Chương 2: KHÔNG CÓ ĐÂU, BỌN HỌ ĐÃ SINH THAY EM RỒI

Trên bàn cơm, Sở Tiếu Tiếu rất để ý tới học sinh mới của mình, nóng lòng muốn được trò chuyện cùng Hàn Nhã. Đúng lúc này, ba Sở bưng bát canh gà lên, kéo con gái ra chỗ khác, nói: "Tiếu Tiếu, con và ông trẻ vào mời bà nội ra ăn cơm đi."

Sở Tiếu Tiếu nhận nhiệm vụ, lúc này mới tạm quên đi việc dạy học cho Hàn Nhã. Cô chậm rãi đi về phía phòng ngủ, cùng ông trẻ Sở Khánh Phong mời bà nội Sở Trân ra ăn cơm.

Sau khi Tiếu Tiếu rời đi, ba Sở liền nhìn Hàn Nhã, cười ha hả nói: "Có phải rất khó dạy bảo đúng không, chẳng khác nào một tiểu yêu."

Hàn Nhã lễ phép nói: "Dạ không, Tiếu Tiếu dạy học rất tốt ạ."

Ba Sở: "Con bé rất cố chấp ở phương diện này, nếu như con không thuận theo ý nó, có thể nó sẽ giày vò con cả ngày !"

Tiếu Bích: " Còn không phải là người trước đây, mỗi ngày cùng nó chơi trò lên lớp.."

Hàn Nhã nghiêm túc nói: "Thật ra trò chơi này là một trong những con đường tắt tuyệt vời bộc lộ tài năng thiên phú, đối với sự trưởng thành của Tiếu Tiếu thì hết sức cần thiết."

"Bước đầu quan sát, con cảm thấy năng lực của Tiếu Tiếu trên phương diện ngoại ngữ và giao tiếp rất tốt, đặc biệt là giao tiếp. Nói thật thì con cũng đã gặp không ít các đứa bé có khả năng thiên phú về mặt ngôn ngữ, nhưng chưa ai mạnh được như Tiếu Tiếu, thậm chí có thể nói là không có."

Hàn Nhã từng gặp qua rất nhiều thần đồng nhí, trong đó cũng có nhiều người đã nổi tiếng, ví dụ như "Thần đồng nhỏ tuổi nhất của Môn Tát", vv, nhưng rất ít ai có được năng lực giống như Tiếu Tiếu.

Ba Sở lộ vẻ kinh ngạc: "Giao tiếp tốt cũng được xem như một loại khả năng đặc biệt sao? Chú tưởng đây là việc mà ai cũng có thể làm được chứ?"

Hàn Nhã không biết dùng từ ngữ chuyên ngành nào để giải thích, nàng chỉ có thể chọn lựa những từ đơn giản, giải thích: "Nói là khả năng giao tiếp thì chưa đúng lắm, phải là năng lực biểu cảm và giao lưu của Tiếu Tiếu cực mạnh, em ấy có thể cảm nhận được thái độ của người đối diện, từ đó bắt đầu tạo mối quan hệ cho cả hai bên. Nói cách khác, nếu như em ấy muốn lấy lòng ai, thì đó là chuyện rất dễ dàng."

Sách Nhà Mộc –

FB: fb.com/sachnhamoc

wordpresss: mocmocoi.wordpress.com

Có nhiều trường hợp các thần đồng mang trong mình tính cách cổ quái, thường không có cách nào giao lưu thật tốt cùng bạn đồng trang lứa, khó dung nhập cuộc sống bình thường . Nhưng mà, đây là lần đầu tiên Hàn Nhã thấy trường hợp trái ngược hoàn toàn, một thần đồng có thể dễ dàng giao lưu với người khác.

Ba Sở tự luyến sờ mặt mình, nghiêm túc nói: "Vậy thì chẳng phải chú cũng có năng lực đặc biệt đấy sao? Chú cảm thấy mình cũng có năng lực giao tiếp rất tốt?"

Tiếu Bích không thể nuốt nổi vẻ mặt đắc ý này của chồng mình, bà liền chụp cánh tay ông, nhíu mày nói" "Được rồi."

Hàn Nhã bị ba Sở chọc cười ra tiếng, liên tục nói không ngừng: "Dạ dạ dạ, chú dạy rất tốt, Tiếu Tiếu mới có năng lực đặc biệt này"

Tiếu Bích không biết làm gì khác, đành nhìn Hàn Nhã, thở dài nói: "Con cũng đừng tâng bốc ông ấy quá, ông già này với Tiếu Tiếu giống nhau y đúc, được khen một cái liền đắc ý. Cô thấy Tiếu Tiếu có vẻ thích con, nên mới làm con hiểu lầm. Con bé này ở nhà trẻ quậy lắm, nghịch cô giáo đến long trời lở đất,hoàn toàn không có dáng vẻ làm người ta yêu thích cả."

Hàn Nhã sững sờ: "Không thể nào!" Trong mắt cô, khả năng quan sát của Tiếu Tiếu rất tố, không có khả năng làm cho cô giáo chán ghét.

Tiếu Bích lắc đầu, nói: "Con không biết đâu, cô giáo nó từng gọi điện cáo trạng với cô mấy lần"

Hàn Nhã chăm chú suy nghĩ, cô cảm thấy phán đoán của mình tuyệt đối không sai được. Có khả năng quan hệ của Tiếu Tiếu và cô giáo nhà trẻ không tốt, như thế không có nghĩa là cô bé giao tiếp kém, nên con bé mới nghịch ngợm như vậy. Mặc dù Hàn Nhã chỉ mới biết Tiếu Tiếu, nhưng cô tin rằng Tiếu Tiếu không phải là đứa bé không hiểu chuyện, đoán chừng việc này có chút nguyên nhân.

Trong khi người lớn đang nói chuyện, Sở Tiếu Tiếu và ông trẻ đã dìu bà nội Sở Trân ra. Bà nội Sở Trân dựa vào người ông trẻ run rẩy bước đi. Sở Tiếu Tiếu chưa đủ cao, nên chỉ chạy đảo quanh chân bà nội. Hai mắt bà nội Sở Trân mờ mịt, ngồi yên lặng tại bàn cơm, nhìn xung quanh một lượt, không biết phải làm gì.

Sở Tiếu Tiếu trèo lên ghế, nhét chiếc thìa vào tay bà nội, mềm giọng nói: "Bà nội, ăn cơm thôi!"

Hàn Nhã vốn định chào hỏi bà nội một tiếng, tiếc rằng Sở Trân lại không có phản ứng gì. Tiếu Bích liền giải thích: "Bà nội Tiếu Tiếu tuổi đã cao nên phản ứng có chút chậm chạp, trí nhớ không được tốt lắm, tai cũng không còn thính, không nghe được con nói gì."

Hình như Hàn Nhã cũng cảm thấy như vậy, bà nội không hề có phản ứng với lời nói của cô, phải đến trước mặt vẫy gọi thì bà mới để ý. Sở Tiếu Tiếu ngồi cạnh bà nội, cứ nhích lên nhích xuống như muốn được bà chú ý tới mình.

Bà nội mê mang nhìn Tiếu Tiếu, dùng sức mở miệng, khàn khàn nói, thanh âm kéo dài: "Tiếu — Tiếu —"

Ba Sở thấy mẹ mình nói chuyện, vui vẻ bảo: "Tiếu Tiếu, bà nội gọi con đấy!"

Bà nội Sở đã hơn 90 tuổi, vì bị suy giảm thính lực nên cũng dần đánh mất khả năng nói chuyện, nên rất ít khi mở miệng. Ngay cả con trai ruột là ba Sở bà cũng nhận không ra chứ đừng nói gì tới những người khác.

Ba Sở chính là một ví dụ điển hình cho hình tượng người con hiếu thảo, bình thường ông có thể bao dung những lỗi nhỏ xíu của con gái, nhưng riêng việc vô lễ với người lớn tuổi thì không. Ông nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiếu Tiếu, bà nội nói chuyện với con, sao con không trả lời?".

Sở Tiếu Tiếu vùi đầu vào bát cơn, lẩm bẩm nói một câu.

Ba Sở không nghe được con gái mình nói gì, khẽ nhíu mày: "Con nói gì?"

Sở Tiếu Tiếu đặt chén cơm xuống, cao giọng nói: "Con bảo là bà nội không có nói chuyện với con."

"Cái gì?"

"Con không biết bà nội đang gọi ai, dù sao thì cũng không phải là đang gọi con!" Sở Tiếu Tiếu bộc phát tính trẻ con, nhanh chóng lùa cơm vào miệng, rầu rĩ không vui vứt bát cơm xuống, như một làn khói chạy về phòng.

Sách Nhà Mộc –

FB: fb.com/sachnhamoc

wordpresss: mocmocoi.wordpress.com

Trước đây Sở Tiếu Tiếu cũng tưởng bà nội đang gọi mình, nhưng về sau, dần dần cô phát hiện điểm lạ thường, thật ra bà nội không hề nhận ra cô. Bà nội đã dần hồ đồ, không thể nhìn ra người trước mặt, chỉ nhỡ rõ những chuyện đã qua. Người thì ở hiện tại nhưng trí nhớ bà nội thì đã dừng ở thời gian trước kia rồi.

Sở Tiếu Tiếu không biết bà nội đang gọi ai, nhưng cô chắc chắn không phải là mình. Cô đã nhiều lần cố gắng muốn cho bà nội nhớ kĩ mình nhưng nhiều lần thất bại nên ảo não không thôi.

"Tiếu ——" bà nội vẫn ngồi trên bàn, hổn hển lên tiếng.

Mọi người không ngờ tới sự thay đổi tính tình của cô gái nhỏ, Hàn Nhã cẩn thận lắng nghe, một lát sau nói với vẻ không chắc chắn: "Cô giáo Tiếu, hình như bà nội đang kêu tên Tiếu Dật?"

Bà nội có chút giọng địa phương, không nói được tiếng phổ thông, bà lại thều thào nên thường phát âm không rõ từ "Dật". dễ bị nghe nhầm thành "Tiếu Tiếu".

"Hình như là vậy thật.." ba Sở như ngộ ra, nói, "Mẹ ở cùng Tiếu Dật lâu như vậy, có thể đã nhầm lẫn giữa Tiếu Tiếu và thằng bé. Tiếu Tiếu cũng thật là, Tiếu Dật không có ở nhà, mà nó còn tỏ thái độ như vậy..."

Tiếu Bích nghe thấy điểm kì lạ, hỏi: "Ông đã nói qua với Tiếu Tiếu về anh trai nó chưa?"

Tiếu Bích sau khi hết thời gian nghỉ thai sản liền quay về trường, nhận quản lý hết khối cấp 3, luôn trong trạng thái bận rộn nên bà không còn tâm trí quản thêm chuyện trong nhà. Ba Sở cam kết sẽ thay bà lo hết thảy, bù đắp lại những nỗ lực trước đây của Tiếu Bích. Sở Tiếu Dật cũng là một con sâu cuồng công việc nên bà cũng chưa từng hỏi chuyện hai cha con.

Nhưng mà, lời nói của Sở Tiếu Tiếu vừa rồi đã lộ ra chút điểm lạ thường, làm Tiếu Bích cảm thấy bà đã bỏ sót chuyện gì.

Ba Sở: "Đương nhiên, trong nhà này cứ Tiếu Dật làm đại diện thương hiệu gì thì đồ đó cũng được trưng bày còn gì, chẳng nhẽ nó lại không biết?"

Tiếu Bích: "???" Truyện này cùng việc đại diện thương hiệu có liên quan gì?

Tiếu Bích hốt hoảng nói: "Rốt cục là ông có nói cho Tiếu Tiếu biết là con bé còn có một người anh trai ruột không vậy?"

Ba Sở thấy vợ mình bỗng trở nên nghiêm túc, liền có chút né tránh, giọng điệu cũng yếu đi: "Từ từ, để tôi ngẫm lại đã, để tôi ngẫm lại, đột nhiên tôi hơi mông lung..."

Tiếu Bích: "Hai anh em nó chưa bao giờ nói chuyện điện thoại luôn à?"

Ba Sở: "Mấy năm nay có ngày nào Tiếu Dật gọi điện về nhà đâu..."

Tiếu Bích mím môi, cố kìm nén cơn giận vì nhà đang có khách, định sau bữa ăn sẽ trút giận lên chồng mình. Bà còn nhớ bà đã từng nhắc đến Tiếu Dật trước mặt con gái, nhưng khi đó Tiếu Tiếu còn đang nằm trong nôi, không rõ có còn nhớ hay không nữa.

Hàn Nhã cảm nhận được không khí khác lạ trên bàn cơm, lạp tức cúi đầu chăm chú ăn. Sau bữa ăn, Hàn Nhã để Tiếu Tiếu làm vài đề thi, xong rồi liền ra về để nghiên cứu kết quả này.

Tiếu Bích trong lòng còn vướng bận, bất đắc dĩ nói: "Để con chê cười rồi."

Hàn Nhã an ủi: "Không đâu ạ. Trẻ con thường không nhớ lâu những người mà nó chưa gặp, huống hồ Tiếu Dật mấy năm nay bận rộn công việc nữa, chờ hai anh em gặp được nhau rồi sẽ tốt hơn thôi!"

Tiếu Bích miễn cưỡng cười, hiện giờ bà đang sợ nhất anh em ruột lại không nhận ra nhau, đến lúc gặp mặt thật là xấu hổ. Chuyện lần này chắc chắn đều do lão Sở kia bày ra, cứ nghĩ tới là bà lại tức điên lên.

Tiễn Hàn Nhã xong, ba Sở liền cảm thấy mưa gió nổi lên khắp nơi. Bất đắc dĩ ông trẻ và bà trẻ đã nhanh chân hơn, chạy trốn khỏi cơn phong ba sắp kéo đến này. Sở Khánh Phong thì chạy đến phòng bếp rửa chén, Tống Xuân thì dìu bà nội về phòng.

Vẻ mặt Tiếu Bích lạnh lùng nhìn về phía chồng mình, ba Sở đối mặt với sự im lặng đấy, liền vội vàng gọi con gái ra làm chứng: "Tôi cảm thấy là Tiếu Tiếu chắc chắn biết!"

Sở Tiếu Tiếu bị kêu ra ngoài, vốn cô đang ngoan ngoãn cầm Ipad xem « Peppa Pig », khi ngẩng đầu lại thấy tâm tình mẹ trở nên bất thường.

Tim của Tiếu Bích đập nhanh, tim Sở Gia Đống thì có chút nhát gan, thu nhỏ lại. Sở Tiếu Tiếu nhìn một lúc liền tổng kết, cô phát hiện màu sắc trái tim thể hiện thái độ của người đó với chính mình, còn hình dạng và động thái của nó lại thể hiện trạng thái cảm xúc của đối phương.

Sở Tiếu Tiếu: Mẹ đang tức giận, ba thì đang sợ hãi, nhưng đề không có liên quan gì đến mình hết.

Nắm rõ được hoàn cảnh xung quanh xong, Tiếu Tiếu liền yên tâm xem tiếp phim hoạt hình.

Sở Gia Đống đành tự cứu chính mình, ông lấy ra một gói bột giặt mà Tiếu Dật làm người đại diện, chỉ vào hình người ở trên bao bì, tha thiết nói: "Tiếu Tiếu ngoan, con biết đây là ai không?"

Sở Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn sang, xong lại cúi đầu tiếp tục xem Ipad, trả lời: "Người nổi tiếng ạ".

Tiếu Bích nghe vậy liền cười lạnh 1 tiếng, nhìn Sở Gia Đống bằng ánh mắt khinh bỉ.

Sở Gia Đống không tin được, ông lại lấy tiếp một đống khăn giấy đều in ảnh Tiếu Dật ở trên, dẫn dắt nói: "Sai rồi sai rồi. Tiếu Tiếu, con nghĩ kĩ lại đi, nghĩ xem lý do gì mà ba lại mua nhiều khăn giấy thế này?"

Sở Tiếu Tiếu lại ngẩng đầu lên, lúc này cô nghiêm túc ngồi suy tư một hồi, cố gắng nhớ lại lúc hai ba con đi mua sắm rồi thành thật trả lời: "Bởi vì hôm đó có ưu đãi giảm giá nên ba muốn tranh thủ mua hết ạ."

"..." Sở Gia Đống cảm thấy mình và con gái không kết hợp ăn ý được với nhau, dường như ông nghe được tiếng bước chân của tử thần.

Tiếu Bích ngăn không cho bản thân mình phát hỏa, cố gắng bình tĩnh nói: "Tiếu Tiếu, con về phòng chơi đi."

Tiếu Tiếu nghe lời, ôm IPAD rời đi. Cô vừa vào phòng mình thì ngoài phòng khách đã vang lên tiếng động tức giận ngút trời.

"Sở Gia Đống — Tiếu Tiếu thông minh như vậy, nếu ông ngày nào cũng nhắc cho nó thì làm sao mà nó quên được. Ông làm cha kiểu gì vậy?!"

Trong phòng, Sở Tiếu Tiếu bình tĩnh, tiếp tục xem hoạt hình, đồng thời nhỏ giọng than thở "Ba thật ngốc, lại làm sai rồi..."

Cô không biết tại sao mẹ lại mắng ba, chắc lại làm sai cái gì rồi, hoặc đơn giản chỉ là dùng thớt thái thịt chín để cắt thịt sống, hay ném nhầm giáo án của mẹ vào thùng rác, vân vân.

Tiếu Bích mắng chồng một trận lớn, đồng thời trong lòng cũng thầm trách bản thân sơ, thấy biểu hiện tốt đẹp của chồng mấy năm gần đây mà chủ quan. Bà nhức đầu xoa trán, thuận miệng hỏi: "Vậy Tiếu Dật có biết Tiếu Tiếu không?"

Sở Gia Đống im lặng trong giây lát. Ông không biết phải trả lời như thế nào, ông luôn cảm thấy tử thần sắp bắt được mình đến nơi. Đột nhiên, chiếc điện thoại của Sở Gia Đống trên bàn trà thông báo có tin nhắn, kịp thời hóa giải cục diện bế tắc nầy.

Sở Gia Đống vội vàng cầm điện thoại lên, nghĩ cách chuồn khỏi đây nhưng lại phát hiện tin nhắn của con trai gửi tới. Sở Tiếu Dật nói rất ngắn gọn, không chèn biểu tượng cảm xúc nào cả, chỉ có 1 câu duy nhất.

YI: Chương trình cuối năm xong thì con rảnh.

Sở Gia Đống và con trai mình trước giờ đều không nói chuyện nhiều, trong câu chuyện của họ luôn ẩn chứa những ý nghĩa thâm sâu, khó hiểu, giống như đang đánh đố nhau. Câu chữ nào cũng cần phải đoán chứ không thì chẳng thể hiểu nội dung.

Nếu như là người khác đọc tin nhắn này, thể nào cũng tưởng nhầm Sở Tiếu Dật nhắn tin cho quản lý. Ba Sở nhìn cái tin nhắn không đầu không đuôi, dịch thật chính xác rồi quay qua báo với vợ: "Có thể Tết năm nay Tiếu Dật sẽ về nhà."

Tiếu Bích sững sờ, nét vui mừng hiện lên rõ trên mặt: "Thật ư? Khi nào nó về?"

Sở Gia Đống: "Chắc phải hết chương trình cuối năm".

Tiếu Bích: "Vậy là tốt rồi, hai anh em nó cuối cùng cũng có thể gặp nhau, Tiếu Dật hai năm vừa qua thật sự quá bận..."

Sở Gia Đống thấy vợ mình không còn để ý tới việc kia nữa, liền liên tục chắp tay lạy, việc này cuối cùng đã qua rồi.

Bên kia, Tiếu Dật sau khi nhắn tin cho ba liền cất điện thoại sang một bên nhưng ánh mắt không ngừng liếc qua. Trên mặt cậu cố gắng như không có gì nhưng bên trong lại không khỏi lo nghĩ, cậu không biết Sở Gia Đống sẽ nghĩ gì về nội dung tin nhắn. Anh không có nghĩ là sẽ về nhà gấp nên mới nhắn kiểu "không có việc làm" để ám chỉ tin tức, mong ba anh có thể cho một cái bậc thang.

Ba con anh mỗi lần ở cạnh nhau đều rất quái lạ, luôn có một bức tường ngăn cách. Sở Tiếu Dật không hiểu sao khi còn bé có thể sống dưới uy quyền của Sở Gia Đống lâu như vậy. Bây giờ, tính cách ba cậu đã dần thay đổi, cậu lại càng không thể nói chuyện cùng người ba hiền hòa, ôn hậu như thế.

Mãi không thấy tin nhắn trả lời, Sở Tiếu Dật lầm bầm: "Ba trả lời tin nhắn cũng thật là chậm!"

Người đại diện Hà Hâm bên cạnh thúc giục nói: "Bên chương trình đã chuẩn bị xong, chúng ta qua đó thôi."

Sở Tiếu Dật còn chưa nhận được tin nhắn trả lời của ba, cậu dứt khoát đưa điện thoại cho Hà Hâm, mắt không thấy thì tâm không phiền nói: "Dạ, anh cầm giúp em."

Một lát nữa Sở Tiếu Dật còn phải lên sân khấu biểu diễn, cậu không muốn cứ phải hồi hộp đợi hồi âm, vậy thì đợi diễn xong xuôi rồi ra xem còn hơn. Một phần cũng vì Sở Tiếu Dật muốn trốn tránh, không dám đọc tin nhắn của ba.

Trong nhà, Sở Tiếu Tiếu đang bị ép ngồi trước tivi, chuẩn bị xem chương trình cuối năm còn IPAD đã bị tịch thu. Cô mang một bụng tức giận, liên tục phàn nàn, lầu bầu nói: "Con không muốn xem cái này..."

Sở GIa Đống thấy con gái mình đứng lên định chạy liền nhanh tay túm bả vai cô bé lại, dụ dỗ: "Tiếu Tiếu à, hôm nay là giao thừa, cả nhà mình nên quây quần lại cùng xem chương trình cuối năm!"

Năm nay là lần đầu tiên Sở Tiếu Dật được trình diễn ở trên sân khấu chương trình cuối năm, Sở Gia Đống muốn mượn dịp này để giới thiệu anh trai ruột cho Tiếu Tiếu biết.

Sở Tiếu Tiếu muốn làm nũng mẹ để xin giúp đỡ, ai ngờ đâu Tiếu Bích lại nói đệm vào: "Tiếu Tiếu, cả ngày hôm nay con chơi IPad rồi, giờ đến lúc nên xem TV đi."

ông trẻ cũng phụ họa theo: "Đúng rồi, năm nay cũng không phải năm con heo, con đừng xem con heo đó nữa"

Sách Nhà Mộc –

FB: fb.com/sachnhamoc

wordpresss: mocmocoi.wordpress.com

Trình độ văn hóa của ông trẻ không được cao nên không biết nội dung cụ thể của « Peppa Pig » là gì, chỉ biết Sở Tiếu Tiếu suốt ngày xem phim hoạt hình con heo.

Sở Gia Đống: "Đây là chương trình được nhiều người xem nhất tối nay đấy"

Sở Tiếu Tiếu rầu rĩ không vui, nên cô thẳng thừng bóc mẽ: "Là do hôm nay không có chương trình nào khác."

Cái miệng nhỏ của Tiếu Tiếu vểnh lên, cô ngồi trên ghế sofa nhưng không có chút hứng thú nào, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến TV, lại càng không hiểu hình tượng Đại Hoàng đỏ thẫm trên màn hình.

Tiết mục cuối năm múa sáng rực rỡ đến choáng cả mắt. Một nhóm người áo đỏ lên sân khấu hát, mỗi người mặc một bộ quần áo khác nhau nhưng nhan sắc lại y chang nhau, có khác cũng chỉ khác chút xíu. Sở Tiếu Tiếu không thể nhớ rõ mặt người, chỉ cảm thấy có một đống cà chua, dâu tây, quả ớt, anh đào, ... đang nhảy tưng tưng trước mặt mình.

Sở Gia Đống cố tình hỏi: "Tiếu Tiếu à, các anh chị trên TV nhảy có đẹp không?"

Sở Tiếu Tiếu: "Rất ngon miệng ạ." Cô thích dâu tây và anh đào.


Sở Gia Đống: "?" Đây là cái logic gì...?..

Sở Gia Đống lại dẫn dắt tiếp: "Thế con có muốn có một người anh trai đẹp như vậy không?"

Sở Tiếu Tiếu: "Không muốn ạ"

Sở Gia Đống đang muốn dẫn chuyện tới Sở Tiếu Dật, nào ngờ con gái mình lại từ chối thẳng thừng, ông kinh ngạc trừng lớn mắt: "Vì sao?"

Sở Tiếu Tiếu chớp mắt, chân thành nói: "Chị Dương Nhân bảo là các anh trai đều không phải người tốt."

Sở Gia Đống vừa định phản bác lại, bỗng trên màn hình đã đến tiết mục của Tiếu Dật. Sở Tiếu Dật mặc một bộ âu phục màu đỏ, chậm rãi đi vào trung tâm, nơi có vũ đoàn vàng rực đang nhảy, phối hợp động tác vũ đạo kinh điển của đài CCTV, rất có phong cách của vụ đạo trên quảng trường.

Cả nhà nhìn thấy Sở Tiếu Dật, trong nháy mắt liền hưng phấn lên: "Đến lượt Tiếu Dật rồi!"

"Tiếu Tiếu, con mau nhìn đi!" Sở Gia Đống bận bịu lôi kéo con gái, không cho cô bé chuồn đi.

Sở Tiếu Tiếu nhếch môi, cô nhìn chàng ngốc đang nhảy nhót trên TV, hoàn toàn không hiểu tại sao người nhà lại đột nhiên phấn khởi như vậy.

Vũ đạo của chương trình cuối năm vốn dĩ là năm nào cũng như nhau, đơn điệu lại không

theo kịp thời đại, cộng với Sở Tiếu Dật gần đây cuống họng không tốt lắm nên tiết mục này thật sự khó làm người khác theo dõi hết được. Sở Tiếu Tiếu nhiều lần muốn quay đi nhưng lại bị ba mình quay ngược trở lại. Cô sợ hãi, đành ngồi căng cứng để cho lỗ tai mình bị tàn phá suốt 3 phút, thiếu chút nữa làm bản thân bị nghẹn chết.

Sách Nhà Mộc –

FB: fb.com/sachnhamoc

wordpresss: mocmocoi.wordpress.com

Thật đáng thương, sau khi Sở Tiếu Tiếu nhỏ bé và bất lực vượt qua được tiết mục thảm họa đó, cô liền có cái nhìn khái quát: một quả cà chua lẻ loi trà trộn vào một nhóm trứng rán màu vàng – ăn không ngon chút nào.

Thấy khuôn mặt của quả cà chua cô đơn trên TV từ từ biến mất, Sở Tiếu Tiếu thở một hơi nhẹ nhõm, nhịn không được liền thắc mắc: "Ca sĩ kia hát vừa dở, nhảy cũng tệ, sao có thể được lên ti vi vậy ạ?"

Mặc dù trước đó, các tiết mục của dâu tây, anh đào, quả ớt đều không hay, nhưng chỉ có quả cà chua cô đơn này là được xuất hiện một mình, lại còn diễn lâu như vậy. Theo cô, các hoa quả vừa nãy và quả cà chua này cũng kẻ tám lạng, người nửa cân thôi, nhưng quả cà chua lại tra tấn cô lâu nhất, nên cô bé liền muốn phá hoại chính hình tượng này.

Sở Tiếu Tiếu vừa dứt lời, mọi người trong nhà bỗng tự nhiên yên lặng. Mọi sự hưng phấn đều bị khựng lại chỉ vì một câu nói của cô bé kia.

Sở Gia Đống vì làm kẻ cầm đầu nên đành phải nhắm mắt nói: "Tiếu Tiếu à, đó là anh trai con đấy."

Sở Tiếu Tiếu: "???"

Sở Tiếu Tiếu: Anh trai cô làm trò xấu trên chương trình cuối năm như vậy thì sau này sao cô có thể ngẩng cao đầu trước mặt các bạn đây!

Bên kia, Sở Tiếu Dật diễn xong liền trở lại phòng chờ. Cậu đọc xong tin nhắn trả lời của ba liền đứng khựng tại chỗ như vừa bị sét đánh.

Người đại diện Hà Hâm cùng trợ lý vừa nói chuyện phiếm với nhau, vừa thu dọn đồ đạc, phấn chấn nói: "Xong việc rồi, về nhà thôi! Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!"

"Năm mới có vui vẻ gì đâu, cứ về nhà là lại bị giục lấy chồng, em chỉ muốn được tập trung kiếm tiền thôi..." Trợ lý liên tục thở dài cứ như cô đang tưởng tượng đến mấy ngày sắp tới.

"Năm nào mà chả vậy..." Hà Hâm thở dài, anh không phát hiện ra bộ dáng cứng đờ của Tiếu Dật, tiện tay vỗ vào người cậu rồi nửa đùa nửa thật nói: "Không chừng mấy năm nữa chú dì lại hối cậu đi lấy vợ đẻ con đấy!"

"Sẽ không."

"Đừng nghĩ là mình còn trẻ, làm cái nghề này sớm muộn cũng sẽ bị giục có người yêu, giục cưới vợ thôi!"

"Không có đâu ạ. Bọn họ sinh thay em rồi."

"?"

Sở Tiếu Dật nhìn lại tin nhắn trên Wechat, vẫn còn khiếp sợ, chưa kịp phản ứng với tin tức đầy đáng sợ này.

Y I: Chương trình cuối năm xong thì con rảnh.

Gia Hữu Đống Lương: Rảnh thì nên về thăm nhà một tí, em gái con nhớ con.

Gia Hữu Đống Lương:

Sở Gia Đống quả nhiên đã cho con mình bậc thang để leo xuống, khuyên Tiếu Dật nên về thăm nhà một chút. Nhưng bậc thang của ông Sở đưa lại xém chút nữa làm con trai mình ngã sấp mặt.

Sở Tiếu Dật mở clip lên xem, trong clip là hình ảnh một cô bé đang xem TV, ông quay cô bé lúc ẩn lúc hiện, còn nói "Tiếu Tiếu, nhìn này" giống như gấu bông.

Sở Tiếu Dật quá hiểu cách dùng từ của ba mình rồi, "em gái con" chính là em gái của con, không phải em họ nhà nội hay nhà ngoại gì cả.

Sở Tiếu Dật: Mình bận rộn công việc thế này, ba năm chưa về nhà mà ba mẹ đã sinh thêm đứa nữa rồi sao?

Sách Nhà Mộc –

FB: fb.com/sachnhamoc

wordpresss: mocmocoi.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top