Chương 25: Leo núi

   Đúng như lời của Lâm Đại, tuần này câu lạc bộ leo núi đã mở một cuộc họp, nội dung chính là tiến hành tổ chức hoạt động leo núi vào 11, mọi người sẽ dựng lều trại trên núi rồi ngắm mặt trời lặn vào buổi chiều, các thành viên thích đều có thể tham gia, không giới hạn số người. Câu lạc bộ có khá nhiều thành viên, nhưng cuối cùng chỉ có khoảng chừng mười người ghi danh, dĩ nhiên Doãn Mạt và Lâm Đại cũng tham gia.

Chủ nhật, Doãn Mạt về nhà chuẩn bị quần áo và thức ăn tươm tất, sau đó chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt, rồi bắt đầu mong đợi đến 11.

Nghe cha mẹ nói, Doãn Trạm đã rời nhà đi đâu đó, tầm nửa tháng sau mới trở lại, sau khi biết Doãn Mạt cũng không gấp, ngược lại cảm thấy buồn cười, anh trai thân ái lại đang chơi trò trốn tìm với cô rồi.

Trốn, được thôi, anh cứ chạy trốn đi, không về nữa càng tốt!

Thứ tư là 11, được trường học cho phép nghỉ, từ sáng sớm, Doãn Mạt và Lâm Đại ai nấy đeo balo của mình lên vai, rồi chạy tới cửa lớn trường học để tập hợp. Hai người cũng không mang theo nhiều đồ đạc, bên trong đều mang theo cơm tối, đã có các nam sinh trong câu lạc bộ phụ trách chuẩn bị lều cùng một số đồ dự phòng cần thiết khi leo núi, nữ sinh chỉ cần mang chút đồ dùng quan trọng cho mình là được rồi.

Lúc này, chủ tịch câu lạc bộ leo núi - Du Trác đi về phía hai người. Anh ta cười nói: "Trong nhóm có thêm hai người."

Doãn Mạt cùng Lâm Đại nghe cũng không để ý, chỉ khẽ gật đầu.

"Kia rồi, bọn họ tới kìa."

Doãn Mạt cùng Lâm Đại quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện người đang tới là Lý Tử Dương với Tần Nguyên.

"Anh, sao anh với anh Tần Nguyên lại tới đây?" Lâm Đại nhìn hai người, mới bừng tỉnh hiểu ra, "Vì lo lắng cho em hả?"

Lý Tử Dương xoa đầu Lâm Đại, cũng không phủ nhận, "Đúng là vì lo lắng cho em, hơn nữa một phần cũng vì anh muốn đi chơi, ra ngoài hóng mát một chút."

Lâm Đại cong cong môi, "Trưởng nhóm à, sao có thể cho một người không phải thành viên câu lạc bộ tham gia chứ?"

"Ai bảo quan hệ của anh với tên này khá tốt chứ, dĩ nhiên có thể đi cửa sau rồi." Lý Tử Dương bá cổ Du Trác, nhìn qua quan hệ giữa hai người rất tốt.

"Sao anh Tần Nguyên cũng tới thế?"

Tần Nguyên cười nói: "Anh cũng muốn leo núi hóng mát một chút, nên đi cửa sau theo."

Mặc dù ngoài miệng Lâm Đại không nói gì, nhưng rõ ràng tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

......

Đúng tám giờ, đoàn người ngồi xe buýt lên đường, điểm đến là một ngọn núi của thành phố, để phòng tránh chọn nơi quá nhiều du khách, dẫn đến leo núi không thoải mái, Du Trác cố tình chọn một ngọn núi cách khá xa.

Đi xe tầm một tiếng rưỡi, đợi mua vé vào cửa xong, Du Trác dặn dò mấy câu, họ bắt đầu xuất phát.

Bởi vì thể chất Lâm Đại không tốt, nhóm bốn người Doãn Mạt đi sau cùng.

Ngọn núi này cao khoảng một ngàn năm trăm mét, họ thừa sức leo đến đỉnh núi trước khi trời tối, cho nên cũng không cần quá vội.

Mới đầu, Lâm Đại còn có thể leo nửa giờ rồi nghỉ ngơi một chút, nhưng dần dần thể lực hao mòn, chưa leo được mấy phút đã thở dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng.

"Nghỉ ngơi một chút thôi." Lý Tử Dương nói.

Lâm Đại lắc đầu một cái, xong rồi thở mạnh, "Không sao, em vẫn đi tiếp được."

"Được rồi, cậu đừng cậy mạnh nữa." Doãn Mạt đỡ Lâm Đại ngồi xuống trên tảng đá trên đường, nói với Lý Tử Dương: "Học trưởng, không thì anh đi nói với chủ tịch một tiếng, bảo họ cứ đi trước, còn chúng ta sẽ theo sau, thế nào?"

Lý Tử Dương gật đầu một cái, thấy Lâm Đại toan phản đối, giọng anh nghiêm nghị hơn ngày thường, "Nghe lời đi!"

Lâm Đại im lặng hoàn toàn.

Lý Tử Dương chạy đến đội ngũ đằng trước nói với Du Trác, rồi chạy về.

"Được rồi, chúng ta cứ đi thong thả, dù sao tối nay qua đêm trên núi, chỉ cần đến đỉnh núi trước khi trời tối là được."

Nghỉ ngơi mấy phút, bốn người leo tiếp, chỉ là không đi theo tập thể nữa nên tốc độ chậm hơn trông thấy.

".... Xem sau này em còn dám leo núi không."

"Dám chứ, sao không?"

"Còn khoe khoang? Trông mặt nhỏ của em biến dạng khi mệt kìa."

"Trông thế nào rồi?"

"Người khác còn tưởng rằng tiểu bạch bị té đâu."
*tiểu bạch: phiên âm Trung = ngu ngốc

"Lý Tử Dương, mặt anh mới giống tiểu bạch!!"

......

Nghe hai người trước mặt cãi nhau, tâm trạng Doãn Mạt cũng vui hơn mấy phần.

Xung quanh là cây cối xanh um tươi tốt, đắm mình trong không gian xanh biếc, nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ, không hề có tạp chất, là sắc thái thuần túy nhất tự nhiên nhất. Bên tai còn có tiếng nước suối chảy xuôi, tiếng côn trùng kêu rả rích, khiến người ta không nhịn được nghĩ sống cả đời ở chốn tươi mát này, cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt.

Đang lúc Doãn Mạt thầm cảm thán thiên nhiên tươi đẹp thì đột nhiên, chân dẫm phải một tảng đá lở, cơ thể của cô liền mất kiểm soát ngã về sau, cô sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn chút máu.

Sao lại xúi quẩy thế này, này nếu ngã xuống không khiến cô chết thì cũng tàn phế nửa người!

Dĩ nhiên, cô bỏ quên Tần Nguyên còn ở sau mình.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tần Nguyên vừa thấy Doãn Mạt ở trước sắp ngã nhào xuống, lập tức tránh người, sau đó rất nhanh đưa tay nâng lưng của cô, một tay kia ôm eo cô.

Lý Tử Dương và Lâm Đại nghe tiếng động, cũng quay đầu nhìn bọn họ, vừa khéo thấy Tần Nguyên ôm Doãn Mạt vào lòng.

"Tiểu Mạt, cậu có sao không?" Lâm Đại vội vàng chạy tới, giúp Tần Nguyên đỡ Doãn Mạt dậy.

Lấy lại được thăng bằng, Doãn Mạt thở dồn dập thật sâu mấy hơi, cảm thấy mình nên bình tĩnh lại, mới vừa rồi thật sự quá nguy hiểm!

"Không sao, làm phiền học trưởng Tần quá, không có anh, em chết chắc rồi!"

Rõ ràng Tần Nguyên cũng hơi hoảng hốt, hiếm khi nghiêm mặt nói: "Đường núi trơn trợt, hơn nữa có rất nhiều đá lở, lúc giẫm lên phải chú ý."

Doãn Mạt gật đầu xin lỗi.

"Không sao là tốt rồi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, không thì nghỉ ngơi một lúc nhé?" Lý Tử Dương đề nghị.

Vừa khéo đằng trước có một cái chòi nghỉ, vì vậy bốn người ở trong chòi nghỉ ngơi một lúc.

Doãn Mạt ngồi ở trong chòi uống ừng ực mấy ngụm nước, đã thấy Tần Nguyên cầm khăn lông được thấm ướt bằng nước suối đi về phía cô.

"Vẫn ổn chứ?" Anh hỏi.

Doãn Mạt gật đầu một cái.

Tần Nguyên đưa khăn lông cho cô, "Lau mặt đi."

Cô vừa định nói "Không cần", đã nghe Tần Nguyên nói tiếp: "Đây là khăn lông mới, anh chưa dùng đâu."

Thấy vậy, Doãn Mạt cũng không tiện từ chối nữa, nói cảm ơn, rồi cầm lấy lau mặt.

Nước suối mát lạnh, Doãn Mạt thoải mái khép mắt thở dài một cái, mở mắt ra thì thấy Tần Nguyên đang cười như không cười nhìn cô, mặt cô ửng đỏ, vội dời tầm mắt đi, trùng hợp nhìn thấy Lâm Đại liếc họ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng sự chán nản trong mắt tương đối rõ ràng.

——

Lúc bốn người lên tới đỉnh núi đã là năm giờ rưỡi, lúc này nam sinh đang dựng lều trại, nữ sinh đang chuẩn bị đồ nướng. Nhìn tất cả mọi người bận bịu, bốn người cũng không vội nghỉ ngơi, cùng nhau giúp đỡ làm việc.

Doãn Mạt cùng Lâm Đại phụ trách rửa nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn đều ở trong túi của chủ tịch Du Trác. Khi hai người mở túi Du Trác ra thì bất ngờ giật mình: rau dưa, hải sản, các loại thịt,... cái gì cần có đều có, hơn nữa còn thêm các hương vị và gia vị, tất cả chất đầy túi. Doãn Mạt ước lượng trọng lượng, lập tức lòng tràn đầy kính nể chủ tịch, thể lực của anh tốt thật, lại có thể vác một cái túi nặng đến thế leo lên đỉnh núi, nhưng nhìn qua chẳng khác gì người bình thường, Doãn Mạt cảm thấy thật xấu hổ, trong túi của cô trừ hai bộ quần áo, mấy món ăn với nước thì cũng chẳng có gì nữa, thế mà cô đã cảm thấy vô cùng nặng nề rồi.

......

Doãn Mạt chưa bao giờ được trải nghiệm như thế này: leo núi với một nhóm người lớn, ăn đồ nướng trên núi, rồi tổ chức chơi trò chơi, dựng lều trại qua đêm.

Vừa mới đầu có lẽ mọi người còn có chút gò bó, nhưng sau khi mấy cốc bia xuống bụng, ai nấy bắt đầu luyên thuyên, đặc biệt là nam sinh, rất nhanh họ đã tạo thành một nhóm.

"Haiz, ông đây nên mang cô dâu đi chung mới đúng, trước hoa dưới trăng thật đẹp mà." Một nam sinh nhìn trăng cảm thán.

"Đi chết đi." Nam sinh hơi tròn trĩnh ở bên cạnh đá anh ta một cái, " Đào đâu ra cô dâu, trước hoa dưới trăng cái gì, rõ ràng là nguyệt hắc phong cao (*)rảnh rỗi không có gì làm mà."

(*) đêm tối gió lớn.

Mấy nam sinh lập tức cười lăn cười lộn, có một người nói: "Chủ tịch, tuyệt đối đừng để ai dẫn người thương đi theo nhá, không thì đêm xuống họ không để yên cho những người độc thân như chúng ta ngủ đâu."

Lại có một người nói gào lên: "Cậu có hay không váng đầu, nếu dám dẫn theo người thương, ai cho phép họ ngủ chung chứ?"

Du Trác nghe xong, trầm tư một chút, "Đúng thật là không dẫn người thương theo được......"

"Tại sao?" Các nam sinh đồng loạt hỏi.

"Nếu cho dẫn theo, xếp bọn họ một lều anh đây cũng sợ họ làm ảnh hưởng giấc ngủ, nhưng nếu là không để cặp đôi người ta chung lều..."  Du Trác dừng lại, sau đó nở nụ cười, "Anh đây sợ tối lại mất ngủ vì mấy tiếng kì quặc."

Nhóm người vốn không phản ứng kịp, nhưng vừa động não đều hiểu cả, cười hi hi ha ha vang trời, có bạn nữ cười mắng xen vào: "Chủ tịch, chúng em còn lâu mới thèm khát như thế nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top