Chương 9: CÙNG ĐI CHỨ SAO

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sở Tiếu Dật cảm thấy mơ hồ với độ nổi tiếng của mình. Ở sân bay, anh luôn được đoàn người đông nghịt vây quanh nhưng khi ở nhà, bản thân anh lại chẳng khác nào không khí.

Nếu như người hâm mộ của anh hầu hết đều là phụ nữ trẻ, không tính thêm người bảo vệ này, vậy thì thật khó hiểu, không phải hai ngày trước anh mới lên sóng chương trình Tết cuối năm à?

Hai anh em đi qua cổng canh gác rồi tiến vào tiểu khu. Như thường ngày, Sở Tiếu Tiếu lễ phép trả lời: "Cảm ơn."

Sở Tiếu Dật vẫn chưa từ bỏ ý định, lịch sự hỏi người bảo vệ: "Anh không xem "Xuân Vãn" sao?"

Anh bảo vệ nghĩ đây chỉ là vài câu hàn huyên với ông chủ, cũng không còn nghi ngờ Tiếu Dật nữa nên thái độ cũng thay đổi hẳn, tươi cười nói: "Tôi xem rồi, mấy ngày nay đều chiếu lại mà."

Sở Tiếu Dật: "Vậy anh biết tôi là ai không?"

Bảo vệ cười nói: "Biết chứ."

Sở Tiếu Dật thở dài nhẹ nhõm. Hóa ra, bảo vệ không phải là không nhận ra mình, chỉ là nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ thôi.

Bảo vệ: "Ngài là anh trai của Tiếu Tiếu? Lần đầu tôi thấy ngài đấy?"

Sở Tiếu Dật: "..." Nói lâu như vậy mà anh ta vẫn không nhận ra à!

Người bảo vệ nhìn thấy vẻ mặt khó tả của đối phương, ngập ngừng nói: "Không phải anh sao?" Anh nhớ cha của Tiếu Tiếu không có cao như thế này, nên mới căn cứ vào tuổi tác và khuôn mặt để suy đoán, chẳng lẽ lại đoán sai?

Sở Tiếu Dật sợ lại có hiểu lầm, không ngừng nói: "Là anh trai, là anh trai của Tiếu Tiếu..."

Sở Tiếu Dật: Hay lắm, trong cái tiểu khu này, danh tiếng của mình còn không bằng em gái, đã lưu lạc thành "Anh trai Tiếu Tiếu" luôn rồi.

Sở Tiếu Tiếu rất quen thuộc với tiểu khu, đã đi về phía trước được một đoạn đường, quay đầu lại thấy anh trai vẫn còn trò chuyện với bảo vệ, lên tiếng thúc giục: "Mau đi thôi."

Tiếu Tiếu không hiểu vì sao anh trai lại nói về "Xuân Vãn". Chẳng lẽ anh biểu diễn trên ti vi được nhớ kỹ là chuyện rất đáng kiêu ngạo à?

Hai anh em xách trái cây về nhà, nghỉ ngơi một lúc rồi ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Sở Tiếu Tiếu chờ cha xong việc liền cầm bóng rổ đã lâu không chơi tới rồi nói: "Ba, chúng ta chơi bóng đi."

Gần đây, Sở Tiếu Tiếu phát hiện ba mình ngày càng im ắng lạ thường. Từ lúc danh tiếng của anh trai trở lại, ba bỗng dưng an tĩnh hẳn. Ngày nào ông không dè dặt từng li từng tí mỉm cười, thì lại bực bội ở trong phòng bếp nấu cơm, hoàn toàn không còn năng lượng của những ngày trước. Cha và anh trai sẽ không trực tiếp nói chuyện, họ toàn nhờ người khác chuyển lời lại.

Nếu ở cùng một chỗ với nhau, Sở Tiếu Dật sẽ luôn cúi đầu lướt điện thoại di động, còn ba mình sẽ lo lắng ngồi bên cạnh xoa tay, nói tóm lại chính là khó mà có thời gian hàn gắn.

Ngày trước, Sở Tiếu Tiếu cùng ba chơi bóng, cô phát hiện ra gần đây ông bực bội, nên cô quyết định quan tâm cha một chút. Dù sao, hai ngày nay cô đều bị ép ở cùng với người anh trai danh tiếng lẫy lừng kia nên đã rất lâu không trò chuyện với ba. Cô là một bạn nhỏ công bằng, luôn muốn quan tâm đến từng người trong gia đình.

Cha Sở vừa muốn đồng ý, Sở Tiếu Dật từ trong phòng đi ra. Thấy trong tay bé con cầm bóng rổ còn lớn hơn so với đầu cô, anh liền trêu chọc, nói: "Ôi, em gái nhỏ này chơi bóng rổ được à?"

Cha Sở thấy con trai nổi hứng thú, khó xử cười cười với Tiếu Tiếu: "Nếu không con chơi bóng với anh nhé?"

Sở Tiếu Tiếu có chút tức giận, cô cảm thấy ông trai này luôn muốn chớp thời cơ tốt. Nếu như Sở Tiếu Dật muốn chơi bóng, cha mình chắc chắn sẽ không tham gia nữa. Hình như cha kiêng dè địa bàn của người khác, ông rất ít khi xuất hiện ở những nơi Sở Tiếu Dật hay lui tới, trừ khi bên cạnh còn có những người khác, như Tiếu Tiếu, như mẹ Tiếu Bích...

Sở Tiếu Dật nghe thấy lời này liền đoán ra ngay được nội dung mà hai cha con vừa trò chuyện, trầm lặng một lúc. Ở nhà, anh nói chuyện với mẹ và Tiếu Tiếu nhiều nhất, đối với cha lại luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Sở Tiếu Tiếu thất vọng rũ mắt: "Cha không đi sao?"

Sở Gia Đông: "Ta không..."

Sở Tiếu Dật: "Cha đi cùng đi."

"Hả?" Sở Gia Đông nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Ông thấy con trai quay người về nhà, rồi nhỏ giọng thử dò xét: "Được không?"

Nói xong, Sở Tiếu Dật về nhà cầm giày, anh không muốn tỏ ra hẹp hòi, buồn bực nói: "Có cái gì không được, con không có vấn đề gì hết."

Nếu Sở Tiếu Dật nói như vậy thì cha Sở cũng không có lý do để từ chối. Sở Tiếu Tiếu thành công lôi kéo ba và anh trai, nhờ chút ánh sáng le lói nơi chân trời, cùng họ đi đến sân bóng rổ của tiểu khu.

Bầu trời thủ đô hôm nay màu tím nhàn nhạt pha lẫn sắc xanh, hòa trộn với ánh hoàng kim rực rỡ. Đó là ánh chiều tà còn vương lại. Ba người an tĩnh đi trên đường, Sở Tiếu Tiếu đi ở giữa ba và anh trai, cô cảm giác mình như câu nói của nước ngoài ví về bức tường Berlin*, hoàn toàn ngăn cách hai bên.

** Bức tường Berlin: Ngăn cách nước Đức thành Đông Đức và Tây Đức những năm 60-80 của thế kỉ XX

Trên đường, Sở Tiếu Dật đập bóng rổ để tìm kiếm cảm giác từng có trong quá khứ, làm cho bóng phát ra nhiều tiết tấu có tiếng nảy lên. Mùa đông trên sân bóng không một bóng người, Sở Tiếu Dật di chuyển bóng tới, chuyền sang cho Sở Tiếu Tiếu, cười nói: "Em biết chơi cái gì?"

Động tác chuyền bóng của Sở Tiếu Dật rất nhẹ, Sở Tiếu Tiếu dễ dàng bắt lấy. Cô có chút do dự nhìn cha Sở, không biết làm sao để ba người có thể cùng chơi bóng, lại nghe tiếng cha Sở an ủi: "Bọn con qua chơi trước đi, ba nhìn một lúc rồi lại qua chơi."

Cha Sở đứng bên cạnh khung bóng rổ bên cạnh, bày ra dáng điệu người xem. Sở Tiếu Tiếu không có cách nào khác, chỉ có thể ôm bóng chạy về phía Sở Tiếu Dật. Đây là lần đầu cô chơi bóng với anh trai mình, phối hợp cũng không được ăn ý lắm.

Sở Tiếu Dật đã lâu không chơi bóng rổ, vừa chạm vào bóng, thực lực lúc học cao trung liền trở lại, kỹ năng rê bóng khiến người khác trầm trồ sáng mắt, không có pha tranh chấp nào mà một phát úp rổ. Lúc học cao trung thi đấu bóng rổ còn dẫn đội tiến tới hạng nhất, kỹ thuật dẫn bóng nổi tiếng khắp trường, ba năm đó, Tiếu Dật được vô số nữ sinh theo đuổi.

Anh không thừa kế được sự thông minh từ cha mẹ nhưng lại vô cùng thích vận động, tham gia những môn thể thao. Lúc mới tập bóng rổ anh rất chăm chỉ tập luyện, nhờ vậy nên được Trần Đạo nhìn trúng. Anh cố thể hiện bản thân với các nữ sinh, làm những động tác khó và kỹ năng tinh xảo của mình, chỉ thiếu phần viết chữ " Rukawa Kaede"* lên mặt.

*Nhân vật trong hoạt hình "Slam Dunk"

Nhưng Tiếu Tiếu lại không thích lỗi dẫn bóng của anh mình, bộ dạng đắc ý của anh khiến cô cảm thấy nực cười. Cỏ chỉ muốn chơi bóng rổ một cách bình thường, ông anh thích thể hiện kia lại thích thể hiện kĩ năng dẫn bóng lúc ẩn lúc hiện, khiến cô mất hứng chơi, không cả muốn chạm vào bóng, tâm trạng càng lúc càng tệ.

Sở Tiếu Dật vẫn chưa nhận ra, vẫn nghĩ rằng mình đang chơi đùa với Tiếu Tiếu. Không phải vì muốn Tiếu Tiếu biết bản thân anh giỏi như thế nào mà là để cô nhận ra anh thật sự quan tâm tới cô, nếu không sẽ khiến cô ngày càng chán ghét anh hơn.

Tiếu Tiếu thấy anh vẫn còn đang cố thể hiện, tức giận nói: " Anh còn muốn chơi cùng em không!"

Tiếu Dật dẫn bóng như vậy ý chỉ muốn trêu đùa cô, thấy cô tức giận như vậy, vội vàng nói: " Được được được, cho em đấy.."

Tiếu Dật chuyền bóng cho cô, Tiếu Tiếu nghiêm túc đứng dậy chụp lấy bóng. Lực của cô vốn yếu, bản thân lại không có kĩ năng. Ban đầu bóng bay rất cao rồi rơi xuống khiến cô áp cả người sát mặt đất mà vẫn không đỡ nổi.

Sở Tiếu Tiếu vừa nhìn bóng vừa xoay vòng, y hệt như chú cún cố gắng tìm cái đuôi nhỏ của mình, cứ luẩn quẩn mãi một chỗ.

Tiếu Dật lần đầu thấy trẻ mẫu giáo đánh bóng rổ. Anh thấy cảnh này thật sự rất buồn cười liền cười phá lên.

Tiếu Tiếu bị tiếng cười của anh trai đâm chọt, cô thẹn quá hóa giận, ném luôn quả bóng xuống đất. Bóng yếu ớt bật lên vài lần, căn bản chẳng thể hiện nổi hiện giờ trong lòng cô có bao nhiêu giận dữ. Cô còn quá nhỏ, đến quả bóng kích cỡ tiêu chuẩn như vậy cũng không khống chế được.

Sở Gia Đông trước giờ luôn chiều theo ý của Tiếu Tiếu, cô không bao giờ bị chế giễu như vậy. Đang nổi lửa trong lòng, cô bỗng nhảy cẫng lên, lớn tiếng gọi: "Cha!"

Sở Tiếu Dật vừa gây chuyện một chút thì người lớn đến. Ban đầu ông nhìn hai anh em vui vẻ chơi đùa, không biết vì sao Tiếu Tiếu đột nhiên tức giận, lớn tiếng gọi mình. Ông vội vàng chạy tới hỏi: "Con làm sao vậy?"

Sở Tiếu Tiếu ôm lấy cha, bực tức nói: "Cha chơi với anh đi, đánh bóng với anh đi!"

Tiếu Tiếu hối thúc cha giúp mình "rửa hận". Anh trai cũng chỉ được cái cao hơn cô, mạnh hơn cô, có gì mà kiêu ngạo? Cô không chê cười khả năng ngoại ngữ của anh, mới biết chút bóng rổ đã muốn làm phản rồi!

Tiếu Tiếu quyết định nhờ cha báo thù người anh kiêu ngạo, cho anh biết cái gì là "Núi cao còn có núi cao hơn".

Sở Tiếu Dật rê bóng, nói: "Có nhờ cha cũng vô ích, ông ấy không thắng nổi anh đâu."

Sở Tiếu Tiếu: "Nói nhảm! Chẳng qua ông ấy không thích chơi thôi."

Trước đó Tiếu Tiếu từng thấy cha chơi bóng. Cứ khi chơi một mình là ông lại tự hạ thấp năng lực bản thân.

Sở Gia Đông nhìn hai anh em tranh cãi gay gắt cũng bó tay, không biết nên làm thế nào. Ông thấy Tiếu Dật không có ác ý nhưng lòng tự trọng của em gái quá cao, cô bị ép quá mức sẽ cảm thấy bực bội, khó chịu.

Cuối cùng, vì con gái thúc giục mà ông đành phải ra sân cùng cậu con trai lớn battle một trận.

Sở Tiếu Dật không phản đối, Anh không đủ kiên nhẫn để chơi bóng với Tiếu Tiếu, bù lại cha Sở là người lớn, cũng đã từng chơi bóng rổ, ít nhất sẽ đấu được vài hiệp.

Sở Đông Gia đối mặt với con trai. Vừa mới bắt đầu đã giống như chơi với Tiếu Tiếu, không nỡ ra tay.

Thế nhưng Sở Tiếu Dật lại rất nhanh nhẹn, thoắt cái đã cướp được bóng trong tay ông. Anh chạy được ba bước liền ném bóng vào rổ, nở ra một nụ cười khiêu khích: "Cha. thế này chưa là gì cả."

Sở Gia Đông bất giác sững người. Tiếu Dật cứ tiếp tục rê bóng mà không phát hiện ông thất thần.

Sở Gia Đông nhìn bóng lưng con trai. Ông lặng người, không thể di chuyển.

Đây là lần đầu trở về nhà anh mở miệng gọi ông một tiếng "cha".

Sở Gia Đông từng muốn quên đi tiếng con trai gọi mình ngày xưa. Bắt đầu từ khi nào vậy? Là ngày hai người họ cãi nhau ở phim trường Hoành Điếm? Hay từ ngày Tết cuối cùng mà họ gặp nhau?

"Cha có thể đừng tới tìm con nữa được không? Đợi ở nhà không được sao?"

Tiếu Tiếu thấy cha rơi vào thế yếu liền bực tức, đứng bật dậy, hét lớn: "Sở Tiếu Dật, không được! Sở Tiếu Dật, không được!"

Nghe thấy câu đó, Tiếu Dật suýt chút làm bóng tuột khỏi tay. Trước khi nghe các nữ sinh nhiệt tình cổ vũ, không nghĩ đến có ngày bị "khen ngược". Đúng là vật đổi sao dời.

Sở Tiếu Dật: Nhóc đúng là anti-fan đầu tiên của anh sao?

Tác giả có lời chân thành muốn bày tỏ:

Bất cứ gia đình nào cũng nảy sinh mâu thuẫn nhưng tất cả sai lầm không phải do một người, mà là của cả tập thể thành viên trong gia đình. Hy vọng mọi người không gấp gáp với chuyện ai đúng ai sai, mối quan hệ trong gia đình luôn là thứ khiến con người phải vướng mắc, nhất là đối với người Trung Quốc mà nói. Ba chương đầu có rất nhiều độc giả đã có lời nói kịch liệt, nhưng tôi không thể một hơi viết xong nội dung dài 300.000 chữ được, vì vậy muốn đề nghị với mọi người hãy đọc kĩ mấy chương này, sau đó tự mình suy nghĩ tỉnh táo một chút. Truyện online đúng là "thức ăn nhanh". Nhưng mới ba chương đã phân biệt đúng sai thì cuốn tiểu thuyết sẽ trở nên thật nhàm chán.

Nếu không có kiên nhẫn như vậy thì mọi người có thể đọc mấy cuốn đã viết được kha khá hoặc bỏ truyện giữa chừng. Thật ra Tấn Giang còn có rất nhiều sự lựa chọn, tôi là tác giả coi như không có ý kiến với vấn đề này. Nhưng có người nói xây dựng những mâu thuẫn kịch liệt mà không có chút suy luận nào, hoặc là truyện nhẹ nhàng dễ hiểu không cần để ý chi tiết, tôi không tiếp nhận được. Tôi là người sáng tác, trong lòng đã có bản thảo nên mới chọn bắt đầu viết.

Văn phong có vẻ dễ hiểu và ngốc nghếch, nhưng thực ra là dùng cách khôi hài để giải thích chuyện nghiêm túc, chỉ là chuyện mỗi người cảm nhận được bao nhiêu phần "nghiêm túc" không nằm trong khả năng của tôi.

Những bạn thích hài hước cũng không cần lo lắng, cốt lõi của truyện này nhất định rất tươi sáng.

Thêm vào đó, mặc dù khu vực bình luận là không gian tâm sự của các bạn, nhưng tôi sẽ sàng lọc và xóa một số nội dung:

1, Liên quan đến minh tinh ngoài đời thật sẽ xóa (đây cũng là vì bảo vệ Idol riêng của mọi người)

2, Chửi mắng vô cớ, công kích những người đọc khác.

3, Nội dung khác mang đến phản ứng tiêu cực.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sở Tiếu Dật cảm thấy mơ hồ với độ nổi tiếng của mình. Ở sân bay, anh luôn được đoàn người đông nghịt vây quanh nhưng khi ở nhà, bản thân anh lại chẳng khác nào không khí.

Nếu như người hâm mộ của anh hầu hết đều là phụ nữ trẻ, không tính thêm người bảo vệ này, vậy thì thật khó hiểu, không phải hai ngày trước anh mới lên sóng chương trình Tết cuối năm à?

Hai anh em đi qua cổng canh gác rồi tiến vào tiểu khu. Như thường ngày, Sở Tiếu Tiếu lễ phép trả lời: "Cảm ơn."

Sở Tiếu Dật vẫn chưa từ bỏ ý định, lịch sự hỏi người bảo vệ: "Anh không xem "Xuân Vãn" sao?"

Anh bảo vệ nghĩ đây chỉ là vài câu hàn huyên với ông chủ, cũng không còn nghi ngờ Tiếu Dật nữa nên thái độ cũng thay đổi hẳn, tươi cười nói: "Tôi xem rồi, mấy ngày nay đều chiếu lại mà."

Sở Tiếu Dật: "Vậy anh biết tôi là ai không?"

Bảo vệ cười nói: "Biết chứ."

Sở Tiếu Dật thở dài nhẹ nhõm. Hóa ra, bảo vệ không phải là không nhận ra mình, chỉ là nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ thôi.

Bảo vệ: "Ngài là anh trai của Tiếu Tiếu? Lần đầu tôi thấy ngài đấy?"

Sở Tiếu Dật: "..." Nói lâu như vậy mà anh ta vẫn không nhận ra à!

Người bảo vệ nhìn thấy vẻ mặt khó tả của đối phương, ngập ngừng nói: "Không phải anh sao?" Anh nhớ cha của Tiếu Tiếu không có cao như thế này, nên mới căn cứ vào tuổi tác và khuôn mặt để suy đoán, chẳng lẽ lại đoán sai?

Sở Tiếu Dật sợ lại có hiểu lầm, không ngừng nói: "Là anh trai, là anh trai của Tiếu Tiếu..."

Sở Tiếu Dật: Hay lắm, trong cái tiểu khu này, danh tiếng của mình còn không bằng em gái, đã lưu lạc thành "Anh trai Tiếu Tiếu" luôn rồi.

Sở Tiếu Tiếu rất quen thuộc với tiểu khu, đã đi về phía trước được một đoạn đường, quay đầu lại thấy anh trai vẫn còn trò chuyện với bảo vệ, lên tiếng thúc giục: "Mau đi thôi."

Tiếu Tiếu không hiểu vì sao anh trai lại nói về "Xuân Vãn". Chẳng lẽ anh biểu diễn trên ti vi được nhớ kỹ là chuyện rất đáng kiêu ngạo à?

Hai anh em xách trái cây về nhà, nghỉ ngơi một lúc rồi ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Sở Tiếu Tiếu chờ cha xong việc liền cầm bóng rổ đã lâu không chơi tới rồi nói: "Ba, chúng ta chơi bóng đi."

Gần đây, Sở Tiếu Tiếu phát hiện ba mình ngày càng im ắng lạ thường. Từ lúc danh tiếng của anh trai trở lại, ba bỗng dưng an tĩnh hẳn. Ngày nào ông không dè dặt từng li từng tí mỉm cười, thì lại bực bội ở trong phòng bếp nấu cơm, hoàn toàn không còn năng lượng của những ngày trước. Cha và anh trai sẽ không trực tiếp nói chuyện, họ toàn nhờ người khác chuyển lời lại.

Nếu ở cùng một chỗ với nhau, Sở Tiếu Dật sẽ luôn cúi đầu lướt điện thoại di động, còn ba mình sẽ lo lắng ngồi bên cạnh xoa tay, nói tóm lại chính là khó mà có thời gian hàn gắn.

Ngày trước, Sở Tiếu Tiếu cùng ba chơi bóng, cô phát hiện ra gần đây ông bực bội, nên cô quyết định quan tâm cha một chút. Dù sao, hai ngày nay cô đều bị ép ở cùng với người anh trai danh tiếng lẫy lừng kia nên đã rất lâu không trò chuyện với ba. Cô là một bạn nhỏ công bằng, luôn muốn quan tâm đến từng người trong gia đình.

Cha Sở vừa muốn đồng ý, Sở Tiếu Dật từ trong phòng đi ra. Thấy trong tay bé con cầm bóng rổ còn lớn hơn so với đầu cô, anh liền trêu chọc, nói: "Ôi, em gái nhỏ này chơi bóng rổ được à?"

Cha Sở thấy con trai nổi hứng thú, khó xử cười cười với Tiếu Tiếu: "Nếu không con chơi bóng với anh nhé?"

Sách Nhà Mộc
FB:
WordPress: mocmocoi.wordpress.com

Sở Tiếu Tiếu có chút tức giận, cô cảm thấy ông trai này luôn muốn chớp thời cơ tốt. Nếu như Sở Tiếu Dật muốn chơi bóng, cha mình chắc chắn sẽ không tham gia nữa. Hình như cha kiêng dè địa bàn của người khác, ông rất ít khi xuất hiện ở những nơi Sở Tiếu Dật hay lui tới, trừ khi bên cạnh còn có những người khác, như Tiếu Tiếu, như mẹ Tiếu Bích...

Sở Tiếu Dật nghe thấy lời này liền đoán ra ngay được nội dung mà hai cha con vừa trò chuyện, trầm lặng một lúc. Ở nhà, anh nói chuyện với mẹ và Tiếu Tiếu nhiều nhất, đối với cha lại luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Sở Tiếu Tiếu thất vọng rũ mắt: "Cha không đi sao?"

Sở Gia Đông: "Ta không..."

Sở Tiếu Dật: "Cha đi cùng đi."

"Hả?" Sở Gia Đông nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Ông thấy con trai quay người về nhà, rồi nhỏ giọng thử dò xét: "Được không?"

Nói xong, Sở Tiếu Dật về nhà cầm giày, anh không muốn tỏ ra hẹp hòi, buồn bực nói: "Có cái gì không được, con không có vấn đề gì hết."

Nếu Sở Tiếu Dật nói như vậy thì cha Sở cũng không có lý do để từ chối. Sở Tiếu Tiếu thành công lôi kéo ba và anh trai, nhờ chút ánh sáng le lói nơi chân trời, cùng họ đi đến sân bóng rổ của tiểu khu.

Bầu trời thủ đô hôm nay màu tím nhàn nhạt pha lẫn sắc xanh, hòa trộn với ánh hoàng kim rực rỡ. Đó là ánh chiều tà còn vương lại. Ba người an tĩnh đi trên đường, Sở Tiếu Tiếu đi ở giữa ba và anh trai, cô cảm giác mình như câu nói của nước ngoài ví về bức tường Berlin*, hoàn toàn ngăn cách hai bên.

** Bức tường Berlin: Ngăn cách nước Đức thành Đông Đức và Tây Đức những năm 60-80 của thế kỉ XX

Trên đường, Sở Tiếu Dật đập bóng rổ để tìm kiếm cảm giác từng có trong quá khứ, làm cho bóng phát ra nhiều tiết tấu có tiếng nảy lên. Mùa đông trên sân bóng không một bóng người, Sở Tiếu Dật di chuyển bóng tới, chuyền sang cho Sở Tiếu Tiếu, cười nói: "Em biết chơi cái gì?"

Động tác chuyền bóng của Sở Tiếu Dật rất nhẹ, Sở Tiếu Tiếu dễ dàng bắt lấy. Cô có chút do dự nhìn cha Sở, không biết làm sao để ba người có thể cùng chơi bóng, lại nghe tiếng cha Sở an ủi: "Bọn con qua chơi trước đi, ba nhìn một lúc rồi lại qua chơi."

Cha Sở đứng bên cạnh khung bóng rổ bên cạnh, bày ra dáng điệu người xem. Sở Tiếu Tiếu không có cách nào khác, chỉ có thể ôm bóng chạy về phía Sở Tiếu Dật. Đây là lần đầu cô chơi bóng với anh trai mình, phối hợp cũng không được ăn ý lắm.

Sở Tiếu Dật đã lâu không chơi bóng rổ, vừa chạm vào bóng, thực lực lúc học cao trung liền trở lại, kỹ năng rê bóng khiến người khác trầm trồ sáng mắt, không có pha tranh chấp nào mà một phát úp rổ. Lúc học cao trung thi đấu bóng rổ còn dẫn đội tiến tới hạng nhất, kỹ thuật dẫn bóng nổi tiếng khắp trường, ba năm đó, Tiếu Dật được vô số nữ sinh theo đuổi.

Anh không thừa kế được sự thông minh từ cha mẹ nhưng lại vô cùng thích vận động, tham gia những môn thể thao. Lúc mới tập bóng rổ anh rất chăm chỉ tập luyện, nhờ vậy nên được Trần Đạo nhìn trúng. Anh cố thể hiện bản thân với các nữ sinh, làm những động tác khó và kỹ năng tinh xảo của mình, chỉ thiếu phần viết chữ " Rukawa Kaede"* lên mặt.

*Nhân vật trong hoạt hình "Slam Dunk"

Nhưng Tiếu Tiếu lại không thích lỗi dẫn bóng của anh mình, bộ dạng đắc ý của anh khiến cô cảm thấy nực cười. Cỏ chỉ muốn chơi bóng rổ một cách bình thường, ông anh thích thể hiện kia lại thích thể hiện kĩ năng dẫn bóng lúc ẩn lúc hiện, khiến cô mất hứng chơi, không cả muốn chạm vào bóng, tâm trạng càng lúc càng tệ.

Sở Tiếu Dật vẫn chưa nhận ra, vẫn nghĩ rằng mình đang chơi đùa với Tiếu Tiếu. Không phải vì muốn Tiếu Tiếu biết bản thân anh giỏi như thế nào mà là để cô nhận ra anh thật sự quan tâm tới cô, nếu không sẽ khiến cô ngày càng chán ghét anh hơn.

Tiếu Tiếu thấy anh vẫn còn đang cố thể hiện, tức giận nói: " Anh còn muốn chơi cùng em không!"

Tiếu Dật dẫn bóng như vậy ý chỉ muốn trêu đùa cô, thấy cô tức giận như vậy, vội vàng nói: " Được được được, cho em đấy.."

Tiếu Dật chuyền bóng cho cô, Tiếu Tiếu nghiêm túc đứng dậy chụp lấy bóng. Lực của cô vốn yếu, bản thân lại không có kĩ năng. Ban đầu bóng bay rất cao rồi rơi xuống khiến cô áp cả người sát mặt đất mà vẫn không đỡ nổi.

Sở Tiếu Tiếu vừa nhìn bóng vừa xoay vòng, y hệt như chú cún cố gắng tìm cái đuôi nhỏ của mình, cứ luẩn quẩn mãi một chỗ.

Tiếu Dật lần đầu thấy trẻ mẫu giáo đánh bóng rổ. Anh thấy cảnh này thật sự rất buồn cười liền cười phá lên.

Tiếu Tiếu bị tiếng cười của anh trai đâm chọt, cô thẹn quá hóa giận, ném luôn quả bóng xuống đất. Bóng yếu ớt bật lên vài lần, căn bản chẳng thể hiện nổi hiện giờ trong lòng cô có bao nhiêu giận dữ. Cô còn quá nhỏ, đến quả bóng kích cỡ tiêu chuẩn như vậy cũng không khống chế được.

Sở Gia Đông trước giờ luôn chiều theo ý của Tiếu Tiếu, cô không bao giờ bị chế giễu như vậy. Đang nổi lửa trong lòng, cô bỗng nhảy cẫng lên, lớn tiếng gọi: "Cha!"

Sở Tiếu Dật vừa gây chuyện một chút thì người lớn đến. Ban đầu ông nhìn hai anh em vui vẻ chơi đùa, không biết vì sao Tiếu Tiếu đột nhiên tức giận, lớn tiếng gọi mình. Ông vội vàng chạy tới hỏi: "Con làm sao vậy?"

Sở Tiếu Tiếu ôm lấy cha, bực tức nói: "Cha chơi với anh đi, đánh bóng với anh đi!"

Tiếu Tiếu hối thúc cha giúp mình "rửa hận". Anh trai cũng chỉ được cái cao hơn cô, mạnh hơn cô, có gì mà kiêu ngạo? Cô không chê cười khả năng ngoại ngữ của anh, mới biết chút bóng rổ đã muốn làm phản rồi!

Tiếu Tiếu quyết định nhờ cha báo thù người anh kiêu ngạo, cho anh biết cái gì là "Núi cao còn có núi cao hơn".

Sở Tiếu Dật rê bóng, nói: "Có nhờ cha cũng vô ích, ông ấy không thắng nổi anh đâu."

Sở Tiếu Tiếu: "Nói nhảm! Chẳng qua ông ấy không thích chơi thôi."

Trước đó Tiếu Tiếu từng thấy cha chơi bóng. Cứ khi chơi một mình là ông lại tự hạ thấp năng lực bản thân.

Sở Gia Đông nhìn hai anh em tranh cãi gay gắt cũng bó tay, không biết nên làm thế nào. Ông thấy Tiếu Dật không có ác ý nhưng lòng tự trọng của em gái quá cao, cô bị ép quá mức sẽ cảm thấy bực bội, khó chịu.

Cuối cùng, vì con gái thúc giục mà ông đành phải ra sân cùng cậu con trai lớn battle một trận.

Sở Tiếu Dật không phản đối, Anh không đủ kiên nhẫn để chơi bóng với Tiếu Tiếu, bù lại cha Sở là người lớn, cũng đã từng chơi bóng rổ, ít nhất sẽ đấu được vài hiệp.

Sở Đông Gia đối mặt với con trai. Vừa mới bắt đầu đã giống như chơi với Tiếu Tiếu, không nỡ ra tay.

Thế nhưng Sở Tiếu Dật lại rất nhanh nhẹn, thoắt cái đã cướp được bóng trong tay ông. Anh chạy được ba bước liền ném bóng vào rổ, nở ra một nụ cười khiêu khích: "Cha. thế này chưa là gì cả."

Sở Gia Đông bất giác sững người. Tiếu Dật cứ tiếp tục rê bóng mà không phát hiện ông thất thần.

Sở Gia Đông nhìn bóng lưng con trai. Ông lặng người, không thể di chuyển.

Đây là lần đầu trở về nhà anh mở miệng gọi ông một tiếng "cha".

Sở Gia Đông từng muốn quên đi tiếng con trai gọi mình ngày xưa. Bắt đầu từ khi nào vậy? Là ngày hai người họ cãi nhau ở phim trường Hoành Điếm? Hay từ ngày Tết cuối cùng mà họ gặp nhau?

"Cha có thể đừng tới tìm con nữa được không? Đợi ở nhà không được sao?"

Tiếu Tiếu thấy cha rơi vào thế yếu liền bực tức, đứng bật dậy, hét lớn: "Sở Tiếu Dật, không được! Sở Tiếu Dật, không được!"

Nghe thấy câu đó, Tiếu Dật suýt chút làm bóng tuột khỏi tay. Trước khi nghe các nữ sinh nhiệt tình cổ vũ, không nghĩ đến có ngày bị "khen ngược". Đúng là vật đổi sao dời.

Sở Tiếu Dật: Nhóc đúng là anti-fan đầu tiên của anh sao?

Tác giả có lời chân thành muốn bày tỏ:

Bất cứ gia đình nào cũng nảy sinh mâu thuẫn nhưng tất cả sai lầm không phải do một người, mà là của cả tập thể thành viên trong gia đình. Hy vọng mọi người không gấp gáp với chuyện ai đúng ai sai, mối quan hệ trong gia đình luôn là thứ khiến con người phải vướng mắc, nhất là đối với người Trung Quốc mà nói. Ba chương đầu có rất nhiều độc giả đã có lời nói kịch liệt, nhưng tôi không thể một hơi viết xong nội dung dài 300.000 chữ được, vì vậy muốn đề nghị với mọi người hãy đọc kĩ mấy chương này, sau đó tự mình suy nghĩ tỉnh táo một chút. Truyện online đúng là "thức ăn nhanh". Nhưng mới ba chương đã phân biệt đúng sai thì cuốn tiểu thuyết sẽ trở nên thật nhàm chán.

Nếu không có kiên nhẫn như vậy thì mọi người có thể đọc mấy cuốn đã viết được kha khá hoặc bỏ truyện giữa chừng. Thật ra Tấn Giang còn có rất nhiều sự lựa chọn, tôi là tác giả coi như không có ý kiến với vấn đề này. Nhưng có người nói xây dựng những mâu thuẫn kịch liệt mà không có chút suy luận nào, hoặc là truyện nhẹ nhàng dễ hiểu không cần để ý chi tiết, tôi không tiếp nhận được. Tôi là người sáng tác, trong lòng đã có bản thảo nên mới chọn bắt đầu viết.

Văn phong có vẻ dễ hiểu và ngốc nghếch, nhưng thực ra là dùng cách khôi hài để giải thích chuyện nghiêm túc, chỉ là chuyện mỗi người cảm nhận được bao nhiêu phần "nghiêm túc" không nằm trong khả năng của tôi.

Những bạn thích hài hước cũng không cần lo lắng, cốt lõi của truyện này nhất định rất tươi sáng.

Thêm vào đó, mặc dù khu vực bình luận là không gian tâm sự của các bạn, nhưng tôi sẽ sàng lọc và xóa một số nội dung:

1, Liên quan đến minh tinh ngoài đời thật sẽ xóa (đây cũng là vì bảo vệ Idol riêng của mọi người)

2, Chửi mắng vô cớ, công kích những người đọc khác.

3, Nội dung khác mang đến phản ứng tiêu cực.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Sách Nhà Mộc
FB:
WordPress: mocmocoi.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top