Chương 3: VÌ SAO? CHẲNG PHẢI EM VẪN HỌC ĐƯỢC ĐẤY THÔI?

Sở Tiếu Dật quyết định chiều mùng một đầu năm sẽ về nhà, tin tức này khiến mọi người trong nhà vô cùng vui sướng.

Ai cũng hào hứng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Sở Tiếu Tiếu lẳng lặng chuồn ra cửa định đi tìm chị Dương Nhân. Cô chẳng khác nào Quỷ linh tinh, lặng lẽ tránh ánh mắt của ba mẹ, nhưng lại không cẩn thận bị bà trẻ phát hiện.

Bình thường bà trẻ luôn thích yên tĩnh, mắt thấy bé con nhà mình muốn ra cửa thì vội thả đồ trong tay vào giỏ,nhỏ giọng hỏi "Tiếu Tiếu, con muốn đi đâu, cần bà đi cùng con không?"

"Không cần đâu ạ, cháu đi ngay trong tiểu khu nên sẽ về nhanh thôi ạ!" Sở Tiếu Tiếu bọc trong lớp áo bông dày, cô không muốn bị bà trẻ đuổi kịp, chạy ra ngoài như một làn khói.

Bà trẻ đứng dậy, lớn tiếng dặn dò: "Đội mũ lên!"

Sở Tiếu Tiếu đành phải đội mũ bông lên, hệt như một người lùn được võ trang đầy đủ, nhảy nhót ra khỏi tiểu khu.

Hệ thống quản lý của tiểu khu rất nghiêm ngặt, tầm nhìn rộng, ngay cả nhân viên giao thức ăn hay chuyển phát nhanh cũng không được vào, rất an toàn. Bởi vậy, người trong nhà thấy Sở Tiếu Tiếu chạy ra ngoài cũng không nói gì, biết cô lại chạy sang nhà cách vách tìm Dương Nhân chơi.

Trong tiểu khu có một ngôi nhà trệt hơi thấp vốn hẻo lánh, đó là nơi ở của nhân viên an ninh. Năm nay Dương Nhân tầm 15 16 tuổi, hiện tại đang học trung học, chỉ lúc được nghỉ cô ấy mới lên chỗ quan sát để nấu cơm giúp ba mình. Ba cô ấy là người gác cổng của tiểu khu, cả gia đình đều ở nông thôn, mọi chi phí đều dựa vào thu nhập của ông ấy để sống.

Sách Nhà Mộc  -

FB: fb.com/sachnhamoc

Wordpress: mocmocoi.wordpress.com

Sở Tiếu Tiếu đến ngôi nhà trệt thấy Dương Nhân đang xào tỏi, hương thơm men theo cửa sổ bay ra ngoài. Dương Nhân mở cửa giúp Sở Tiếu Tiếu, lại quay đầu tắt bếp rồi hỏi cô bé: "Tiếu Tiếu ăn cơm chưa? Có muốn ăn gì không?"

Sở Tiếu Tiếu lắc đầu, trả lời thành thật: "Em ăn ở nhà rồi."

Dương Nhân nghe vậy khẽ gật đầu, cô ấy nhanh tay để thức ăn vào hộp, "Em ngồi đây chờ chị chút nhé, chị đưa cơm cho ba xong thì sẽ về ngay."

Dương Nhân mặc thêm áo khoác, cầm hộp cơm vẫn còn nóng hổi đi về phía chỗ quan sát để đưa cơm cho ba. Trước khi đi, cô ấy đóng cửa lại, nhắc nhở Tiếu Tiếu không nên chạy loạn rồi mới vội vàng rời đi.

Không gian ký túc xá của bảo an không lớn, bàn ghế gỗ chiếm không ít diện tích trong phòng, lại thêm mấy chậu nước ấm nữa là kín phòng. Sở Tiếu Tiếu không còn cảm thấy kinh ngạc, cô rút một chiếc ghế nhỏ dưới gầm bàn, ngoan ngoãn ngồi đó chờ Dương Nhân về.

Trên bàn gỗ đều là tài liệu học tập của Dương Nhân, Sở Tiếu Tiếu tùy ý nhìn đề toán, xem lần lượt theo thứ tự.

Vài phút sau, Dương Nhân đã về, cô ấy ăn luôn trong nồi nhỏ, đổ thức ăn đã nấu chín vào rồi lại lau dọn sạch sẽ đồ nấu ăn.

Sở Tiếu Tiếu thấy Dương Nhân cất nồi niêu vào tủ, biết là cô ấy đã xong việc, cô chỉ vào một mục trên sách bài tập, lên tiếng nhắc nhở: "Chị Dương Nhân ơi, chỗ này chị làm sai rồi."

"Có thật không? Để chị xem lại nào." Dương Nhân vừa dùng khăn ấm lau đôi tay ửng đỏ vì lạnh, vừa cẩn thận tính lại bài toán, cô ấy nở nụ cười, "Đúng là chị làm sai rồi, Tiếu Tiếu lợi hại quá."

Dương Nhân cầm bút chỉnh lại đáp án, cô ấy rất chăm chỉ làm bài, lúc rảnh rỗi đều ngồi kiểm tra lại bài tập. Trước kia Sở Tiếu Tiếu đi học ké tiếng Anh với Dương Nhân, hai người cùng đọc truyện tiếng Anh "Tiểu vương tử". Sau này, trình độ của Tiếu Tiếu dần dần vượt cả Dương Nhân, Dương Nhân không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn nhờ cô bé giúp luyện cách đọc.

Dương Nhân và Sở Tiếu Tiếu là đôi bạn đặc biệt, tuổi tác cùng gia cảnh hai bên đều chênh lệch quá lớn, không hiểu sao quan hệ của hai người lại rất tốt. Bấy giờ Sở Tiếu Tiếu vẫn chưa biết cách giao tiếp, nhưng cô có thể quan sát cảm xúc của người khác mà phán đoán. Lúc cô gặp Dương Nhân, cô thấy trái tim Dương Nhân có màu đỏ, giống như màu sắc lần đầu cô nhìn thấy tim của người nhà, tự nhiên lại thấy thân thiết với Dương Nhân.

Mặc dù Dương Nhân học không quá giỏi môn ngoại ngữ, nhưng cô ấy có thể dùng cán trúc để hái quả hồng, có thể lấy dây thừng bện thành vòng tay xinh xinh, có thể nướng đậu nhỏ thơm ngào ngạt, trong mắt Sở Tiếu Tiếu thì cô ấy không gì là không thể làm được. Sở Tiếu Tiếu không có cách nào tâm sự với người nhà được, chỉ có thể gặp chị Dương Nhân để dốc bầu tâm sự.

"Em có anh trai? Mà anh ấy lát nữa sẽ về?" Dương Nhân nghe mà sững sờ, trên mặt để lộ một tia buồn rầu, "Đúng là không dễ chấp nhận..."

"Nhưng ba ba nói anh trai sẽ thích em, vấn đề này có vẻ không nghiêm trọng lắm." Nội tâm Sở Tiếu Tiếu có chút lo sợ, lời nói của mọi người trong nhà không an ủi được cô bé.

Trước kia cô nghe Dương Nhân kể rất nhiều lịch sử đen tối của anh trai cô ấy, mưa dầm thấm lâu, đối với sinh vật mang tên anh trai này cô bé tương đối cảnh giác.

Dương Nhân cười nhạo: "Đương nhiên, em sẽ không tranh đoạt gia sản cùng anh trai, lúc lấy chồng còn kiếm được lễ hỏi, sao anh ta có thể chán ghét em được?"

Sách Nhà Mộc  -

FB: fb.com/sachnhamoc

Wordpress: mocmocoi.wordpress.com

Trong nháy mắt Dương Nhân áp đặt chuyện của mình lên người Tiếu Tiếu, vừa nghĩ đến việc đối phương gặp chuyện phiền toái thì trong lòng vừa bực bội vừa bất an.

Tuy Sở Tiếu Tiếu thông minh hơn bạn đồng trang lứa, nhưng những từ ngữ mà cô bé có thể hiểu được có hạn, cô ngây thơ nói: "Lễ hỏi nghĩa là gì?"

Dương Nhân giải thích nửa ngày, Sở Tiếu Tiếu mới bừng tỉnh, cô lập tức phản bác: "Ba mẹ sẽ không bán em!"

Dương Nhân trầm mặc một lát rồi nói: "Đó là vì nhà em có điều kiện cho nên sẽ không để em lấy chồng sớm để kiếm lễ hỏi, giống như chị bây giờ có thể đọc sách. Nhưng nếu một ngày gia đình thiếu tiền, thì chắc chị sẽ phải về quê để kết hôn, không thể tiếp tục đi học, đọc sách được nữa."

"Bây giờ em cảm thấy cha mẹ đối với mình rất tốt, chỉ là chưa đến thời điểm khó khăn thôi, chị gặp nhiều rồi." Dương Nhân lộ ra vẻ mặt trưởng thành sớm không phù hợp với tuổi, tỉnh táo vạch trần sự thật. Bên cạnh cô có rất nhiều người không được học lên đại học, trước khi lấy chồng thì đều ở nhà phụ giúp gia đình, về sau tiền lễ hỏi dùng đỡ giúp đỡ anh em trong nhà.

Sở Tiếu Tiếu nhớ đến không khí hạnh phúc trong nhà thì cảm thấy lời của Dương Nhân rất có đạo lý. Có thể nhìn ra địa vị trong nhà của Sở Tiếu Dật rất lớn, người chưa thấy đâu đã thấy địa vị rồi. Cô hơi bất an cúi đầu, chần chờ nói: "Không có cách nào khác sao?"

Dương Nhân nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nói: "Tạm thời chị chưa nghĩ ra, nhưng cứ chờ đã. Bây giờ em đã thông minh như vậy, lúc thi đại học điểm chắc chắn sẽ cao, đến lúc đó rời xa nhà để học đại học, đi càng xa càng tốt."

Sở Tiếu Tiếu: "Chị Dương Nhân cũng muốn chạy trốn sao?"

Dương Nhân gật đầu: "Đúng, chị chắc chắn sẽ không từ bỏ việc đọc sách, lúc đó chắc có thể thi vào đại học Nam Phương rồi."

Sở Tiếu Tiếu không ở lại khu nhà của bảo an quá lâu, xin giúp đỡ nhưng không có kết quả nên cô bé chào tạm biệt Dương Nhân rồi về. Sau khi về nhà cô bé có chút ủ rũ, một là phiền não về việc anh trai, trong lòng cô lo lắng bất an; hai là nghĩ đến việc sớm muộn gì Dương Nhân cũng sẽ rời đi, trong lòng không khỏi có chút thương cảm.

Sở Tiếu Tiếu lấy Ipad của mình ra, hoàn toàn mất đi sự nhiệt tình của ngày thường, căn bản là cô bé không để tâm đến video ngoại ngữ.

Một bên khác, Sở Tiếu Dật ngồi ở trong xe bảo mẫu, anh nhìn tiểu khu quen thuộc, ngồi không nhúc nhích. Người đại diện Hà Hâm thấy anh không động tĩnh gì thì mở nói: "Chúng ta xuống xe thôi? Đã đến nhà cậu rồi còn gì."

Trên xe không có người khác, Sở Tiếu Dật cười khẽ, cảm khái nói: "Năm đó em kéo vali rời khỏi nơi này, ba em đứng bên cạnh đuổi mắng, nói là nếu có bản lĩnh thì đừng quay lại."

Hà Hâm nhìn biểu cảm phức tạp xen lẫn hoài niệm trên mặt Sở Tiếu Dật, nhất thời anh ta không biết nói gì chỉ có thể giữ yên lặng.

"Anh có bản lĩnh thì đừng quay về! Tôi coi như không có đứa con trai  nào như anh!"

Đó là năm Sở Tiếu Dật 18 tuổi đứng ở khu quan sát nghe được. Khi đó anh vô tâm trước phản ứng của ba, lên xe cùng người đại diện, chỉ muốn theo đuổi giấc mộng ca sĩ. Sở Tiếu Dật nhớ rõ sắc mặt của ba khi nổi trận lôi đình, mặt ông đỏ lên, không kiềm chế được nhìn chằm chằm vào chiếc xe, bộ dạng như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Sở Tiếu Dật bỏ việc học hành, bỏ người nhà, một thân một mình ở công ty để luyện tập, khi đó trong lòng anh vô cùng kìm nén, nôn nóng muốn chứng minh cho ba thấy khả năng của mình. Anh muốn trở nên nổi bật, hào quang rực rỡ, hung hăng đánh bại sự cố chấp ngang ngược của ba Sở, lại không lường trước được rơi vào thảm bại.

Sở Tiếu Dật ở công ty không lâu liền rơi vào bế tắc, anh cầm vài đồng tiền bồi thường, tại thành phố rộng lớn không có chỗ ở cố định, càng không thể nào thực hiện được giấc mộng của mình. Mẹ anh ra mặt khuyên giải, để Sở Tiếu Dật trở về tiếp tục việc học, về sau sẽ tìm được cơ hội tốt nhưng bị anh từ chối.

Sở Tiếu Dật không muốn đối mặt với Sở Gia Đống, không muốn tiếp tục ăn bám. Từ thời khắc anh rời khỏi nhà, trong lòng anh đã đốt lên một ngọn lửa, anh không muốn cúi đầu trước ba mình. Sở Tiếu Dật điên cuồng tìm việc làm, tiếp xúc với người đại diện mới trong công ty, trằn trọc không ngủ ở nhà bạn học hoặc thuê nhà trọ giá rẻ, trong lòng anh dấy lên ngọn lửa phản nghịch, cố chấp mà không ai dập đi được.

Bên này, lần đầu tiên ba Sở buông xuống, ông hèn mọn cầu xin Sở Tiếu Dật trở về, thậm chí có lần đỏ mắt nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên Sở Tiếu Dật thấy ba mình chịu thua, nhưng trong lòng anh không có bất kỳ cảm giác thắng lợi nào, ngược lại như thể bị trọng thương nằm trên mặt đất. Anh giống như một đứa trẻ mơ tưởng hão huyền, trừ chứng minh sự bất lực của mình khi ở bên ngoài thì anh không biết làm gì.

Sở Tiếu Dật từ chối ba mình, anh luôn cảm thấy nếu mình lựa chọn về nhà thì sẽ không còn dũng khí ra ngoài. Anh không biết từ khi nào bản thân sinh ra ảo giác, chỉ cần ba cho tiền thì anh sẽ cúi thấp đầu, không có quyền mở miệng yêu cầu điều gì.

"Đến cuối cùng thì con đang đánh cược điều gì? Chẳng lẽ ba sẽ hại con sao?"

"Con sẽ chứng minh là ba sai."

Sở Tiếu Dật nhớ lại ánh mắt bi thương của ba, đối phương như bị đả kích. Người nhà Sở gia còn đến tìm gặp mấy lần nhưng Sở Tiếu Dật đều không gặp, không muốn trở về, không muốn nhận trợ cấp kinh tế. Sở Tiếu Dật cố ý tránh né tin tức trong nhà, liên mẫu kết hôn anh cũng không về, cũng may không lâu sau đó anh tìm được công ty tốt, sự nghiệp chậm rãi đi đúng quỹ đạo.

Sách Nhà Mộc  -

FB: fb.com/sachnhamoc

wordpresss: mocmocoi.wordpress.com

Cho đến bây giờ, Sở Tiếu Dật ngày càng hot nhưng anh vẫn không cảm thấy mình đã chiến thắng ba. Sở Gia Đống cũng dần dần thu tay lại, trước mặt Sở Tiếu Dật đều ăn nói cẩn thận. Đây là việc khiến Sở Tiếu Dật bất lực, ba anh trực tiếp đầu hàng.

Nhưng mà, chuyện Sở gia năm đó lo lắng đã trở thành sự thật, vẫn như bóng ma quấn lấy Sở Tiếu Dật. Trình độ học tập cao trung thảm hại bị mang ra chế giễu, trình độ chuyên môn trong giọng hát không có tính đặc biệt bị anti-fan mang ra công kích, mà thị trường âm nhạc lại quạnh quẽ, không thể không chuyển sang làm diễn viên. Anh ở bên mảng phim điện ảnh lấy được thành tích, dành được một giải thưởng không cao lắm, lại còn bị anti-fan lạnh lùng chế giễu gọi là "Ảnh đế", như thể anh làm việc gì cũng sai.

Sở Tiếu Dật liều mạng làm việc ở bên ngoài, thậm chí không dám liên lạc nhiều với ba mẹ, thoáng một cái đã nhiều năm. Anh sợ ánh mắt bất mãn cùng bất đắc dĩ của người trong nhà, càng sợ nhìn thấy sự đau lòng cùng thương hại trong mắt người nhà, khiến anh cảm thấy mình thất bại.

Anh muốn đường đường chính chính đi vào nhà, bây giờ lại mơ hồ đứng ở đây, trên người phủ đầy nỗi buồn mênh mang.

Sở Tiếu Dật thất thần nhìn cổng tiểu khu, mờ mịt nói: "Bọn họ muốn sinh đứa nữa? Xem như vứt bỏ chuyện năm năm trước à?"

Năm 18 tuổi rời nhà đi, anh cảm thấy ba mẹ mình sẽ chơi lớn, cũng nên cố gắng một chút, nhưng sao gần hai năm mới có động tĩnh?

Hà Hâm dở khóc dở cười: "Cậu đang suy nghĩ việc gì thế? Về nhà hỏi một chút là sẽ biết thôi."

Hà Hâm không phải con một, ở quê anh ta nhà nào cũng có nhiều anh chị em, hoàn toàn không coi nặng về chuyện Sở gia.

Sở Tiếu Dật nói: "Họ không thương lượng với em, căn bản là họ không tôn trọng ý kiến của em, sao em phải trở về?"

Hà Hâm thấy nghệ sĩ nhà mình đổ thừa, cao giọng nói: "Xằng bậy! Không còn là đứa trẻ 3 tuổi chưa hiểu sự đời nữa đâu, người ta không chừng còn hiểu chuyện hơn cậu đó!"

Sở Tiếu Dật bất mãn: "Việc này xảy ra trên người anh thì anh có tức giận không?"

Hà Hâm: "Anh có nhiều anh chị em rồi thì sinh tiếp làm gì? Anh chẳng những có anh còn có em, nếu là cậu thì cậu có tức không?"

Hà Hâm không phải con trưởng nên anh ta không hiểu nỗi khổ của con một. Năm đó ba mẹ đẻ em gái không thương lượng với anh, không nói gì thích sinh là sinh thôi. Lúc ấy Hà Hâm còn phải thay tã giúp em trai em gái, nếu anh ta dễ tức giận như Sở Tiếu Dật thì khéo đã tức chết từ lâu rồi.

Sở Tiếu Dật thầm nổi nóng, cảm thấy Hà Hâm không hiểu anh. Lúc anh đi học thì bạn học nào cũng là con một, trong nhà đều không có anh chị em, đương nhiên trong lòng khó tiếp nhận. Sở Tiếu Dật càng nghĩ càng phiền, bắt đầu trách tội chính sách quốc gia, tại sao lại cho sinh đứa thứ hai chứ?

Sở Tiếu Dật trong lòng nghĩ: "Bản thân là một đứa con một, điều đầu tiên là muốn phản đối!"

Rốt cục Sở Tiếu Dật vẫn đứng trước cửa nhà, tuy đã sớm hòa hoãn với ba nhưng anh vẫn chưa có dũng khí gõ cửa. Hà Hâm thấy Sở Tiếu Dật không có chút động tĩnh nào thì bất đắc dĩ gõ cửa thay anh.

Sách Nhà Mộc  -

FB: fb.com/sachnhamoc

wordpresss: mocmocoi.wordpress.com

Cánh cửa quen thuộc mở ra, cả nhà đều vui mừng chào hỏi.

"Tiếu Dật về rồi à!'

"Nhanh nhanh vào nhà đi, bên ngoài lạnh không? Làm việc vất vả rồi."

"A a a, đây là người đại diện, mau vào nhà, mau vào nhà ngồi..."

"Mọi người ăn tết vui vẻ, cháu không quấy rầy nữa, hôm nay cháu đến là để đưa Tiếu Dật về."

"Không vào nhà ngồi một lúc sao? Chưa gì đã muốn về nhà à?"

Trong phòng, Sở Tiếu Tiếu không vui bật to âm lượng, muốn ngăn âm thanh ồn ào náo nhiệt ở trong phòng khách, kiềm chế tâm trạng bực bội bất an. Nhưng cô yên tĩnh không được bao lâu thì Tiếu Bích đã gõ cửa.

Tiếu Bích gõ cửa một cái rồi mở ra, bà nhìn vào nói: "Tiếu Tiếu, anh con về rồi, còn không nhanh ra ngoài đi!"

"Ồ---" Sở Tiếu Tiếu yếu ớt đáp, nhưng mẹ không chú ý đến cảm xúc của cô.

Sở Tiếu Tiếu bất đắc dĩ bỏ Ipad xuống, cô bé chậm chạp ra cửa, mở hé cửa phòng, lén lút quan sát phòng khách.

Sở Tiếu Dật như thể có linh cảm anh thoáng nhìn thấy một thân hình bé nhỏ sau cửa, đó là một cô bé mặc quần áo ở nhà màu vàng nhạt, hơn nửa người đều giấu trong phòng. Ánh mắt cô như mèo trong đêm tối, vừa thăm dò vừa cảnh giác.

Ba Sở thấy anh thất thần, theo ánh mắt anh thì nhìn thấy cô bé con nhà mình đang lén lút. Ông gọi: "Tiếu Tiếu, anh con về rồi này!"

Sở Tiếu Tiếu thấy cô bé lết từng bước chậm như con ốc sên đến bên cạnh ba Sở nhưng không ngẩng đầu, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống. Hiện tại anh vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận em gái, nhưng tốt xấu gì cũng đã trải qua năm năm trong xã hội, coi như cũng biết che giấu vẻ mặt, "Tiếu Tiếu, anh là anh trai em."

Sở Tiếu Dật nở nụ cười đúng chuẩn nghề nghiệp, bây giờ kỹ năng diễn xuất của anh ngày càng nâng cao, từng chụp vô số ảnh bìa tạp chí, chưa đến mức bị đánh bại. Mặc kệ nội tâm đang nghĩ gì nhưng cũng không biểu lộ ra trên mặt.

Cô bé con như nắm gạo nếp ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ non nớt, hai mắt tỏa sáng, màu mắt so với người trưởng thành nhạt hơn nhiều, yên lặng chăm chú nhìn Sở Tiếu Dật hồi hồi lâu, không trả lời. Một lát sau, cô nói: "Em chào anh."

Ba Sở thấy con gái mình lạnh nhạt như vậy thì ông vội bẹo bẹo cái má nhỏ mềm mại kia, cười cười điều hòa bầu không khí, đưa ra bậc thang cho con gái: "Tiếu Tiếu thẹn thùng à? Nhìn thấy anh trai mà không nói gì?"

Sở Tiếu Tiếu không giãy dụa mà chỉ im lặng để ông tùy ý bẹo má. Cô không biết nói gì với Sở Tiếu Dật, thậm chí còn chưa tiếp thu được mọi chuyện.

Sở Tiếu Dật như bước vào sương mù, ẩn nhẫn mà xao động. Nụ cười anh rực rỡ như mặt trời nhưng trong lòng tràn ngập cảm xúc nặng nề, không có điểm nào thích cô bé. Đây là lần đầu tiên Sở Tiếu Tiếu cảm thấy một con người tràn ngập mâu thuẫn, thậm chí còn lớn hơn cả cô giáo ở nhà trẻ, khiến cô vô cùng bất an.

Sách Nhà Mộc  -

FB: fb.com/sachnhamoc

Wordpress: mocmocoi.wordpress.com

Đây là anh ruột cô, nhưng anh rất chán ghét cô, nhưng lại giả vờ thích cô.

Tuổi Sở Tiếu Tiếu nhỏ không hiểu nhiều đạo lý, nhưng cô vẫn có trực giác như động vật nhỏ, dùng năng lực của mình để phán đoán đặc thù của đối phương. Thái độ của cô bé đối với người khác như thể một chiếc gương, người khác đối xử với cô bé thế nào thì cô sẽ đối xử đúng như vậy. Ai thích cô, cô sẽ thích người đó; ai không thích cô, cô không thích người đó.

Nói chuyện hàn huyên một hồi, mọi người trong nhà đẩy hành lý của Sở Tiếu Dật về phòng, cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Sở Tiếu Dật và Sở Tiếu Tiếu đều thấy người còn lại trong phòng mình có việc bận, hai người chỉ có thể vừa xấu hổ, vừa không được tự nhiên mà ở chung một phòng.

Sở Tiếu Dật không chút sức lực nhìn điện thoại di động, Sở Tiếu Tiếu thì co người thành một nắm nhỏ ngồi trong góc xem heo Peppa, hai người không ai nhìn ai.

Sở Tiếu Dật không muốn ở cùng em gái, nhưng anh là người trưởng thành lại cảm thấy bầu không khí không đúng lắm,thấy không có gì để nói nên bắt chuyện: "Em xem cái này để học tiếng Anh à?"

Sở Tiếu Dật vừa nãy nói chuyện với mẹ vài câu, nghe nói Sở Tiếu Tiếu có thiên phú về ngôn ngữ thì tùy ý tìm đề tài.

Sở Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn anh, cô không hiểu sao cái người chán ghét cô lại trò chuyện với cô, không hiểu nhau sao còn muốn trò chuyện với nhau, chỉ có thể trả lời như có như không: "Vâng."

Sở Tiếu Tiếu thấy cô trả lời nhỏ như muỗi kêu, nói: "Vậy anh xem cái này thì có thể học tốt tiếng Anh à?"

Sở Tiếu Tiếu im lặng một lúc, nhắm mắt nói: "Không nhất định."

Sở Tiếu Dật: "Vì sao? Em học được đấy thôii?"

Sở Tiếu Tiếu cúi đầu xem phim hoạt hình, đáp: "Khi xem xong mỗi người sẽ học được những thứ khác nhau."

Sở Tiếu Dật: "Sao lại thế?"

Sở Tiếu Tiếu thấy anh trai liên tục truy hỏi, rốt cục cô cũng ngẩng đầu lên, xoay ipad đang chiếu heo hồng cho anh nhìn, thản nhiên nói: "Có người có thể học tiếng Anh, có người chỉ có thể học tiếng heo kêu."

Trên màn hình ipad, con heo màu hồng 'ủn ỉn' một tiếng, lộ ra mấy phần trào phúng.

Sở Tiếu Dật: "???"

Sách Nhà Mộc  -

FB: fb.com/sachnhamoc

Wordpress: mocmocoi.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top