Chương 4: VẬY MAI BÀ NẤU THÊM CHO CON NHÉ?

Sở Tiếu Dật cắm mặt vào bát cơm. Trước giờ cậu làm mọi việc đều thuận lợi, không ngờ có ngày lại chịu thua trước chính em gái mình. Con bé không có chút khiêm tốn mà giấu đi cảm xúc, trái lại vẻ mặt còn kiêu căng, luôn tỏ ra khó chịu, không muốn trò chuyện quá nhiều với Tiếu Dật.

Sở Tiếu Dật: Hơ hơ, như thế này là muốn ra oai phủ đầu mình?

Đối với việc em gái không ưa mình, Sở Tiếu Dật không có ý kiến hay phản ứng gì. Đối với cậu đây là chuyện bình thường giữa anh em với nhau. Tiếu Tiếu không giống Hà Hâm, cô bé lộ rõ vẻ chán ghét, không hề thích người anh trai mới của mình một chút nào.

Hai người như hai con thú dữ đang tranh chấp địa bàn, chiến đấu hết sức không chút nể nang với đối phương.

Sở Tiếu Dật do đây là lần đầu, còn chủ quan nữa nên mới thua. Sau lần này quyết thay đổi chiến thuật, sẽ quan sát thật kĩ trước khi hành động. Người xưa có câu " biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", nếu đối phương đã không ưa mình thì  việc gì phải chiều lòng nó.

Bữa tối, mọi người trong nhà làm kha khá món ngon để mừng Tiếu Dật về nhà, Tiếu Bích nhẹ nhàng nói: " Ăn nhiều vào, con thích nhất là món thịt hấp còn gì"

Sở Tiếu Dật liền gắp một miếng: " Ngon lắm mẹ ạ"

Tiếu Bích: " Ngon là được rồi, không uổng công ba con làm"

Sở Tiếu Dật kinh ngạc nói: " Món này là do ba làm hả mẹ???"

Sở Tiếu Dật không nghĩ ba mình sẽ có ngày bước chân vào bếp, càng không nghĩ ba sẽ nấu ăn, cậu kinh ngạc nhìn về phía Sở Gia Đống.

Ông trẻ cười, nói: " Những  món này đều do một tay ba con làm cả đó"

Sở Tiếu Dật trong lòng có chút không dám tin. Cậu biết ba cậu đang thay đổi, dần trở nên tốt hơn, nhưng không ngờ tới ba sẽ làm toàn bộ công việc nội chợ như thế này.

Sở Gia Đống ngượng nghịu, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt con trai mình, cúi đầu nói: " Thôi.. thôi.. ăn đi.. ăn đi"

Bà nội Sở Trân chậm rãi múc cơm, chăm chú nhìn Tiếu Dật ngồi đối diện, bỗng nhiên cất tiếng nói: " Tiếu.."

Sở Tiếu Dật ở với bà nội từ nhỏ nên quen miệng nói: " Dạ, bà nội gọi con"

Bà nội nghiêng đầu nhìn Tiếu Dật, nhếch môi mỉm cười. Nụ cười của bà khiến không khí trên bàn ăn trở nên ấm áp, vui vẻ hơn hẳn.

" Mẹ thế mà đã cười rồi, mẹ nhận ra Tiếu Dật đúng không?"

" Bà nội nhỡ rõ con đó, nhớ rõ mình còn có một người cháu trai"

Trên bàn ăn ngập tràn không khí vui vẻ, Sở Tiếu Dật phát hiện ra vật nhỏ ngồi cạnh mình đang trầm mặc. Cô bé lặng lẽ ăn cơm, lông mi khẽ rũ xuống, thờ ơ với mọi người xung quanh. Sở Tiếu Tiếu không bù lu bù loa khóc ăn vạ như những đứa trẻ khác, cũng không tỏ vẻ không vui hay gì, cô bé giống như một con búp bê thầm lặng, đầy thận trọng, cứ im ắng, tĩnh lặng sống trong thế giới riêng của mình.

Sở Tiếu Dật vốn còn muốn tìm cách phản kích lại cô bé, nhưng.. lúc này không khỏi mềm lòng, không muốn so đo với Tiếu Tiếu một chút nào. Cậu biết bản thân đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm rồi, giờ trở về ba mẹ sẽ có phần cưng chiều, yêu thương hơn. Dù sao đã lâu rồi mới quay về, hết Tết lại phải rời đi, nên cứ vui được ngày nào thì hay ngày đấy.

Đúng là Tiếu Dật không ưa cô em gái này, cậu nghĩ Tiếu Tiếu cũng giống cậu, đang được ba mẹ yêu thương, cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa, là bảo bối độc nhất vô nhị. Đột nhiên lại lòi đâu ra một ông anh, xong còn bị cho ra rìa. Chung quy, cậu nghĩ con bé cảm thấy ba mẹ chia đôi tình cảm ba mẹ dành cho mình, bớt yêu thương cô bé hơn, nguyên nhân chính đến từ người anh trai không biết ở đâu đột nhiên rớt xuống đây.

Thấy Tiếu Tiếu ngồi trầm mặc, Tiếu Dật liền nhanh tay dứt khoát gắp miếng rau xanh vào bát cho cô bé, nói: " Tiếu Tiếu, ăn nhiều rau xanh một chút"

Sở Gia Đống vừa định mở miệng, lại thấy Tiếu Dật gắp đồ ăn cho Tiếu Tiếu thì có chút ngạc nhiên, hình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiếu Dật thích ăn rau cần tây xào với khoai, Tiếu Tiếu thì trái lại, cô bé ghét cay ghét đắng món đó. Sở Gia Đống đem món này đặt trước mặt con trai mình, vừa vặn cách xa Tiếu Tiếu, không nghĩ tới con trai sẽ gắp đồ ăn qua cho Tiếu Tiếu.

Sở Tiếu Tiếu trầm mặc nhìn miếng rau cần trong bát, có bé nghi ngờ liệu có phải người anh trai này đang có ý  hãm hại mình hay không, mà lại gắp cho mình món mình ghét nhất.

Sở Tiếu Tiếu không biết rằng lòng tốt của mình lại bị cô em gái này hiểu nhầm, cậu không ngờ hành động đó sẽ khiến Tiếu Tiếu thêm phần ghét cậu hơn, ấn tượng trong lòng càng xấu đi.

Sở Gia Đống thấy Tiếu Tiếu cứ im lặng, không có phản ứng, bản thân lại không nỡ khiến con trai xấu hổ, cũng không muốn con gái khó xử, nhất thời không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể nhỏ nhẹ nói: " Hay ba giúp con ăn nốt?"

Sở Tiếu Tiếu không thèm để ý ba mình, cô bé gắp từng miếng rau ăn hết, lại còn ăn một cách khí thế, Sở Gia Đống cảm thấy bất an.

Sở Tiếu Tiếu ăn hết rau xanh trong bát, chậm rãi bỏ thìa xuống, nhỏ nhẹ nói: " Hình như anh con bị ho, bà trẻ nấu cho anh ít thuốc đi bà trẻ"

Bà trẻ đang ngồi yên bỗng được réo tên, ân cần nói: " Thật không? Tiếu Dật bị đau họng thật hả con?"

Sở Tiếu Dật đột nhiên bị điểm tên thì có chút hoang mang. Sự thật là bệnh của cậu mặc dù chưa khỏi hẳn  nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, không biết tại sao cô em gái này lại biết được.  Cậu vội càng ngăn lại, nói: Không sao đâu, chỉ bị ốm vặt thông thường thôi, con cũng đã uống thuốc rồi"

" Thôi cứ để bà trẻ nấu thuốc cho chắc ăn, con bao năm qua cũng vất vả rồi"

Tiếu Bích nói:" Thuốc bà trẻ nấu rất tốt, còn có thể tăng cường sức khỏe nữa"

" Không đâu mẹ, con không muốn uống thuốc Đông y đâu.."

Bà trẻ: " Không phải thuốc Đông y đâu, chỉ là một bát canh bổ thôi, chút nữa bà trẻ sẽ nấu cho con"

Sở Tiếu Tiếu thấy cá đã mắc câu, cô chỉ hận không thể cười lên một cái thật lớn, chỉ có thể nhếch miệng lộ ra vẻ mặt đắc chí.

Sở Gia Đống không nhìn ra sắc mặt cô bé bây giờ, trái lại còn khen con gái: " Tiếu Tiếu ngoan, rất biết quan tâm tới anh trai mình"
Sở Tiếu Dật" "..." Thật sự cảm ơn sâu sắc lòng tốt của em. mong em bớt quan tâm anh hơn một chút.

Ăn tối xong, bà trẻ nấu cho Tiếu Dật một bát canh bổ thận tráng dương, cậu ngửi thấy trong bát canh toàn mùi dược liệu, trên khuôn mặt lộ ra vẻ không thích.

Bà trẻ thấy khuôn mặt cậu cứng đờ bất động cầm bát canh thì cẩn thận hỏi: "Tiếu Dật, con không thích à?"

"Không ạ không ạ. Hơi nóng thôi ạ..."  Sở Tiếu Dật không muốn uống bát canh này, nhưng cậu lại không nỡ từ chối lòng tốt của bà trẻ. Bà trẻ bây giờ cũng hơn 60 tuổi rồi, lại vất vả nửa ngày nấu cho cậu nên cậu đành uống hết thôi.

Sở Tiếu Dật uống canh, cậu không dám ngừng lại chút nào, một hơi uống hết chén, sau lưng toát hết mồ hôi.

Thực sự là rất đắng...

Sở Gia Đống ngồi bên cạnh vỗ tay tán thưởng, ông còn quay lại dạy dỗ Tiếu Tiếu: "Con nhìn anh hai con kìa, có thể chịu được cực khổ. Ai như con không, mỗi lần uống canh là lại càu nhàu, bướng bỉnh cả buổi."

Sở Tiếu Tiếu phối hợp vỗ tay, phụ họa nói: "Vâng, anh trai là giỏi nhất, anh ơi uống nhiều thêm nữa đi để khỏe mạnh hơn nha anh."

Bà trẻ cười tươi bảo: "Vậy mai bà nấu thêm cho con nhé?"

Sở Tiếu Dật bị đắng đến nỗi nghẹn họng nhưng khi nghe lời bà chủ nói thì liên tục xua tay, ngăn lại sự chu đáo của bà trẻ.

Bữa cơm khổ không thể tả cuối cùng cũng xong, mọi người bắt đầu dọn dẹp chén đĩa, trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em.

Sở Tiếu Dật hoàn toàn nhìn rõ thái độ ghét bỏ của em gái dành cho mình, cậu hỏi thẳng: "Em cố ý đúng không? Anh đã làm gì có lỗi với em à?"

Sở tiếu Dật sờ mũi, chén thuốc này thế mà lại có hiệu quả, mũi cậu bắt đầu dễ thở hơn. Nhưng cứ nghĩ tới cái hương vị đấy thì cậu tuyệt đối không muốn nếm lại lần thứ hai. Mặc dù Tiếu Dật cảm thấy rất bất mãn, nhưng dù gì cậu cũng là người lớn, sẽ không thèm giận cá chém thớt lên một đứa bé, nhất là đứa bé đó còn là em gái của mình.

Sở Tiếu Tiếu lười không muốn kể lại chuyện cô bé bị ép ăn rau. Cô cắm cúi chơi Ipad, chỉ hơi ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu, đánh giá lại Sở Tiếu Dật.

Sở Tiếu Dật không biết vì sao cô bé lại nhìn mình, cậu vô thức sờ mặt, hỏi: "Sao thế?"

"Anh nói dối," Sở Tiếu Tiếu thấy tâm cậu màu xám xanh, cô bé không nhìn cậu nữa, phiền chán nói, "rõ ràng là anh không hề thích em mà còn cố giả vờ giả vịt."

Sở Tiếu Tiếu có năng lực đặc thù nên không ai có thể lừa dối bé được, kể cả Sở Tiếu Dật cũng thế.

Tiếu Dật không nói gì, câu đâu nghĩ rằng em gái nhỏ nhà mình lại nhạy cảm như vậy. Cậu không biết năng lực của Tiếu Tiếu, chỉ nghĩ đó là trực giác của trẻ con, nhất thời không biết nói sao. Cậu không có tư cách chỉ trích Tiếu Tiếu vì căn bản những gì cô bé nói không hề sai, thái độ ghét bỏ của cô bé cũng là hợp tình hợp lý.

Bản thân cậu không thích con bé thì sao cô bé lại phải thích cậu?

Sở Tiếu Dật nhìn cô bé con thẳng thắn, cậu rũ bỏ dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép trước mặt người lớn. Sau khi về nhà, áp lực của Tiếu Dật cũng rất lớn, bởi mọi người trong nhà dồn hết sức lực, sự nhiệt tình để đón tiếp cậu khiến cậu cảm thấy mình như thể một vị khách tới vậy, chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.

Sở Tiếu Dật: Hệt như doanh nhân xa nhà trở về nhà ăn Tết.

Sở Tiếu Dật bị Tiếu Tiếu chọc thủng lớp giấy thì dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cô bé: "Em đang xem cái gì vậy? Lại là con lợn kia à?"

Bây giờ Tiếu Tiếu là người duy nhất biết rõ tâm tình của cậu nên cậu cũng không cần giả vờ giả vịt nữa, nói chuyện thoải mái hơn hẳn.

Tiếu Tiếu thấy anh trai bỗng lại gần thì vô cùng cảnh giác, bé ôm chặt chiếc Ipad vào lòng. Cô bé cẩn thận quan sát Tiếu Dật, trên mặt hơi nghi hoặc, hình như sắc màu cảm xúc của anh bé vừa sáng lên đôi chút thì phải?

Tâm Tiếu Dật bây giờ màu xanh đậm, không còn là màu xám mờ mờ như lúc nãy nữa rồi.

Sở Tiếu Tiếu: Anh mình thật kỳ lạ, bị nói mà vẫn vui vẻ?

Sở Tiếu Tiểu không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, thầm nói: "Không phải chuyện của anh."

Sở tiếu Dật thấy thái độ lạnh nhạt của em gái mình thì quyết định làm ngơ. Cậu chỉ vào hình một con heo nhỏ, hỏi: "Đây là Becky à?"

Sở Tiếu Tiếu: "Đây là George."

Sở Tiếu Tiếu cố ý chọc giận bé: "Khác nhau chỗ nào? Anh tưởng chỉ có mấy con lợn này thôi."

Sở Tiếu Tiếu không trả lời cậu mà lấy ví dụ: "Anh là Tiếu Dật còn em là Tiếu Tiếu, vậy chúng ta có khác nhau không?"

Sở Tiếu Dật: "Hừ, lượng từ ngữ của em cũng rất phong phú nha, vậy trong hai chúng ta ai là trời ai là đất?"

Sở Tiếu Tiếu: "Anh cũng là trời, anh cũng là đất."

Tiếu Dật còn chưa kịp phản ứng với câu trử lời kia, Tiếu Tiếu đã không khách khí liếc mắt nghiêm túc nói: "Em chỉ muốn làm một con người bình thường, anh muốn làm trời làm đất thì cũng đừng lôi kéo em."

"..." Sở Tiếu Dật nhìn biểu cảm vô cùng sống động trên khuôn mặt nhỏ của em gái, cậu luôn cảm thấy trên mặt con bé ghi rõ 4 chữ "Xin đừng lôi kéo", nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười.

Sở Tiếu Dật: Con bé này thành tinh rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top