Chap 1: Em gái hàng xóm ra đời
Năm nay cậu tròn một tuổi, cả nhà làm cho cậu một bữa tiệc rất hoàng tráng nha. Có đầy đủ ông bà ngoại, ông bà nội, mấy bác nữa, còn có mấy bạn bằng tuổi nữa, rất vui, cậu cười suốt. Trước mặt cậu có bánh kem có ghi tên cậu Lê Minh Vũ, mừng thôi nôi. Còn có cánh gà, thịt chiên, bò kho, có bánh, có kẹo hấp dẫn chết đi được. nhưng cậu có ăn được gì đâu, cậu còn chưa có răng mà, chỉ có thể uống sữa thôi. Vậy làm đồ ăn nhiều như vậy làm gì chứ, đó là câu hỏi khi lớn cậu nhìn hình và chạy lại hỏi mẹ mình.
Hôm nay là do tiệc được tổ chức trong xóm nên mấy cô hàng xóm quá phụ, cậu rất thích cô Hà. Nét đẹp dịu dàng thế không biết, tuy cậu mới một tuổi nhưng cũng biết thưởng thức cái đẹp, lúc nào cũng bám lấy cô. Cô Hà còn đang có thêm một em bé, nghe bảo là một bé gái. Cậu cứ bám lấy cô chơi mãi thôi, vì đang mang thai nên cô chỉ có thể ngồi trông cậu thôi. Cậu rất quậy phá làm cô cũng đau đầu. Chợt bụng rất đau.
"Cô Hà, cô làm sao vậy? Đừng làm chúng tôi sợ nha" chú Hoàng đang nhậu với ba cậu thấy hàng xóm nhăn mặt chạy lại hỏi, cũng phải thôi, cô là bà mẹ đơn thân, chưa tới ba mươi đã bị chồng bỏ rồi, cũng không biết lý do làm sao mà lại mang thai mà không ai chăm sóc, còn đang trong khoảng thời gian có thể lâm bồn mà, sao mà không dè chừng được cơ chứ.
"Em...em đau bụng quá. Chắc con em muốn ra rồi...bụng đau quá"
"Chết chết làm sao bây giờ? Mấy chị ơi, lại xem cô ấy làm sao vậy, cánh đàn ông như tôi biết cái gì đâu"
"Hà, em làm sao thế?" mẹ cậu thấy thế chạy lại xem "Trời ơi, nó sắp sinh rồi mà còn nghĩ cái gì, cậu kêu cấp cứu đi, đàn ông ông nào cũng thế. Cứ như vậy là sốt vó lên, ơ còn đứng đó. Muốn sinh ở đây luôn hay gì mà còn chưa kêu xe đi"
"À, vâng đợi tôi xíu nha mình, cố lên nha" chú Hoàng thắc mắc là mình có phải chồng cô Hà đâu cơ chứ, làm sao mà gắt lên với mình
"Đau quá, em hết chịu nổi rồi. Đau quá chị ơi"
"Cô đợi xíu nha, xe sắp tới rồi. Để chị đi chuẩn bị đồ đi với cô lên viện, một mình bị làm sao ai mà lo cho được" mẹ cậu toan tính chạy lên nhà thì thấy cậu con nhỏ của mình ngơ ngác.
Cậu mếu, không còn ai quan tâm cậu nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào bụng cô Hà. Tại em gái mà mình bị bỏ rơi, cậu bắt đầu thấy ghét sự ra đời của bé đó rồi. Ngày trước rất thích sờ bụng cô, còn bi bi bô bô nữa. Bây giờ thì, hừ đừng có mà mơ nhá, anh đây ghét rồi. Quá tủi thân, cậu khóc toáng lên.
"Sao vậy con, đang gấp còn khóc cái gì. Chị Hai đâu, bế bé vào nhà hộ em đi, em còn phải chuẩn bị đồ đi vào viện với cô Hà"
Vậy là mẹ cậu cũng không cần cậu nữa rồi. Cậu chính thức ghét em gái rồi, khóc càng dữ dội hơn.
Em bé sinh rồi, rất xinh đẹp, được hẳn ba kí cơ. Rất trắng, rất xinh. Mẹ cậu bế cậu vào chơi với em gái. Em bé tên là Nguyệt, Nguyễn Vũ Như Nguyệt. tên rất lãng mạn, rất đẹp. Cậu nhìn thấy em gái rồi, chả xinh đẹp gì cả, còn không có tóc, ít nhất cậu còn có vài cọng le que, còn bé gái. Nhìn kìa, sao cứ nhìn cậu mãi thế, thấy cậu nhiều tóc quá hay sao mà nhìn. Cậu ghét bé gái này nhất, vì cô mà mọi người bơ cậu hôm thôi. Cậu quay mặt ra chỗ khác nhìn cái chuông trên ghế, miệng nhỏ dãi.
"Sao thế con trai? Đến thăm em mà, nhìn em này, có xinh không? Sau này còn phải bảo vệ em gái bé nhỏ đấy nghe chưa? Nhìn em một cái đi"
Cậu không biết nghe có hiểu không mà tự nhiên khóc ré lên, nhất quyết không chịu quay đầu nhìn em một cái. Đến khi mẹ bế cậu ra ngoài cậu mới nín khóc.
"Con trai thật hư nha. Sao này em gái sẽ không thích con đâu" mẹ cậu chỉ chỉ vào má phúng phính của cậu.
Cậu cười rất vui vẻ, còn cầm ngón tay mẹ mút mút nữa, nước dãi chạy tè le.
Hôm nay, cô Hà được ra viện. mọi người lại có dịp tổ chức tiệc mừng rồi. Cậu được cái ăn được ngủ được, nhưng bé gái lại không như cậu. Cô Hà thể trạng yếu, lại không có ăn uống đủ chất nên sinh xong không có sữa, mà mẹ cậu thì vẫn còn sữa. cậu đã bị cậu cai sữa rồi.
Nhớ hôm đó, mẹ cậu quyết định cai sữa vì cậu hay cắn lại còn mè nheo nữa. Bôi bôi ít dầu gió vào bầu sữa, cho cậu bú, cậu thấy sữa đương nhiên thèm nhỏ dãi, cười cười đưa mặt tới ngửi ngửi thấy mùi lạ nhưng vẫn ngậm. Cậu khóc thét lên, nhả ngay ra, khóc nguyên một buổi chiều. Từ đó không dám đụng vào ngực mẹ nữa.
Hôm nay, cậu nhìn thấy bé gái đang rúc đầu vào ngực mẹ cậu, ngậm cái thứ mà cậu sợ nhất. Thì cậu kinh ngạc, em gái không sợ sao, em gái thật giỏi. Cậu cũng bò lại, đẩy em bé ra, đưa miệng vào mút.
"Này, con làm sao vậy? Tự nhiên lại thế, không phải rất sợ sao, để yên mẹ cho em bé ăn nào."
Cậu nhất quyết bám lấy mẹ, không cho em gái ăn nữa. Còn nhìn em gái như kẻ thù, còn dám dành đồ ăn của cậu nữa. Đồ ăn ngon như vậy, thơm như vậy cũng không có cay như lần trước, mà mẹ chỉ cho em gái ăn mà không cho cậu ăn. Cậu ghét em gái hơn lúc ban đầu mười lần.
Cứ thế cho đến ngày cậu thấy chán cái đồ ăn trên ngực của mẹ cậu. Tại vì cậu đã có được ba cái răng, cậu có thể ăn bột được rồi. Còn gọi ba ba được nữa. Lúc nghe cậu gọi thế, ba cậu mừng chảy nước mắt. Có còn gì hạnh phúc bằng việc nghe con trai nói tiếng đầu tiên là "ba" cơ chứ. Cậu được mẹ mua bột cho ăn, bột ngon hơn thứ trên ngực mẹ rất nhiều. Em bé thật ngốc khi cứ uống cái đó mãi.
Có hôm, cậu bành miệng em bé ra xem em bé có răng giống cậu không. Cậu mới lại gần thôi là cô đã cười khanh khách rồi, xem chừng rất thích cậu nha. Tay chân vẫy vẫy rất đáng yêu, cậu hôm nay lại thấy em gái không còn đáng ghét nữa. Vì thế tay đưa lại gần miệng em gái, bóp mạnh xem có răng giống cậu không. Em bé nằm trên nệm khóc toáng lên vì đâu, cậu giật mình, chỉ xem có răng không thôi mà sao lại khóc rồi. Làm mẹ cậu chạy lại, thấy tay cậu còn dính nước dãi của cô nên rất tức giận biết con trai mình làm cái trò gì rồi. nên cầm tay cậu đánh một cái. Cậu quay lại trừng mắt với cô, cậu sai thật rồi khi nghĩ cô hôm nay đáng yêu. Cậu ghét cô một ngàn lần, vì tại cô nên cậu bị đánh vào tay.
Mẹ cưng cậu còn chưa hết mà hôm nay lại đánh vào tay cậu, cậu rất giận nên không thèm ăn bột. Đã vậy mẹ còn không thèm quan tâm cậu, cậu không ăn thì để cậu lại với cô Hai, còn mẹ thì lại qua nhà cô Dung chơi với em gái bên đó. Cậu rất tức giận, cậu lại phải ngồi chơi xếp hình một mình.
Chợt cậu đứng phắt dậy, chạy qua nhà em bé, trèo lên giường. nhìn trái, nhìn phải không có ai, em gái thấy cậu thì cười như được cho kẹo vậy làm cậu rất ngứa mắt, đưa tay nhéo một cái thật mạnh vào má cô rồi chạy thật nhanh về nhà, như không có chuyện gì. Em gái khóc rât to, cậu ở bên nhà còn nghe được tiếng ré mà. Nhưng cậu rất bình thản cầm xe ô tô lên chơi. Bên má đỏ lự luôn. Cô Hà đang nhặt rau trong bếp với mẹ cậu thì thấy cô khóc, chạy lên xem. Má trái đỏ ửng đã vậy còn khóc rất to làm mẹ cậu hoảng cũng chạy lên xem thế nào. Nhìn thấy vậy thì biết ngay thủ phạm là ai rồi. Ôm dỗ dỗ cô cho bớt khóc rồi chạy về nhà.
Cậu thấy mẹ mừng quá nên kêu "mẹ" luôn. Tình huống này mà hôm qua thì mẹ cậu vui đến phát khóc, cả tháng trước cậu đã gọi ông xã cô là "ba" được rồi mà còn chưa gọi "mẹ" làm bà rất buồn. Ngày nào cũng nói cậu gọi "mẹ" nhưng cậu nhất quyết không gọi là không gọi. Cứ bi bi ba ba mãi, người làm mẹ như cô rất buồn. Hôm nay con trai gây ra lỗi lại kêu "mẹ" cô có nên hoài nghi con trai đang lấy lòng mình không. Tức giận chạy lại lấy đồ chơi của cậu, đã vậy còn bắt cậu đứng úp mặt vào tường nữa. Cậu tủi thân, nhéo má em gái mà bị bắt đứng úp mặt vào tường còn tịch thu đồ chơi của cậu nữa. Đến tôi còn dẫn cậu qua nhà cô Hà.
"Hà này, chiều là thằng Vũ nhà chị nó nhéo má bé Nguyệt đó, chị rất tức giận nên bắt nó úp mặt vào tường rồi. Trẻ con nghịch dại em đừng để bụng nha"
"Vâng, không sao ạ. Vũ nó hiếu động mà, em biết chứ. Mới bé xíu biết gì đâu mà chị bắt cháu nó úp mặt vào tường"
Cô Hà rõ dịu dàng, không có dữ dằn như mẹ cậu. Cậu thích cô Hà hơn, chạy lại ôm đùi cô, nhìn mẹ rưng rưng nước mắt như kiểu oan uổng lắm.
"Con nhìn mẹ cái gì. Lại chỗ em bé thơm vào chỗ con nhéo cho mẹ. Thơm làm sao mà em bé cười mới được."
Cậu nghe hiểu hết chứ, nhất quyết lắc đầu, cậu ghét em bé mà, sao bắt cậu thơm em chứ.
"Con hư vừa thôi, có nghe lời mẹ nói không. Hay về mẹ kể chuyện cho ba con nghe chuyện con nghịch máy tính của ba nha" sáng nay cậu có nghịch máy tính của ba đã vậy còn làm rơi nữa. mà ba cậu đã nổi sùng lên là cậu rất sợ. Nên phải thơm em gái thôi. Cậu lúc đó không biết là mình đang gián tiếp làm mất nụ hôn đầu của mình. Tính ra thì em gái cũng rất dễ thương, trắng lại rất thơm nữa, có mùi sữa tắm cậu rất thích mùi đấy. Nhưng nhớ đến việc em gái cướp lấy mẹ của cậu là cậu không thích, còn suốt ngày cười nữa chứ, không biết buồn à.
Nghĩ mãi chần chừ không muốn thơm thì mẹ cậu nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, cậu bất mãn. Nhưng cũng phải thơm bé một cái chụt, em bé cười vui vẻ còn lấy hai tay ôm má cậu nữa. Mắt bé gái to tròn lung linh nhìn cầu còn cười rất tươi làm cậu rất vui. Thơm mà có thành tựu như thế thì cậu rất thích, cúi xuống hôn hôn thật nhiều luôn.
"Thôi đừng thơm nữa, thơm nữa là má em gái bị xụ xuống đó, rất xấu. Chỉ thơm một cái là được rồi nghe chưa ông tướng"
Mẹ cậu kéo cậu ra, cậu nghĩ là mẹ bảo cậu thơm em mà, sao cậu thơm nhiều thì mẹ lại không cho. Còn nói cái gì xụ má em, xụ mới dễ thương chứ, mẹ đúng là không biết gì. Cậu miễn cưỡng đi về nhà ăn bột.
Kể từ hôm thơm em gái, cậu lại hay chạy qua chơi với em. Em gái nghe chừng rất thích cậu, cứ cười mãi lại còn chảy dãi như. Rất bẩn, cậu với khăn tính lau dãi cho em gái thì mẹ cậu thấy.
"Này, con lại thích trêu em cái gì nữa vậy. Không được trêu em nghe chưa, bé ngoan như vậy mà con cứ trêu em là sao, muốn mẹ đánh đòn phải không hả. Còn không bỏ cái khăn xuống cho mẹ nữa"
Mẹ cậu rất dữ nha, lớn tiếng như vậy làm gì, có phải hết thương cậu rồi hay không. Cậu là muốn lau nước miếng cho em gái mà, sao lại mắng cậu chứ, tức không làm sao được đành phải khóc thôi.
"Con trai gì mà mới nói tí đã khóc rồi, nín ngay cho mẹ đi, em gái cười cho kìa"
"Sao vậy Vũ, sao con khóc vậy?" cô Hà đúng là thương cậu nhất rồi, lúc nào cũng dỗ cậu hết. cậu khóc còn đòi cô bế nữa, mặt dúi vào cổ cô khóc ngon lành.
"Nào, nín đi, con trai ai lại khóc đúng không nào. Em gái sẽ cười đó. Con phải cười như em Nguyệt kìa, nghe lời cô không được khóc nha" cô Hà vỗ vỗ lưng cậu, cậu quay sang bên em gái. Thấy em gái đang nhìn mình cười nên cũng cười theo, nhảy xuống chỗ em nằm, lại còn cầm tay em thơm nữa. Mẹ cậu rất ngạc nhiên, có phải con trai cô đây không. Nó chuyên tìm đủ mọi cách để trêu con bé cơ mà, sao hôm nay lại còn cười với con bé nữa, người làm mẹ như cô cũng thấy hết hồn.
Mẹ cậu qua hôm đó đã có cái nhìn khác về còn trai mình. Mà hôm nay lại là sinh nhật hai tuổi của cậu cũng là thôi nôi của bé Nguyệt nữa. Mẹ cậu mua một cái bánh kem rất to để tặng cho hai đứa nhóc nhà mình. Cô xem bé Nguyệt như con gái vậy, do là chỉ có ý định sinh một mình Vũ thôi nên có thêm bé Nguyệt thì sẽ vui hơn. Trong thâm tâm của bà đã nhận Nguyệt là con gái rồi, nên chuyện cưng chiều cô cũng là điều bình thường thôi.
Cô Hà thì chỉ đi làm bình thường thôi, cũng chỉ muốn làm cho con gái một cái bánh nhỏ hai mẹ con ăn là đủ rồi, mà chị Dung mẹ bé Vũ mãi không chịu. Nói là cứ coi như người trong nhà đi, dù sao thì chị cũng là người đỡ đầu cho bé Nguyệt mà, không cần lo lắng chuyên tiền bạc, chị coi cô như là em gái, coi Nguyệt như con trong nhà, nên đừng có ngại ba cái vấn đề tiền bạc.
"Thôi, chị làm vậy em ngại lắm. Mẹ con em mang ơn nhà chị không hết, chị còn giúp em nhiều như vậy. Em trả ơn không hết đâu"
"Cô cứ rách việc, có làm sao đâu. Chúng nó còn bé cần được hưởng hết những quyền lợi chứ, cô cứ để chị làm cho bé Nguyệt đi, còn ngại ngùng cái gì cơ chứ"
"Thật tình luôn, em không biết cảm ơn sao cho hết luôn đó ạ. Mẹ con em chắc cả đời không quên ơn nhà mình"
"Cô cứ nói quá. Hay cô cho bé Nguyệt làm... à mà thôi đi, chuyện đó để sau này tính. Nói chung là cô đừng có ngại ba cái chuyện cỏn còn này"
Mẹ cậu biết là tương lai còn nhiều chuyện vui hơn nên không thể nhận bé Nguyệt làm con nuôi được. Làm con nuôi thì không thể làm con dâu, mà mẹ cậu thì nhất quyết Nguyệt là con dâu rồi.
"vâng, chị đã nói vậy thì em chỉ có thể nghe thôi. Nhưng để em góp ít tiền đi ạ, chứ vậy ngại lắm"
"Ơ cái cô này, phiền thế nhỉ. Chị bảo là không cần rồi mà, cứ làm chị mày điên lên. Cầm lấy tiền đi rồi tí qua phụ chị chút là được rồi, cứ bày vẽ"
"Vâng, chị làm em ngại quá. Để em dọn nhà xong rồi bế bé Nguyệt qua ạ."
"Ừ nhanh lên nha"
Cô có phải rất may mắn khi chuyển đến ở xóm này không. Được mọi người giúp đỡ, lại còn không dèm pha chuyện cô không có chồng mà có bé Nguyệt. Bé Nguyệt sau khi sinh lại còn được các cô chú trong xóm yêu thích, lúc nào cũng mang đồ qua cho, rồi còn chơi với bé nữa. Ai cũng nhiệt tình giúp đỡ hay mẹ con cô như vậy, cô mang ơn rất nhiều.
"Con trai, con xem hôm nay em gái có dễ thương, váy là mẹ mua cho em đấy. Cng với bộ con đang mặc ý. Công nhận mẹ chọn đồ rất vừa mắt.Như công chúa với hoàng tử bước ra từ cổ tích ấy. Ôi con gái dễ thương quá đi"
"Em thích con gái như thế chi bằng sinh thêm đứa nữa. Anh cũng không ngại, Vũ nó cũng hai tuổi rồi."
"Thôi đi, em ngán lắm rồi, sợ muốn chết. Đẻ ông tướng con này xong hết muốn đẻ lần hai. Sợ kinh khủng ý"
Chị Dung nhớ cái hôm lâm bồn cậu con trai này. Dã man, đau bụng kinh khủng còn gặp phải ông chồng luống cuống, sợ còn hơn chị nữa. Nói gì làm đó, bình thường cũng lanh lẹ lắm, hôm đó ăn trúng cái gì mà lại run tay run chân không biết làm cái gì. Đã vậy sinh xong mệt gần chết còn mất điện, mới sinh xong là toàn thành phố mất điện, xui hết chỗ nói. Sau này chị kể lại cho cậu nghe, cậu cũng thấy mình sinh ra là một thảm họa không gì để nói. Nghĩ lại cũng thấy sợ ở đó mà nói chị sinh thêm đứa nữa, có cho vàng cũng không dám.
Chưa kể một ông Vũ này chăm còn chưa xong, ốm tong ốm teo, mà có phải không cho ăn đâu. Mua đủ thứ cho ăn mà vẫn không lên được lạng nào, làm chị phiền muốn chết. Mỗi bé Nguyệt là ngoan. Đưa gì ăn đó, không có chê lên chế xuống như ông Vũ nhà chị, muốn cho ăn là phải chạy theo dụ dỗ mới ăn được muỗng cơm. Đến mệt với ông tướng đó, cho ăn còn cực hơn đi đánh giặc. Kể như bây giờ, đang cho cậu ăn mà cứ lắc đầu
"Con không ăn mẹ cho bé Nguyệt ăn nha. Con trai gì mà lười ăn thế không biết, không ăn sao có sức để lớn cơ chứ. Ngoan há miệng nào"
Cậu nghe thấy mẹ bảo là cho em gái ăn hết bột nên há miệng rõ to. Mặc dù ăn bột rất chán nhưng mà cứ nghe thấy trên Nguyệt là cậu ghét, cậu phải ăn hết những cái em gái ăn mới được. nhìn thấy con trai ăn ngoan như vậy làm bà cũng nhẹ người, được đà đút hết đĩa bột luôn. Tự nhiên chị thấy là cứ hễ mà con trai không ăn thì chỉ cần lôi bé Nguyệt ra là y như rằng cậu ăn như đói lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top