29 ♪ "Nhật kí"

Phần 29 ♪ Nhật kí

~~~

Jin bước vào phòng Nayoung. Thoạt đầu, anh chỉ mới nhìn về phía giường Nayoung vì ở đó có người mà anh phải hầu hạ. Nhưng nửa giây sau, khi anh đánh mắt qua cái giường bên cạnh - giường của Dahye... Ôi mẹ ơi anh không tin đây là giường của con gái luôn á ~ Anh định té xuống nữa cho nó deep, nhưng mà lỡ đổ cháo là khuôn mặt đẹp trai của anh hứng hết chứ không ai hứng giùm cả đâu ~ Nên thôi anh từ bỏ ý định đó.

Jin cất giọng: "Nayoungiee ~ Dậy ăn nè em."

Nayoung đã ngủ hơn chục tiếng, cũng mơ màng thức dậy, chỉ là cô lười muốn nằm tiếp thôi, cô cũng khá mỏi nữa. Nhưng mà tại sao cái mùi cháo kia nó lại thơm đến thế, quanh quẩn trong căn phòng nhỏ rồi bay vào trong mũi cô đùa cợt làm cô giật dậy vì thèm.

Ngay lập tức, Nayoung hét lên: "AAAAAAAA ~~~ !!!!"

Jin hết hồn: "Gì vậy?"

Nayoung định thần lại, ngạc nhiên nhìn Jin, hít thở để giữ bình tĩnh: "Em.. cứ tưởng.... có biến thái đột nhập."

Jin ngậm đắng nuốt cay, anh cắn môi, hình tượng trai đẹp đẹp trai phải được giữ gìn hoàn hảo. Nhưng mà nếu anh không đang cầm cháo, nếu anh không đẹp trai, anh sẽ nhảy lại đó và đấm cái đứa vừa bảo anh biến thái một phát sau đó băm nát nó ra. Nhưng mà, cháo thì có thể bỏ xuống, còn đẹp trai là cái số của anh rồi, anh không bỏ được. Cũng đồng nghĩa với việc suốt đời này anh không thể đấm nó.

Jin hơi gằn giọng: "Ăn đi nè."

Mọi việc bên phòng Nayoung diễn ra một cách khá suôn sẻ, nhưng bên kia thì khác.

Jungkook đẩy cửa đi vào phòng Hye Mi. Phòng này không có Dahye, với lại giường Jieun là giường trên, không thấy được nhiều nên chung quy cũng không bừa bộn lắm. Jungkook đặt cháo trên bàn, sau đó thì không biết nên gọi Hye Mi dậy kiểu gì.

Cậu kêu đại: "Hye Mi..."

Hye Mi lật qua phải.

"Hye Mi ơi."

Hye Mi lật qua trái.

"Dậy ăn cháo nhanh lên."

Hye Mi co người lại.

"Hye Mi!" Cậu lên giọng.

Hye Mi lắc đầu.

Jungkook bật cười, ngủ mà cũng đáng yêu gớm ha ~ Cậu cười ra tiếng luôn.

Hye Mi hết hồn tỉnh giấc. Cô lim dim nhìn sang Jungkook - người ngửa đầu lên mà cười, rồi cô dụi dụi mắt. Sao lại nhìn ra Jungkook chứ?

Vẫn là Jungkook. Cô dụi mắt thêm vài cái nữa.

Jungkook đang cười kìa. Thật hả? Là Jungkook sao?

"Sao oppa ở đây?"

Jungkook giờ mới phát hiện Hye Mi đã tỉnh. Thôi cậu không cười nữa: "Oppa đưa cháo cho em. Em bệnh phải không? Ăn đi nè."

"Cái gì vậy?"

Jungkook: "Cháo."

"Minji nấu hả?"

Jungkook: "Không, là..." Cậu suy nghĩ. Jin chỉ chỉ cậu nấu thôi, cậu nhờ chứ Jin đâu có tự nguyện ~ Thế là cậu nói tiếp: "... oppa nấu."

Hye Mi hơi bất ngờ, cô tròn mắt khó tin: "Oppa cũng biết nấu hả?"

Jungkook đưa khay cháo cho Hye Mi, cô ăn thử một muỗng. "Hơi nhạt phải không?" Hay là có lẽ do cô bị bệnh nên khẩu vị nhạt đi nhỉ...

Jungkook nghe nhạt thế là hết hồn, vội bào chữa: "Thật ra... Jin hyung cũng nấu nữa."

"Không sao, do em đang bệnh thôi."

Jungkook thở phào... Hye Mi đang ăn, cậu đứng nhìn thì nó kì kì sao á! Nên cậu đi vòng vòng trong phòng, săm soi mấy thứ. Rồi cậu ngồi xuống cái bàn. Hye Mi ăn thì không biết trời trăng mây đất gì sất, ngay cả Jungkook đang làm gì cũng không biết luôn.

Jungkook thấy cuốn sổ để đó. Cái bìa hồng hồng dễ thương lắm. Cậu kéo lại phía mình, mở sổ ra. Trang giấy được bảo quản kĩ nhưng rõ ràng cũng cũ rồi. Cậu nhìn ngày trên đó... 7th July 2008.

Tiếp theo là một loạt kí tự La-tinh đập vào mắt cậu làm cậu hoa hết cả lên.

... home

... love

... Mark

... Hazel Yoon

... Goodbye

Cái gì vậy?

Qua ít con chữ cậu hiểu được trong nguyên một đoạn nhật kí dài hơn mười dòng, cậu tự suy ra nghĩa của đoạn văn này là: Mark và Hye Mi sống chung nhà hồi nhỏ. Họ thích nhau. Sau đó Hye Mi nói lời tạm biệt để kết thúc nhật kí ngày 7/7/2008.

Jungkook nhẹ nhàng cất cuốn sổ nhỏ vào túi trong áo khoác. Cậu nhìn sang Hye Mi: "Em ăn xong thì uống thuốc nha." Rồi tận tình đưa vỉ thuốc đến cho cô.

"Cảm ơn oppa." Hye Mi vẫn ăn.

"Oppa ra ngoài trước."

Hye Mi gật đầu: "Bye ~"

Dahye cầm điều khiển TV, mắt nhìn mấy MV của các nhóm nhạc khác đang được chiếu ở trển. Nhưng mà lí trí của cô không hề đặt ở đó, cô thả suy nghĩ bay về phương xa ~ Nơi mà trí tưởng tượng được phát huy hết sức có thể.

Suy nghĩ một hồi, Dahye lấy điều khiển gõ gõ tay Minji. "Nè Minji..."

"Hửm?"

Dahye nheo mắt: "Em có thấy nghi ngờ chúng nó không?"

"Ai chứ?"

Dahye nghiêng đầu: "Nó đó, thằng Jungkook với con bé Hye Mi ấy."

"Chúng nó lấy đồ ăn của unnie hả?"

Dahye quay sang đánh Minji một phát: "Con này! Sao toàn nghĩ xấu cho chị già này không thế hả?"

"Chứ còn gì nữa? Không lấy đồ ăn của unnie thì unnie đâu có quan tâm." Minji tỏ ra vô tội.

Dahye: "Chứ em không thấy gì mờ ám hả? Thằng Kookie ấy! Còn Hye Mi unnie không biết nữa, con bé cứ đơ mặt ra."

"Kookie như thế nào?" Minji nhớ lại, nó có làm gì Dahye đâu.

Dahye bặm môi, suy nghĩ thêm một chút, không được đoán bừa.

Jieun đi ra từ toilet ~ Vừa đi vừa ngân nga lời bài Feelings "Thích anh lắm nhưng chỉ dám thầm lặng thôi... Vì sợ rằng sẽ không còn được thân thiết với anh nữa."

Thích lắm hả? Thầm lặng... Sợ sẽ không thân.

Dahye vỗ tay cái bụp! Chị đây đã có câu trả lời! Cô vội quay sang Minji định nói, liền phát hiện Jungkook đã đi ra từ phòng Hye Mi, bèn cắn môi cắn lưỡi ngăn không cho mình nói nữa.

Jungkook ra, Jieun vào.

Jungkook tiến lại gần Minji, trong đầu suy nghĩ tùm lum thứ. Dahye có biết tiếng Anh không nhỉ? Còn Minji thì sao? Mà Minji mệnh danh vua ngoại ngữ mà! Con bé đó nói được bốn thứ tiếng lận, nào Hàn, Nhật, Trung, Anh... Chả bù cho cậu ~ Ủa mà có liên quan gì đến cậu đâu chứ, nói chung thì cậu sẽ nhờ nó dịch hộ.

"Minji!!" Jungkook gọi. Sau đó vẫy vẫy Minji chỉ vào bếp.

Minji nhìn ra, Jungkook gọi mình kìa. Jungkook hôm nay đẹp trai ha ~ Trai đẹp mà, gọi là phải đi liền ~ hahaha đừng hỏi sao cô lại mê trai đến độ như vậy, đều là bị lây cả thôi.

"Sao vậy?" Minji ngồi xuống ghế ăn, hỏi.

Jungkook thẩy cuốn sổ trước mặt Minji, mở ra đại một trang. Tỏ dáng anh lớn, ra lệnh: "Dịch hộ oppa coi."

Minji liếc. Tưởng đẹp trai mà không đẹp chút nào. Nhìn thấy ghét. Ra lệnh cho Minji này hả? À mà khoan... Lúc nãy Dahye nói gì nhỉ? Mờ ám...

Minji nhìn cuốn sổ. Đây là cuốn nhật kí hôm bữa cô với Jieun đọc được nè. Sao lại kêu cô dịch? "Sao em phải dịch? Đây là của Hye Mi mà."

Jungkook cười cười: "Oppa muốn học thêm tiếng Anh thôi."

"À..." Minji gật gật đầu.

Dahye nói chị ấy nghi ngờ Jungkook với Hye Mi làm Minji cũng nghi ngờ theo. Sẽ ra sao nếu cô dịch bậy cuốn nhật ký này nhỉ? Vì Mark là bạn thân nhất của Hye Mi lúc nhỏ nên trang nhật ký nào cũng có tên anh ấy cả, chắc vì ngày nào cũng chơi với nhau. Nhưng mà... nếu Jungkook...

Minji nói: "Hôm nay Mark vào nhà mình chơi. Hai đứa mình chơi vui lắm. Mark thật là đẹp trai. Sẽ ra sao nếu sau này hai bọn mình sống luôn một nhà nhỉ? Có lẽ sẽ hạnh phúc lắm, vì lúc đó cả hai đều mang vị trí khác trong nhà rồi, ví dụ như là... bố mẹ chẳng hạn?"

Jungkook nín thở, Minji lật thêm một trang, mắt liếc nhìn biểu hiện của Jungkook, đem thu hết vào tầm mắt.

"Chúng mình ra cầu chơi. Gió mát lắm! Mark còn bế mình lên nữa. Ngại chết được, mà cũng thích thật ấy! Mark còn cõng mình về nữa, anh ấy đối xử y như mình còn bé vậy." Minji lại liếc sang Jungkook, tay siết thành nắm đấm thế kia...

Minji thích thú, chọc tiếp: "Hôm nay Mark cắt tóc giùm mình. Có kì quá không ta? Tay Mark rất đẹp, giờ mình mới để ý. Sau đó Mark dắt mình đi chơi, còn nắm tay mình nữa..."

Jungkook bực mình đứng lên: "Cái gì mà sến bà nội luôn." Sau đó bỏ ra khỏi bếp. Rồi nói to tiếng gọi Jin: "JIN HYUNG!!! VỀ!"

Minji ngồi trong bếp cười lăn lộn. Cái trò dịch bậy này vui à nha. Bữa nào mà Jungkook biết được á, chắc lột da cô luôn quá. Thôi, xin gửi Jungkook oppa ngày oppa phát hiện em dịch bậy vài dòng - chúng nó là nghĩa thật đấy oppa ạ...

Mình thấy Albert như thằng khùng. Cái đầu như tô mì sợi. Nhưng mì thì thơm, mà cái đầu của nó hôi chết được, không biết khi thằng đó lại gần Mark ổng có mắc ói không nhỉ? Mình đứng cách đó ba bốn mét còn ngửi thấy cái mùi kinh khủng đó. À! Thậm chí mình còn thấy ruồi bu vào cái đầu tô mì của nó nữa.

Đối với một thằng anh lớn hơn mình gần chục tuổi như Mark thì mình có gọi là thông minh hơn ổng cả chục lần không? Ông già đó sao thiếu muối quá vậy? Thấy thằng kia định nhảy cầu mà kêu nó đang bắt bướm hả?

Tóc mới của mình buồn cười chết được. Hết bố mẹ đến Mark cứ trỏ nó rồi cười như tâm thần ấy. Mình hận chú cắt tóc suốt đời. Ổng tên gì ta? Adam. Trù cho đầu ổng trọc lóc luôn.

***

Jungkook sập cửa phòng cái rầm.

Sáu anh trai hết cả hồn.

Jimin nhìn cửa phòng Jungkook mà sợ nhà sập. Anh hỏi Jin: "Nhóc đó sao vậy hyung?"

Jin nhún vai: "Hyung không biết nữa. Chắc bị mấy đứa con gái kia chọc giận chứ gì."

Suga: "Có mà nó chọc rồi bị chọc lại thì có." Rồi Suga đi lại cửa phòng NamKook, gõ gõ: "Kook ơi..."

Jungkook lấy cái gối ném thẳng vào cửa.

Suga có thấy gì đâu, V kế bên đó gõ tiếp: "Kookie?"

Jungkook lấy cái gối còn lại ném tiếp.

Hai người kia không có mắt thần, không thấy gì sất. Vẫn tiếp tục gõ.

Jungkook hét lên: "IM LẶNG ĐI!!!"

Suga hết hồn. "Em sao vậy?"

Jungkook không trả lời.

RapMon: "Để em." Anh lấy chìa khóa mở cửa ra, thấy hai cái gối trên sàn, nhặt rồi bước đến để lại lên giường. "Em sao vậy Kook?"

Jungkook: "Aisshhh em buồn ngủ."

RapMon gật gù, cũng một giờ rưỡi trưa rồi mà nó chưa ngủ trưa, chắc buồn ngủ cũng phải. Anh quay lưng ra ngoài: "Thôi đi ra cho nó ngủ."

"Từ từ đã chứ." V la lên. "Nó còn chưa ăn trưa mà?"

J-Hope: "Ra ăn trưa đi đã."

Jungkook: "Em muốn ngủ, em không ăn đâu."

Đàn anh gật gù, kéo nhau ra ngoài bỏ lại Jungkook với căn phòng trống. À, không có trống, còn có đồ dùng nữa. Jungkook quắn quéo trên giường như con loăng quăng. Tay đập xuống đệm bình bịch. Tức quá tức quá đi!!!  

~~~ 

©atozteam 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top