Chương 10: SỞ GIA ĐÔNG THẲNG THẮN CƯỜI KHỔ
Sở Tiếu Dật xưa nay chưa từng nghĩ, kỹ thuật bóng của Sở Gia Đông lại tốt tới như vậy.
Lúc bắt đầu, tay chân Sở Gia Đông còn có phần không thoải mái, dần dần liền trở nên thành thạo điêu luyện, liên tiếp những cú ba điểm, khiến Sở Tiếu Tiếu vui vẻ hò reo. Phương pháp của Sở Giang Đông không giống với Sở Tiếu Dật, sẽ không một mực cắm đầu cắm cổ mà chạy, mà là dùng kỹ thuật ném bóng cực kì chuẩn xác giành lấy điểm số cao.
Phát hiện người trong nhà toàn "ngọa hổ tàng long" là cảm giác thế nào? Đối với Sở Tiếu Dật thì chỉ có hai chữ: choáng váng. Tiếu Tiếu biết nói tiếng Nga, chuyện đó còn có thể chấp nhận, nhưng ba mình là cao thủ bóng rổ, cái này sao có thể chứ?
Trong mắt Sở Tiếu Dật, Sở Gia Đông là một con người tẻ nhạt, bảo thủ lại chẳng có vẻ thích thú với thứ gì trên đời. Lúc thì ông tự nâng mình lên cao hơn cả mọi người, có khi lại thích đi dìm người khác xuống. Trước kia, Sở Tiếu Dật rất thích guitar, liền đem chuyện này nói với cha mình. Kết quả, Sở Gia Đông không những không ủng hộ, ngược lại còn đem điều đó ra bỡn cợt, khiến cho anh không còn nảy sinh thêm bất cứ mong muốn chia sẻ suy nghĩ nào với cha mình nữa.
Trong suy nghĩ của Sở Gia Đông, tất cả mọi thứ đều là thấp kém, duy chỉ có đọc sách là cao quý trên hết. Cho dù sở thích của Sở Tiếu Dật thay đổi, trong mắt cha mình đều trở nên vô dụng, thậm chí trở thành thứ khiến cho thành tích học tập của anh kém cỏi.
Chính vì vậy, trước giờ anh chưa từng chơi bóng cùng cha, ai bảo bóng rổ không giúp ích gì cho việc học chứ.
Sở Tiếu Tiếu trên sân bóng kích động hô hào: "Ba ơi cố lên, ba ơi cố lên!"
Điểm số của hai người rất sát nhau. Sở Tiếu Dật nhiều lần tấn công nhưng đều bị Sở Gia Đông bình tĩnh né tránh. Hai người trên sân bóng nhập tâm chiến đấu, chạy tới chạy lui không ngừng, dùng toàn bộ sức để bật nhảy, có thể nói là cực kì hăng hái, sôi nổi.
Ánh nắng dần tắt, bóng đêm bao trùm khiến cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo. Sở Tiếu Dật nóng lòng muốn phân thắng bại một trận nhưng Sở Gia Đông lại vẫy tay từ chối: "Không được, ba mệt lắm rồi, không còn chút sức lực nào đâu..."
Sở Tiếu Tiếu thấy hai người trong sân ngừng lại liền lật đật chạy tới, ném về phía Sở Tiếu Dật một cái liếc mắt tràn đầy kiêu ngạo. Anh không thể ngờ rằng, cái khuôn mặt mặt nhỏ nhắn ấy lại có thể biểu lộ ra thứ cảm xúc như vậy, liền trợn trắng mắt mà nhìn.
Sở Tiếu Dật với ba mình khó phân thắng bại, cuối cùng, Sở Gia Đông kiệt sức trước, kết thúc trận đấu này. Dẫu vậy, Sở Tiếu Tiếu vẫn cảm thấy ba mình đã toàn thắng. Nhìn tính khí của ba, kỹ thuật bóng không hề loạn, lại nhìn ông anh hôi hám kia, mới biết đánh tí bóng mà đã muốn lật trời.
Đèn đường sáng lên, ba người cùng nhau trở về nhà. Hai cha vừa mới kích liệt thi đấu, bây giờ đã không còn quá căng thẳng, có thể nói chuyện với nhau đôi câu. Sở Tiếu Dật vừa dẫn bóng, vừa đi bộ trở về nhà, trầm giọng nói: "Không ngờ ba lại biết chơi bóng?"
Sở Gia Đông: "Lúc học đại học ba rất thích chơi."
Cảm xúc của Sở Tiếu Dật rất khó tả. Trước nay, anh luôn cho rằng, ba mình chỉ thích đọc sách, chưa từng nghĩ tới, một người như ông lại có thể có lòng yêu thích đối với các hoạt động thể thao.
Sở Tiếu Tiếu nhờ cha "báo thù" anh trai, đắc ý vuốt cằm: "Núi này cao còn có núi khác cao hơn, còn nhiều việc anh chưa biết hết đâu."
Sở Tiếu Dật thấy bộ dạng nhỏ mọn đắc ý của cô bé, cái tay liền hận không thể vò đầu con bé, chỉ có thể vừa bực vừa cười, nói: "Cũng không phải là em đấu, đắc ý cái gì? Đến quả bóng còn bắt không nổi, đến lúc đánh em còn dám phách lối nữa à?"
Tiếu Tiếu khinh thường liếc anh một cái, gật gù đắc ý: "Towering genius disdains a beaten path. It seeks regions hitherto unexplored." (Thiên tài thường coi thường những con đường đã đổ vỡ, họ sẽ khám phá ra một con đường mới hơn.)
Sở Tiếu Dật: "???"
Sở Tiếu Tiếu: "Em mới nói tiếng Anh, chắc anh nghe hiểu chứ?"
Sở Tiếu Dật: "..." Bao năm nay không giỏi ngoại ngữ, không thể cùng em mình cãi nhau!
Sở Gia Đông thấy mặt con trai tràn đầy ủy khuất, cười rồi khuyên giải: "Thôi được, Tiếu Tiếu có con đường của mình, anh trai có con đường của anh trai. Làm gì có chuyện hướng đi của ai cũng như nhau..."
Sở Tiếu Dật mù tiếng Anh cảm thấy mình bị cô lập, không biết tiếp tục nói chuyện ta sao. Anh lập tức đổi chủ đề, nói thầm: "Thực ra con có thể đánh thêm một lúc." Sở Tiếu Dật còn chưa thỏa mãn, trong lòng vừa tiếc nuối vừa vô cớ buồn rầu.
Không biết tới bao giờ mới được đánh bóng lần thứ hai, hơn nữa, muốn cha trở thành đối thủ cũng hơi khó.
Sở Gia Đông: "Không được, không được. Hôm nay ba thực sự không còn sức nữa rồi."
"Trước kia không phải ba rất khỏe mạnh sao, đánh ta một cái phải gọi là..." Sở Tiếu Dật đột nhiên im bặt. Khi anh ý thức được mình đang nói gì, liền hận không thể tự cho mình một cái bạt tai. Rốt cuộc, anh cũng hiểu rõ sự lo lắng của Hà Hâm, bản thân mình lúc nào cũng không thể tự biết đường khống chế, nói ra những điều không phải lúc.
Sở Tiếu Dật sau khi về đến nhà đã suy nghĩ rất nhiều, cố gắng tỏ ra bình thản trước mặt người thân. Nhưng vận động xong khiến anh thư giãn, quên đi trạng thái căng thẳng. Anh không cố ý khiêu khích, châm chọc. Chỉ là tự nhiên nói ra, thật khiến người khác khó mà phòng bị.
Quả nhiên, Sở Gia Đông nghe rõ từng lời của Tiếu Dật, ánh mắt có chút dao động, chân tay luống cuống. Môi ông hơi hé ra, miệng giật giật, giống như muốn nói gì đó mà không thể phát ra tiếng.
Sách Nhà Mộc
FB: fb.com/sachnhamoc
Wordpress: mocmocoi.wordpress.com
Dưới ánh đèn đường, Sở Tiếu Dật chợt nhận ra tóc cha đã ngả bạc, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, chua xót không thể tả. Anh thật chờ đợi cha có thể kiên quyết như trước đây, năng lượng tràn đầy, lập tức có thể phản bác lại giống như những ngày anh còn nhỏ vậy.
Nhưng ông không làm thế, ông còn chưa khẳng định được điều gì, đã dần dần già đi.
Sở Tiếu Dật nóng lòng chờ đợi một cuộc đối kháng công bằng nhưng cha anh dường như đã kiệt sức. Anh còn chưa cảm nhận được chiến thắng, đối phương đã giơ cờ đầu hàng, khiến bản thân anh không khỏi bị đè nén. Anh không có cách nào nói lại cha mình, nhưng những chuyện trong quá khứ thì coi là gì chứ?
Thời gian thấm thoát trôi, những ủy khuất mà anh giữ trong lòng bấy lâu, giờ đã không còn cơ hội để thổ lộ.
Thời khắc thích hợp một khi qua đi, ngàn lời muốn nói, đều chỉ là gió thoảng mây bay.
Sở Tiếu Dật tự biết mình lỡ lời, chỉ mong sao Tiếu Tiếu không nghe rõ, vội vàng lấp liếm, nói: "Con vận động còn chưa đủ, chơi bóng thêm một lát nữa mới về."
Sở Tiếu Dật nhanh chóng thay đổi chủ đề, giả vờ chạy đi, phá tan những bế tắc lúc đó. Anh không dám quay đầu lại nhìn, chỉ sợ đụng phải ánh mắt của Sở Gia Đông.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, hai cha con nhìn bóng Sở Tiếu Dật xa dần, đột nhiên trở nên yên lặng. Lúc sau, Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn cha mình đang trầm ngâm, hỏi: "Ba, trước kia người từng đánh anh trai sao?"
Đôi mắt cô sáng như ngọc thạch, long lanh rung động, đáy mắt lộ ra chút do dự, chần chờ. Dường như, cô đang hy vọng ba mình có thể phủ nhận điều đó.
Sở Gia Đông cười thống khổ: "Đúng."
Sở Tiếu Tiếu cứ nghĩ rằng Sở Tiếu Dật nhất thời nói sai, không ngờ người ôn hòa, hiền hậu như ba lại thừa nhận. Cô ngay lập tức trợn trừng mắt, hoảng hốt nói: "Vì sao lại thế?"
Trong mắt Sở Tiếu Tiếu, chỉ trừ những tình huống đặc biệt trong công việc, bất kỳ hành vi bạo lực nào cũng đều không phải việc làm chính nghĩa. Cô không hiểu nổi sao ba lại muốn đánh anh trai, họ rõ ràng là người trong một gia đình, sao lại nỡ ra tay?
Sở Tiếu Tiếu cảm thấy bi thương, cô thất vọng nhìn ba mình, tỏ vẻ không đồng ý.
Sở Gia Đông ngồi xổm xuống, thẳng thắn nhìn con. Ông bất lực nói: "Vì lúc anh trai được sinh ra, ba mới lần đầu làm cha nên còn nhiều sai sót..."
Sở Tiếu Tiếu kinh ngạc nói: "Ông nội không dạy ba cách làm cha như thế nào sao?" Tiếu Tiếu chưa từng được gặp ông, lúc cô sinh ra cũng chỉ có bà nội.
Sở Gia Đông cười khó xử: "Ông nội trước kia có dạy, nhưng lại không phù hợp với anh con."
Sở Gia Đông khó lòng giải thích với con gái. Lúc trước, cha ông thậm chí còn đánh mạnh tay hơn. Cái thời mà "Nặng đòn roi, con hiếu thảo" ấy, không ai ngăn cấm người lớn đánh trẻ con. Bây giờ, ông có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cha mình, nhưng nếu đem sự thật nói ra, chỉ sợ sẽ đem lại cho Sở Tiếu Tiếu ấn tượng xấu về ông nội nó.
Sở Tiếu Tiếu khoanh tay trước ngực, cô biết ba mình đã phạm sai, tức giận phân tích cho ông nghe: "Vậy ba thực sự đã phạm phải một sai lầm lớn, ba không xin lỗi anh sao?"
Sở Tiếu Tiếu cảm thấy anh trai nhất định là người nghịch ngợm, gây chuyện nhưng như vậy mà cha đánh đòn thực sự quá sai lầm.
Sở Gia Đông: "Có, nhưng con cũng phải hiểu, xin lỗi và tha thứ là hai chuyện khác nhau. Không phải cứ áy náy là sẽ được chấp nhận."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Tiếu có chút mê mang, lời ba nói lúc hiểu lúc không.
Sở Gia Đông ôn tồn nói: "Cho nên, con không cần trách mắng anh trai, cũng không cần chán ghét. Bởi vì có anh tồn tại, cha mới có nhiều kinh nghiệm hơn, sống bình đẳng với Tiếu Tiếu. Vì có Tiếu Tiếu tồn tại, cha mới bắt đầu hiểu được những suy nghĩ của anh trai, biết mình sai ở đâu để sửa đổi."
"Các con đều là báu vật không thể thiếu của ba. Ba cũng không bao giờ là một người cha đủ điểm chuẩn nhưng cũng sẽ không ngừng trở thành một người cha tốt hơn."
Sở Gia Đông nhiều lần bế tắc với người con trai cả, đối mặt với con gái, ông đã có thể cẩn thận tránh mắc phải nhiều sai lầm. Con gái từ nhỏ đã thiên phú hơn người, cô luôn tự nhiên, hào phóng bày tỏ quan điểm khiến lúc Sở Đông Gia đối mặt với con trai phải áy náy rất nhiều.
Sở Tiếu Tiếu là đứa trẻ thông minh, thậm chí còn lợi hại hơn người trưởng thành. Cô không cảm thấy giữa mình và người lớn có chút khoảng cách nào. Nhưng Sở Tiếu Dật trước kia chỉ là một đứa bé bình thường, anh không thể chứng tỏ điều gì, chỉ sợ lúc bị chèn ép cảm giác rất khó chịu.
Lúc Sở Tiếu Tiếu không hài lòng, cô sẽ dùng mấy câu nói thuyết phục để bác bỏ. Nhưng lúc bé, Sở Tiếu Dật chưa được thông minh như vậy, chỉ có thể im lặng giấu hết nỗi buồn.
Sở Gia Đông là người lớn mà lại không thể phản bác được ý kiến của con gái. Nhưng cũng vì thế, ông mới cảm nhận được bản thân đã từng quá nặng nề với người con trai. Sở Tiếu Tiếu trong gia gia đình chưa từng bị áp đặt như vậy, nhưng trước kia ông lại dùng suy nghĩ của người trưởng thành áp đặt lên Sở Tiếu Dật.
Sở Tiếu Tiếu không rõ vì sao lại phức tạp như vậy, cô tạm thời cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì, chỉ đành theo cha trở về nhà.
Ngồi trong nhà, Sở Tiếu Tiếu không chút hứng thú cầm ipad, cô chỉ nghĩ tới chuyện giữa anh trai và cha, chán ngán mà thở dài.
Ông ngoại của Tiếu Tiếu đứng bên cạnh phát hiện cô thất thần liền nói: "Tiếu Tiếu, không muốn xem heo nhỏ thì tới đây, cùng cậu ăn trái cây."
Ông đang cắt cam, chia thành nhiều miếng nhỏ. Sở Tiếu Tiếu đứng bên cạnh bàn nhìn, đột nhiên hỏi: "Ông ơi, cha của ông có đánh ông không?"
Ông không biết nỗi phiền lòng của cô, thuận miệng trả lời: "Có đó."
Sở Tiếu Tiếu kinh sợ, không nghĩ rằng ông mình cũng bị đánh, vội nói: "Tại sao lại đánh ông thế?"
Hóa ra trước kia ông ở nông thôn, lúc này bị hỏi chuyện cũ không kịp phản ứng: "Không, không có gì. Chỉ là có lần ta đói sắp chết mới qua nhà hàng xóm nhổ trộm củ cải thì bị cha đánh."
Thực ra, ông cũng khó nói rõ lý do. Trước kia ông bị đánh nhiều lần, chỉ là không nhớ nổi vì sao lại vậy.
Sở Tiếu Tiếu ngạc nhiên hỏi: "Sao ông cố không giải thích cho ông hiểu?"
"Trẻ con đôi khi bị đánh cũng không nhớ nổi. Hơn nữa, người lớn đánh trẻ nhỏ cũng không phải chuyện to tát gì." Ông ngoại của Tiếu Tiếu giọng điệu tùy ý, dù sao ông cũng đã sáu mươi, đâu còn để ý tuổi thơ của mình bị đánh ra nông nỗi nào.
Sở Tiếu Tiếu lập tức ngôi ngay ngắn: "Đương nhiên là chuyện lớn, sao người lớn lại có thể đánh trẻ con cơ chứ?"
Sở Tiếu Tiếu: Trong nhà mình là người nhỏ nhất, là người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối.
Ông ngoại vội nói: "Tiếu Tiếu ngoan ngoãn như vậy, nhất định sẽ không bị đánh. Không ngoan mới bị đánh..."
Sở Tiểu Tiếu dựa vào lí lẽ mà phản bác: "Cái này không đúng, bây giờ bà nội cũng không hiểu chuyện, vậy bà cũng đáng bị đánh!"
Ông ngoại: "..." Hình như đúng là vậy?
Ông đang không rõ vì sao cắt quả cam mà ra bị đề khó, rõ ràng chỉ muốn ăn trái cây nhưng lại vô tình vướng vào vòng luẩn quẩn. Ông với cô nhóc nói dóc nửa ngày, không cách nào giải thích được cảm giác "Ông cố đánh ông thì không sao" nhưng "Ông đánh Tiếu Tiếu thì lại có vấn đề", đầu óc choáng váng một lúc.
Ông đối mặt với hàng loạt câu hỏi của cô bé, không thể chống đỡ nổi mà cầu cứu bà ngoại đứng bên ngoài sân: "Xuân Nhi, Xuân Nhi! Mau đến giải thích cho Tiếu Tiếu giúp tôi, tôi cũng không rõ là như thế nào..."
Sách Nhà Mộc FB: fb.com/sachnhamocWordpress: mocmocoi.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top