Cuộc sống bình yên
- hả anh làm gì vậy ? ưhm...ưm..._ nó đang định nói tiếp thì cậu đã hôn nó . Cắn nhẹ vào môi nó để đôi cánh hoa anh đào mở ra , cậu liền nhanh dùng lưỡi xâm nhập vào ( Au : hey you , đứa trẻ 5 tuổi mà hôn tốt vậy ? Thiên: Kệ , ý kiến à . Au : à không em hỏi tí cho vui thôi Bye )
Cứ thế đến khi nó không thể thở nổi nữa mặt đỏ hết lên mới chịu tách ra .
- từ giờ đây sẽ là hình phạt cho em . Còn dám trái lời anh thì tự biết . Mau chuẩn bị quần áo đi rồi cùng tắm . _ cậu bước vào nhà tắm mà để lại cái câu phán xanh rờn.
- Dạ _sau khi trở lại với thực tế , nó ngây ngô đáp rồi nhanh đi lấy quần áo trong trường hợp chả hiểu cái gì . Vâng , thế là từ đó hôn chính là hình phạt dành cho nó
Cùng năm đó , xuất hiện một người anh họ :
- Chào hai em , anh là Đặng Từ Ngôn , 5 tuổi . _ anh nói
- Bằng tuổi tôi thì gọi anh làm chi _ cậu mặt lạnh nói
- Hả _ anh không hiểu gì đáp
- Anh đừng để ý tới anh ấy . Anh ấy đang nói đùa thôi . Em là Mạc Đăng Nhi , 4 tuổi . Còn đây là anh em Mạc Phong Thiên _ Nhi thấy hai không khí giữa hai người hơi căng thẳng liền làm đại sứ hòa bình ( Au : yêu quá đi , ước gì mình có người em như vậy )
- A chào em . Em có vẻ tốt hơn người nào đó nhỉ ? _ Anh nói mà mắt liếc xéo '' người nào đó ''
- Dạ _ Nhi cười trừ
- Em muốn đi chơi không Nhi ?_ anh nói mà không để ý tới tên mặt đen nào đó . Cậu từ nãy tới giờ đã nhịn đủ anh rồi . Cư nhiên dám mời Nhi của cậu đi chơi
- Dạ _ Nhi thành thật đáp . Giờ thì cái không khí lạnh thật rồi đấy
- Không được - cậu nói
- Tại sao không ? - anh thắc mắc hỏi , bồi thêm một câu :- Tôi mời Nhi chứ không mời anh !
- Kệ anh , tôi không cho thì Nhi cũng đừng hòng đi đâu
- Chả liên quan _ anh nói
- Chả có gì là không liên quan ở đây cả _ cậu nói mắt lườm anh. Anh đương nhiên cũng chả sợ mà lườm lại cậu . Thế là hai người cứ lườm tới lườm lui . Nhi thấy thế cũng đành bó tay , ngồi ngoan ngoãn uống trà
- Thưa cậu chủ đã đến giờ về rồi _ một tiếng người vang lên cắt đôi không khí chết người kia
- Tôi biết rồi , ra trước đi _ anh nói rồi quay mặt về hướng nó . - Khi nào rảnh anh sẽ sang chơi
- Dạ _ nó đáp
- Khỏi cần cũng được , tốt nhất là đừng quay lại _ cậu nói
- Cậu nói thế tôi lại phải càng đến . Tạm biệt _ anh nói rồi đi ra ngoài cửa
- Vĩnh biệt thì có _ cậu nói rồi kéo nó vào trong nhà '' phạt ''
Từ hôm đó trở đi , cứ chủ nhật là cậu lại thấy cái bóng người khỉ gió sang chơi nhà cậu . Cậu nhìn Từ Ngôn giống như kẹo cao su vậy , dính chặt đuổi mãi không đi . Bực mình cái là không biết cách nào mà anh lại có thể thuyết phục được nó đi học võ , cũng vì thế mà cậu cũng phải đi .Thôi thì đằng nào cũng có ích
+ Năm cậu học lớp 1 , nó cũng được cho nhảy cóc lên học cùng cậu luôn . Còn cái người kia thì đương nhiên là học cùng lớp rồi . Dù sao cũng quen nhau được một thời gian , bọn nó cũng trở thành bạn thân với nhau
Ngày đầu tiên đi học
- Chào các em , cô là Hoa . Cô sẽ chủ nhiệm lớp mình 5 năm _ cô Hoa thân thiện nói
- Dạ _ cả lớp đồng thanh trừ ba cái con người ngồi ở cuối kia. Cũng vì thế mà tầm mắt của cả lớp đang tập trung vào tụi nó
Nó thì đang đọc sách về chứng khoán , cậu thì đang xem tư liệu của tập đoàn còn anh thì ngồi một mình chơi điện thoại . Cô Hoa nhìn tụi nó mà còn tưởng mình bị hoa mắt . Cái gì mà một đứa trẻ 4 tuổi cư nhiên đã đọc được sách về chứng khoán còn hai đứa kia nữa bộ không coi cô ra gì à
- Này mấy em kia , không để ý những gì cô nói à _ cô Hoa tức giận nói
- Liên quan đến cô à _ Thiên mặt lạnh nói mắt không rời chiếc máy tính .
-Em nói thế là sao ? Đang trong giờ học đấy
- Chuyện đấy quan trọng lắm sao ? _ Cậu thản nhiên nói , tay xoa đầu nó
- Em ... Em ... Cả 3 em ra ngoài ngay cho tôi . Ngày học đầu tiên đã cứng đầu thế này rồi , tôi phải phạt mới được_ cô Hoa tức giận nói
- Trường này là của tôi , đừng quên _ cậu nói một câu ngắn gọn mà rất " ý nghĩa "
- Chuyện này ... _ cô Hoa tím tái mặt , sao cô có thể quên rằng ngôi trường này là do Mạc thị xây lên chứ
*Một chút sơ lược về Mạc thị: Mạc thị là tập đoàn phát triển từ một công ty nhỏ do bố Thiên mở 10 năm trước . Những năm sau đó thì dần dần phát triển thành một chuỗi tập đoàn liên ngành . Nhưng thời gian phát triển nhất chính là vào 6 năm trước , cũng là lúc Thiên sinh ra . Tập đoàn cũng vì thế mà đột phá lớn mạnh ra cả ngoài nước . Hiện tại đã có mặt trên 50 quốc gia và con số đó còn tăng rất mạnh . Tất cả những lĩnh vực công nghiệp giáo dục đều được họ tham gia . Ngôi trường tụi nó đang học là của Mạc thị xây 7 năm trước . End phần giới thiệu
- Nếu nhớ rồi thì im lặng cho Nhi đọc sách _cậu phán một câu làm mọi người ngã ngửa . Thì ra là quan tâm tới nó .
Thế là cả lớp nghe theo , im lặng nghe giảng , tụi nó lại tiếp tục công việc " ngàn năm "của mình
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn 5 năm học cũng nhanh trôi . Bây giờ ở trường có hẳn fanclub cho mỗi đứa tụi nó , các club cũng rất thân nhau nên không xảy ra cái tình trạng "gato" . Thế rồi cũng lên lớp 6 , cái cuộc sống bình yên cũng bị phá vỡ vào cái ngày đó .....
Muốn biết tại sao thì chờ chap tiếp theo nghen. Thấy chuyện tui hay thì vote hộ cái .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top