Chương 2: Câu truyện tiếp diễn
Cứ mặc thời gian trôi qua, Tiểu Ân và Hạo Dĩnh càng lớn dần, hai đứa cũng gắn bó với nhau hơn
Tiểu học
Cũng có thể coi như là anh em, mẹ Diệp Linh cho hai anh em học chung một trường, hai đứa dù còn ít tuổi nhưng ngoại hình thì rất ra dáng tiểu thư và công tử, nó thì sở hữu khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn, đôi mắt to long lanh như những giọt sướng sớm ứ đọng nước, còn hắn thì lãng tử, có cặp răng hổ ngầu bome. Hai đứa thì học cùng một trường nhưng sao hắn thì học giỏi, còn nó thì....haizzz!!! Nói ra chỉ sợ nó đau lòng, lúc nào cũng đứng đầu lớp ( xếp từ dưới lên trên :p)
Chúng nó rất thân thiết với nhau, đi đâu cũng thấy hai cái mặt mẹt của chúng nó, ở trường chúng nó còn có hẳn một fanclub nhiều không có chỗ chứa
Thời tiểu học cứ thế trôi qua, hai đứa trẻ đó cũng lớn dần, thoắt cái đã trở thành thiều niên, thiếu nữ
Trung học
Ừ thì cứ gọi là anh em, dưng dù sao đi nữa thì hai đứa chúng nó đều bằng tuổi nhau, mẫu hậu Diệp Linh mạnh tay cho hai anh em học cùng lớp luôn
**********************************************
Ngày đầu tiên đi học
- Này, anh đợi em với. Nó hét
- Nhanh lên đi cô nương, gì mà ngày đầu tiên đi học đã thế rồi. Hắn cau mày
- Hai cái đứa này, ăn nhanh lên còn đi học. Mẫu hậu hối
- Ok sếp. Chúng nó đồng thanh
Trời đầu thu cũng xua bớt đi cái nắng của mùa hè, cái lá phong đã ngả vàng rơi đầy trên con đường đi học của chúng nó
- Tên kia, đợi bản cô nương với. Nó lẽo đẽo theo sau chỉnh dây cặp
- Nhanh lên đê, con em mất dạy kia. Hắn cau mày
Thời cuối tiểu học có xảy ra dịch bệnh, bùng phát khắp cả nước, do đó mà tiêu chuẩn để vào các trường tốt càng dễ dàng hơn, chính vì vậy mà với cái trình độ học của nó đã có thể vào trường Vương Hoa- một trong những trường có tiếng nhất ở Bắc kinh
- lớp chúng ta ở đâu vậy. Nó gãi đầu
- 10-2, có cái tên lớp mà cũng quên. Hắn lườm quýnh nó
- Thì..... Hì hì. Nó cố giải thích cho cái tật hay quên của nó
Trên mỗi cái bàn đều có tên của học sinh, nên không khó để chúng nó tìm chỗ ngồi
- Cái gì vậy, sao lại ngồi với anh. Nó phụng phịu
- Hứ... Được ngồi với thiếu gia đây là một cái phúc của nhà ngươi đấy. Hắn vừa nói vừa xoa đầu nó
- Hê nhô, bấy giờ ba chị em ta là huynh đệ tốt nhá. Tiểu Yên Yên và Giản Dao từ bàn trên quay xuống nắm lấy tay nó
- Được, được thôi. Nó đáp
- Này Ân, sao cậu lại k chịu làm bạn với mình chứ. Từ Minh béo ú quay từ bàn đầu xuống hóng
- Bản cô nương đây không thích, được chưa. TiểuYên Yên chua ngoa
Rengg rengg rengg
È...hèm...
-Tôi là Lại Bình, thầy giáo chủ nhiệm của lớp 10-2, cũng là thầy giáo thể dục, mong lớp ta cùng đoàn kết, cố gắng học tập trong ngôi trường này. Thầy giáo có chút bối rối, mặc bộ quần áo thể dục lên tiếng
- ờ....ờ..... Được, lớp vỗ tay nào. Từ Minh lanh tranh khơi nguồn cho lớp vỗ tay
- Được, bây giờ chúng ta bầu cán bộ lớp nào, có ai muốn tự bầu cử thì lên tiếng với thầy nào
Sau một hồi suy nghĩ
- Được. Không bạn nào tự bầu thì thầy sẽ bầu, vậy thì.....
Từ Minh làm lớp trưởng
Hoa Đinh làm lớp phó
Bối Lâm đảm nhiệm vấn đề Văn- Thể-Mĩ
- Hết giờ rồi, mình đi ăn trưa thôi. Tiểu Yên hô
Cănng- tin
- Haha, nhờ bản cô nương đây giành giật mà bây giờ chúng ta đã có món gà chiên độc nhất rồi. Tiểu Yên vỗ ngức tự hào
- Đây, các huynh đệ ăn đi. TiểuYên mở nắp hộp, gắp cho nó và Giản Dao chẳng khác gì một người mẹ chăm sóc cho đứa con yêu của mình
- Ế, Từ Minh, anh trai ngồi vào đây này, chỗ này còn trống. Nó nhìn liến thoán thấy hai người họ đang tìm chỗ
- Tiểu tử thối này, sao còn gọi tên Từ Minh béo ú kia vào đây làm gì. Tiểu Yên đá chân nó, làm nó rơi cả miếng đậu hũ đang ăn dở
- Có làm sao đâu chứ. Nó phụng phịu luyến tiếc nhìn theo em đậu hũ bị rơi.
- Thôi, được rồi, cô nương ăn của anh đây đi. Hắn nhẹ nhàng gắp miếng đậu hũ ở phần của hắn vào cho nó ăn
- Ủa ủa hai người là thế nào với nhau vậy. Con bé Giản Dao ngơi ngác hỏi chuyện
- chúng tôi là người yêu- anh em. Hai đứa đồng thanh trả lời nhưng đáp án lại khác nhau, nó thì là anh em, còn hắn tự dưng lại muốn làm người yêu.....
*****************************************************************
Đọc xong thì nhớ voted cho ta nhá, chứ các ngươi mà chỉ đọc không voted thì ta đây buồn lắm 😰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top