10:10pm
10h10' tối, tôi vừa nhận được tin nhắn của một người, suýt nữa là ex của tôi...
Đại thể thì anh nhắn cho tôi một tin nhắn rất ngọt ngào, cái nháy mắt đầy tình tứ. Khá là lạ, dù thi thoảng anh cũng hay trêu chọc tôi, cơ mà tôi vẫn thấy lạ lắm. Theo thói quen, tôi trả lời anh một cách lạnh nhạt. Y như rằng, anh nhắn lại, bảo: "Ôi, xin lỗi nhé! Anh nhắn nhầm! Đang trêu "em ấy" một chút" cộng thêm cái mặt cười ngại ngùng. Rồi, chắc là anh ngại thật, bắt đầu huyên thuyên hỏi thăm tôi, dặn dò tôi đủ thứ chuyện. Chưa bao giờ tôi ngoan hiền như thế, tôi chỉ cười cười, bảo "Vâng".
Ôi, "em ấy" của anh. (cười) Câu chuyện của anh, tôi biết. Cơ bản thì anh vẫn phải cố gắng nhiều nhiều lắm, để biến "em ấy" thành của anh thật. Vì "em ấy" cũng chẳng giống như tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ anh ấy là một người đàn ông tốt, ngay cả khi anh quay tôi mòng mòng trong mớ cảm xúc hỗn tạp của anh. Ngày hôm trước anh nói anh thích tôi, ngay hôm sau anh nói anh yêu "em ấy". Định nghĩa về người đàn ông tốt của tôi có kì lạ quá rồi không??
Mọi người vẫn nói tôi là người cầu toàn. Thi thoảng cô bạn xấu xa lại bảo, không tưởng tượng nổi người đàn ông tôi yêu sẽ là người như thế nào? Sự thật thì tôi cũng không biết. Tôi không có một tiêu chuẩn cụ thể nào đó để chọn một người ở bên cạnh mình. Chỉ vô thức bị người ta cuốn vào, rồi bất chợt nhận ra đã thích từ lúc nào không hay. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế...
Tôi thích nhiều người, có khi chỉ thích vì ánh nhìn của người ta. Và vì là thích như vậy, nên cảm xúc cũng rất nhẹ nhàng, chưa từng yêu sâu đậm. Con người tôi vẫn luôn nhàm chán, nhạt nhòa vậy đấy!
Thường thì những người con trai tôi thích không quá nổi bật. Họ là những người trầm lặng, đôi khi gặp nhiều thất bại trong cuộc sống, thẳng hoặc là những người khá kì dị. Tôi thích một anh bạn mập mập, tròn tròn hay nói chuyện với tôi mỗi giờ thể dục, thích nhờ bạn thân của cậu ấy hỏi tôi, xem tôi thích mẫu người như thế nào. Tôi thích một cậu bạn tính tình kì lạ, hay bị bạn bè trêu đùa, mỗi lần nhìn thấy tôi đều cúi đầu lẩn đi thật nhanh, nhưng mỗi khi tôi nói chuyện với cậu ấy, cậu đều nán lại lâu hơn một chút. Tôi thích một anh khóa trên, trông vẻ ngoài rất bảnh trai, nghe bảo cũng thông minh, hài hước nhưng lại hơi lùn một chút, chắc thấp hơn tôi đến nửa cái đầu. Tôi thích một người chưa từng gặp bao giờ, nhưng lại rất hay nói chuyện với tôi, chuyện tình cảm nhiều trắc trở, lúc nào cũng cười đùa bỡn cợt, nhưng đêm khuya lại suy tư nhiều hơn bất cứ người nào...
Người cuối cùng ấy, là anh.
Tôi biết anh, thông qua một người bạn thân. Cô ấy cũng hay nói chuyện với anh, thấy tính anh hay hay, nên giới thiệu cho tôi biết. Ban đầu tôi chẳng hào hứng với anh lắm, vì khi ấy tôi lười tiếp chuyện với người lạ, cũng không thích nổi cái giọng điệu cười cợt của anh. Bẵng đi một khoảng thời gian chẳng liên quan đến nhau, sau này, lại vì chuyện của cô bạn thân, chúng tôi bỗng nói chuyện nhiều hơn trước. Dần dà, thân lúc nào không hay.
Thi thoảng anh lại bảo tôi, anh thích tôi. Anh thích tôi, vì tôi thường kiên nhẫn nghe anh lảm nhảm, vì tôi luôn an ủi anh lúc buồn, vì tôi biết cách nói chuyện dễ thương mà lại không điệu. Được nghe khen tôi thích lắm chứ, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ tới sẽ tiến đến mối quan hệ nào đó với anh. Lúc ấy, tôi vẫn đang mơ mộng đến một người khác. Sau này, tại một thời điểm nào đó mà tôi không nhớ rõ, sau khi đã trải qua vài cuộc tình trẻ con ngắn ngủi không có kết quả, tôi rốt cuộc cũng đồng ý với anh. Anh khá bất ngờ, hẳn nhiên không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý. Tôi cho rằng đó là vì chưa có cô gái nào từng thật sự đồng ý với anh. Đó vốn là sự thật, nhưng lại không phải là lý do...
Thời gian ngắn ngủi quen anh đối với tôi khá là thú vị. Tôi thích nói chuyện với anh mỗi ngày, nghe đi nghe lại mấy bài hát anh thích, đôi khi còn ngâm nga vu vơ. Anh không biết điều đó, tôi che giấu khá tốt. Ngoại trừ việc thích nói mấy lời sến súa trong giới hạn với anh ra, thái độ của tôi cũng không khác ngày trước là mấy. Đợt ấy sắp đến sinh nhật anh. Tôi dự không mua quà, muốn tặng anh một clip thật đặc biệt. Suy tính khá kĩ, ngày nào cũng tỏ ra thần thần bí bí với anh. Anh thì ngày nào cũng kiên trì dặn tôi không cần mua quà, tôi chỉ cười. Giấu anh kĩ như vậy, đến cuối cùng thì món quà ấy rốt cuộc cũng không tặng được.
Anh bảo "Anh xin lỗi, anh tưởng em đùa thôi..."
Anh nghĩ, một người như tôi, con bé nhàm chán là tôi đây, sẽ lại mang chuyện tình cảm ra để đùa cợt. Ôi, đợt ấy tôi như phát cuồng, máu dồn lên não, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả chỉ như ảo giác, thì ra từ đầu đến cuối chỉ có tôi thật lòng, chỉ có tôi chăm chút cho mối quan hệ này. Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh tôi nấu cơm, anh gỡ cá cho tôi, như cách bố tôi vẫn thường làm. Tôi còn tưởng anh có tình cảm với tôi thật, đau xót cho quãng thời gian trước kia anh bị tôi lạnh nhạt không nhòm ngó. Tôi còn tưởng, ừm, đại thể thì tôi tưởng tượng rất nhiều. Rồi, xem đi, anh nghĩ tôi đùa cơ đấy! Tâm hồn trong sáng tràn đầy yêu thương của tôi cứ thế mà bị chà đạp rồi. Hừm!
Một thời gian dài sau, đợt ấy anh tính, hình như là hơn 9 tháng gì đó, chúng tôi mới nói chuyện lại với nhau. Cho đến tận khi tôi thật sự bình tĩnh, tầm hồn thanh thản (gì vậy??), có thể nói chuyện với anh mà không còn bị máu dồn lên não nữa. Lần ấy, anh và tôi có cuộc nói chuyện chân thành đầu tiên sau khi mọi chuyện xảy ra. Lúc đó tôi mới biết, ồ, thì ra còn một nhân vật nữa chưa xuất hiện trong câu chuyện của tôi, tác nhân chính khiến cho câu chuyện đi theo hướng hiện tại, không ai khác, chính là "em ấy".
Tôi vẫn luôn biết sự tồn tại của "em ấy" trong lòng anh, vì thi thoảng anh cũng có nhắc đến, nhưng không nhiều. Và để làm tốt nhiệm vụ của một cô gái khéo léo nhàm chán, tôi chưa từng hỏi anh về "em ấy". Cho đến lần ấy, khi anh kể hết toàn bộ câu chuyện cho tôi. Cảm xúc khá là khó tả, nó giống như sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết, bạn tìm được ngoại truyện và đọc lại tất cả những chi tiết trong truyện dưới cảm nhận của một nhân vật khác ấy. Ừm, chính là như vậy. Và đau đớn hơn là, sau khi nghe xong câu chuyện của anh, tôi lại phát hiện ra tôi là nữ phụ xấu xa trong câu chuyện đó- một nhân vật chưa từng được yêu quý nhưng lại không thể thiếu trong bất cứ cuốn ngôn tình nào, đúng vậy! Rồi, lần này không chỉ đơn thuần là khó tả đâu (cười nhạt)
Cốt truyện rất đơn giản, lại khá phổ biến, là thế này. Nam chính si tình đơn phương nữ chính thơ ngây suốt 5 năm trời , tình yêu gặp nhiều trắc trở, bị gia đình ngăn cấm, khoảng cách thời gian lẫn không gian đều không cho hai người ở gần nhau, rốt cuộc cũng phải xa cách. Trong thời gian xa cách, nam chính si tình gặp nữ phụ nhàm chán, tiện thể cũng thấy hoàn cảnh của bản thân khá là vô vọng, nên tìm đến nữ phụ để giải tỏa tâm tình. Nữ phụ không hay biết gì, ngoan ngoãn bên cạnh nam chính si tình làm cái thùng rác chuyên cho nam chính xả chuyện. Cho đến một ngày nam chính gặp lại nữ chính nơi thành thị xa hoa, phát hiện tình cảm đơn phương trong mình suốt bao năm vẫn không hề thay đổi, quyết định nghe theo tiếng gọi trái tim, tạm biệt nữ phụ nhàm chán vẫn không biết chuyện gì xảy ra, về bên nữ chính làm cây si ngàn năm quyết không hối hận. Con đường còn nhiều gian nan, nam chính cần tiếp tục cố gắng...
Là cái kết mở, tác giả chưa biết kết thúc thế nào, độc giả như tôi cũng chẳng biết làm sao. Tình cờ thay, tôi vô tình đi ngang qua, lại trở thành nữ phụ nhàm chán trong câu chuyện xúc động ấy. Than thở một chút vậy thôi, chứ lúc nghe anh kể lại câu chuyện này, lòng tôi cũng đã lặng lắm rồi. Tấn đá của anh cũng không làm rung động được tôi, dù chỉ một chút. Tôi nghĩ, may mà anh còn kể ra với tôi. Chứ không á, tưởng tượng xem, sau này già rồi nghĩ lại, tôi chỉ có cách đau đớn mà tâm sự với con cháu, không biết vì sao ngày xưa mẹ/bà chúng nó bị người ta đá bay không thương tiếc. Nếu thành như thế thật,ôi, là một tấn bi kịch của đời người đấy!
Nghe thì có vẻ đau đớn vậy thôi, chứ thật ra cũng không đến mức như vậy. Tình tiết khá giống tiểu thuyết, nhưng tôi lại đóng nhân vật không đạt lắm. Vẫn là câu nói ấy, tôi chưa từng yêu sâu đậm một ai, vậy nên, cảm xúc lần này cũng không thật rõ ràng. Ấn tượng với anh nhiều một chút, có lẽ cũng là vì cái clip kia. Ôi, tôi còn chưa kịp hoàn thành mà. Ấy, có khi thế lại may. Nếu tặng cho anh xong rồi, sau này lại nghe câu chuyện tình cảm động kia, tôi thật sự sẽ mất mặt chết mất! Phew~~ tôi vẫn còn tỉnh lắm nha! (chống tay cười lớn)
*Đám bạn xấu xa*
- Ê, Bánh Bao! Chuyện hay vậy sao chưa thấy kể bao giờ hả?? *bẻ tay răng rắc*
- Ha ha, mới...mới...xảy ra nha~~ Người ta chưa kịp kể mà *toát mồ hôi*
- Vậy bây giờ bạn có muốn vào đây tâm sự chút không?? Hẳn là đang rảnh đi *mắt phóng điện**xoẹt xoẹt*
- Không rảnh...không rảnh nha *chạy*
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top