Chap 25: Yêu?
Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu vào căn phòng. Trên chiếc giường KIngsize, một nam một nữ ôm nhau ngủ. Cả hai đều có sắc đẹp kinh hồn( Au: Hi hi, hình như có chút không thích hợp. Mà thôi kệ đê) . Một người có sắc đẹp của Thiên giới, giống như một thiên sứ hạ phàm, người con trai thì khuôn mặt lạnh lùng nhưng không mất đi vẻ đẹp kinh diễm của mình, thật giống như ác quỷ địa ngục.
Đồng hồ sinh học của Nhi rất đúng, đôi mắt từ từ mở ra, chớp chớp vài cái cho tỉnh ngủ. Cựa mình định ngồi dậy thì phát hiện ra mình đang bị anh trai ôm trong lòng. Người cô nhỏ hơn Thiên nhiều nên cả người như được bao trọn lấy.
Mặc dù thường ngày vẫn luôn nhìn thấy anh hai ở khoảng cách gần như thế này nhưng nó vẫn có chút ngượng. Ngượng? Nó giật mình với suy nghĩ của mình. Sao nó có thể nghĩ như thế được. Mình lại ngượng khi nhìn thấy mặt anh trai ư? Chắc có chút nhầm lẫn ở đây
Đôi mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm vào người con trai kia. Anh trai thật đẹp! Đó là điều nó luôn nghĩ đến đầu tiên khi nhắc đến Thiên. Vầng trán cao, sóng mũi cao, đặc biệt là bờ môi đỏ quyến rũ kia. Đôi môi này luôn hôn nó...
Như có thứ gì đó sai khiến bản thân, tay nó bỗng nhiên đưa đến chạm vào môi của cậu. Hơi giật mình vì hành động này của chính mình nhưng không hiểu sao nó lại không rút tay lại được, thậm chí còn vuốt ve đôi môi đỏ kia.
''Chụt'' Một tiếng hôn vang lên.
Nó, nó, nó đã hôn anh hai. Hôn lén! Đây là lần đầu tiên nó có hành động này. Hai má đã sớm hiện lên hai rặng mây hồng không thể hồng hơn. Nó không biết phải làm sao đây nữa. Gần đây nó luôn có cảm giác lạ với cậu, đặc biệt là mỗi khi nhận được nụ hôn nóng bỏng đó thì trái tim nó tự nhiên đập nhanh hơn bình thường. Chẳng lẽ là ...Yêu?
Không Không thể nào. Chắc chắn chỉ là nó hơi bối rối khi đã nói dối anh hai vì chuyện kia thôi. Đúng vậy, chỉ là bối rối thôi. Sau này chắc chắn sẽ không có chuyện gì nữa. Nó cố trấn an mình nhưng dù vậy vẫn không thể thoát khỏi cái suy nghĩ kia. Hiện giờ thật sự rất đau đầu.
Cố gắng nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi vòng tay của cậu, nó bước vào nhà tắm để bình tĩnh lại bản thân.
Khi cánh cửa nhà tắm đóng là thì cũng là lúc đôi mắt của cậu mở ra. Thu hoạch này thật là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Vốn lúc nó cựa mình một chút là cậu đã dậy rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ. Không ngờ rằng bé con dám hôn trộm cậu a~
Vốn hôm qua còn có chút giận chứ hôm nay thì được hết. Vậy thì chắc là Nhi Nhi cũng có chung cảm giác với cậu đúng không. Cậu cười ranh mãnh. Trong đầu suy nghĩ toàn màu hồng trái tim
Còn về phía nữ chính của chúng ta thì...
Nhi đang ôm khuôn mặt đỏ hồng của mình. Đến bây giờ nó vẫn không thể bình tĩnh được. Rửa mặt cho sạch sẽ, bây giờ nó mới cảm thấy trong miệng có thứ gì tanh tanh. (Au: Ặc, hôm qua con trai không rửa miệng cho Nhi hả? **Thiên: Ờ, để thế mới vui**Au: Bó tay)
Nó nhớ hôm qua đã đánh răng đàng hoàng rồi cơ mà, sao lại tanh được nhỉ. Nhi có suy nghĩ nát óc thì cũng không nghĩ được rằng mình đã uống''sữa'' của tên con trai mình vừa mới hôn trộm. Nhanh chóng bỏ suy nghĩ này ra sau đầu, nó VSCN như thường lệ. Hôm nay được nghỉ nên nó mặc quần short ngắn với áo croptop.
Ra khỏi phòng, nó đã thấy anh trai mình đang tựa vào đầu giường còn tay đang cầm chiếc điện thoại, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thỏa mãn. Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu nó. Anh hai có chuyện gì vui sao?
Thấy anh hai vui nên nó cũng quên luôn hành động buổi sáng của mình mà vui vẻ đến bên cạnh cậu. ''Anh hai buổi sáng hảo''
''Ừ, xuống ăn sáng đi rồi về nhà chính" Cậu cười ôn nhu nói
"Chuyện này... anh có thể cho em đi đến phòng thia nghiệm đc ko?" Nó chọt chọt hai tay vào nhau, mắt long lanh nhìn cậu.
"Đến làm gì?" Giọng cậu bỗng lạnh hơn một chút.
"Ngọc Anh gọi điện bảo là Kiro đã tỉnh, em muốn đi thăm cậu ấy"
"Kiro?"
"Là người lần trước ở anh đánh đấy"
"Ừ, về sớm là đc"
"Thanks darling" Nó vui vẻ ôm cậu, hôn một cái vào má.
"Muốn cảm ơn thì hôn môi" Cậu mặt không thỏa mãn nói. Ủy khuất giống một chú cún con. Nó nhìn khuôn mặt này của cậu mà mặt méo mó. Biết rằng anh trai rất đẹp, nhưng mà lại thêm việc tỏ ra dễ thương thế này thì thật sự rất..... Kawaiii
Như bị một thứ gì đó thúc đẩy, nó lập tức hôn vào môi cậu, lúc muốn rời đi thì đã bị bàn tay của anh hai đặt sau gáy ghì lại. Nụ hôn càng ngày càng nồng nhiệt, nóng bỏng. Không khí trong phòng cũng vì vậy mà nóng lên.
Mãi đến khi chính mình thỏa mãn được một chút, cậu mới thả ra, ôm nó vào ngực mình. Đầu vùi vào hõm cổ mà hít lấy hương thơm hoa mà chỉ riêng mình nó có.
''Anh hai...'' Tiếng nói nhỏ nhỏ của nó vang lên
''Hửm?'' Cậu vẫn giữ nguyên tư thế mà trả lời.
''Có thể thả em ra được không?'' Càng về phía sau, câu nói càng nhỏ đi
''Ừm, xuống ăn sáng đi. Xe của em anh đã đưa vào gara.'' Cuối cùng cậu mới thả tay ra, đứng lên cười nói.
''Dạ'' Nó khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười tinh nghịch nói
Một buổi sáng bình yên và đầy lãng mạn trôi qua, những điều không vui đã chỉ là quá khứ, hiện tại mới chính là điều họ đi đến...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top