Chap 2 : Cô bạn cùng bàn
Sau khi chào hỏi xong , chúng tôi cùng học . Giờ nghĩ giải lao , tôi cùng bạn của tôi đi ra canteen ( căng tin ) của trường để ăn . Trong lúc lấy đồ ăn , có một bạn nữ nào đó kéo tôi ra ngoài và nói với giọng ấp úng :
- Anh Thế Hào , em ... thích anh lâu lắm rồi ! Chúng ta ... có thể ... hẹn hò chứ ?
Tôi chợt thấy Chính Ân , tôi kéo tay cô ấy lại . Tay tôi choàng cổ cô ấy , Chính Ân nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên , tôi nói :
- Xin lỗi , anh đã có bạn gái rồi !
Cô gái ấy gụt mặt xuống với vẻ buồn bã và bỏ đi
Tôi buông Chính Ân ra và nói :
- Cảm ơn vì đã giúp tôi
- Không có gì đâu
- Cô đã ăn gì chưa ?
- Chưa
- Cô không ngại thì lại ăn với chúng tôi nhé !
- Vâng !
Chúng tôi ngồi ăn chung với nhau , bỗng Lý Tiên đi lại và nói :
- Tớ có thể ngồi ở đây chứ ?
Mặc Hán quay sang trả lời :
- Không thể , chỗ này đã đủ người rồi
Tôi liền nối tiếp câu :
- Không sao , cô có thể ngồi ở đây
Mặc Hán không nói gì thêm , tôi ngồi sích qua để Lý Tiên có thể ngồi cùng . Chúng tôi cùng ăn , nói chuyện vui vẻ với nhau . Đột nhiên , có một cô gái nào đó lại bàn chúng tôi và nói :
- Chính Ân , tớ có chuyện muốn nói với cậu !
- Có chuyện gì vậy An Lạc ?
Tôi liền hỏi :
- Cô này là ai vậy ?
- Là bạn thân của tôi !
- Oh vậy à
Chính Ân đứng dậy và nói :
- Thôi tôi ăn xong rồi , tôi đi đây !
Chính Ân cùng đi với bạn của cô ấy . Sau đó , chúng tôi cũng đi vào lớp của mình
Tan học , hôm nay mẹ không đón tôi về vì tôi đã tự lái xe của mình để đi học . Tôi thấy ba mẹ của Chính Ân đã đón cô ấy nên tôi cũng thấy yên tâm một phần và ra về . Sau khi về nhà , mẹ liền gọi tao lại bàn ngồi và nói chuyện , mẹ rót nước cho tôi và hỏi :
- Con đi học mệt không ?
- Không ạ !
- Đến khi nào con mới chịu dẫn bạn gái về ra mắt mẹ đây ?
Tôi ấp úng trả lời :
- Con ... , con còn nhỏ mà mẹ UwU
- Con cũng đã 17 tuổi rồi ! Mẹ thấy Lý Tiên con gái của chủ tịch tập đoàn Lý Thế cũng được đấy con . Mẹ cũng đang hợp tác với tập đoàn đó , thêm mối quan hệ giữa con và con gái ông ta nữa thì tập đoàn chúng ta sẽ có mối làm ăn lâu dài !
Tôi ngạc nhiên khi mẹ đang nhắc đến cô bạn cùng bàn của tôi !
- Là Lý Tiên ?
- Đúng vậy , con biết cô gái ấy à ?
- Đó là cô bạn cùng bàn của con
- Vậy thì tốt quá !
- Nhưng con không thích cô ấy , con đã thích người khác rồi ...
- Thôi được rồi , chuyện tình cảm của con mẹ không xen vào . Thôi con lên phòng tắm rửa thay đồ đi , rồi xuống ăn cơm
- Vâng
Nói xong , tôi lên phòng của mình . Thấy Chính Ân đang onl , tôi liền nhắn tin cho cô ấy :
" Chính Ân ! Cô đang làm gì đấy ? "
" Tôi đang chuẩn bị đi ăn đây , còn anh ? "
" Tôi đang rảnh , cô đi ăn với tôi chứ ? Tiện thể tôi cũng đang đói "
" Ah ok , gặp ở đâu đây ? "
" Ở công viên gần trường nhé "
" Được rồi , tôi đi chuẩn bị đây "
Tôi liền đi tắm rửa thay đồ
Tôi xuống nhà , mẹ hỏi :
- Thế Hào , con đi đâu vậy ? Không ở nhà ăn cơm à ?
Tôi vừa mang giày của trả lời mẹ :
- Con có hẹn rồi mẹ , thôi con đi đây
- Đi cẩn thận đó !
Tôi đến chỗ chúng tôi hẹn gặp , tôi đến gần và vỗ vai Chính Ân , cô ấy giật mình , tôi liền hỏi :
- Chúng ta đi ăn ở đâu đây ?
- Tôi không biết , tuỳ anh chọn
- Vậy tôi mua trà sữa cho cô uống trước nhé
- Vâng ạ
Tôi vào quán trà sữa còn Chính Ân thì ngồi ở ngoài đợi tôi , có nhiều cô gái nhìn tôi và nói :
" Là anh Thế Hào kìa , đã giàu có mà còn đẹp trai , tài năng , học giỏi nữa >< cô gái nào may mắn mới được làm bạn gái của anh ấy ! "
Có một cô gái trong nhóm đó chạy ra nói với tôi :
- Anh Thế Hào ~ anh có người yêu chưa vậy ? Nếu chưa thì mình có thể ...
Tôi nhìn cô ấy và trả lời :
- Xin lỗi , rôi đã có người yêu rồi ! Bạn gái tôi đang ngồi ở ngoài kia kìa
Cô gái ấy nhìn ra ngoài và hỏi :
- Ở đâu vậy anh ?
Tôi chỉ cho cô ấy thấy và nói :
- Ở đó , cô gái đang chóng cằm ấy là bạn gái của tôi
Nói xong , cô gái ấy với vẻ mặt tiếc nuối đi về bàn của mình
Tôi ra ngoài , đưa trà sữa cho Chính Ân , cô ấy hỏi tôi :
- Anh làm gì lâu vậy ?
- À , có một cô gái nào đó lại hỏi tôi đã có người yêu chưa
- Anh có trả lời không ?
- Có chứ
- Sao ?
- Tôi nói cô là bạn gái tôi
- Tại sao lại là tôi ?
- Tiện thể có cô đi chung với tôi nên tôi nói vậy
- À vâng ...
Sau khi chúng tôi uống trà sữa xong , tôi quay sang hỏi Chính Ân :
- Cô có muốn ăn gì không ? Để tôi dẫn cô đi nhé
- Được đấy ^^
Tôi và Chính Ân cùng nhau đi ăn , trên đường đi , tên bạn trai cũ của cô ấy đột ngột xuất hiện , anh ta chặn đường cô ấy và nói :
- Chúng ta quay lại với nhau đi ... được không ? Anh đã nhận ra bộ mặt thật của cô ta ... anh rất hối hận ...
Chính Ân cuối mặt không trả lời , cô ấy nắm lấy tay tôi và nói :
- Tôi đã có bạn trai mới rồi ! Anh đừng làm phiền tôi nữa ...
Chính Ân nhìn tôi , ánh mắt đó khiến lòng tôi xao xuyến ... tôi choàng tay vào vai Chính Ân , kéo cô ấy sát lại tôi và nói :
- Cô ấy là bạn gái của tôi ! Mời anh đi ra chỗ khác chơi
Tôi và Chính Ân đi ra chỗ khác , đi xa anh ta một lúc tôi bỏ tay ra khỏi người cô ấy , tim tôi cứ đập hình hịch ...
Đến quán ăn , tôi cùng ăn với Chính Ân . Bỗng Lý Tiên xuất hiện , đi đến chỗ chúng tôi và nói :
- Trùng hợp quá nhỉ
Tôi quay sang nhìn Lý Tiên và nói :
- Trùng hợp thật
- Đây là bạn gái của cậu à ?
- Không , chỉ là bạn thôi
- Vậy tớ có thể ngồi ở đây ăn cùng hai cậu được chứ ?
- Cô cứ tự nhiên
Chúng tôi cùng nhau ăn , trò chuyện . Lý Tiên hỏi tôi :
- Này Thế Hào
- Có chuyện gì ?
- Cậu đã có bạn gái chưa ?
- Vẫn chưa
Lý Tiên cười mĩm và nói :
- Người lạnh lùng như cậu thì ai mà thích chứ !
- Không có đâu
Ăn xong , tôi ra ngoài trả tiền , Lý Tiên ra về , tôi và Chính Ân về sau chung với nhau . Trên đường đưa Chính Ân về nhà , Thế Hiền gọi điện cho tôi , tôi bắt máy :
" Có chuyện gì đấy "
" Không có gì , chỉ là rủ nhau đi chơi thôi "
" Ở đâu ? "
" Công viên cũ "
" Ok "
Chính Ân hỏi tôi :
- Có chuyện gì vậy ?
- À , không có gì đâu . Cô có rảnh không ?
- Tôi rảnh
- Đi chơi với chúng tôi nhé
- Tôi còn chưa về nhà ...
- Không sao , tôi sẽ đưa cô về nhà và nói với ba mẹ cô
- Vậy được
Chúng tôi cùng đi với nhau ra công viên , chúng tôi gặp nhau , Vũ Ninh kéo tôi ra ngoài và hỏi tôi :
- Này , là con bé hôn trước mày đụng trúng đúng không ? Sao nó lại đi chung với mày vậy ?
- Lúc sáng cô ấy giúp tao , nên tao có mời cô ấy đi ăn tiện thể nên rủ đi chung
Vũ Ninh vỗ vai tôi và nói :
- Được đấy , cô bé đó cũng dễ thương ấy chứ
- Uh , dễ thương thật
- Mày thích cô ấy rồi à ?
Tôi ấp úng trả lời :
- Đâu ... có
Vũ Ninh nhìn tôi cười và nói :
- Vậy là thích rồi chứ gì
- Thôi tụi nó đang đợi ở ngoài kìa , ra đó đi
Tôi và Vũ Ninh cùng đi ra ngoài , Thế Hiền và Mặc Hán hỏi :
- Hai đứa mày có chuyện gì mà giấu hai tao vậy ?
Tôi nói :
- Không có gì đâu , chỉ là chút chuyện riêng tư thôi
Tôi thấy thiếu một thứ gì đó , tôi liền quay sang hỏi Mặc Hán :
- Này , Chính Ân đâu ? Cô ấy đâu rồi ?
Mặc Hán chỉ ra ngoài kia , tôi nhìn theo , Mặc Hán nói :
- Ở đằng kia kìa
Tôi nhìn cô ấy và hét to :
- Chính Ân ! Đi lại đây , lạc bây giờ
Chính Ân chạy nhanh vào , cô ấy vấp té , tôi vội chạy lại đỡ cô ấy đứng dậy , tôi hỏi với giọng lo lắng :
- Cô có sao không ?
- Tôi không sao
- Chân cô chạy máu rồi kìa
Tôi liền rút khăn trong túi ra , băng lại vết thương cho cô ấy . Tôi cổng cô ấy lên lưng mình , tôi nói :
- Xin lỗi , là tôi bất cẩn quá , không trông chừng cô cẩn thận
- Không sao , không phải lỗi của anh . Anh thả tôi xuống đi ! Tôi có thể tự mình đi được
- Chân cô bị vậy rồi , ở yên đấy đi
Tôi cổng Chính Ân vào , tôi nói :
- Tao đưa Chính Ân về trước đây ! Đi trước đi , nhắn địa chỉ tao sẽ tự qua
Thế Hiền nói :
- Uh về đi , cẩn thận đó . Bọn tao đi trước đây
- Bye , gặp lại sau
Tôi cổng cô ấy về nhà , đưa thẳng cô ấy vào trong nhà , tôi gặp ba mẹ của cô ấy , ba cô ấy hỏi tôi với giọng tức tối :
- Cậu là ai vậy ? Tại sao con gái của tôi lại bị như vậy ? Có phải là cậu bắt nạt nó không ?
Mẹ Chính Ân dỗ ba cô ấy lại , Chính Ân liền nói :
- Không phải đâu ba , do con sơ suất bị ngã , anh ấy đã cổng con về
Ba của Chính Ân dần diệu xuống và nói với tôi :
- Tôi xin lỗi cậu , là do tôi thấy con gái mình như vậy , tôi không chịu được . Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con gái tôi
- Không sao đâu ạ
Tôi quay sang nói với Chính Ân :
- Tôi về đây , cô tự chăm sóc vết thương cẩn thận nhé
Tôi nói với ba mẹ Chính Ân :
- Thưa hai bác , con về đây , con còn có hẹn !
Mẹ Chính Ân nói :
- Uh , con về đi . Cảm ơn con
Tôi cuối chào ba mẹ của Chính Ân rồi bước ra đi về . Tôi đi đến chỗ tôi và đám bạn đã hẹn với nhau . Sau khi về nhà , tôi liền nhắn tin cho Chính Ân :
" Này Chính Ân , vết thương của cô sao rồi ? Còn đau không ? "
" Vẫn còn đau , nhưng không sao đâu ! Anh không cần lo "
" Uh "
Nói vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm , ngày mai tôi sẽ mua đồ cho cô ấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top