Tang lễ

Trong căn nhà xa hoa, tráng lệ ngoại thành có hai anh em khóc nức nở nhìn người ba trên giường la liệt, hơi thở dồn dập, hấp hối nhìn người con trai trước mặt, giọng thều thào bảo:- Con à, bảo vệ cho em gái con thật tốt .

 Toàn bộ tài sản này con hãy cố gắng gầy dựng nó để sau này chăm lo cho em gái con. Ba đã không làm tròn được trách nhiệm với con bé, con thay ba phụ trách phần còn lại thật tốt nha.

- Ba, ba đừng nói vậy, em gái tất nhiên con sẽ lo, con sẽ không bao giờ bỏ em gái đi đâu ba ạ. Còn ba phải sống thật khỏe mạnh để con có thể trả ơn công dưỡng dục của ba bao nhiêu năm nay chứ ?- Người con trai khóc lóc nói.

- Không được nữa rồi con à - người bố nhìn qua đứa con gái nhỏ đang khóc toáng lên - con phải cố gắng học hành thật tốt, nghe lời anh hai con. Bây giờ ba phải theo mẹ các con rồi, không thể ở cạnh chăm sóc hai đứa con được nữa.

- Baaaaaaaaaaaaaaa, đừng như vậy, ba ơi.

Hai anh em gào thét trong tuyệt vọng, đôi mắt đẫm lệ nhìn người ba trước mắt. Mọi người trong nhà cũng khóc nhìn người chủ của mình nhắm mắt xuôi tay. Trong khoảng thời gian dài vừa qua làm trong nhà này, ông chủ là người hiền lành, luôn quan tâm người làm, mọi người đã dần coi nhau như là gia đình, giờ ông buông tay, tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy hụt hẫng hơn cả.

Người bố đã ra đi mãi mãi để lại hai đứa con khóc nức nở vô cùng đáng thương. Mỗi đứa đang nhìn người ba của mình rời ra mình ở nhay trước mắt để đi về một miền trời mới.

Tang lễ của ông ấy cũng được tổ chức ngay sau đó. Khi đưa di ảnh của ông đến ngôi mộ, người con trai ấy đã khóc rống lên nói với tấm bia vô tri trước mặt:-Con sẽ làm tốt di nguyện của bố, bố hãy yên nghỉ, hãy tin tưởng con.

Rồi cậu trai cũng hạ nhỏ giọng, tiếp tục nói với bia mộ trước mặt:

-Con xin lỗi bố, con biết bố đã biết con có tình cảm với em, bố hãy yên nghỉ, con sẽ cố gắng chăm sóc cho em như cách một người anh làm. Con sẽ cố gắng không phụ lòng của bố. Con xin lỗi...

Đứa con gái cũng nhanh chóng chạy tới ôm bia mộ, nước mắt ướt đẫm một mảng áo tang rồi ngất lịm đi trong vòng tay của người con trai.

- Nguyệt Dương ! Nguyệt Dương ! Tỉnh lại đi em 

Người con trai nâng đỡ thân ảnh người con gái rồi hét lớn, kêu người đưa cô gái về biệt thự tỉnh dưỡng .Lo lắng tang lễ cho cha xong lại quay về chăm sóc cho cô em gái. Sau khi mọi việc ổn định liền lên nhậm chức tổng giám đốc của công ty Nguyên Dương. Sau những giờ làm việc căng thẳng lại quay về với cô em gái của mình.

Thật ra đối với Nguyệt Dương, là những tràn cảm xúc không rõ, là anh em, là bạn bè, có lẽ cũng là tình cảm nam nữ.

Từ khi 4 tuổi được bố nuôi nhận về, trong nhà cả bố mẹ nuôi đều yêu thương anh hết mực, thiếu điều cùng dòng máu. Cũng vì vậy mà xúc cảm đối với cô em gái nhỏ từ khi mới cô mới lọt lòng đã là yêu thương tận lòng.

Nguyệt Dương bắt đầu bị trầm cảm nặng, các y bác sĩ ở nhà chăm sóc tận tình nhưng mãi hơn hai tháng sau khi ba cô mất, cô mới trở lại dáng vẻ bình thường tuy nhiên lại không còn là một Nguyên Dương hoạt bát nữa, đã trầm tính, đã gần như không muốn tiếp xúc hay thân mật với ai nữa.

Sáng sớm, những cánh nắng vàng vọt nhẹ nhàng len qua bức rèm lớn kéo nhau trêu đùa trong phòng Nguyệt Dương làm cô thức giấc. Bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, hôm nay tâm trạng cô thực sự không tệ, ít nhất cô vẫn yêu chiều cảm xúc của mình, hẳn sẽ giữ tinh thần tốt như vậy đến hết ngày. 

Minh Nguyên đang uống cà phê thấy cô em gái bước từ trên lầu xuống liền dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cô:-Em xuống nhà ăn sáng đi rồi lát anh chở em đi đến trường.-Vâng ạ !- Mà này, em có cần tiền thì nói với anh, anh chuyển vào tài khoản cho em. Đừng tiết kiệm quá, cứ mua thêm mấy bộ quần áo, từng tuổi này cũng nên biết thế nào là chăm chút bản thân, chứ anh thấy em giản dị quá thể rồi đấy.

Nguyệt Dương nghe xong thì bảo không cần, phí lắm. Không hẳn là cô không muốn, nhưng tủ quần áo của cô hiện tại phần lớn vẫn chưa đụng qua. Lúc ăn sáng, cả hai cùng không nói chuyện với nhau, chỉ chăm chăm vào phần đồ ăn của mình trên chiếc bàn rộng lớn. 

Cô ăn xong, chạy nhanh lên phòng thay một bộ đồng phục, lại cố tình để nó xộc xệch một chút, đeo thêm cái mắt kính to không độ vào, ai nhìn vào có lẽ cũng sẽ nghỉ là con nhà nghèo thôi, chí ít giữa những con mắt đầy soi mói, sống basic lại là một lựa chọn tuyệt vời.

Minh Nguyên đưa Nguyệt Dương đến cách trường khoảng 100m thì dừng để cô ấy tự đi vào. Anh thì lại quay xe, phóng nhanh đến công ty, chí ít thời điểm này mới đổi chủ, chưa ổn định, cần chú tâm đến công việc là điều quan trọng.

----------- Ở trường Nguyệt Dương----------

Với dáng vẻ người được nhận học bổng học ở trường, Nguyệt Dương mang theo chiếc cặp đầy ắp những cuốn sách đi vào. Trước những tấm gương "giàu thì kiêu, nghèo thì cô lập", cô chọn làm thường dân.

Vào lớp, Nguyệt Dương thâm trầm mở cuốn sách bìa kinh tế, chữ ngôn tình ra ngẫm. Được một lúc thì chuông reo vào lớp, đám học trò trong hội bà tám dần ngậm miệng, cô Hằng bước vào giới thiệu lớp có bạn mới, cũng chỉ là một chi tiết ngôn tình đây mà. 

Cô cũng tò mò nên nhìn lên, là Hoàng - bạn thân của Nguyên , anh hai cô hay dẫn anh chàng này đến nhà chơi nên cô biết mặt. Anh chàng này cũng khá đẹp trai, hẳn là một trong những type người hút mắt gái đấy.

Cô giáo đưa anh chàng ấy xuống ngồi phía sau cô, hẳn là một ý định sẵn. Anh ta nói chung cũng không quấy rầy gì đến cuộc sống ở trường của cô, cô cũng biết anh ta khai gian tuổi vào trường nên không thèm liếc nhìn, chỉ chăm chú nhìn vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình .

Thế mà khổ nỗi, bà cô lúc nhìn xuống chỗ anh ta ngồi lại nhìn thấy tôi cầm quyển truyện trên tay nên lấy luôn cái quyển truyện. Đang đoạn nam chính quấn lấy nữ chính mới ác không cơ chứ. Mắc công trưa nay cô lại phải lết thân ra nhà sách để mua lại cuốn giống đó .

-Này, anh không chọn chỗ khác được à ? Chọn chỗ gần tôi chi để bà cô thu truyện của tôi vậy.

 - Tôi bực mình quay xuống hét vào mặt anh ta- Đừng tưởng anh là bạn của anh hai tôi thì muốn gì cũng được nhé!

Từ một truyện cô dẫn đến nhiều chuyện khác nhau khiến cho Hoàng nhìn chằm chằm cô. May là lúc ấy ra chơi chứ không thì chắc sẽ làm cô nổi tiếng trên báo nhà trường với tựa đề "cô nàng mọt sách la mắng anh chàng hot boy giữa lớp học".

- Em làm gì mà giận dữ vậy, anh vào đây theo lời anh trai em vào mà! - Hoàng lấy giọng oan ức ra phản bác .

- Kêu anh vào trường này làm gì?

- Thì để quan sát việc học của em, nếu có gì có thể hỗ trợ lúc cần thiết, thì cứ xem anh như là quản gia của em hay bảo vệ của em gì đó cũng được.

-Mặc xác anh. 

- Nói xong Nguyệt Dương bỏ đi.

-------------Tại công ti Nguyên Dương--------------- 

Thưa chủ tịch, phía khu C, ven thành phố có một khu đất trống mới khai thác, hẳn là rất có tiềm năng về kinh tế, chúng ta có nên mua chúng không?- Một người đàn ông có vẻ đứng tuổi thông báo cho Minh Nguyên.

- Vậy nếu khai thác sẽ được lợi khoảng bao nhiêu lần về kinh tế công ty?- Gấp 6 lần ạ .- Vậy thu mua khu đất ấy, còn có công ty nào cạnh tranh thì nhanh chóng loại bỏ.

- Vâng.

Sau những bộn bề công việc, nơi trở về duy nhất là nhà, vì nơi đó có em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top