Chap 2: Minh Vũ đi học
Mẹ cậu rất lo lắng chuyện ăn uống của cậu, chỉ mong cậu ăn được ngủ được, đừng có bệnh tật gì cả. Qua tuổi mới, mẹ cậu làm cho cậu một bữa sinh nhật rất hoàng tráng, mong cho cậu càng ngày càng lớn mạnh khỏe. Thế là thành ra hôm nay sinh nhật làm rất to, đã vậy em gái hàng xóm còn trong một tuổi nữa. Mẹ cậu rất phấn khởi cứ như là con gái ruột của bà được một tuổi vậy.
Hôm nay em bé rất xinh đẹp, hàng ngày chỉ mặc quần áo ở nhà thôi, cậu thấy rất nhàm chán. Hôm nay lại được mặc váy công chúa, mắt cứ long lánh nhìn cậu, còn cười nữa chứ, sao cậu cứ thích em gái cười với cậu thế gì, nó có cái gì cứ lạ là. Em gái có thể ngồi được rồi, rất nghịch. Thấy bánh kem là mắt sáng, nghe có vẻ rất thích đồ ngọt. Em nhỏ dãi nhìn rất xấu, cậu coi thường em bé gái này. Lúc nào cũng thế, nhìn thấy đồ ăn là như thấy vàng. Ngược với cậu quá, cậu ghét đồ ăn nhất, ghét cô em gái này thứ hai, nhưng trừ nụ cười thì cậu không ghét. Nhưng mà bánh kem này mẹ mua cho cậu rất đẹp, mặc dù không thích ăn nhưng mà để ngắm cũng không tệ. Vậy mà em bé gái lại nhào vào, ập mặt vào chiếc bánh kem cậu thích. Mặt mũi dính hết kem, đã vậy còn vui sướng cười khanh khách rất vui vẻ như làm được chuyện rất có tuyên dương vậy.
Cậu tức giận vô cùng, chạy lại xô bé ngã xuống.
"Mẹ...mẹ...em..." cậu mới bập bẹ được như thế thôi đã khóc toáng lên rồi.
Mẹ thấy cục cưng khóc thì chạy lại, thấy em bé đang ngồi liếm liếm bánh kem, còn cậu con trai cưng đang mếu máo thì biết ngay có chuyện gì rồi.
"Sao con cứ bắt nạt em thế, mẹ đã nói là phải nhường em rồi mà. Sao lại bôi bánh lên người em thế kia, bộ đồ em mặc chưa được bao lâu mà. Sao con phá phách quá vậy hả?"
"Ơ..."
"Ú ớ cái gì hả, mẹ không phạt con vì hôm nay là sinh nhật con. Sao con cứ làm mẹ điên lên thế nhỉ? Để cho em chơi nghe không? Bánh kem thế này mà con cũng phá cho được, năm sau mẹ khỏi mua cho con bánh kem nữa. Tốn tiền mà con không biết quý trọng gì cả"
Cậu quá oan ức, là em bé nghịch bánh kem của cậu mà, sao lại thành ra là cậu trêu em bé chứ. Quay sang nhìn thì thấy con bé, nó còn đang ăn bánh ngon lành như vô tội lắm, còn quơ quơ bánh ra cho cậu nữa chứ như kiểu chọc điên cậu vậy. Được rồi, cứ đợi đó, sau này lớn đi rồi biết tay cậu, hừ.
"Thái độ gì đó, hay muốn mẹ phạt thật hả? Đi ra ngoài nhanh lên"
Cậu quá tức đi, cậu sẽ không để ý đến con bé đó nữa, vì nó mà mẹ cậu lại mắng cậu.
Em bé thì cứ hồn nhiên như vậy cho đến năm sinh nhật thứ ba, hầu như lúc nào,ngày nào cũng chọc giận cậu. Đương nhiên cậu không thể làm gì, nếu còn làm gì thì cũng bị mẹ la, còn chưa đụng được đến cọng tóc của cô thì mẹ cậu đã trông thấy rồi. Mẹ cậu có phải có nhãn thần hay không, mỗi lần cậu muốn nhéo mặt cô là y như rằng mẹ cậu xuất hiện.
Nhưng được cái hôm nay, qua nhà cô Hà chơi, thấy em đang ngồi ăn bột, y như cậu ngày đó mẹ bắt cậu ăn. Bây giờ cậu có thể ăn cơm vì cậu có rất là nhiều răng, đã vậy còn có thể nói được một câu ngắn. Em gái đang ăn bột của mẹ cậu mua đây mà, mấy cái hộp này ở nhà cậu đầy. Mẹ nói cậu ngồi đây chơi với em, để mẹ về nhà đóng tiền điện cho người ta. Cô Hai về quê rồi, nên mẹ là người làm việc nhà. Cô Hà thì đi làm, em bé gái là do mẹ nói là giữ hộ, đỡ phải đi nhà trẻ, cậu thì có thêm em để chơi. Nghe thế thì cô Hà cảm ơn rất là nhiều, vì phải đi làm mới có tiền trả tiền nhà, rồi còn lo cho bé Nguyệt nữa.
Mà giờ cậu lại đang canh em gái, thời cơ đã đến. Cậu với tay lấy cái muỗng múc một muỗng thật to, xong đưa lên mặt em bé bôi lên. Trông rất xấu mà em còn cười được nữa, đúng là ngốc mà, thích lắm phải không. Cậu đưa luôn chén bột cho cô cầm, tay nhỏ nhỏ chọc thẳng vào chén bột bôi lên mặt cậu.
"Này, em làm gì thế. Sao bôi lên mặt anh, bôi lên mặt em như thế này nè"
Cậu cầm tay bé đưa lên mặt nhỏ xíu bôi lên
"Em phải bôi như vậy mẹ anh mới không biết được, có biết chưa? Hahaha, xấu xí thật"
Không biết nghe có hiểu không mà em khóc lên, chắc tại nói em xấu. Mau chóng cậu bịt miệng em lại, ngay lúc đó mẹ cậu thấy.
"Trời ơi là trời, Vũ con còn cái gì để nghịch nữa không hả? Bột mẹ pha mệt lắm biết không? Con lại đưa cho em nghịch, mẹ hết nói nổi với con rồi, đi về nhà rửa mặt rồi úp mặt vào tường, nhanh lên"
Cậu lủi thủi về nhà, hôm nay không oan ức. Cậu vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, lao ngay vào bếp mở tủ lạnh uống sữa.
"Em gái ngốc, còn dám bôi bột lên mặt mình. Cứ đợi đấy, anh đây sẽ trả thù sau." Hít một hơi hết sạch hộp sữa sau đó lăn ra ngủ, quên mất lời mẹ dặn là phải úp mặt vào tường luôn. Ngủ rất ngon, còn cười rất tươi nữa. Trong khi mẹ lại đang phải vất vả lau lại người cho em gái.
Hôm nay cậu tròn ba tuổi, chị Dung quyết định "tống" cậu đi học. Vì cái tội ở nhà phá quá, đã vậy còn bày trò chọc bé Nguyệt nữa, cho nên đi học là sự lựa chọn chính xác nhất. Lại nói, chị Dung mua cho cậu rất nhiều đồ chơi. Mới mua cho cái máy bay, chưa được hai tiếng đã gãy cánh, siêu nhân thì mới được một ngày đã mất một cái chân... không còn cái gì là cậu không nghịch, đã vậy còn chơi với mấy bạn bằng tuổi nữa. Ngày nào cũng chạy phá ngoài đường, xe cộ đi lại rất nguy hiểm, mấy cô chú trong xóm nhắc mà nhất quyết không nghe, cứ ào ra đường thôi, một đám không ai có thể nói nổi. Mới ba tuổi mà ba cậu trừng mắt là không sợ, cầm roi lên thì mặt hơi xanh, nhưng phạt xong đâu lại vào đó. Lắm lúc chị hoài nghi là có phải chiều quá sinh hư không.
Hôm qua mẹ có nói là hôm nay cậu sẽ được đi học, mẹ nói là đi học có rất nhiều bạn, còn có mấy bạn gái xinh đẹp nữa. Cậu có thể tự đi học một mình vì trường mẫu giáo ở kế bên nhà. Nghe được đi ra đường một mình là cậu thấy thích rồi, vì thường ngày đi ra hay bị mấy cô chú trong xóm nhắc nhở, nay được mẹ cho ra đường nên rất vui. Nguyên một đêm cậu không thể ngủ được, mới sáu giờ cậu đã bật dậy như tôm mắc lưới, thay đồ, xách cặp qua phòng của mẹ. Thường ngày là phải gọi lên gọi xuống muốn rát cổ mới thấy lú đầu ra. Cậu được cái thông minh, có thể tự mặc những bộ đồ đơn giản ở nhà, tự cầm muỗng xúc ăn cơm, mẹ cậu tự hào mỗi cái tính tự lập đó của cậu, còn bao nhiều tính khác là rất phiền lòng. Chị sợ con trai cưng đi học sẽ có chuyện, gây sự, gì chứ hiếu động thì không ai bằng.
"Mẹ...đi học thôi, nhanh lên đi mẹ.Mẹ dẫn... dẫn"
"Con dậy sớm như vậy làm gì chứ, giờ này mọi khi con đang ngủ mà"
"Hôm qua mẹ nói con đi học, con thích đi học"
"Được rồi, đợi mẹ chút. Mẹ thay đồ rồi qua xem em Nguyệt dậy chưa, cho em đi theo luôn"
"Dạ mẹ"
Mới ra cửa đã thấy cô Hà bế em ra ngoài chơi rồi, lúc nào cũng dậy sớm hơn cậu là thế nào.
"Nào, đưa đây bác Dung bế nha, cho mẹ Hà đi làm. Chúng ta đưa anh Vũ đi học nào"
"Hôm nay Vũ đi học rồi sao, chị cho cháu đi sớm vậy ạ. Vũ mới ba tuổi mà"
"ÔI dào, tống đi học cho rồi, ở nhà phá quá chị chịu không nổi. Chơi bé Nguyệt còn vui hơn. Đúng không nào, chậc...chậc" bác Dung lấy tay chọc chọc bé Nguyệt làm bé cười khanh khách.
Mẹ cậu ghét cậu thật rồi, có nên bỏ nhà ra đi không. Mẹ chỉ thương mỗi em gái nhà hàng xóm.
Thấy mặt cậu buồn buồn, nên cô Hà quay sang nựng má.
"Vũ có muốn đi học không nào? Hôm nay mặc đồ đẹp vậy ta, đi học phải ngoan nha, đừng chọc mấy bạn nghe con"
"vâng. Con biết rồi ạ, con đâu có buồn đâu, có thích đi học mà vì đi học có đồ chơi đẹp, có nhiều bạn lắm, mẹ con nói vậy á cô"
"Đúng rồi, đi học có rất nhiều bạn, con phải biết nhường bạn nha. Đừng quậy phá, làm cô giáo buồn nha" rồi quay sang nựng má bé Nguyệt "Nguyệt cũng lớn nhanh để đi học chung với anh Vũ nha." nghe không hiểu nhưng cũng cười tươi nữa
"Vâng, con biết rồi ạ. Cô Hà thật xinh đẹp dịu dàng, không như mẹ con chỉ muốn tống con đi thôi. Em Nguyệt cũng được đi học ạ?"
"Cái gì? Con nói cái gì đó, con cũng muốn đi học nha. Em đừng nghe nó nói nhảm, đi làm đi, chị dẫn hai đứa đi học đây."
"Đúng rồi con, sau này em lớn, em cũng sẽ đi học với anh Vũ đó, có được không?"
"Được ạ"
"Ngoan lắm. Thôi em đi làm nha chị. Cô đi làm nha con, mẹ đi nha. Con ở nhà đừng quậy bác Dung nghe chưa. Thơm mẹ một cái nào"
Bé Nguyệt ghé vào thơm mẹ "chụt"
"Giỏi quá, em đi nha chị."
"Ừm, đi đi. Để bé ở nhà chị lo cho."
"Vâng, em cảm ơn"
Bé Nguyệt được cái không đòi mẹ, cứ quấn lấy bác Dung suốt, khi lại chơi với anh Vũ rất vui vẻ, không nhớ gì đến mẹ. Bây giờ còn đang ôm cổ bác Dung nghịch tóc bác.
"cô Dung đúng là rất dễ thương, không như mẹ mình"
"Nói cái gì đó con trai?"
"Con có nói gì đâu, con nói là mình đi học thôi. Mà mẹ dẫn con hôm nay thôi, mai con đi với đám trong xóm là được rồi"
"Không cần nói, mẹ cũng không có ý định ngày mai dẫn con đi học nha. Mẹ còn phải cho em Nguyệt ăn sáng, còn dọn dẹp nhà nữa. Đâu có rảnh đâu con."
"Mẹ quá đáng"
"Làm sao, có đi nhanh không nào?"
"Vâng, đi học nào. hura"
Bác Dung tay phải bế Nguyệt, tay trái dẫn anh trai hàng xóm đi học.
Vào đến lớp, quá choáng luôn. Sao lại nhiều bạn thế này, còn có đồ chơi nữa, còn có cô giáo xinh đẹp nữa kìa. Ôi cậu thích quá, mỗi ngày đều muốn được đi học.
Con đi học phải ngoan nghe chưa? Đừng quậy phá như ở nhà, đừng phá hư đồ chơi ở lớp, chiều mẹ ra đón nha"
"Vâng, mẹ về đi. Con sẽ không quậy phá đâu. Mẹ với bé Nguyệt về đi ạ"
"Ừm, vậy mẹ với em Nguyệt về nha"
Cậu chưa kịp nghe mẹ nói đã có bạn chạy lại bắt chuyện rồi. Cậu vui vẻ đi chơi với bạn.
Mẹ cậu chỉ biết lắc đầu với cái thói hư ham chơi của con trai cưng, ra nhờ cô giáo canh chừng bé rồi về.
Chỉ chưa được một ngày mà cậu đã quen hết với các bạn ở lớp rồi. Cậu phát hiện ra các bạn đều ở đây rất khác bé Nguyệt hàng xóm nhà cậu những lại giống mấy bạn ở trong xóm. Lúc nào cũng nháo, trêu có mỗi tí là khóc rồi, không như bé Nguyệt nhà cậu, trêu như thế nào cũng cười toe toét. Nhìn mấy bạn đó chán muốn chết đi được, chơi với mấy bạn trai nghe có vẻ vui hơn.
Nhưng chơi rồi cũng chán, cậu nhớ bé Nguyệt quá, không biết giờ em đã ăn bột chưa, đã ngủ chưa. Giờ mà cậu ở nhà là đang chơi với Nguyệt rồi, cậu thấy là đi học không có vui. Đồ ăn ở trường cũng không ngon như ở nhà mẹ nấu, chán muốn chết. Còn bị cô bắt đi ngủ trưa, cậu ghét ngủ trưa nhất trên đời.
"Vũ, sao còn chưa ngủ nữa con, ngủ đi rồi chiều mẹ qua rước nha"
Cậu có cái tướng ngủ rất xấu, do là bị ba mẹ cho ngủ riêng rồi nên tay chân cứ quơ qua quơ lại, đụng trúng bạn bên cạnh. Đã vậy còn quậy không cho bạn bên ngủ nữa, làm cô hết sức phiền lòng, đành phải chuyển cậu ra ngủ ngoài lề, cách xa mấy bạn luôn. Hết người để trêu nên cậu ngủ quên luôn, ngủ đến tận ba giờ cô gọi mới dậy..
Em Nguyệt ở nhà không thấy anh Vũ nên không chịu ăn bột. Mọi ngày có anh ở bên cạnh chơi với bé, hôm nay không có nên không muốn ăn, còn khóc nữa.
Đến chiều, bé với bác Dung ra đón Vũ về, mới thấy cậu là Nguyệt đã cười rồi, nụ cười mới đẹp làm sao, nhưng mà cười nhỏ dãi mới đau. Sao cậu ghét Nguyệt nhỏ dãi vậy không biết, rất bẩn, cậu là thích sạch sẽ nha. Còn đòi cậu ôm nữa, cứ nhoài qua chỗ cậu ngồi xem ti vi, cậu không thích mà cứ bò vào lòng ngồi cho bằng được. Tính đẩy ra mà mẹ cậu nhìn, Nguyệt ngồi vào lòng cậu là há miệng ăn bột như chim luôn. Thôi kệ, ngồi vào lòng mình mà em ăn mà mẹ cũng không có cau có thì cũng không phải thiệt.
Mãi tới tối mịt mới thấy mẹ Hà về, tay xách nách mang đồ chơi về cho Vũ với Nguyệt.
"Trời ơi, cô cứ bày vẽ thế, cô nhìn xem thằng Vũ nó có thiếu món đồ chơi nào không. Anh Duy mua cho nó suốt đó chứ, nhưng mà cái nào nó cũng phá cho hư hết á. Đừng có mua nữa, để tiền đó mà mua sữa cho bé Nguyệt với mua đồ ăn vào cho nó béo lên"
"Có sao đâu chị, em mới lãnh lương. Mua quà tặng bé Vũ sinh nhật ba tuổi, chị cứ để em mua cho cháu không thôi em ngại lắm ạ"
"Chỉ lần này thôi đấy, lần sau mà còn bày vẽ như thế là chị không quan tâm cô nữa đâu"
"Chị Dung nói đúng đấy Hà, em cứ coi anh chị như người nhà mình đi. Bà xã anh ở nhà có mỗi thằng Vũ mà giờ cho nó đi học mẫu giáo rồi nên ở nhà cũng nhàn, để Nguyệt ở đây chị chăm cho cũng được, đừng có ngại"
"vâng, anh chị tốt quá. Em..."
"Có gì đâu, bà xã anh cũng thích con gái nhưng có điều ngại sinh nên không có gì phải ngại. Vũ nó cũng thích bé Nguyệt mà"
Quay sang thì thấy cậu đang chơi với bé, hai anh em ngồi xem ti vi ngon lành, em gái còn mút mút tay nữa
"Anh đã nói là không được đưa tay vào miệng mà, dơ lắm biết không? Không được bỏ tay vào miệng nữa nghe chưa?"
Cô nghe cậu nói thế không những không rút tay ra mà còn cười nữa chứ, dãi lại còn chảy ra nhiều hơn. Cậu nói mà cô không nghe, tức quá làm cậu khóc toáng lên, em gái thấy thế cũng khóc theo. Bác Dung, chú Duy, mẹ Hà thấy thế thì bật cười, đúng là con nít mà. Xem chừng bé Nguyệt rất thích anh Vũ nha, anh khóc cũng khóc theo.
"nào, mẹ bế về cho hai bác với anh Vũ đi ngủ nha. Mai lại qua chơi nữa."
"Sao khóc thế con trai, nói em không nghe nên con khóc hả?"
Thấy cậu gật đầu làm ba Duy bật cười, đúng là con trai của ba có khác. Mới bé tí mà đã khóc vì gái rồi. Với cái mặt này sau này sát gái thì phải biết. Lông mi thì cứ cong như con gái, da thì trắng, môi thì hồng, mũi thì cao, kiêu này thì khối gái theo. Có khi lại xếp hàng ngay từ đầu hẻm thì chết mất. Nghĩ đến cảnh gái bu đầy nhà làm ba Duy cười không ngớt.
"anh hâm à, tự nhiên cười như trúng tà thế. Con nó còn nhỏ đấy, cứ làm thế nó sợ"
"Em này, anh nghĩ đến chuyện tương lai nên buồn cười. Anh chán em ghê"
"Thử chán thật đi rồi biết tay nhé. Em thông cảm, ông Duy ông ấy lên cơn đấy, đừng có để ý làm gì, chị quen rồi"
"Vâng, em bình thường ạ, hơi bất ngờ tí. Thôi em với bé Nguyệt về cho anh chị nghỉ, mai còn đi làm ạ"
"Hì, thôi cô về, anh cũng lên ngủ. sáng giờ họp hành nên cũng đuối, Vũ lo đi ngủ đi nha con, mai còn đi học nữa"
"Vâng"
"Nguyệt, bái bai bác Duy, bác Dung, anh Vũ đi. Rồi về nhà nào"
Nghe mẹ nói bái bai cũng dơ tay quơ quơ rất đáng yêu ra vẻ nghe hiểu lời mẹ nói. Bé Nguyệt được cái nghe lời nên ai cũng thích, bế ra đường chơi là ai cũng khen kéo để. Bé gái xinh xắn thế này thì sau này kén rể như thế nào đây. Ai ẵm cũng được, không nháo khóc như mấy bé khác. Nhìn là muốn nhéo rồi. Kể cũng tội cho chị Hà, sinh viên mới ra trường yêu phải tên khốn nạn, đã yêu mà không dám cưới. Người phụ nữ như chị đúng là kiếp bèo trôi. Sau này con bé lớn lên hỏi ba đâu thì biết trả lời như thế nào chứ, nghĩ thôi cũng đã thấy xót rồi. Phụ nữ yêu vào là dành hết mọi tâm tư tình cảm lên người mình yêu, nhưng đáng tiếc là người đó lại không biết quý trọng. Giẫm đạp lên tình cảm của người khác. Chả bù cho những người tìm được tấm chồng thương yêu mình, cung phụng lên tận trời. Kiếp là phụ nữ là khổ sở nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top