Chương 13: Đại học
Doãn Mạt vừa trở về phòng mệt mỏi nằm liệt ở trên giường, nhớ lại hành trình nhập học ngày hôm nay, thật đúng là mệt chết người mà, nào là đóng học phí, rồi làm thẻ sinh viên, đi nhận giường và chăn nệm, mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, nhìn những tân sinh viên khác đều có người nhà hay bạn bè giúp đỡ, mà bản thân chỉ có một mình chạy tới chạy lui, đúng là hối hận muốn chết, sớm biết sẽ như thế này, cô đã không cậy mạnh mà để cho Doãn Trạm đi cùng.
Lúc ấy, cô còn dùng lời lẽ chính đáng để cự tuyệt:" Anh, anh cũng dám một mình chạy ra nước ngoài đó thôi, trường mới của em rất xa, không sao đâu, không sao đâu, tự em có thể giải quyết được." Sau đó cô tiêu sái xoay người, nghênh ngang rời đi.
Chỉ có trời mới biết lúc ấy cô đã khẩn trương như thế nào, một nhân lực tốt như vậy mà không biết nắm chắc trong tay, cuối cùng người mệt chết là cái tên ngốc cô đây!
Doãn Mạt thở dài một hơi, nằm trên giường lăn lộn mấy vòng, dùng hành động để phát tiết tâm tình buồn bực của bản thân.
Thật là trùng hợp, trường đại học mà Doãn Mạt sắp gắn bó nằm ở khu vực gần với trường trung học mà trước kia Doãn Trạm đã theo học, cô đã định ở lại trong căn nhà ấy.
Kể từ sau khi Doãn Trạm rời đi, nhà trọ vẫn trống không, Doãn Mạt cũng không trở lại đó, đã nhiều năm như vậy, nhưng hôm qua bước chân vào nơi này, cô chẳng có chút cảm giác xa lạ nào, cô thích nơi này, bởi vì lúc trước có Doãn Trạm ở đây, còn bây giờ lại cảm thấy được nơi này sắp trở thành không gian riêng tư của mình.
Cô biết, có lẽ Doãn Trạm sẽ không bao giờ trở về căn phòng này nữa, nơi này đã hoàn toàn thuộc về cô.
Bất tri bất giác, Doãn Mạt lại nhớ cái ngày đón Doãn Trạm tại sân bay, trong lòng bỗng hơi phiền muộn, Doãn Trạm măc tây trang, trầm ổn nội liễm, bên người còn có một vị thư ký xinh đẹp đi cùng, dường như không còn là người anh trai mà cô quen thuộc, thời gian và khoảng cách thật sự có thể thay đổi được nhiều thứ, chỉ một cái chớp mắt đã thành cảnh còn người mất...
Doãn Mạt nằm sấp ở trên giường, không biết nỗi phiền muộn trong lòng là từ đâu mà đến.
_ _
Sáng hôm sau, Doãn Mạt thu thập toàn bộ quần áo, đồ dùng vào valy rồi xách hành lý đến trường học.
Mặc dù nhà trọ ở gần trường nhưng cô vẫn chọn ở kí túc xá, năm nhất có không ít giờ học, vì giảm bớt phiền toái đi lại giữa nhà trọ và trường học, lại nói, học đại học không giống như học ở sơ trung và trung học, học sinh chỉ cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy***, trọ lại trong trường ít nhất sẽ không cô đơn, còn tốt hơn so với việc ở một mình.
*** cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy: Có nghĩa là hai người cùng nhau thường phải gặp nhau, còn hơn một mình sẽ chẳng quen ai.
Đến trường, Doãn Mạt chạy thẳng đến khu kí túc xá, sau khi trình bày với dì quản lý kí túc, cô lại đau khổ nhìn cầu thang trước mắt.
"Tầng sáu đấy___"
Ngày hôm qua, cũng vì hai lần leo cầu thang nên cô mới mệt mỏi tới mức nằm úp sấp trên giường, tuy Doãn Mạt cô không phải nuông chiều từ bé nhưng giới hạn cầu thang trước kia cũng chỉ ở tầng 4, từ tầng 4 trở đi cô sẽ đi thang máy có được không vậy! Dì này chia phòng ngủ là cố ý đúng không?
Doãn Mạt bất đắc dĩ liếc nhìn một đống hành lý ở bên cạnh, trong lòng lại càng hối hận, cái gì mà tự lập bản thân chứ, con gái đúng là phải được nuông chiều mà~~~~
"Chao ôi, cô gái nhỏ, để cho tên nhóc này giúp cháu chuyển hành lý đi."
Đột nhiên giọng nói của dì quản lý ký túc xá truyền đến, Doãn Mạt quay đầu nhìn một chút mới nhận ra dì ấy đang nói chuyện với mình, chỉ thấy một nam sinh đeo kính, trông có vẻ lịch sự đi về phía cô.
"Học muội (1), em ở tầng mấy, anh xách đồ lên giúp em?" Nam sinh cười nhẹ.
Doãn Mạt ngẩn người, mãi mới lấy lại tinh thần, xấu hổ nói:" À, vậy thì cám ơn anh, học trưởng (2), em ở tầng sáu." Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đúng là trời cũng giúp cô mà_ _
Nam sinh xách valy lên, cười cười: "Vali thật là nặng, cô gái như em xách lên tầng 6 thật không dễ gì, sao lại không có người nhà hay bạn bè tới giúp?"
Doãn Mạt đi theo sau nam sinh, thấy anh nói là nặng nhưng nhìn qua lại không tốn nhiều sức: " Nhà em ở thành phố H, rất gần chỗ này, em nghĩ một mình em có thể làm được, lại không nghĩ tới bị xếp ở tầng 6, lúc nãy còn đang rầu rĩ, ít nhiều cũng nhờ có học trưởng."
"Em may mắn đấy, lúc nãy anh cũng giúp một sinh viên mới chuyển hành lý, vừa đi xuống thì bị dì quản lý tóm được." Nam sinh cười đùa, giọng điệu thoải mái, rất dễ làm cho người ta cảm thấy có ấn tượng tốt: "Đúng rồi, em học chuyên ngành gì?""Em học thiết kế thời trang."
"Vậy sao...? Anh cũng quen rất nhiều người bên khoa thiết kế thời trang đấy, để lúc nào anh sẽ bảo họ quan tâm đến em hơn."
"..." Đây là giúp cô đi cửa sau đúng không? Doãn Mạt lặng lẽ nghĩ, vị học trưởng này thật đúng là dễ gần: "Vậy thì cảm ơn học trưởng."
Đến cửa phòng ngủ, Doãn Mạt nhận lại hành lý rồi nói lời cảm ơn:" Học trưởng, làm phiền anh rồi, anh có muốn vào trong nghỉ ngơi một chút không?"
"Không được rồi, anh còn phải đi đón tân sinh viên, anh là Tần Nguyên, sinh viên năm hai khoa công trình, nếu có chuyện gì em có thể đến tìm anh."
Thấy Tần Nguyên đưa tay lau mồ hôi trên trán, Doãn Mạt lập tức tìm khăn giấy trong túi xách đưa cho anh, vali của cô nặng thế nào cô đương nhiên biết rõ, đúng là làm khó cho anh phải di chuyển lên tận tầng 6, học trưởng này đúng là người tốt, cô thầm nghĩ: Người tốt thì cả đời đều bình an.
Doãn Mạt cũng báo lại tên họ của mình, nói cảm ơn xong mới tách ra đi vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ không khóa, Doãn Mạt đẩy cửa bước vào thì thấy cả phòng chỉ có một cô gái ở giường đối diện đang bận bịu.
"À___ cuối cùng bạn cũng đến rồi." Nghe được tiếng vang, cô gái ở trên giường quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh Doãn Mạt.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, nhìn thanh tú dịu dàng, đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống, Doãn Mạt nở nụ cười chào cô ấy:" Chào bạn, mình tên là Doãn Mạt."
Cô gái lập tức nhảy xuống giường, kéo tay Doãn Mạt, Doãn Mạt lúc này mới phát hiện ra cô ấy rất cao, chắc cũng tầm hơn một mét bảy.
" Chào bạn, chào bạn, mình là Vạn Vũ Thần, mình tới vào sáng này, thấy hai giường đều có đồ, mình còn tưởng là mọi người đều tới cả rồi, vậy mà mình đợi mãi chẳng thấy một bóng người nào xuất hiện cả."
Tốc độ nói chuyện của Vạn Vũ Thần nhanh, Doãn Mạt cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng nhìn qua thì rất dịu dàng trầm tĩnh, nhưng thực tế có vẻ không giống như vậy....
" Hôm qua mình làm xong thủ tục nhập học liền trở về nhà, một bạn nữa có lẽ cũng giống mình."
Hôm qua, khi Doãn Mạt đến phòng ngủ thì đã có một chiếc giường trải xong chăn nệm, nhưng cho đến tận lúc cô rời đi cũng không thấy người kia xuất hiện, có lẽ bạn ấy cũng về nhà sau khi hoàn thành thủ tục.
"Dù sao có bạn và mình là được rồi, đúng rồi, bạn học khoa thiết kế thời trang đúng không?"
Doãn Mạt gật đầu một cái: " Có lẽ mọi người trong phòng chúng ta đều cùng một khoa."
"Cùng khoa là tốt rồi." Vạn Vũ Thần nhìn đồng hồ trên tay một chút rồi nói:" Cậu ăn cơm chưa?"
"Mình còn chưa ăn đâu".
" Đi, vậy thì cùng đi ăn cơm thôi." Vạn Vũ Thần cầm túi trên bàn, vung tay lên liền đi ra ngoài, không để Doãn Mạt có chút thời gian phản ứng lại.
Doãn Mạt sửng sốt ba giây, yên lặng suy nghĩ, Vạn Vũ Thần này so với vị Tần học trưởng vừa nãy còn dễ thân hơn, chẳng lẽ sinh viên đại học đều "thân thiện" như vậy?
Hai người dạo qua nhà ăn một vòng mới quyết định được là ăn món gì, Doãn Mạt cảm thán: Có quá nhiều lựa chọn cũng dễ gặp khó khăn trong việc chọn lựa.
Ăn cơm cùng nhau quả nhiên chính là bước tiến quan trọng để nhân dân Trung Quốc kéo gần tình cảm, một bữa cơm cũng đã đủ để giúp hai người hiểu sơ sơ về nhau.
Vạn Vũ Thần là con lai hai dòng máu nam bắc, cha cô là người phương bắc còn mẹ là người thành phố H, từ nhỏ lớn lên ở phương bắc, tuy lớn lên vẫn có nét đẹp thanh tú của cô gái phương nam nhưng tính cách thì lại hoàn toàn kế thừa sự sảng khoái của người đất bắc, theo lời cô ấy nói thì: Mình chính là người trong ngoài bất nhất ( Không giống nhau).
Nói chuyện với Vạn Vũ Thần rất thú vị, Doãn Mạt nhanh chóng thích người bạn cùng phòng có vẻ tùy tiện này, đối với cuộc sống đại học sắp tới, cô thật sự chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top