em f noi bay chui the day
n yêu,
Đầu tiên, em phải xin lỗi anh ngay lập tức, bởi vì em đang rất bức xúc và em sẽ chửi bậy ngay bây giờ. Yêu em, anh phải làm quen với thói hư tật xấu của em, và giúp em từ từ sửa nó. Bây giờ thì tạm thời em chưa sửa được, nên em sẽ chửi thề ngay cho anh xem, ngay cho anh nghe, vì em quá là bực dọc mà đang phải giả vờ kiềm chế!
Nguyên văn là anh yêu ơi, em đ' hiểu bọn con trai bây giờ, đa số ( trừ anh yêu và 1 vài người rất tốt) thì chúng nó ăn cứt hay ăn cơm vào mồm, đơm cơm bằng thìa hay gắp rau bằng lỗ đít nữa.
Em chả ngại tin đồn, đồn thế nào thì đồn chứ có dồn cả đám cứt ném vào mặt em thì em cũng vuốt mặt lấy nước gột sạch mà nhắm mắt bỏ qua. Nhưng có vẻ người ta thấy em hiền lành nên là suốt ngày bắt nạt. Ném vào em toàn rơm rác suốt ngày.
Đầu tiên là cái vụ em ngủ với anh A sau một lần đi quán bar chẳng hạn. Tổ sư cái con phò nào mà chổng mõm lên đồn với đại đã là cái loại ngu dại lắm rồi. Nó tưởng nó là dân chơi giỏi nói những lời thô bỉ, thế nó nghĩ em ko biết lấy guốc chốt vào mồm nó hay sao í! Nếu nói rằng em ngủ với anh A anh B, khi chẳng có bằng chứng lý do jì thì em cũng có thể bảo nó là, hôm qua mày bị 1 tỉ thằng pháo dàn, hôm kia mày đi làm đĩ kiếm được 5 ngàn cho bố mẹ mày mua vài cuộn giấy chùi đít. Em ức vì là một mình em thì chả sao cả, nhưng cứ oang oác ra rồi lại mang tiếng anh yêu của em ra, là yêu em, mà em hư hỏng.
Xong cái sự vụ này nối tiếp cái sự vụ kia, thằng chó này rỉ tai con phò nọ, đồn đại chuyện bé xé ra to, từ chuyện này nhảy sang chuyện khác. Nghe mà nẫu ruột nát lòng. Nghe xong vừa buồn cười vừa buồn ỉa.
Hôm nay, có một thằng đẹp trai lai láng mà em từng quen chứ chả thân, nhảy vào khen em xinh đáo để, rồi hỏi em một câu thô bỉ, là nó sang nhà chơi với em đc ko? Ơ hay, chơi cái đ' jì thế, 11h đêm rồi còn jì? Em rất là nhịn, em nói là ko đc, muộn rồi í, ở nhà chơi với bạn gái đi, thì nó bảo là nó chia tay rồi, vì lý do A lý do B và vấn đề C. Nó bảo là cho nó sang đi nó ko làm jì em đâu mà sợ. Sao đàn ông bây giờ giả dối thế nhở? Nó có chia tay chia chân bạn gái đ' đâu, vẫn cmm trong blog yêu nhau vãi đái, thế mà sao nó phải nói lái , nó phải giả vờ, nó phải mở mồm ra chê bai bạn gái để đứa con gái khác rủ lòng thương cho nó lên giường cùng chắc. Một phần là nó ko coi em ra cái quái jì, mà một phần cũng là nó chả tôn trọng con bạn gái hờ của nó một tẹo nào. Con bé đó đáng thương như 1 con chó, ngồi 1 xó yêu nó mà bị nó lừa. Còn thằng đó cũng ko khác jì một thằng fò, khi cố tỏ ra mình tử tế trong khi tâm hồn nó thì như thể ruồi bâu quạ mổ.
Theo em thì, những loại con trai con gái hãm tài như thế, như mấy con phò thích buôn dưa lê và giống mấy thằng đĩ quen ưa giả dối thối mồm, thì nên tự cắn dái cả đời mà chết đi cho rồi. Tự cắn dài là nói lái của Thích thủ dâm. Thủ dâm tinh thần nhiều quá nên ảo đó mà anh yêu! Em ko hiểu và em cũng đ' thèm hiểu, cóc cần thông cảm gì với cái loại gái ba cọc ba đồng, loại trai hót phân bằng miệng đó. Em mà còn nghe thêm, gặp lại hay lướt qua chúng nó trong bất kỳ một câu chuyện nào mà chúng nó nhúng em vào, thì em sẽ ko hiền lành im thin thít cười trừ như thời gian qua nữa đâu. Em sẽ làm gì thì em chả biết đc, nhưng trước hết là sẽ cứ rút guốc phang vào mồm bọn nó, rồi cho sự việc ra đâu thì ra.
Nếu chẳng may mà lúc đó em có quá tay, thì anh yêu nhớ ra tay hiệp nghĩa, cứu giúp em nhé. Nhưng nếu mà lúc đó em mỏi tay quá, còn chúng nó vẫn chưa đủ no đòn, thì em cho phép anh yêu xông vào, đạp nát mặt rách trym thủng bím chúng nó luôn cho bõ tức. Chúng nó có bẹp người thì 2 vợ chồng mình vào trong tù sống. Cái loại người chỉ thích làm người khác đau lòng như chúng nó, thì ko nên sống, tiêu diệt đc bọn đó, vợ chồng mình sẽ giống như Hancook, siêu nhân cái bang ngồi tù vì fục vụ nhân loại thôi. Em không thích người ta coi mình như thứ đàn bà dành cho công chúng, đem ra tán dóc, buôn chuyện và đặt điều, hay tự cho mình cái quyền nghĩ em là loại gái như thế nào cũng được. Ai cũng cần đc tôn trọng, dù ít dù nhiều. Em vẫn có thói quen im lặng, nhưng im lặng cũng có giới hạn của nó thôi. Anh yêu, anh yêu em, anh phải bảo vệ em đấy! Nhớ chưa? Đừng để đứa nào lấy đi niềm kiêu hãnh, sự tự hào về bản thân và tình yêu của em, anh nhé! Em luôn tin anh có thể có đủ khả năng, để làm đi đó, dang vòng tay thật lớn, ôm em thật chặt và ko bao giờ, để em phải chịu tổn thương.
Thôi, tóm lại là chửi hơi hơi sướng miệng rồi. Tuy chưa thỏa mãn lắm nhưng chỉ nên chửi thế thôi, ko lại đau tai anh yêu. Khổ thân anh yêu quá, thương anh yêu nhiều, yêu anh yêu lắm! Muahz Muahz
Bây giờ gần 1h sáng rồi, em đi rửa mặt đánh răng rồi đi ngủ thôi. Anh yêu ko biết còn ốm ko nữa. Em ở đây 1 mình cứ thấy buồn buồn sao ấy. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều trở nên băng đá, con người thân quen thì giờ xa lạ, em cứ thấy chông chênh mỗi khi nghĩ về tất cả mọi thứ anh à.
Vừa rồi em gặp Phương Anh. Gần 1 năm rồi em chưa gặp nó, nhìn nó như bà già í. Mà em thì đã chẳng trẻ trung gì. Em ăn bát bún, rồi lết về nhà, hẹn gặp nó khi khác vì em cũng mệt mà nó thì cũng chẳng biết đi đâu. Vì ăn bún nên bây giờ em vẫn hơi hơi đói! Người yêu của Phương Anh biết nó đi với em, còn nhắn tin bảo là phải về sớm vì sợ em đầu độc nó. Thằng đó nó ko ưa em lắm, trong quá khứ em đã từng tỏ thái độ ko hay ho jì với nó. Nên 2 đứa ko nói chuyện với nhau suốt nhiều năm nay, cho dù em chơi thân với PA, bmẹ em chơi thân với bmẹ PA và PA là người yêu nó. Mọi chuyện có vẻ hơi phức tạp anh nhỉ. Dù sao thì em cũng chẳng quan tâm đến việc người ta có ghét em hay ko? Có người từng yêu em gần chết, bây giờ quay ra cứ đá vào họng em, em muốn bình thường nhưng người ta còn chả thèm thương, cứ thích dương dương gây sự. Thế thì tùy, anh nhỉ? Khi đường ai nấy đi, thì ko còn gì lưu luyến, làm bạn ko được, thì ân đoạn nghĩa tuyệt phải ko? Em cũng cảm thấy mệt rồi... Hừm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top