em nghĩ sao? Tôi nói tôi dũng cảm, bởi tôi chẳng thích từ ngây thơ cho lắm. Anh nói, ừm, em dũng cảm. Nhưng lần sau đừng ra ngoài uống bia với một người đàn ông ngoại quốc sau 8h tối. May mắn cho em, tôi là một quý ông. Tôi bật cười, dù anh có vẻ khá nghiêm túc với điều đó. Dù rằng không lâu sau đó thì anh chẳng thèm tỏ ra mình là quý ông blabla gì nữa.
Gia đình anh có truyền thống kinh doanh bia, vậy nên dường như xuyên suốt tuổi thơ của mình anh đã được tắm trong bia vậy. Anh thích bia, và mọi thứ về nó. Hôm qua anh đã dạy tôi cách mở một chai bia như nào, và cả cách rót sao cho thật chuẩn. Ừ thì, tôi vẫn luôn muốn học về điều đó.
Anh hỏi, một người như tôi tại sao lại ra ngoài cùng anh vào một tối thứ Bảy, thay vì ở bên cạnh bạn trai của mình. Khi ấy tôi nghĩ mình dường như đã choáng váng say, dù rằng tôi vẫn luôn chối bỏ điều đó, vậy nên tôi kể về mối tình gần nhất của mình, cũng là người vẫn giày vò tôi những ngày gần đây. Tôi kể lể về cách tôi bị thu hút bởi một người con trai trẻ tuổi hơn mình như thế nào, về cách chúng tôi từng ở bên nhau ra sao, rồi cách nó kết thúc. Anh bật cười, nói em không nên yêu một người trẻ tuổi hơn. Khi yêu, em cần luôn nhìn lên và cảm thấy được yêu thương, thay vì cứ nhìn xuống như vậy. Hãy tìm một người đàn ông nhiều tuổi hơn em, một người dày dặn kinh nghiệm, một người có thể cho em biết nhiều hơn về thế giới. Em đâu thể yêu thương một người chỉ vì em thấy cậu ta' cute cute' như một chú cún em dắt đi ngoài đường vậy được phải không?
Anh nói với tôi về tình yêu và sự lãng mạn. Anh nói đó là một khoảnh khắc thôi, khi hai người chạm tay nhau, khi họ hôn nhau, khi họ ôm lấy nhau, và cảm thấy đây chính là người mình muốn. Anh bảo vấn đề lớn nhất của người châu Á đó là họ chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Tôi nghĩ anh nói đúng. Vậy nên anh bảo tôi cứ thả trôi mọi thứ đi, và nắm lấy khoảnh khắc khi nó đến. Em nghĩ quá nhiều, đừng như vậy.
Cuối bữa ăn của mình, anh bảo, sao tôi không thử bỏ chiếc kính của mình xuống. Là thử thách thực sự đối với tôi. Kể từ khi bắt đầu đeo kính vào năm lớp 4, tôi chẳng mấy khi bỏ kính trước mặt người khác. Hoặc chính xác hơn là không bao giờ. Tôi sinh ra với một đôi mắt nhỏ, mọi người vẫn thường trêu chọc điều đó. Tôi đã sớm quen, nhưng quả thực nó vẫn chẳng là điều gì đáng tự hào về bản thân cho lắm, bên cạnh mọi điều khác. Vậy nên tôi kiên quyết nói không. Và điều đó khiến cho anh cảm thấy cuộc trò chuyện trở thành một cuộc thi đấu thực sự. Anh cố gắng, bằng mọi cách, khiến tôi bỏ xuống mắt kính của mình. Anh nói anh có thể làm bất cứ điều gì, chỉ để tôi tháo mắt kính xuống. Vậy là tôi muốn anh hát một đoạn bài hát của Ed Sheeran. Và anh đã làm điều đó. Nó khiến cho tôi cuối cùng cũng phải bỏ xuống đôi kính nặng trịch của mình. Anh nói, em chẳng việc gì phải xấu hổ về đôi mắt của mình cả, mặc kệ tất cả mọi người đi. Với đôi mắt của mình, tôi trông tựa như một cô gái Nhật Bản vậy.
Tôi đã chẳng hề kiểm tra giờ, cho tới khi tôi nhận ra lúc đó đã là 11 rưỡi. Quá giờ giới nghiêm, phòng trọ tôi hẳn đã đóng cửa. Nhưng tôi không nói cho anh, bởi tôi nghĩ mình có thể tự lên kế hoạch cho mình. Nhưng anh chợt nhìn tôi thật lâu, nói, nếu em chưa muốn về, cũng như anh hiện tại vậy, chúng ta có thể đến một nơi nào đó lãng mạn một chút và tiếp tục nói chuyện. Anh có thể sẽ hôn em, ôm em, và tận hưởng khoảnh khắc ấy cùng nhau. Chúng ta có thể về căn hộ củanh, xem một bộ phim lãng mạn mà em thích, nghe một vài bản nhạc của Ed Sheeran chẳng hạn?
Và tôi đồng ý, khi trong bụng biết rõ rằng chúng tôi sẽ chẳng chỉ đơn thuần 'trò chuyện' qua một đêm. Nhưng lúc đó tôi đã chẳng nghĩ gì, ngoài việc, giờ này phòng trọ đã chẳng còn mở cửa nữa rồi.
Vậy là chúng tôi về căn hộ của anh. Một căn hộ nhỏ nhưng xinh xắn và sạch sẽ. Anh cười, hãy thông cảm cho anh, anh là một người đàn ông độc thân 28 tuổi, và căn hộ bừa bộn là không thể tránh. Giá mà anh biết phòng trọ của chúng tôi trông như nào, tôi nghĩ. Tôi bước vào, trong đầu thi thoảng lại bật ra ý nghĩ, rốt cuộc tôi đang làm gì vậy nhỉ?
Đó là một đêm dài. Song những gì tôi làm không chỉ đơn thuần là ngủ.
Anh có một chiếc sô pha êm ái và thoải mái. Anh bật một bài hát của Ed Sheeran, rồi chúng tôi ngồi nói chuyện. Câu được câu chăng, anh muốn tôi thật thả lỏng. Nhưng thật tình, ai có thể thả lỏng trong hoàn cảnh ấy, khi tôi vẫn còn đang tự hỏi liệu mình có hối hận vào sáng hôm sau. Vậy là chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim, Sex and the city, kinh điển. Nhưng đương nhiên chỉ một chốc, bởi sau đó anh đến gần tôi hơn, thì thầm những lời ngọt ngào bên tai, nói rằng, đây chính là khoảnh khắc mà anh đã nói tới. Rằng anh sẽ thật nhẹ nhàng và từ tốn thế nào. Anh hôn tôi một chút. Vào lúc ấy tôi chợt nghĩ, may mắn thay đây không phải nụ hôn đầu. Thực sự thì cảm giác của tôi với nụ hôn đầu khá đáng chán, và nó hoàn toàn có thể là một thứ phá vỡ khoảnh khắc này. Rồi chúng tôi trở lại với âm nhạc của Ed, anh ôm lấy tôi và chúng tôi bắt đầu nhảy cùng nhau.
Anh muốn tôi thay một chiếc áo của anh. Bởi vì anh muốn có thể chạm vào tôi dễ dàng hơn sao, tôi nghĩ. Dù sao tôi cũng đã thay, chí ít thì nhờ vậy mà tôi cũng sẽ không đến mức cứ mỗi lần mặc chiếc áo đó lại nghĩ đến anh. Rồi chúng tôi lại nhảy cùng nhau, thi thoảng anh sẽ lại ôm siết lấy tôi. Tôi thích những chiếc ôm đó muốn chết được. Cánh tay anh rộng và rắn chắc, người anh có hương thơm sạch sẽ và thoải mái. Bàn tay anh lần vào làn áo tôi theo điệu nhạc, rồi anh khẽ bóp lấy mông tôi. Thực sự kinh điển, tôi nghĩ.
Một lúc sau anh nói hãy ngồi lên chiếc giường kia đi, rồi đặt tôi ngồi trên đùi anh. Anh lại ôm siết tôi, hít hà. Tôi cũng ôm lấy bả vai anh, nó rộng và rắn chắc, dù rằng thật lâu rồi anh chẳng còn tập gym nữa. Sau đó, là một đêm dài.
Khi bàn tay anh đã luồn được vào bên trong quần tôi, anh bắt đầu hôn tôi thật nhẹ nhàng. Tôi không hứng thú với bàn tay của anh cho lắm, song nụ hôn lại khiến tôi thực sự hưởng thụ. Không quá nhiều lưỡi, động chạm vừa đủ. Thi thoảng anh sẽ khẽ cắn một chút, tôi cũng sẽ mút thật chặt lấy bờ môi anh.
Rồi anh muốn tiến tới bước cuối cùng, tôi nói với anh, tôi không muốn. Giữa lúc đó, lời từ chối tựa như một lời thỉnh cầu tiếp tục mềm mỏng, vậy nên anh không hề bỏ cuộc dễ dàng. Cho tới tận khi tôi nói với anh, anh nói rằng anh là một gentlemen không phải sao, hãy dành cho em sự tôn trọng cuối cùng đi, cuối cùng anh cũng buông tôi ra. Anh nằm lăn sang bên cạnh, một lúc thật lâu, bàn tay căng cứng. Tôi im lặng nằm bên cạnh, nhìn anh. Rồi anh quay sang nhìn tôi, một cái nhìn phức tạp. Một lúc sau anh ngồi dậy, kéo theo tôi, nhìn thật sâu vào mắt tôi anh nói, em là một người con gái may mắn, em biết chứ? Không một người đàn ông nào đã đén mức này rồi còn có thể dừng lại đâu. Tôi bảo, cảm ơn anh. Rồi anh nằm xuống, nghiêng người ôm lấy chân tôi, rúc đầu vào ngực tôi như một đứa trẻ. Tôi nói, tôi tự hào về anh biết bao. Anh lẩm bẩm, không hề, đây không phải là điều em nên tự hào. Nếu bố anh biết chuyện ngày hôm nay, ông sẽ cười nhạo anh, nói rằng anh nên vồ lấy em và bất chấp mà làm em, ban đầu em sẽ phản đối thôi, sau đó em sẽ thuận theo anh. Đùa thôi, anh không quan tâm đến việc bố nghĩ gì, nhưng anh đã có thể ép buộc em ở đây đấy, em biết chứ? Em thực sự thơ ngây khi ở đây với anh. Em biết, vậy nên em rất tự hào về anh. Đừng như vậy, anh đang tức giận đấy. Vậy thì ngủ đi nào, em biết anh muốn ngủ rồi. Không, anh không buồn ngủ, anh muốn em. Thôi nào.
Vậy là anh lại tiếp tục quấn lấy tôi thêm một lúc thật lâu nữa, rồi tự vào nhà tắm xử lý đám đám rắc rối của mình. Khi trở lại anh bảo, lại đây nào, anh sẽ không làm em tối nay. Anh cho tôi tựa đầu vào ngực rồi ôm tôi thật chặt. Tôi thấy mình như một đứa trẻ trong lòng anh, khi đó đã là hơn 3h sáng. Anh nói, đây là lần đầu tiên em ngủ với một người đàn ông như thế này phải không?
Anh ôm chặt đến nỗi tôi nóng hết người. Một lần trong đêm, tôi bật dậy, lầm bầm nóng quá. Thế là anh thả tôi ra, đẩy cho tôi một chiếc gối. Kì lạ là khi đó tôi chợt tỉnh táo lạ thường, có lẽ cơn choáng váng với bia lúc trước đã tan biến đi phần nào. Tôi chỉ nhắm mắt như vậy, cho đến khi trời gần sáng.
oi
Tôi muốn ôm anh, vậy là lại lăn vào lòng anh. Lại lật lại một chút, ôm cánh tay anh vào lòng, tựa lưng vào anh. Tôi luôn muốn thử tư thế này. Rồi anh dần tỉnh giấc. Anh ôm chặt lấy tôi, bàn tay khẽ xoa qua lại trong bụng tôi. Tôi biết vào buổi sáng đàn ông thường có nhu cầu cao hơn bình thường, song tự hỏi với những điều đã xảy ra đêm qua, sáng nay anh tính thế nào? Quả nhiên bàn tay anh dần lần xuống dưới, nhưng dừng lại ngay khi tôi chặn nó lại. Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai tôi, hiền lành lạ thường. Tôi thấy không đúng lắm?
Báo thức của tôi vang lên, tôi bật dậy để tắt nó đi. Anh đi theo tôi, ôm lấy tôi từ phía sau. Rồi trở lại giường, gọi tôi lại. Tôi chạy lại, nằm vào lòng anh. Anh lại ôm siết lấy tôi, tôi nói, tỉnh dậy thôi, trời sáng rồi. Anh bảo, rồi em sẽ hối hận vì trời đã sáng. Vậy là bàn tay anh lại lần xuống, lần này tôi đã không thể ngăn cản được nữa. Anh mạnh bạo và dường như sốt ruột hơn hôm qua, ấm quá, anh tỉ tê. Em nói xem, nó đã sẵn sàng rồi, anh cũng vậy. Rồi anh để tôi chạm vào anh, cảm nhận nó. Tôi nói tôi phải về thôi, anh bảo, ừ em nên về đi, vì anh sắp làm em ngay tại đây. Song anh vẫn chẳng buông tôi ra. Quả thật khác biệt so với tối qua, anh mạnh mẽ lật người đè lên tôi. Thân dưới của anh chạm vào tôi, nó quả thực đã quá cứng rồi. Tôi nghĩ, rốt cuộc anh vẫn làm sao? Nhưng chút lí trí cuối cùng đã kéo tôi lại, tôi nói tôi phải về rồi và đẩy anh ra. Rốt cuộc anh cũng không phá bỏ được bức tường của tôi, rồi thả tôi đi. Thật sự. Tôi thay đồ, chuẩn bị về nhà.
Bước vào thang máy, anh nhìn tôi đầy bất lực. Tôi cười. Vậy là cũng kết thúc nhỉ? Anh nói, em, thực sự là một con quái vật nhỏ. Anh tiến đến và hôn lên trán tôi thật nhẹ. Trước khi tôi rời đi, anh nói. Hẹn gặp lại, thứ bảy tuần sau. Tôi cười, hẹn gặp lại.
Vì công việc, chúng tôi chắc chắn sẽ lại gặp nhau. Chỉ là những chuyện mà thứ bảy tuần này chúng tôi đã cùng nhau trải qua, liệu có còn lặp lại hay không, chúng tôi không ai biết. Hoặc ngay khi tôi rời đi, anh sẽ tìm một cô gái nào đó tới để giúp anh thỏa mãn nhu cầu của mình. Anh nói anh sẽ không thể cho tôi một lời hứa hẹn gì cả, tôi cũng biết mình đến với anh chỉ bởi nhu cầu của mình. Chúng tôi như những kẻ cô đơn tìm đến hơi ấm của nhau. Nhưng vì đó là anh, một gentlemen như anh vẫn nói, nên mọi chuyện được làm một cách thật nhẹ nhàng, vui vẻ, và vẫn an toàn, với tôi. Sáng hôm đó trở về với đôi phần xác xơ, tôi không hề thấy hối hận. Dường như lại thêm một phần bí mật đen tối tới trong mình, mọi thứ chỉ khiến tôi vạch thêm một nét khác màu vào cuộc sống của mình mà thôi.
Sương sớm có chút lạnh. Tôi hít một hơi thật sâu. Thu đã về rồi.
*****
GẶP LẠI
Chỉ là tôi nghĩ mọi thứ sẽ chóng kết thúc, như nó vẫn luôn. Vậy nên tôi muốn ghi lại mọi thứ, để ngày sau hoài niệm một chút, để nhấm nháp một chút, để biết rằng, ừ, tôi cũng đã từng có những ngày như thế ấy.
Kể lể một chút thôi. Vì tôi là một người tương đối để ý mà, vậy nên tôi nhìn thấy khá nhiều điều ở anh.
Trước khi gặp lại anh, thực ra tôi khá bối rối. Quả đúng như những gì tôi đã nghĩ, tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Khi trời sáng, khi không còn bia, khi ở một nơi khác, không phải là nhà của anh.
Khi mới nhìn thấy anh, tôi thậm chí còn chẳng biết phải đặt mắt mình ở đâu nữa. Anh ngồi trong phòng làm việc chung, lặng lẽ làm việc trên chiếc điện thoại của mình. Khi thấy tôi bước vào căn phòng, anh ngước nhìn tôi, có vẻ thận trọng. Anh bảo, chào em, lâu rồi không gặp nhỉ. Tôi bảo vâng, đúng vậy, rồi cúi đầu tìm thứ mình cần. Anh hỏi, hôm trước khi về nhà, em ổn chứ? Tôi bảo, ồ mọi chuyện ổn, đừng lo. Rồi tự muốn đấm mình một phát, lo cái gì chứ, chỉ là câu hỏi xã giao thôi mà c'monnn.
Rồi chúng tôi vào lớp, tôi vẫn chẳng thể đối diện với anh một cách tự nhiên. Tôi trêu đùa với mấy đứa trẻ, cảm thấy thật may vì có chúng ở đây. Chúng tôi trao đổi vài điều về lớp học, mọi thứ tạm ổn. Anh thực sự biết cách làm việc với trẻ con. Tuy nhiên hôm nay trông anh có vẻ ít năng lượng hơn ngày thường.
Khi lớp học chính thức bắt đầu, tôi tìm lại được trạng thái cân bằng của mình. Phối hợp cùng anh trong vài hoạt động, nhảy nhót, hát hò. Có lẽ anh cũng cảm nhận được tôi đang dần thả lỏng hơn, nên để tâm đến tôi nhiều hơn, thi thoảng lại lôi tôi vào mấy trò nghịch ngợm.
Nghỉ giải lao, bọn trẻ chạy hết ra ngoài, chỉ còn anh và tôi. Anh nói, em có muốn đi uống chút bia thứ 7 tuần tới chứ? Chỉ uống bia thôi, tôi hứa sẽ không biến thành một con sói nữa. Tôi bật cười, anh chỉ nói thế thôi. Anh bảo, thật đấy. Rồi anh bảo tuần này anh đang phải dọn sang căn hộ mới, một căn hộ thực sự, nên anh không thể đi cùng tôi. Chuyển nhà quá mệt mỏi, em biết đấy. Tôi hỏi, không có ai giúp anh vụ chuyển nhà này ư? Anh bảo, ừ, anh là một chàng trai độc thân mà, nhớ chứ? Em sẽ phải tự làm những điều này khi em là một chàng trai độc thân. Tôi nghĩ tôi muốn nói là tôi có thể giúp, nhưng tôi không chắc liệu có ổn nếu mình nói vậy không, vậy nên tôi thả lời đề nghị của mình lửng lơ ở nơi đó.
Chuyển sang lớp học tiếp theo, tôi vô tình nghe thấy anh trò chuyện với một người bạn về căn hộ mới của mình, anh có vẻ thực sự hào hứng với nó. Khi vào lớp, anh trêu chọc đám trẻ với bộ râu của mình, đám trẻ hét lên. Anh cười bảo, nó thực sự cứng đấy. Tôi cho anh ánh mắt nghi ngờ, không thể nào. Tôi đã từng hôn lên đó mà, nhớ chứ. Cứng thật đấy, em muốn thử không? Rồi anh cầm lấy bàn tay tôi, cọ qua cọ lại bên cằm anh. Ồ, nó thật sự cứng hơn tôi tưởng, thậm chí có chút đau. Tôi bảo anh, nó đau đấy, dù trông nó chẳng khác mấy.
Đây là một lớp học mà tôi thích, một phần là vì anh, ý tôi là, anh là một giáo viên giỏi, điều đó giúp công việc của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, một phần khá lớn là vì các học sinh. Các cô bé cậu bé tầm này vừa có chút gì đó thơ ngây vừa có chút tình cảm đến mềm mại, khiến đôi lúc tôi chỉ muốn ôm chầm lấy chúng vào lòng. Gặp nhau đến lần thứ ba chúng tôi đã có sự gắn kết đáng yêu đến lạ kì.
Hôm nay chúng học đến 'housewife', anh chỉ vào tôi làm ví dụ, 'She is a housewife'. Tôi nói, thôi nào, tôi không phải. Anh cười thích thú. Lũ trẻ bật cười, rồi chúng cũng nghiện luôn trò đùa đó. Vậy là mỗi lần ôn đến 'housewife' chúng sẽ lại tự giác quay về phía tôi cười cười.
Cuối giờ chúng tôi chơi một trò chơi chọn từ. Tôi và lũ trẻ ngồi bệt trên sàn trong lúc anh điều khiển máy tính trên bàn. Tôi thích quây quần cùng chúng như vậy. Chúng tôi sẽ hô hào thật to mỗi khi lựa chọn được đáp án đúng, hét lên sợ hãi mỗi khi đi vào vùng cướp biển, những đứa trẻ sẽ nhào vào lòng tôi. Cảm giác khi được ôm một vòng tay thật đầy như vậy thật dễ chịu. Tôi nghĩ, chí ít anh cũng có thể thả lỏng một chút trước khi trở về.
Tôi ở lại dọn dẹp một chút, anh và một cậu bé chậm chạp ở lại sau. Tôi đùa cợt với cậu bé một chút về người họ hàng mà cậu đã kể với tôi lần trước. Tôi và cậu dùng dằng với nhau về việc cậu đã hứa sẽ giới thiệu tôi với người họ hàng kia như thế nào. Anh quay lại, bật cười, Trang, đừng làm vậy nữa em, em quá đáng yêu. Tôi bật cười. Anh hỏi, rốt cuộc thì hai người đang nói về cái gì vậy? Tôi bảo, cậu ấy đang cố giới thiệu 'uncle' của cậu ấy cho em. Anh cười to, vỗ vai cậu bé, aha, giỏi lắm nhóc. Rồi nhìn tôi, lũ trẻ dạo này thích làm những chuyện như vậy sao. Tôi bảo, đúng là vậy đấy.
Để tôi nói cho bạn một chút về cái gọi là sự khác biệt giữa việc đơn thuần là một đồng nghiệp và khi là một ai-đó-không-chỉ-là-đồng-nghiệp. Vào những ngày đầu tiên khi đi học việc từ một cô bạn khác, tôi đã chú ý đến cách cô hỗ trợ anh trong mọi việc, như ghi tên các cô bé cậu bé lên bảng, hay tính điểm, xóa bảng, blabla. Vậy là tôi cũng cố gắng làm điều đó. Buổi đầu tiên có vẻ okay, anh cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ anh. Nhưng sau đêm đó, dường như anh chẳng để tôi làm gì nữa. Khi anh vẽ loằng ngoằng lên bảng cho trò chơi của lũ trẻ, anh hỏi tôi, em thấy chiếc xóa bảng đâu không? Tôi bảo tôi biết, rồi chạy lên giúp anh. Anh nhìn tôi, thôi nào, anh có thể tự làm điều đó, anh là gentlemen mà, nhớ chứ. Tôi bảo, em có thể giúp anh mấy việc này mà. Rồi khi đến giờ lũ trẻ học tô màu, thông thường tôi sẽ phải sắp xếp những chiếc bàn nhựa ra cho chúng, nhưng đương nhiên anh sẽ không thể làm điều đó, dù nó thực sự chẳng nặng chút nào. Hoặc khi phát bài tập cho lũ trẻ, đó thực sự là công việc của tôi đấy, anh vẫn tiến tới, để anh. Rồi khi tôi chật vật chấm bài cho lũ trẻ, chiếc hộp bút chọn đúng lúc lớp im ắng nhất để rơi cái bộp. Nhìn đống bài tập dang dở, tôi quyết định mặc kệ nó ở đó. Từ góc bên kia phòng anh đi qua, nào, để anh giúp em, giờ thì anh giống một quý ông rồi chứ hả? Cảm ơn anh, và đúng vậy, giờ thì anh có vẻ là một quý ông đấy. Chỉ bây giờ thôi sao? Đúng thế đấy. Ý em là gì, anh có khi nào không phải một quý ông chứ. Anh biết chính xác ý em là gì mà. "You're really an evil little thing'' anh bật cười. Thứ cảm giác nói chuyện về điều mà chỉ chúng tôi hiểu thật dễ chịu đến mức kì quặc.
Trước khi tạm biệt, anh hẹn tôi lần nữa vào thứ 7 tuần sau. Tôi nói, em không chắc nữa. À ừ nhỉ, em còn phải sắp xếp lịch của mình. Ý em là, tuần sau có lẽ em sẽ không dạy lớp này nữa. Đây là lớp của Minh, và em chỉ dạy hôm nay thôi, có lẽ vậy. Minh, ai nhỉ? Anh không nhớ cô ấy ư? Thật sự, ý em là, người đầu tiên đó ư? Well, thực ra tôi đã khá để ý đến điều này, bởi tôi vẫn nhớ chính xác cái cách anh khen Minh hết lời về cái cách cô ấy làm việc vào hôm đầu tiên khi tôi đến như thế nào. Cô ấy luôn là một tấm gương cho tôi học tập, cũng là một điều gì đó khiến tôi có chút áp lực mỗi khi làm việc với anh, bởi tôi luôn nghĩ, mình không đủ tốt, so với cô ấy. Đó, ấy vậy mà giờ anh còn chẳng nhớ cô ấy là ai nữa. Phải thú thực là có chút vui mừng nhỏ nhen thoáng qua tôi. Tôi nói, có thể tuần sau Minh sẽ đi dạy lại, và tôi có một lớp khác từ 2h-5h. Anh có vẻ chán nản, rồi bỏ về.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì, cũng giống như phần lớn thời gian anh chẳng thể hiểu nổi tôi. Tôi biết việc tôi gặp lại anh, hay những đứa trẻ đáng yêu của tôi vào tuần sau là rất khó, thật sự. Có lẽ anh sẽ từ bỏ tôi, một cách dễ dàng như anh vẫn nói. Độc thân, tự do và vui vẻ. Anh chẳng cần một mối quan hệ thật sự, có lẽ tôi cũng vậy. Vào đêm ở cùng anh, tôi nhận ra mình cũng chỉ cần một người ở bên mình, chia sẻ những ngày cuối tuần nhàm chán, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, ôm lấy tôi thật chặt, thì thầm bên tai tôi những lời lừa dối ngọt ngào. Tôi chỉ cần cảm giác được yêu thương, tôi không cần một thứ tên gọi cụ thể cho mối quan hệ này . Tôi nghĩ có lẽ mình đã thực sự lún quá sâu vào vũng lầy cô đơn rồi.
Nhưng có lẽ sẽ chẳng thể nữa nhỉ? Anh chẳng thể đầu tư quá nhiều cho anh và tôi. Như anh vẫn nói, thời gian, không gian, con người hòa hợp, đó là cách mà chúng ta đến với nhau. Mà chúng tôi chẳng còn hòa hợp nữa rồi ...
Sớm biết chẳng nên hi vọng quá nhiều vào mối quan hệ này phải không. Coi nó như một đêm điên cuồng đi, vậy chắc là đủ rồi. Anh sẽ mãi như một bộ phim lướt qua cuộc đời tôi, mang đến cho tôi những phút giây lãng mạn theo cách mà tôi vẫn thường mong ước. Vậy là đủ rồi.
***
Đây hẳn là giai đoạn sau của 'mối quan hệ' này rồi. Hình dung về nó cho đến thời điểm hiện tại, tôi sẽ chia nó thành bốn phần.Phần đầu tiên là những ngày đầu, khi tôi còn thật ngây ngô và trông chờ thật nhiều điều vô nghĩa. Phần thứ hai là khoảng thời gian bối rối với một chút mơ hồ và mong đợi vào một thứ chẳng hề có kết quả- điều tôi biết chắc. Phần thứ ba là khi trái tim tôi tan vỡ trong những ngỡ ngàng, những tổn thương, những nụ cười châm biếm cay đắng. Phần thứ tư là tôi, tựa như phá kén thành bướm, trong bộ dạng xinh đẹp nhất của mình, đối diện với anh.
Tôi đã bỏ qua phần thứ ba, đó là phần tôi không muốn nhắc lại. Không phải do không dám đối mặt, chỉ là tôi nghĩ nó không đáng để dành thời gian kể lể về. Đại thể thì anh đã không dành cho tôi sự chân thành thực sự, rằng anh mang một thứ bản năng xòe đuôi quyến rũ phụ nữ như loài công đực, rằng thứ anh khao khát chẳng qua chỉ là một cảm giác chinh phục và một thân thể sưởi ấm anh khi đêm về. Những điều đó đủ để khiến tôi bình lặng khi đối diện với anh hiện giờ, để cười nhạt mỗi khi mọi người dành lời khen cho anh khi nhắc tới anh ở bất cứ đâu. Với tôi, anh chẳng còn là bức tranh rực rỡ nơi bảo tàng mà người người đều muốn chiêm ngưỡng nữa. Anh chỉ đơn thuần là một tờ giấy với vài nét nghuệch ngoạc đang cố tỏ ra mình chứa đựng nhiều thứ hơn vẻ bề ngoài.
Lần gần nhất gặp, anh có chút vấn đề về cổ họng. Anh đến lớp với tình trạng khá tệ, song khi đến vẫn nói rằng mình sẽ vẫn cố hoàn thành tốt phần việc của mình. Mình biết phong cách đó của anh, anh vẫn luôn đảm bảo được chất lượng công việc của mình, cùng với một chút hiếu thắng thấm sâu trong máu. Dù tình trạng sức khỏe không quá tốt song bằng một cách nào đó tinh thần anh lại khá thoải mái. Anh lại quay trở lại phong cách tán tỉnh quen thuộc, thi thoảng thả vài câu khen ngợi.
'Hôm nay gương mặt em tươi sáng lạ thường', anh nói, khi mình lại gần để mở chiếc máy tính cho anh.
'Em vẫn luôn như vậy mà,' mình cười nhạt, thêm một chút ngại ngùng giả dối. Mình biết đó là cái biểu cảm mà anh thích. Quả nhiên sau đó anh bật cười thích thú, 'Ôi nhìn em kìa.'
Anh nhận cốc trà từ người quản lý, và nói với tôi ' Anh thực ra không phải là một người yêu trà, em biết đấy,' Khi mình còn đang nói dở 'Vậy anh là người thích uống cà phê ư?' anh đã nói 'Anh là người yêu bia cơ mà' rồi lại bật cười thích thú. Mình biết anh đang nói đến điều gì. Anh cũng biết là mình hiểu. Mình không nói gì sau đó, chỉ cười.
Trong quá trình quay bài kiểm tra, chiếc micro gặp chút vấn đề. Mình loay hoay mãi mới có thể tìm được cách giải quyết, anh thậm chí còn an ủi 'Đừng lo, đây không phải lỗi của em. Đáng lẽ họ nên chuẩn bị kĩ lưỡng hơn trước khi bắt đầu'.
Với một bài kiểm tra kĩ năng nói, cổ giọng anh không hẳn ở trong trạng thái phù hợp nhất, song sau khi uống cốc trà đầu giờ có vẻ như tình trạng đã tốt hơn. Anh nhìn mình bảo 'Này em, thật kỳ lạ. Trước khi đến đây, tôi đã thử mọi cách để chữa cái cổ họng của mình mà không có tác dụng vậy mà giờ nó đã đỡ hơn rồi này. Tôi không biết nó là do tách trà này hay do gương mặt rạng rỡ của em hôm nay nữa.' Mình nói rồi đấy, anh luôn biết cách nói ra những lời tán tỉnh tự nhiên như vậy.
Không rõ hôm đó mình thực sự tươi tắn hơn mọi ngày hay do tâm trạng anh đặc biệt tốt, trong suốt hơn ba tiếng tiếp xúc không biết anh đã đưa ra lời khen bao nhiêu lần. Nếu là những ngày trước có thể mình sẽ vui đến tận vài ngày sau với vài lời ngọt ngào đó. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, dường như mọi điều anh làm đều chỉ là những chiêu trò giả dối. Như một người xem ở vị trí đặc biệt, anh như đang diễn một show giải trí đầy thú vị.
Một lúc nọ, anh hỏi 'Này Trang, bao giờ em mới cho anh một cái hẹn bia tiếp theo đây?' Mình bảo 'Em cũng không biết nữa, tuần này chắc không được rồi.'
'Ừ, tuần này hẳn là không được. Vậy tuần sau thì sao?'
'Tuần sau là sinh nhật bạn em, em cũng không thể đi cùng anh rồi.' Sau đó quay trở lại bận rộn với đám trẻ.
Dù sao, một cuộc hẹn, giờ thì mình hiểu nó có ý nghĩa nhiều hơn những gì mà cái tên của nó thể hiện. Bất kể anh có nói gì, anh có hứa hẹn gì.
Đến tận cùng, tất cả đều là những lời dối trá mà, phải không?
Em có thể vẫn yêu thích màu hồng, nhưng em không còn là cô gái của những ngày đầu tiên đó nữa.
Anh nói rằng em sẽ hối hận với quyết định của mình ngày hôm đó. Nhưng em muốn nói, anh mới là người hối hận vì đã để em rời đi.
'Do you miss the taste of my lips?' Câu nói đó chợt hiện lên khi mình nhận ra gương mặt mình đang kề bên anh, thật gần, và anh cũng đang nhìn mình thật lâu. Tiếc nuối rồi phải không anh? Nhưng chúng ta đã sai rồi, ngay từ khi bắt đầu. Em vô tri, nhưng anh hữu ý. Em không sai, giống như những chiếc micro. Người sai, là anh.
Phá kén tuy đau đớn, song muốn trở nên xinh đẹp tuyệt vời, đâu thể chỉ nhận mà không cho điều gì. ...
Dù sao cũng cảm ơn anh vì những điều anh đã dành cho em. Dù là ngắn ngủi, dù không chân thật. Chí ít anh cũng là một người thầy tốt, chúng ta có thể hợp tác tốt trong công việc, anh hào phóng với những lời khen mỗi lần gặp mặt, đó là tất cả những gì em cần. Đó cũng là giới hạn cuối cùng của em.
Tạm biệt, lời này, là dành cho em của ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top