CHƯƠNG 6: CON CHỈ CHƠI TRONG SÂN THÔI
Tiếu Tiếu không nghĩ sẽ gặp mặt Tiếu Dật ở đây, không thèm quan tâm, dứt khoát chạy nhanh ra ngoài sân. Bà trẻ đang trong phòng chăm sóc bà nội, qua khung cửa sổ thấy Tiếu Tiếu đang ở ngoài sân, nhắc nhở: "Tiếu Tiếu, đừng ra ngoài chơi nhé"
Trong nhà còn có cửa sau, nhưng hôm nay lại bị khoá. Bình thường Tiếu Tiếu luôn chạy ra ngoài chơi bằng cửa này chứ không thích đi cửa chính.
"Con chỉ chơi trong sân thôi"
Bà trẻ nghe cô nói vậy, yên tâm kéo rèm cửa vào. Tiếu Tiếu buồn bực, dậm chân mấy lần, chán nản ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài hàng rào sắt đã dần hao mòn theo thời gian.
Hiện tại là thời gian nghỉ Tết, trong tiểu khu đa phần các nhà đều đã về quê ăn tết cả rồi, khiến cho khu tập thể vốn đã rộng nay còn trở nên hiu quạnh hơn. Trước đây Tiếu Tiếu còn có thể nhìn thấy người ta dắt chó đi dạo, bây giờ xung quanh chỉ còn ánh vàng của đèn đường, vô cùng vắng vẻ.
Lát sau, Tiếu Tiếu cũng nhìn thấy một người dắt thú cưng đi dạo, nhưng là dắt mèo chứ không phải chó.
Một cậu bé đẹp trai, tầm khoảng sáu hay bảy tuổi gì đó, mặc áo lông đen, quàng khăn màu trắng, tay dắt chú mèo đứng dưới gốc cây. Chú mèo đen kia được chủ dùng dây xích ở cổ, mặc bộ đồ cho thú cưng hơi đậm màu, để lộ ra bộ lông đen tuyền, bộ móng vuốt màu trắng nhìn giống như mang bao tay trắng vậy.
Đây là lần đầu tiên Tiếu Tiếu nhìn thấy có người dắt mèo đi dạo, cô bé nhịn không được cứ nhìn chằm chằm cậu bé kia. Có lẽ cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu bé quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm kia.
Hai đứa trẻ cách nhau một cái hàng rào kim loại cứ thế nhìn nhau khá lâu, giường như không có mục đích gì cả, nhưng.. cũng giống như đang thăm dò, cẩn thận quan sát đối phương, không ai nói gì cả.
Chú mèo đen ngồi dưới nền đất, dùng móng vuốt cào mặt, chắc chỉ có nó là bình tĩnh, còn thản nhiên ngó nghiêng xung quanh.
Tiếu Tiếu quan sát cậu bé kia hồi lâu, thấy được cảm xúc của cậu có màu vàng rực mới lạ. Vốn dĩ trong nhận thức của cô bé, cảm xúc có màu ấm áp nghĩa là trạng thái của đối phương rất tốt, độ thân thiết giữa cả hai tương đối cao. Vấn đề ở đây là hai người hoàn toàn chưa tiếp xúc hay nói chuyện với nhau, vậy mà cậu đã có thiện ý như vậy khiến Tiếu Tiếu không thể tin được.
Xác định được người đối diện không phải là người xấu, Tiếu Tiếu nhanh nhẹn mở đầu câu chuyện, hỏi: "Tại sao cậu cứ nhìn tớ thế?"
Cậu bé hơi nghiêng đầu, đáp: "Vì cậu nhìn tớ trước mà."
Hai người thành công bắt đầu câu chuyện, cậu bé liền dắt mèo đến trước hàng rào kim loại, tới gần cửa nhà Tiếu Tiếu. Chú mèo đen phối hợp với chủ mình. Nhìn sơ qua nó giống một con mèo đen trưởng thành, thân thể như một đường cong nuột nà, dáng người linh hoạt, có phần hơi trầm ổn đứng cạnh cậu.
Cậu bé: "Trước kia tớ từng gặp cậu rồi, cậu với người khác đang cho mèo ăn."
Sở Tiếu Tiếu như bừng tỉnh, đúng là thỉnh thoảng, cô bé và chị Dương Nhân sẽ cùng nhau làm cơm trộn cho mèo ăn rồi mang tới mấy nơi mèo hoang hay ở. Hai người làm ổ cho mèo bằng vải cũ, giấu trong góc để mấy bé mèo hoang có chỗ trú qua mùa đông.
Sở Tiếu Tiếu nhìn chú mèo đen, hiếu kỳ hỏi: "Mèo cũng có thể đi dạo à?"
"Có thể chứ, nhưng mà phải tắm rửa khử trùng cho nó, còn phải chuẩn bị dây thừng nữa." Cậu bé cẩn thận nghĩ ngơi, còn bổ sung thêm, "có những con mèo không dám ra ngoài chứ đừng nói đến việc dắt đi dạo."
Mèo đen vừa nghe thấy từ "tắm rửa", thì kêu mấy tiếng biểu lộ sự khó chịu, ngoẹo đầu qua một bên. Ngôn ngữ của loài mèo không chỉ là tiếng kêu meo meo, có thời điểm còn là tiếng lẩm bẩm, hay thậm chí là những tiếng mà người thường không thể nghe được.
Sở Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm chú mèo, nói: "Hình như nó không thích mặc quần áo?"
Cậu bé: "Nó có thích hay không cũng không quan trọng, tớ không thích mặc áo lông, nhưng ba nhất quyết bắt tớ mặc."
Mèo đen kêu hai tiếng nhỏ, như thể đang đáp lại lời của chủ nhân nhỏ, có thể hiểu là "Tôi có lông mềm mềm, cậu thì không có, đương nhiên là không thể hiểu được đâu" vân vân. Bị ép phải mặc quần áo làm cho nó không liếm được toàn thân, mèo cực kỳ oán hận.
Cậu bé thấy Tiếu Tiếu chăm chú nhìn mèo, cậu dứt khoát lại gần hàng rào một chút, nói: "Cậu có thể sờ nó."
Sở Tiếu Tiếu thò tay qua hàng rào nhưng vẫn không thể chạm được vào mèo đen. Mèo đen như là nhìn thấy được nỗi khổ của cô, nó chậm chạp tiến lên hai bước, cúi đầu cho cô bé sờ sờ một chút rồi lại lùi về bên cạnh chủ nhân của mình.
Sở Tiếu Tiếu có chút ngạc nhiên, cô nhận ra con mèo đen này rất lịch sự, thận trọng, khác hẳn những chú mèo hoang khác. Trước đây mỗi lần cô bé và Dương Nhân cho mèo ăn, đều chỉ nghe ra ý tứ "Ăn cơm" hoặc "Thật đói", sau đó là toàn âm thanh nhai và nuốt.
Bé trai: "Tên nó là Listeria, tên tôi là Lương Song Kỳ."
Tên mèo đen nghe rất nghệ thuật, đặc sắc khi có cùng tên với nghệ sĩ dương cầm Listeria.
"Còn tên tôi là Sở Tiếu Tiếu". Sở Tiếu Tiếu chưa tìm hiểu sâu về kiến thức âm nhạc, nên cô nghi hoặc hỏi: "Sao không gọi nó là họ Lương cho đặc biệt, mà là gọi là họ Lý?"
Lương Song Kỳ trừng mắt nhìn, cậu che miệng suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cũng được đấy nhỉ"
Lương Song Kỳ: "Vậy sau này gọi nó là Lương cho đặc biệt đi."
Sở Tiếu Tiếu: "Được nha, gọi Lương cho đặc biệt."
Mèo đen: ?
Chú mèo đen có vẻ như không thể chịu đựng thêm cuộc nói chuyện phiếm của những sinh vật mang tên con người này, nó muốn về nhà. Nó rướn người lên, giãy giãy dây thừng giống như đang nhắc nhở chủ nhân nhỏ mau đi thôi.
Lương Song Kỳ kéo dây thừng, cậu vẫy tay tạm biệt Tiếu Tiếu: "Tiếu Tiếu, tớ về nhà đây. Hẹn gặp lại."
Sở Tiếu Tiếu: "Hẹn gặp lại."
Sở Tiếu Tiếu nhìn một người một mèo rời đi, bé luôn cảm thấy đây là mèo dắt người chứ không phải người dắt mèo. Cô bé lại đi dạo trong sân 1 hồi, phát hiện sắc trời dần tối mới trở lại trong phòng.
Không khí Tết vẫn tràn ngập trong nhà, lần này Tiếu Dật về nhà khiến nếp sống của mọi người cũng thay đổi không ít. Như mọi năm thì bà nội, ông trẻ và bà trẻ sau khi ăn cơm tất niên xong sẽ về viện dưỡng lão, ba người già đều có cuộc sống của riêng mình chứ không ở cùng con cháu.
Nhưng mà thật vất vả Tiếu Dật mới về nhà nên không ai dám tùy ý rời đi, ai cũng tính đợi Tiếu Dật đi rồi mình mới về. Mọi người trong nhà ngày nào cũng tha thiết chiêu đãi làm Tiếu Dật cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể lễ phép đáp lại sự nhiệt tình đó. Đây quả thực là một loại trạng thái khó nói. Sở Tiếu Dật luôn cảm thấy như mình đang không phải về nhà mà qua nhà người thân ở ké vậy, làm gì cũng như đi trên băng mỏng, không dám gây thêm phiền phức.
Không ai nhắc lại chuyện đã qua, giống như hồi ức đau buồn dễ dàng được thay đổi thành một nhà hòa thuận cùng ngồi quây quần với nhau.
Sở Tiếu Dật chỉ thấy thoải mái nhất mỗi khi ở riêng với Tiếu Tiếu. Hai người đều không cần giả vờ giả vịt, lại càng không cần đeo mặt nạ mỗi khi nói chuyện với nhau. Nếu như người lớn trong nhà thấy Tiếu Dật trầm mặc ít nói, bọn họ nhất định sẽ ngồi trò chuyện tâm tình cùng cậu, chỉ sợ Tiếu Dật có cảm giác vắng vẻ, cô đơn.
Sở Tiếu Dật vì không muốn lâm vào tình trạng như thế nên cậu lúc nào cũng như bám dính lấy Tiếu Tiếu, làm em gái mình luôn cảm thấy phiền phức. Sở Tiếu Tiếu bây giờ đã tập được một kĩ năng mới, xem anh trai mình như không khí, mặc kệ anh ta có làm trò con mèo gì trước mặt cô thì cô vẫn có thể xem như không thấy gì.
Sở Tiếu Dật xem Sở Tiếu Tiếu như là công cụ để trốn tránh việc nói chuyện với người lớn. Sở Tiếu Tiếu xem Sở Tiếu Dật như người vô hình có mùi như rất nhiều cái rắm (?)
Tuy nhiên, Sở Tiếu Dật toàn dùng chiêu trốn tránh giống nhau nên người lớn trong nhà cũng phát hiện ra vài điểm bất thường. Sở Gia Đống nhận ra mỗi lần hai anh em cùng ở phòng khách thì không ai nói chuyện với ai, ông đành ra mặt giúp cho không khí trở nên thân thiện hơn, giúp cho hai đứa con thêm quen thuộc với nhau. Ông đề nghị: "Tiếu Tiếu, con có muốn dạy anh hai học ngoại ngữ không?"
Sở Gia Đống cảm thấy hai anh em mà không nói với nhau lời nào thì không tốt lắm, nên ông muốn dùng thứ mà hai anh em am hiểu nhất để giúp bọn họ thử phá vỡ rào cản.
Sở Tiếu Dật không nói gì, làm bộ cúi đầu lướt điện thoại, không hề nhìn ánh mắt của ba. Sở Tiếu Tiếu đang xem Ipad, cô cũng không ngẩng đầu lên, từ chối: "Con không muốn."
Sở Gia Đống lại nói: "Con có muốn nghe anh trai con hát không? Anh trai con hát hay nhảy gì cũng đều lợi hại lắm."
Sở Tiếu Tiếu lúc này mới ngẩng đầu lên, cô chân thành nói: "Vì sao ba lại cho rằng nếu con và anh hai cùng xem ca nhạc, cùng học Tiếng anh thì sẽ hòa đồng thân thiện với nhau ạ?"
Sở Tiếu Dật nhìn có chút hả hê, phụ họa: "Anh thấy cũng được đấy."
Sở Gia Đống: "..." Rất tốt, hai đứa nó thế mà lại thống nhất đả kích ông, thành công phá vỡ cản rồi.
Tiếu Bích đúng lúc đi ngang qua phòng khách, bà thấy chồng mình đang bị bọn trẻ cho ăn quả đắng, bất đắc dĩ thở dài, đề nghị: "Tiếu Dật, con dẫn Tiếu Tiếu ra mua chút hoa quả đi, ra bên ngoài mà đi dạo chứ đừng nằm mãi ở nhà."
Uy lực của Tiếu Bích ở nhà hiển nhiên là mạnh hơn nhiều, Sở Tiếu Dật đành ngoan ngoãn nghe lời, mặc áo khoác, che chắn bản thân thật kín đáo, rồi mang theo cô bé con ra ngoài tản bộ. Cậu đối với ba mình còn một chút lì lợm chứ riêng với mẹ thì không dám phản bác một lời nào.
Sách Nhà Mộc
FB: fb.com/sachnhamoc
Wordpress: mocmocoi.wordpress.com
Sở Tiếu Tiếu giấu mình trong chiếc áo bông nhỏ. Cô nhìn anh trai mình che đậy kỹ càng, đội mũ lưỡi trai, thì nhận xét: "Trông anh không khác gì mấy thằng hay đi trộm nắp cống."
Thường xuyên tự nhận bản thân là ông vua thời thượng - Sở Tiếu Dật: "?"
Sở Tiếu Tiếu hoàn toàn không hiểu được gu thời trang của Tiếu Dật, ngược lại trong lòng cô cảm thấy anh trai mình thật nghèo. Anh mặc quần jeans vào mùa đông, mà chỗ đầu gối bên trái lại còn có chỗ rách, y như bị ai dùng lưỡi dao rạch ra vậy, thế này chẳng phải gió lạnh sẽ dễ lọt vào sao?
Hai người đã ra khỏi nhà, Sở Tiếu Tiếu duỗi tay nhỏ ra, che lại chỗ hở trên đầu gối, nhăn mày nói: "Hay anh về trước đi để bà trẻ khâu lại khe hở này rồi chúng ta lại ra mua hoa quả?"
Sở Tiếu Dật: "???"
Sở Tiếu Dật không những không giận mà còn cảm thấy buồn cười, cậu xoa cái đầu nhỏ của cô, từ chối bảo: "Đây mới là thứ đáng tiền của cái quần đấy, nếu như không có khe hở này thì anh còn lâu mới mặc."
Điểm sáng trong thiết kế này của quần jeans ở khe hở tại đầu gối trái, lộ ra nét giản đơn lại phóng khoáng, hệt như điểm một nét độc đáo lên. Nếu như không có khe hở đặc thù này, nó chính là chiếc quần jeans bình thường không có gì mới lạ, nhưng vì có linh cảm của nhà thiết kế mà nó liền trở thành sản phẩm hàng hiệu.
Sở Tiếu Tiếu không hiểu trào lưu, cô còn tưởng là thật, lộ ra cảm giác mê đắm, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ đây là tên ăn mày đi xin cơm, nhưng không có bát nên không lấy cơm luôn ư?"
Sở Tiếu Tiếu: Vì sao mà quần rách lại tốt hơn? Chẳng lẽ anh mình ở ngoài làm nghề ăn xin à?
Sở Tiếu Dật: "..."
Anh cảm thấy, không phải là do ngôn từ của em gái mình phong phú, mà là cách đặt câu của em ý rất siêu, nó có thể dùng các thủ pháp tu từ để chặn họng đối phương, làm cho người ta không phản bác được.
Sách Nhà Mộc
FB: fb.com/sachnhamoc
Wordpress: mocmocoi.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top