Trở về

Xin lỗi vì sự chậm trễ này . Mình phải đi di cư tránh nóng , mãi mới mát lên được.

------------Bắt đầu truyện ------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân bay 

- Oáp , ngủ một giấc đã thật _ tiếng của một người con gái vang lên , giọng vẫn còn ngái ngủ . Thật sự bây giờ người con gái đó thật đáng yêu nha . Đôi mắt trong veo ,tay hơi dụi dụi mắt như một chú mèo con . Bên cạnh cũng có một chú ''Mèo con '' nữa .

- Cái tội không chịu ngủ sớm cơ , lại còn ... Giữ  hình tượng chút đi . Mày cứ đáng yêu thế sao tao dám gả mày đi . Hu hu , đúng là nỗi lòng của người mẹ mà _ để tăng thêm tính chân thực cô còn đưa tay chấm mắt 

Vâng chắc mọi người cũng đoán ra , đó chính là nó và cô , bên cạnh cũng không thể thiếu Poo . 3 năm nay cũng không tốn công cô chăm nó a ~~ . Bây giờ đã lớn lắm rồi . 

 Vì có Poo nên nó và cô  cũng đi máy bay tư nhân để tránh trường hợp sân bay quá tải Ahihi. Từ trên máy bay một bóng người con trai đi ra . ( Au : đố biết là ai ) 

- Cậu dậy rồi sao _ nó quay mặt nhìn người con trai đó nói 

- Ừ , ồn quá _ người đó nói , tay gãi gãi đầu , quần áo hơi không ''nghiêm chỉnh ''.

- Hừ lí sự . Cho đi cùng đã tốt lắm rồi . Ở đó mà than vãn _ cô mắng 

- Liên quan đến cô à . Tôi đi theo Nhi Nhi chứ có đi theo cô đâu mà lo

- Này nhé , bà đây cho mi đi theo cùng là do tiểu Nhi xin đấy , đừng có mà được nước làm kiêu _ cô bốc khói đầu , xắn tay xắn áo định dạy dỗ cho tên kia một trận 

- Thôi mà , hai người đừng cãi nhau nữa . Ngọc Anh tha cho Thiên Bảo đi _ nó cuối cùng cũng phải đứng ra làm đại sứ hòa bình . Còn người con trai từ nãy tới giờ đương nhiên là Dương Thiên Bảo rồi ( Au : Ai không nhớ xem chap trước)  

- Hu hu . Con nỡ bỏ mẹ theo trai sao . Tổn công mẹ chăm con . Quả nhiên mà . Thật đau lòng....._ cô ôm nó khóc lóc 

- Không phải mà , đừng trêu mình nữa _ nó cười . Sống với cô lâu ngày nên nó cũng miễn dịch luôn rồi 

- Hừ , cô tốt nhất nên tránh xa Nhi Nhi ra _ Thiên Bảo nói rồi lôi con Kuala ra khỏi người nó 

- Ai cho cậu động vào người tôi . Còn nữa, sao cậu dám gọi tiểu Nhi như thế _ cô quát 

- Thôi mà , hai người còn định náo đến bao giờ nữa . Bây giờ còn phải về nhà nữa đấy _ nó cắt đứt cuộc cãi nhau xảy ra như cơm bữa của tụi cô 

- Tha cho ngươi đó 

- À mà Bảo , cậu tạm ở nhà tớ nhé _ nó quay sang Thiên Bảo nói 

- Cho mình ở tạm tối nay nhé _ Hắn cười với nó ( Au : từ giờ gọi Bảo là hắn nha . Đằng nào tên này cũng rất quan trọng )

- Khách sáo làm gì . Đi thôi _ Thế là tụi nó khởi hành về nhà 

Tại biệt thự nhà nó

- Mọi người cháu về rồi nè _ nó chào mọi người trong nhà 

- A tiểu thư cô về rồi sao _ bác quản gia nói 

- Tiểu thư cuối cùng người cũng về rôi 

- Nhớ em quá xá luôn đó 

..............................( Đã lược bỏ hơn chục câu nhớ thương )...............................................

-Bác quản gia , nhờ bác dọn một phòng cho bạn cháu nhé 

- Được thưa tiểu thư , ta cho người làm ngay.

- Vâng cảm ơn bác , mà anh hai cháu với ba mẹ đâu ?

- Dạ cậu chủ đang ở công ty  . Hiện giờ đang là Tổng giám đốc. Còn phu nhân với ông chủ thì đi du lịch rồi , chắc tuần sau họ sẽ về

- Dạ vâng , vậy cháu đi chào hỏi anh hai tí 

- Để tôi gọi người.....

- Dạ không cần đâu cháu sẽ tự đi 

- Được 

- Vậy mọi người ở nhà nhé , cháu đi đây _ nói rồi nó lấy chiếc xe BMW của mình đi 

Tại trụ sở tập đoàn Mạc thị 

Nó bước ra khỏi xe đã ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý . Hôm nay nó mặc một chiếc váy xanh . chân đi đôi Nike .Tóc buộc cao . Trông vừa dễ thương nhưng không kém năng động 

Bước vào sảnh chính nó hỏi chị lễ tân

- Chị ơi Tổng giám đốc có ở đây không ạ _ nó nở một nụ cười tươi nói. Khắp nơi tràn ngập trong màu hồng

- Có chuyện gì không em ?_ đương nhiên chị lễ tân không thể thoát nổi sự dễ thương của nó 

- Dạ , có chút chuyện ạ . Anh ấy có ở đây không ạ?

- Có , Tổng giám đốc đang ở trên phòng 

- Cảm ơn chị , tạm biệt _ nói rồi nó nhanh chân bước vào thang máy đặc biệt mà lên để lại mọi người vẫn còn đang ngơ ngác . Đó là thang máy của Tổng giám đốc với Chủ tịch nha 

Bước lên tầng riêng dành cho giám đốc , nó vẫn cứ tung tăng mà không biết mình sẽ sắp phải thấy cảnh tượng gì a ~. Đứng trước cửa phòng , nó hít thở một hồi . 3 năm , nó phải rời xa cậu . Ngày nào nó cũng rất nhớ cậu . Bây giờ nó đã trở về , không biết cậu có nhớ nó không 

- Anh hai , em về với anh rồi đây . Em nhớ anh ....lắm _ Ô Mai Gót . Whát đờ Heo ?. Nó đang nhìn thấy cái gì thế này . Sao .... sao .... sao ...A , nó sặc hết máu mũi rồi . Sao anh hai có thể kích thích trí tưởng tượng của nó thế 

                                                                                                    End chap

Chap tới sẽ hay hơn chap này a . Ai mà dị ứng với ''màu hồng'' thì cẩn thận 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top