Chương 5: EM GÁI CỦA CẬU BA TUỔI RƯỠI Ư?
Sở Tiếu Tiếu thấy anh trai cô rất kì lạ, dù không thích cô nhưng vẫn dùng trăm phương nghìn kế để trò chuyện với cô, nói đủ thứ xàm xí trên đời. Cô chỉ muốn yên tĩnh xem heo Peppa, chẳng biết anh trai bị làm sao, hình như không có việc gì làm, lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô.
Sở Tiếu Dật vừa tìm được thú vui mới đó là trêu đùa cô bé, hơn nữa khi đối mặt với cô bé cậu cũng dần tự nhiên hơn, vậy nên cứ dính mãi bên người con bé, không chịu rời. Cậu thấy cô bé không nói gì, chỉ xem phim hoạt hình, còn không thèm liếc mắt nhìn cậu thì cố ý nói: "Em tức giận rồi à? Anh trở về làm phân tán sự chú ý của ba mẹ nên em cảm thấy không thoải mái?"
Sở Tiếu Dật vì thấy cô bé không hay nói chuyện ở trên bàn cơm, nên cậu mới quan tâm tới cảm xúc của người bạn nhỏ này.
Sở Tiếu Tiếu ngạc nhiên, cô liếc nhìn cậu một cái, hoàn toàn chẳng hiểu cấu trúc mạch não của người này, rồi thản nhiên nói: "Không".
Sở Tiếu Dật: "Em không vui thì cứ nói thẳng, cũng không phải chuyện gì lớn."
Sở Tiếu Tiếu nghiêm túc nói: "Em không ngây thơ như vậy, cũng đâu phải là đứa trẻ ba tuổi."
Thật ra Sở Tiếu Tiếu không vì thái độ của ba mẹ mà lo lắng gì, cô lại càng không có cảm giác ghen tị khi sự cưng chiều của ba mẹ san sẻ cho anh trai. Bởi vì cô có siêu năng lực đặc biệt nên biết rất rõ thái độ của người khác khi đối xử với mình, tình cảm và vẻ mặt của người nhà đối với cô đều không thay đổi, vì thế họ sẽ không so sánh hay ghét bỏ với cô. Lúc dùng cơm, người nhà vây xung quanh Hàn Nhã, Sở Tiếu Tiếu cảm thấy rất bình thường.
Hầu hết mọi người đều phải trăm phương nghìn kế để suy đoán tình cảm và thái độ của người khác đối với mình có thật hay không, nhưng Sở Tiếu Tiếu không như vậy, tâm tình của người khác cô liếc qua đã thấy ngay. Ba mẹ vẫn hằng ngày yêu thương cô, vậy thì sao cô lại phải cảm thấy không vui chứ? Chẳng lẽ còn muốn bắt bọn họ mỗi ngày đều yêu thương cô nhiều hơn nữa?
Thế nên, với suy nghĩ của Tiếu Dật, Tiếu Tiếu thấy không thể hiểu được, nên sẽ không vì thế mà cảm thấy mình bị xem nhẹ khi ở trên bàn cơm.
Sở Tiếu Dật thấy cô bé bày ra dáng vẻ tinh ranh, cô còn rất bình thản mà ra vẻ kiêu ngạo, cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu: "..Em không phải là đứa trẻ ba tuổi sao?"
Sở Tiếu Tiếu cây ngay không sợ chết đứng nói: "Mời anh nghiêm túc, bây giờ em đã ba tuổi rưỡi rồi."
Sở Tiếu Dật: "..."
Sở Tiếu Dật nhìn cô bé con chống nạnh đắc ý mười phần , cậu rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười.
Tiếu Tiếu thấy vậy nhíu mày, không hiểu gì mà nhìn anh.
Sở Tiếu Dật cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn bị cô bé chọc cười, thật thà nói: "Thật xin lỗi, nhưng thực sự rất buồn cười..."
Sở Tiếu Dật nghĩ ngay cả nửa tuổi mà cô còn tính toán như thế, chẳng lẽ còn muốn chính xác đến tận chữ số hàng đơn vị hay sao?
Sở Tiếu Dật hoàn toàn không thấy mình bị mắng, anh quả thực thấy dáng vẻ "Đứa trẻ con ba tuổi rưỡi chứng tỏ rằng mình không phải là đứa bé ba tuổi" đúng là chọc cười , cậu còn không màng đến hình tượng gì mà cười nắc nẻ. Cậu cũng không ngờ mình dễ bị chọc cười đến thế, không biết cô bé học ai cái điệu bộ đấy, thật sự quá buồn cười.
Tiếu Bích đi tới phong khách, bà phát hiện con trai lớn đang cười gập cả người xuống, ôn tồn nói: "Tiếu Tiếu chơi cùng anh có vui không?"
Tiểu Bích vốn còn lo rằng Sở Tiếu Dật vẫn như năm năm trước bộc lộ tính khí khó ưa, hơi tí là cãi nhau với người nhà, nhưng xem ra có lẽ bà nghĩ nhiều rồi. Con trưởng sau khi về nhà dường như khéo léo hơn không ít, không còn cứng đầu cứng cổ như trước nữa.
Sở Tiếu Tiếu thành thật nói: "Anh ấy điên rồi." Cô thật sự không hiểu nổi anh trai đang cười cái gì, cô rất hoài nghi người anh trai " hờ " này có trí thông minh kém, không giải thích được mà cười như điên.
Tiếu Bích cười nói: "Vậy các con cứ chơi đi."
Sở Tiếu Tiếu đâu còn dám chơi với Sở Tiếu dật nữa, cô sợ rằng sẽ bị vi-rút ngốc nghếch này lây nhiễm, khiến cho mình cũng cười đến ngu người như thế. Cô đi đến trên ghế sa lon rồi ngồi phịch một cái, cố gắng cách xa với Sở Tiếu Dật, không nghĩ tới việc lại gần đối phương nữa.
Sau khi cười xong thì Tiếu Dật cảm thấy áp lực được giảm bớt, song anh lại càng có hứng thú với Tiếu Tiếu. Người bạn nhỏ như tờ giấy trắng không chút ô uế, nói chuyện với cô không cần phải lo nghĩ, hơn nữa bạn cũng không thể đoán được giây kế tiếp cô sẽ trả lời như thế nào. Cậu tiếp tục bắt đầu hấp dẫn sự chú ý của cô, tiếc rằng cô đã đề phòng và thủ sẵn rồi lập tức đứng lên, giống như quyết định sẽ không chú ý đến anh nữa.
Sở Tiếu Dật cảm thấy tiếc nuối, lại cảm thấy nguyên nhân ở chỗ trong tay cô đang cầm IPAD, anh lập tức gọi mẹ tới: "Mẹ, Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm màn hình điện tử, thời gian dài sẽ không tốt cho mắt đâu?"
Tiếu Bích nghe vậy, bà lập tức phản ứng kịp, cau mày nói: "Tiếu Tiếu, hôm nay con xem IPAD bao lâu rồi? Con cùng mẹ đã quy ước mỗi ngày xem mấy giờ?"
Khuôn mặt nhỏ của Tiếu Tiếu cau lại, lộ ra thái độ bất đắc dĩ, quyến luyến không thôi nhưng vẫn bỏ IPAD xuống. Cô nhìn mọi người trong nhà đang giúp Tiếu Dật thu dọn đồ đạc, mới tranh thủ từng giây từng phút một để xem phim hoạt hình, không ngờ bị bắt ngay tại trận. Sở Tiếu Tiếu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, vừa cầm sách giấy của thiếu nhi lên đọc, không thèm để ý tới Tiếu Dật.
Sở Tiếu Dật nhìn đầu nhỏ của cô vùi hết vào trong sách, anh liền uốn nắn lại thói quen xấu của cô bé, anh vỗ lưng cô một cái: "Đừng nhìn như thế, ngẩng cao đầu lên."
Sở Tiếu Tiếu ghét bỏ nên dịch sang chỗ bên cạnh một chút, cô không có ý muốn ngẩng đầu lên, toàn thân toát ra chút không vui: "Đừng chạm vào người em, phiền chết đi được."
Sở Tiếu Dật thấy cô bé bịt tai không nghe lời mình nói liền dở mánh cũ: : "Mẹ -- "
Lúc này, Tiếu Tiếu giận đến nỗi nhảy cẫng lên, cô đứng trên ghế salon ở phòng khách, ném sách sang bên cạnh rồi vội bịt miệng của Sở Tiếu Dật, kêu lên: "Không cho phép anh mách lẻo."
Sở Tiếu Dật nhìn cô thở hổn hển, dáng vẻ rất buồn cười, anh lấy tay mình bỏ hai cái tay nhỏ bé của cô ra, có chút hả hê nói: : "Mẹ -- "
Sở Tiếu Tiếu đúng là bị anh phiền chết không thôi, dứt khoát lấy chân nhỏ của mình đạp bắp đùi của Tiếu Dật để ngăn lại. Vì cô là trẻ con nên lực ở chân rất nhẹ, căn bản không thể làm người lớn bị thương, thế mà Sở Tiếu Dật lại kêu đau một tiếng, rồi đột nhiên ôm bụng ngã xuống. Anh xuýt xoa, khó chịu ngã ở trên sa lon, nửa ngày vẫn chưa tỉnh dậy.
Sở Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn mọi thứ vừa diễn ra, hoàn toàn không hiểu rõ được tình hình cụ thể. Cô tin chắc rằng mình không làm tổn thương đối phương, trước kia cũng cùng ba đùa giỡn thế này nhưng ba không bị đánh ngã dễ như thế.
Sở Tiếu Tiếu nghiêm túc quan sát một lúc lâu rồi bất mãn nói: "Không cho anh giả bộ."
Sở Tiếu Tiếu: "Làm sao anh ta có thể ngang nhiên giả làm ngưòi bị thương như thế chứ?"
Sở Tiếu Dật thấp giọng nói: "Không có, em đạp phải eo anh rồi, ngang hông của anh có vết thương cũ..."
Sở Tiếu Dật không nhúc nhích, khuôn mắt trắng bệch nằm trên sa lon, đột nhiên cậu không chắc chỗ tay mình đang sờ kia rồi len lén đưa bàn tay dịch lên chút ngang hông, cố gắng diễn giống thật nhất có thể.
Sở Tiếu Tiếu nửa tin nửa ngờ, phản bác: "Lừa người, anh vừa mới không sao mà, hơn nữa nếu bị thương sao anh không đi khám?"
Sách Nhà Mộc
FB:
Wordpress: mocmocoi.wordpress.com
Sở Tiếu Dật ăn nói lung tung: "Anh không có tiền khám bệnh mà, vết thương cũ rất khó lành đấy..."
Sở Tiếu Tiếu: "Anh không phải là đại minh tinh à, sao lại không có tiền chứ?"
Sở Tiếu Dật lập tức cho Hà Hâm chịu trận, thành khẩn nói: "Nhìn qua sẽ thấy anh có tiền nhưng thật ra thì số tiền đó đều bị người quản lý và công ty lấy đi rồi, trong tay có được rất ít..."
Sở Tiếu Tiếu trầm mặc, nghe anh nói vậy cô dần bị thuyết phục, dù sao nhìn qua thì Sở Tiếu Dật đầu óc không tốt, quả thực chỉ có thể làm chút việc đơn giản và tốn thể lực, đã thế còn gặp phải công ty độc ác cũng là chuyện rất bình thường. Chị Dương Nhân nói, trình độ học vấn cấp 2 trong xã hội không kiếm được việc làm tốt, cho nên cô nhất định phải cố gắng thi đỗ đại học. Sở Tiếu Dật còn không thông minh bằng chị Dương Nhân, chắc là cũng không kiếm được nhiều tiền.
Sở Tiếu Dật ở trên ghế salon đau đến rên rỉ, cho thấy kỹ năng diễn được tu dưỡng nhiều năm, anh còn ra vẻ buồn buồn, đáng thương nói: "Anh vừa mới thoát khỏi thời điểm mà chỉ có thể ở dưới tầng hầm, còn phải tự mình thanh toán tiền xe khi đi công tác, mỗi ngày chỉ có vài đồng để ăn canh rau cho qua ngày."
"Trước đây không lâu anh đi công tác trở về còn sốt cao nữa, cuống họng như bị thiêu đốt đến mức không nói được, rạng sáng còn phải đi làm mặc dù đang bị bệnh..."
Sở Tiếu Dật học theo hệ thống biểu diễn của Konstantin Stanislavski (1), nửa thật nửa giả nhắc đến, gần như là diễn viên và vai diễn hòa nhập với nhau. Vốn anh chỉ muốn trêu chọc cô bé một chút, nhưng nói xong bản thân cũng thấy khó chịu. Ai bảo anh đau lưng là giả nhưng lời nói lại thật chứ.
Năm năm qua, Sở Tiếu Dật né tránh tin tức từ gia đình, vì thế anh càng không muốn nói với cha mẹ về bất kỳ những gian khổ nào. Anh luôn cảm giác rằng chỉ cần mình mở miệng thì khi đó bản thân đã thua cuộc, một thất bại thảm hại nên đương nhiên anh sẽ mang theo giấu kín trong lòng. Anh chỉ muốn cho người nhà thấy sự vinh quang của mình, chứ không muốn ở trước mặt bọn họ mất thể diện.
Sở Tiếu Dật ở trên ghế sa lon diễn tình cảm xúc động dạt dào một lúc lâu, làm cho Tiếu Tiếu tin tưởng đứng lên. Bởi vì, cô đã quan sát đối phương có trạng thái không ổn định, cảm giác anh rất đáng thương.
Sở Tiếu Dật cố gắng không ngẩng đầu lên, nhưng lại tò mò phản ứng của Sở Tiếu Tiếu, anh len lén mở khóe mắt ra để nhìn, nhưng mà phát hiện không thấy bóng dáng của vật nhỏ. Trong phòng khách căn bản không có bóng dáng của Tiếu Tiếu, không biết cô lại chạy đi đâu, hoàn toàn không phản ứng lại.
Lúc này, Sở Tiếu Dật không diễn được nữa, anh đứng lên: "Nhãi con này..."
Sở Tiếu Dật đang muốn đi tìm vật cô bé đột nhiên biến mất kia, nhưng phát hiện Sở Tiếu Tiếu đang từ trong phòng của mình chui đầu ra. Cô cảnh giác liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng người lớn không phát hiện điều gì bất thường rồi mới vội vàng chạy đến phòng khách.
Hai tay của Sở Tiếu Tiếu chắp đằng sau lưng, cô do dự mấy giây rồi đưa cho Sở Tiếu Dật một phong bao lì xì, bình tĩnh nói: "Cầm đi chữa bệnh đi."
Sở Tiếu Dật ngơ ngác nhận lấy bao lì xì, anh cầm ấn một cái, hình như là một ngàn. Anh rất rõ phương pháp quản lý của Tiếu Bích, tất cả tiền mừng tuổi hằng năm của anh đều phải nộp lên, mỗi năm trong tay chỉ có thể cầm một ngàn. Tiếu Bích cũng không lấy tiền mừng tuổi của con cái, mà bà sẽ bảo quản lí cẩn thận.
Năm mười tám tuổi ấy Sở Tiếu Dật rời nhà, anh lấy được tiền mừng tuổi ở trong tay mẹ mình, nhìn lại thì gia đình vẫn duy trì truyền thống này, hằng năm chỉ cho trẻ con giữ lại một nghìn đồng.
Mặc dù Sở Tiếu Dật có mặt dày đi chăng nữa, thì lúc này anh nhìn thấy ánh mắt cô bé trong trẻo, nên không khỏi cảm thấy xấu hổ, anh đứng lên rồi từ chối nói: "Không cần, chữa bệnh cũng không tốn tiền như vậy..."
Cậu chỉ muốn trêu chọc con bé một chút, ai bảo cô luôn châm chọc cậu, còn nhỏ nhưng tính khí khó lường, bây giờ thì cậu lại vô cùng xấu hổ.
Sở Tiếu Dật muốn lấy bao lì xì trả cho cô, nhưng lại bị cô tránh đi. Sở Tiếu Tiếu lạnh nhạt nói: "Cầm đi, đầu anh ngốc như vậy, không có tiền đồ cũng là điều bình thường. Nếu như anh sống không tốt thì ba mẹ biết cũng sẽ cảm thấy khổ sở."
Sở Tiếu Dật lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, á khẩu không trả lời được.
Tiếu Tiếu quả thực không thích Tiếu Dật, nhưng cô cũng không muốn anh quá thê thảm ở bên ngoài . Sở Tiếu Dật đã hai mươi ba tuổi, nếu ba mẹ biết rằng anh ngay cả tiền chữa bệnh cũng không có, nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Tiếu Tiếu không muốn để cho ba mẹ thương tâm, nên đương nhiên vì vậy mà giúp anh giải quyết khó khăn.
Tiếu Tiếu đưa tiền rồi không thèm để ý Tiếu Dật nữa, cô dứt khoát trốn trong tiểu viện hóng mát, dường như rất sợ anh đuổi theo.
Sở Tiếu Tiếu: "Cái người này thật phiền phức, mong sao kỳ nghỉ tết nhanh nhanh kết thúc"
Sở Tiếu Dật nhìn bao tiền lì xì trong tay, tâm tình phức tạp. Cậu nằm trên sa lon lộ ra vẻ buồn bã. Em gái cậu là một cô bé nhỏ nhắn, rất hiền lành và hiểu chuyện, mặc dù trong lòng cô bé không thích cậu, nhưng vẫn dùng cả tấm lòng đối đãi thật tốt với cậu.
Sở Tiếu Dật suy nghĩ một chút rồi nhắn tin cho Hà Hâm nói chuyện.
YI: Thật ra thì có em gái cũng không tệ.
Hà Hâm: Mới có vài ngày đã thân nhau rồi?
YI: [ hình ảnh ]
YI: Em vừa mới ra sức khóc than kêu nghèo đến thảm thương với con bé, rồi con bé đưa cho em bao lì xì một nghìn đồng.
Sở Tiếu Dật chụp tấm hình bao lì xì, còn đặc biệt gửi cho Hà Hâm khoe khoang.
Hà Hâm: ?
Hà Hâm: Em gái của cậu mới ba tuổi mà? Cậu không biết xấu hổ mà cầm tiền của người ta sao?
YI: Đề nghị anh có thái độ nghiêm túc một chút, con bé đã ba tuổi rưỡi rồi.
Hà Hâm bất lực trước sự vô sỉ của nghệ sĩ nhà mình, anh bây giờ không khỏi cảm thấy tiếc thương cho tương lai mù mịt của Tiếu Tiếu khi phải ở với người anh trai này, thiết nghĩ bản thân nên cho Tiếu Dật tự sắp xếp công việc mới đúng, không nên để cho cậu ta về nhà vào Tết. Anh chỉ mong Tiếu Dật học làm người, cậu ta bình thường bắt nạt anh thì không sao, về nhà lại còn muốn bắt nạt cả em gái ba tuổi rưỡi?
Chú thích:
(1) Nếu bạn nào còn thắc mắc về " Stanislavski" thì có thể nhấp vào link kia nhé. Do nó dài quá nên bọn mình sẽ không để ở đây. Mong mọi người thông cảm nhaaa^^
Nguồn: http://vi.swewe.net/word_show.htm/?609523_1&Stanislavsky
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top