Chap 3

Để nó nghỉ ngơi khoảng 1 tuần cho ổn định tâm lí, một buổi sáng, anh chị vào phòng nó
- Anh đăng kí nhập học cho em rồi, mốt là thứ hai em đi học lại nhé! _ anh nói
Nó được học chung trường với anh chị ( trường quốc tế liên cấp á) nó với anh buổi sáng còn chị buổi chiều
- Ơ...nhưng mà... _ nó bối rối
- Không nhưng nhị gì hết, việc học tập của mình thì phải quan tâm chứ.
- Đúng đấy Vy à, vả lại em mới học lớp 6 thôi mà, còn cả chặng đường dài phía trước làm sao mà bỏ được. _ Thương khuyên
- Nhưng em chẳng có quan hệ gì với anh chị cả, cùng lắm chỉ là một con nhỏ hàng xóm thôi. Ở nhà anh chị em đã thấy ngại và phiền hai người lắm rồi, em...
- Hai đứa mình chỉ là hàng xóm thôi sao? _ chị cắt lời nó bằng giọng buồn buồn
- Em...em xin lỗi, chúng ta là chị em kết nghĩa... Nhưng chẳng phải như vậy sẽ làm phiền anh sao, ai lại đi nuôi một đứa...
- Đứa gì? _ anh trầm giọng
- Một đứa không cùng huyết thống với mình. Anh chị giúp em nhiều vậy mà em chưa trả được, làm sao dám nhận thêm ơn nghĩa của hai người nữa. _ nó buồn bã nói
- Thì bây giờ em đi học rồi mai mốt thành tài rồi trả ơn anh chị sau cũng được mà. _ chị nói câu nói quen thuộc của các bậc phụ huynh 😊
- Em...
- Anh quyết định hết rồi, em liệu mà học hành cho đàng hoàng. _ đưa cho Thương một số tiền - Em dẫn nó đi mua đồ dùng học tập giùm anh nhé. Giờ anh bận tí việc trên trường nên đi trước, chào hai đứa^^
Sau đó chị phải năn nỉ ghê lắm nó mới gật đầu đồng ý. Hai người đi mua đồ theo lời anh

Sáng thứ hai...
- Giới thiệu với lớp, đây là bạn mới của lớp chúng ta. _ quay sang nó - Em chào hỏi các bạn đi
- Mình là Mai Vy, rất hân hạnh được gặp các bạn, mong mọi người giúp đỡ. _ nó cười nhẹ. Mọi người thấy nó dễ thương như vậy thì đều có thiện cảm, trừ một nhóm bạn nữ.
- Bàn 3 dãy bên trái còn chỗ trống, em ngồi đó nhé. _ Hà chủ nhiệm nói
- Vâng.
Lúc nó đi ngang qua, nhỏ Tâm gạt chân nó nhưng may nó vịn vào bàn nên trụ lại được. Nó vẫn im lặng không nói gì khiến con nhỏ kia càng tức.
Giờ ra chơi, đám con gái đó kéo lại bàn nó.
- Ê con kia, mày có biết vì sao mày được vào học ở đây không vậy? _ con nhỏ khi nãy gạt chân nó lên tiếng
- ...
- Mày chảnh chos vừa thôi nhá, bọn này đang hỏi mày đấy. _ con Hải bực mình trước thái độ im lặng của nó
- ... _ vẫn im lặng không nói gì
- Nè mấy bạn, sao lại nói bạn ấy như vậy chứ. _  Như lên tiếng giúp nó, Như thật sự rất có cảm tình với cô bạn mới này
- Ô thôi đừng giả tạo thế chứ cô bạn. _ Tâm xô Như vào tường - Anh Tuấn Anh mà mày thích thầm ấy, ảnh nhận nuôi con này này, ảnh cho nó đi học trường này đấy, mày biết rồi để xem có còn giúp nó nữa không. _ nó quay qua Vy - Đúng là đồ ăn bám
- Tôi...
- Tôi gì mà tôi, đừng có mà giả bộ cao sang, nhìn ngứa mắt vl. _ nó kéo mạnh Vy ra, nắm tóc giật tới tấp
Mấy bạn còn lại trong lớp vì sợ đám nhỏ Tâm nên không ai dám đến can
- Mà ông Anh cũng lạ, thích thể hiện cũng phải biết chọn chứ sao lại đi nuôi một con nhỏ như mày chứ, vừa xấu, vừa mất dạy, lại vô dụng chả được gì. Bà Thương nữa chớ, con nhỏ hàng xóm như mày có gì đáng quý đâu mà lúc nào bả cũng chăm sóc, bảo vệ như vàng ấy. Nhà đó có dư tiền thì đi mà mua con chó về nuôi nó giữ nhà cho, ai lại đi nuôi mày chứ. _ Tâm cố nói khích làm nó tức điên lên
- Đủ rồi đấy. _ nó trầm giọng, vừa uất ức lại vừa căm phẫn
- Hứ, sợ bị bọn tao đánh chứ gì.
PHỊCH
Con Tâm bị nó nhấn vai té xuống đất thật mạnh
- Mày dám... _ con Hải hết hồn
- Thôi Vy ơi, có gì mình từ từ nói chứ sao lại đánh nhau thế bạn _ Như can nó lại
- Tao có gì mà không dám _ nó cười nhạt, đẩy Như sang một bên - Bạn không cần lo cho mình đâu
Mấy đứa kia nhào vô đánh nó túi bụi, đứa giật tóc, đứa đấm đá vào lưng vào bụng. Nó cũng chả vừa, nó đỡ đòn rồi đánh lại, nhưng một mình nó thì không chọi lại Tâm, Hải, Thuỳ 3 đứa kia. Nó bị đánh chảy máu miệng, bụng và lưng đều bầm. Vừa lúc đó là chuông reo vào lớp, Như lo lắng đỡ nó về chỗ ngồi nhưng vẫn không thoát được thầy giám thị
- Cả 5 em vào phòng kỉ luật cho tôi
- ...
Cả đám im lặng không nói gì
- Tôi nói có nghe không hả? _ thầy tức giận quát lên
- Em và bạn Như không có lỗi _ nó kiên quyết
- Em...haizz... Thiệt là...
- Bạn ấy nói đúng đó thầy, hai bạn ấy bị ba đứa này ức hiếp _ lớp trưởng lên tiếng, thằng này có cảm giác đã cảm nắng Mai Vy mất rồi
- Tôi nói có nghe không, NHANH LÊN!
Thế là 5 đứa bị bắt vào phòng kỉ luật. Như bị phạt 3 gậy, còn tụi nó mỗi đứa 10 gậy. Bị đánh vào vết bầm trên lưng nó đau đến ứa nước mắt. Xong thầy cho Như về lớp và mời phụ huynh của 4 đứa nó lên, anh đương nhiên cũng được mời, đang trên lớp mà phải chạy lên.
Nói chuyện với thầy giám thị bố mẹ 3 nhỏ kia xong
- Về nhà! _ anh tức giận
- Có gì từ từ rồi giải quyết, 2 đứa về lớp học tiếp đi._ thầy bảo.
Nó thực sự không có thiện cảm với ông thầy này. Hồi nãy không nghe giải thích gì đã đánh nó rồi kia mà, giờ lại bày đặt nói đỡ cho nó trước mặt anh nữa chứ😌
- Vâng _ anh tức nó lắm nhưng ráng nhịn, xong bỏ về lớp ngay chứ chả thèm liếc nó một cái

Trưa về nhà
- Hai người chuẩn bị vào ăn cơm nào... Ôi trời! Vy ơi, mặt em làm sao thế này? _ chị hết nhìn nó lại nhìn qua anh để tìm câu trả lời
- ...
- ...
- Hai anh em hôm nay làm sao vậy? Đừng nói hai người đánh nhau nha
- Nó gây sự đánh nhau với đám bạn đấy. _ anh đành mở miệng
- Em...không phải vậy mà _ nó buồn thật, anh hôm nay chả chịu hiểu cho nó
- Thế thì tại sao? _ anh không mặn không nhạt hỏi
Nó mệt mỏi bỏ lên phòng đóng sầm cửa. Trưa đó chỉ có Tuấn Anh với Thương dùng bữa
Trước khi đi học, chị lo lắng khuyên anh
- Có gì để tối tính nha anh hai, đừng giận quá mất khôn
Anh không nói gì bỏ lên phòng. Anh tính rồi, chiều nay anh sẽ tự mình phạt nó, anh rất ghét mấy cái trò bạo lực đó, tức chết mất thôi! Vả lại tối nay anh bận rồi, còn có Thương nữa lại can không cho anh đánh, chiều xử luôn vậy

- Qua phòng anh! _ anh gõ cửa phòng nó, lạnh lùng nói xong quay về phòng mình
Nó cũng biết trước đằng nào cũng bị vậy nên chả ngạc nhiên gì, chỉ thấy hơi sợ. Nó qua phòng anh, chốt cửa lại. Anh lăm le cây roi mây trong tay
- Chuyện hồi sáng là như thế nào? _ anh vẫn cho nó quyền được nói
- Anh không tin em mà, nói làm gì! _ nó chẳng muốn giải thích nữa
CHÁT
Một roi đau điếng giáng xuống bắp chân nó, nó dường như sẽ la lên khuỵ xuống nhưng do giờ giận anh quá nên hai tay nắm chặt đến nổi gân và không tỏ phản ứng gì
- Tôi hỏi em có trả lời không? _ anh cố giữ kiên nhẫn
- ...
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
Hàng loạt roi giáng xuống bắp chân nó, những lằn roi dày cộm nổi lên, tím đen.
Nó cắn môi bật máu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt phẫn uất, vẫn kiên quyết không hé môi một lời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top