Chương 8: SAO MÌNH THÌ KHÔNG "NHẬN DẠNG" ĐƯỢC MÀ CON BÉ LẠI DỄ DÀNG ĐI QUA?

Sở Tiếu Dật dường như không giấu được cảm xúc, trước đây mỗi lần đối mặt với đám phóng viên thích khó dễ cậu đều muốn mở miệng phản bác, khó tránh khỏi sẽ rơi vào cái hố bọn họ đặt sẵn. Hà Hâm đã nhắc anh nhiều lần về việc này, nhưng Sở Tiếu Dật không thể bỏ ngay được. Thế mà bây giờ ở cạnh Tiếu Tiếu lại ngoan ngoãn, im lặng một cách lạ thường.

Sở Tiếu Dật phát hiện bản thân không thể nói tiếp, quả thực càng nói càng run, khắp nơi đều là sơ hở. Sở Tiếu Tiếu thì ngược lại, không giễu cợt anh mình, có thể vì con bé cảm thấy thương hại, nhưng như thế vô tình làm đối phương áp lực hơn.

Mọi người trong nhà đã sớm thấy được sự lợi hại của Tiếu Tiếu, hầu như việc gì cũng hỏi han cô bé, coi cô như người lớn mà tâm sự. Đây cũng là do Hàn Nhã đề nghị, nếu như cứ làm bộ làm tịch trước mặt một đứa trẻ trưởng thành và khả năng vượt xa người bình thường thì có khả năng bọn nó sẽ chống đối lại. Hàn Nhã còn nêu thêm một ví dụ cụ thể rằng có một thần đồng nào đó, khi đi học đã quậy phá giáo viên đến long trời lở đất, nguyên nhân chính là vì các giáo viên đó muốn ra oai phủ đầu nên thần đồng đó cảm thấy khó chịu trong lòng.

Sở Tiếu Dật mới về nên còn chưa hiểu rõ về Tiếu Tiếu, lúc này cũng cảm thấy hơi áp lực. Cậu lựa chọn cách thông minh, đó là giữ im lặng, giả bộ lái sang chuyện muốn dẫn cô bé đi siêu thị.

Ở siêu thị, bầu không khí giữa hai anh em vô cùng hài hòa, không còn cạnh khóe nhau nữa. Các kệ hàng đều được sắp xếp đầy ắp các mặt hàng, từ hàng nội địa đến hàng ngoại, đều đa dạng.

Sở Tiếu Dật: “ Em thích ăn cái gì thì tự lấy bỏ vào xe hàng nhé!”

Sở Tiếu Tiếu chăm chú nhìn kệ hàng, tầm mắt cô bé dừng lại ở mặt hàng hoa quả đóng gói, không khỏi suy nghĩ xem “ hôm nay ăn gì’’

Sở Tiếu Dật nhìn theo, thấy túi nho xanh căng mọng, nhanh tay cầm một túi bỏ vào xe hàng. Trước đây anh đã ăn thử loại nho này rồi, có vị hoa hồng, rất ngọt.

Nho được để trong một túi nilon trong suốt, miệng túi còn được thắt bằng một chiếc nơ be bé, nhìn vô cùng dễ thương. Sở Tiếu Tiếu vô tình nhìn thấy giá của túi nho, lúc này mặt thoáng lộ ra vài nét buồn bã, cô bé thấy nên nói chuyện lại với anh trai mình.

Mặc dù Tiếu Tiếu chưa hoàn toàn hiểu hết về tiền, nhưng cô vẫn biết giá nhu trung bình là bao nhiêu, dù sao ở nhà lúc nào cũng có hoa quả để sẵn. Ông trẻ Sở Khánh Phong mua nho hết 29,9 tệ: ba mua nho hết 99,9 tệ nhưng anh trai lại mua hết 199,9 tệ???

Tuy Tiếu Tiếu còn nhỏ nhưng luôn thẳng thắn với mọi người trong nhà, ngay cả ba cô còn nhắc nhở, chỉ trích. Nói gì người anh trai không biết từ đâu rơi xuống này. Cô ôm lấy túi nho xanh trong xe hàng, nghiêm túc gọi: “ Anh”

Sở Tiếu Dật căn bản không để ý, anh đang xem nước hoa quả ép, nói: “ Hử ?”

Sở Tiếu Tiếu suy nghĩ vài giây, trịnh trọng nói: “Anh có thể theo đuổi xa hoa, phú quý, nhưng tốt nhất đừng vượt quá năng lực kiếm tiền của mình.”

Sở Tiếu Dật: “???” Con nhóc thối này lại nói linh tinh gì vậy?

Sở Tiếu Dật ôm túi nho xanh, nhướn mày nhìn giá tiền.

Xem giá nho xong anh liền hiểu được suy nghĩ của cô bé.

Sở Tiếu Dật nhìn cô bé đang nghiêm mặt, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, làm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Anh nhất định phải lựa chọn một là làm người ham hư vinh, hoặc là một kẻ lừa dối xảo trá. Nếu như anh tiếp tục che giấu thu nhập của bản thân, cô bé sẽ thấy như cậu đang gắng gượng chống đỡ, nhưng nếu nói thẳng ra thu nhập của bản thân, thì chắc chắn cô bé sẽ đòi thanh toán nợ cũ.

Một khi đã nói dối, tiếp đó chúng ta sẽ phải tiếp tục nói dối để bao biện cho lần nói dối ban đầu. Trước đây Sở Tiếu Dật chỉ muốn trêu ghẹo cô bé một chút, nhưng cậu thấy nếu bây giờ để cô bé viết được sự thật, có lẽ cậu sẽ bị đánh chết mất.

Sở Tiếu Dật ngập ngừng, ấp úng nói: “ Hừm.. em nói đúng..”

Sở Tiếu Tiếu thấy sắc thái của anh mình không được ổn, nghĩ là do bản thân đã chọc phải nỗi đau của anh, thấy lời nói của mình có tác dụng. Cô bé cất túi nho lại kệ hàng, nhẹ nhàng nói: “ Nếu anh thích ăn thì chờ sau này em mua cho nhé”

Đối với Tiếu Tiếu, cái chuyện “ về sau” còn rất lâu, dù sao bây giờ  cô cũng không có khả năng kiếm tiền, có lẽ phải đợi đến lúc đi làm thì may ra mới có tiền.

Sở Tiếu Dật bỗng thấy cảm động, lại không chịu được trêu chọc cô bé: “ Anh tưởng em rất ghét anh cơ mà? Thế mà lại muốn mua đồ cho anh à?”

Sở Tiếu Tiếu nghiêm túc nói: “ Đúng là ghét anh thật, nhưng anh vẫn là thành viên trong gia đình nên em nhất định phải quan tâm tới anh”

Sở Tiếu Dật xòe tay muốn xoa đầu nhỏ của cô: “ Xem em kìa, chính em còn đang được nuôi, lại còn đòi đi nuôi người khác?”

Sở Tiếu Tiếu chỉ nghĩ em gái mình hồn nhiên ngây thơ, vô tư nói, chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở chứ không có gì sâu xa.

“ Được rồi, đi thôi” Sở Tiếu Dật nhấc túi đồ, vẫy tay về phía cô bé, nói: “ Em còn nhỏ, cần phải đặc biệt trông coi”

Sở Tiếu Tiếu nghe thấy vậy khuôn mặt nhỏ nhăn lại, không thèm nắm tay anh trai.

Cô bé trầm mặc một lúc, phản bác: “ Anh nói sai rồi”

Sở Tiếu Dật: “ Hả ?”

Sở Tiếu Tiếu: “ Không phải vì em bé nên được cả nhà cưng chiều, đúng hơn là em luôn nỗ lực với mọi việc nên được mọi người yêu thương và để ý hơn”

Sở Tiếu Tiếu thấy cô bé trở nên nghiêm túc, không khỏi có chút khó hiểu: “ Chờ chút, sao tự nhiên em lại nói thế..?”

Tính khí trẻ con của Tiếu Tiếu lại bộc lộ, cô bé bày ra dáng vẻ “bà cụ non” y hệt những lúc lý luận với ba mình, hùng hồn nói: “ Em với mọi người trong nhà là quan hệ hợp tác, chứ không phải cưng chiều hay trông nom ai!”

Sở Tiếu Tiếu luôn nghĩ rằng, gia đình nghĩa là mọi người hợp tác với nhau. Cô bé luôn nỗ lực và trân trọng gia đình mình, không thể để anh trai xóa bỏ mọi thứ như vậy được.

Sở Tiếu Dật dở khóc dở cười: “ Chẳng phải là ba mẹ đang nuôi em đó sao? Không lẽ em không cần ai nuôi? Không có người nuôi thì em có thể làm được gì?”

Sở Tiếu Tiếu dõng dạc nói: “ Trong một gia đình, mỗi người đều có sở trường  khác nhau, nên mỗi người sẽ có công việc khác nhau. Tuy bây giờ em chưa thể làm những việc lớn như kiếm tiền, nhưng em vẫn có công sức trong những việc khác mà!”

Sở Tiếu Dật: “ Em làm được cái gì?”

Sở Tiếu Tiếu: “ Em góp phần giúp cho gia đình mình thêm  hạnh phúc!”

Sở Tiếu Dật nghe xong dở khóc dở cười, nói: “ Em là mấy nhân vật vai diễn hài à?” Thế này mà vào giới giải trí nhất định sẽ thành nhân tố của mấy chương trình tạp kĩ.

Tiếu Tiếu không rõ lời anh nhưng vẫn chống nạnh, cất lời đầy khí thế: “Dù em được thương vì còn nhỏ hay do họ là ba mẹ em thì cũng đều không hợp lý. Sống mà, phải có qua có lại, em phải ngoan và giỏi thì mới được thương.”

Sách Nhà Mộc 
FB: fb.com/sachnhamoc
Wordpress: mocmocoi.wordpress.com

Sở Tiếu Tiếu biết mình có năng lực nên cô bé hiểu ai là người đối xử tốt với mình, nhờ vậy mà cô cũng thân thiện với họ. Tình cảm giữ người với người luôn gắn kết chặt chẽ với nhau giống như lớp mẫu giáo vậy, ai cũng muốn cống hiến cho tập thể để không bị ghét bỏ.

Đương nhiên, mọi việc trong lớp vẫn đều phải nhờ tới sự trợ giúp bên ngoài. Bọn chúng tạm thời còn bé, không thể tự mình làm hết. Người chưa trưởng thành dĩ nhiên không đủ năng lực, nhưng không thể giật lùi mãi mà không biết cố gắng tiến lên.

Bây giờ, Sở Tiếu Tiếu đang xem Sở Tiếu Dật như những đứa trẻ chưa trưởng thành, mối quan hệ anh em bọn họ kì thực rất bình thường, nhưng cô vẫn phải giúp anh mình tiến bộ hơn, cũng là cô đang muốn giúp đỡ gia đình mình. Cô đương nhiên không muốn những cố gắng của mình bị xem nhẹ, mà muốn được công nhận là mình đang cố gắng giúp đỡ đối phương.

Sở Tiếu Dật nghe những lý luận đầy mới lạ từ em gái mình, lại thấy bộ dạng cô nhóc đang rất căm phẫn liền trực tiếp kéo tay cô đi ra ngoài “Được rồi được rồi, là em giỏi, em có cống hiến…”

Tiếu Tiếu tỏ ra không hài lòng, hầm hừ bên cạnh anh trai. Cô luôn cảm thấy anh trai thật tùy tiện.

Hai anh em tính tiền rời đi, trên xe taxi cũng không nói câu nào. Tiếu Dật liếc trộm em gái, nghĩ thầm, cô bé sao có thể tức giận lâu như vậy. Anh cảm thấy em mình có một suy nghĩ khá kỳ lạ, bất cứ ai trong nhà cũng coi như cùng tuổi, không có trên dưới thấp cao.

Xem chừng Sở gia luôn phải ăn quả đắng của cô.

Sở Tiếu Dật đột nhiên nhớ lại, anh và Sở Tiếu Tiếu trước nay luôn khác nhau. Anh bất lực xin tiền từ cha giống như tên ăn xin, lời nói của anh cũng chẳng quan trọng. Bởi vì cha là trụ cột tài chính của gia đình nên anh không có cách nào chống đối, càng không chịu nghe lời.

Lúc kịch liệt nhất anh đã rời nhà, cắt đứt mọi liên lạc, không nhận trợ giúp của gia đình mà vươn lên. Có khoảng thời gian anh ghét nhất một câu: “Cha mẹ nuôi lớn như thế, sao có thể làm ra loại chuyện này?” khiến cho anh bức bối mà gào thét: “Tôi không cần họ sinh ra cũng chẳng cần họ nuôi lớn.”

Thực ra, lúc nói câu ấy, anh vẫn suy nghĩ “Mình rõ ràng được cha mẹ nuôi lớn”. Mặc dù không thừa nhận nhưng ý nghĩ ấy vẫn cứ chôn sâu trong lòng, không cách nào xóa bỏ.

Nhưng Sở Tiếu Tiếu không phải như vậy, cô cảm thấy mình không phải được nuôi lớn mà là hợp tác với cha mẹ. Họ cùng nhau sống, công việc khác nhau, nhiều thứ chẳng hề giống nhau nhưng lại không phân chia cao thấp.

Sau khi xuống xe, Sở Tiếu Dật nhìn cô bé vẫn như cũ, mặt mũi khó chịu, làm gì cũng không đổi. Anh vươn tay về phía cô, thành khẩn nói: “Thôi được, anh công nhận em có giúp đỡ, còn tức giận ư?”

Sở Tiếu Tiếu không thèm nắm tay anh trai, quay đầu hừ một tiếng nhưng vẫn làm ngơ theo sau như chơi trò đi theo vật nuôi nhỏ.

Sở Tiếu Dật đành phải chú ý em gái, anh đến cửa cư xá bên Ngự Tan đài mới lúng túng phát hiện mình quên đóng cửa. Vì lúc trở về, Hà Hâm đã bố trí xe trực tiếp đưa vào cư xá nên anh quên mất việc này.

Tiếu Dật đội mũ lưỡi trai màu đen, cố gắng che mặt, lưỡng lự nhìn về phía phòng bảo vệ rồi lại đơ người nhìn người phía trước vẫy tay. Anh bảo vệ mặc đồng phục trông có vẻ võ nghệ đầy mình nhìn Sở Tiếu Dật với anh mắt hoài nghi cảnh giác.

Không sai, Ngự Tan đài gác cổng vô cùng nghiêm ngặt, muốn giao đồ ăn cũng không thể tùy tiện đi vào, trừ khi được người trong nhà đồng ý.

Tiếu Dật nhẫn nại, cẩn thận kéo chiếc khẩu trang xuống, để lộ ánh nhìn khẩn cầu, hy vọng bảo vệ không nghĩ mình là người khả nghi.

Anh bảo vệ trẻ tuổi nghi ngờ nhướng mày, hình như cảm thấy hành động cửa Sở Tiếu Dật thật khó hiểu. Tất nhiên anh không có hứng thú với minh  tinh, cũng không biết người kia là ai.

Minh tinh quốc dân Sở Tiếu Dật bất ngờ nhận một đòn đau đớn: “...” Xem ra mình còn chưa đủ nổi.
Sở Tiếu Dật hơi nhức đầu, anh còn đang do dự liệu có nên gọi người nhà tới đón thì Sở Tiếu Tiếu nói: “Ôm em lên.”

Sở Tiếu Dật: “?”

Sở Tiếu Tiếu thấy anh không nhúc nhích, cô không kiên nhẫn nói lại: “Ôm em lên.”

Sở Tiếu Tiếu khá lùn nên hoàn toàn bị cửa che khuất, anh bảo vệ chẳng thể thấy cô, Sở Tiếu Dật mịt mờ mà cẩn thận ôm cô, theo lời nói mà nhấc bổng cô bé lên, cũng không biết cô muốn làm gì.

Sở Tiếu Tiếu khoác tay lên bả vai của anh, tay còn lại hướng về phía bảo vệ mà ra hiệu, như quản lý lãnh đạo, không kiêng nể nhưng thân thiện. Bảo vệ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiếu, cười với cô rồi gật đầu đáp lại, một giây sau liền chậm rãi mở cửa, để hai anh em đi vào.

Trong nhà, Sở Tiếu Tiếu là người duy nhất có thể dùng khuôn mặt để vào tiểu khu, vì cô với Dương Nhân là bạn bè, không ít bảo vệ có ấn tượng với cô. Thỉnh thoảng người nhà cô quên mang theo thẻ để mở cửa, nhưng nếu đi với Sở Tiếu Tiếu thì có thể cùng nhau vào.

Sở Tiếu Dật: “? ? ?”

Sở Tiếu Dật: Đây đâu phải là chung cư cao cấp, sao có thể “quét mặt qua cửa”? Sao mình thì không “nhận dạng” được mà con bé lại dễ dàng đi qua?

Sách Nhà Mộc 
FB: fb.com/sachnhamoc
Wordpress: mocmocoi.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top